Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2
Chương 23: Dạy dỗ
Lãnh Tĩnh xấu hổ đẩy hắn ra kéo chăn phũ lên người,Tô Nhan cũng đỏ mặt sau đó thầm cười chắc cô sẽ mau có cháu bồng thôi.
"Mẹ xin lỗi đã làm phiền hai đứa, có gì cứ làm tiếp đi nhé lát ăn cũng được"
"Làm con mất cả hứng" Dương Thế Bảo nhìn cô đang trốn trong chăn khẽ cười,hazz... ăn hụt rồi nhưng vẫn còn nhiều thời gian mà sau này chậm rãi thưởng thức cũng không muộn.
Kéo chăn ra nhưng Lãnh Tĩnh vẫn giữ chặc lại hiện tại lúc này cô rất rất muốn đào một cái hố để chui xuống mất mặt quá đi thôi mẹ cô thấy cảnh vừa nãy hết rồi.
"Ra đi, anh hết hứng rồi"
"Đồ sói anh nghĩ tôi tin anh hả? Anh đi ra khỏi phòng ngay cho tôi!!"
"Được rồi... được rồi... anh đi ra ngay" nói rồi Dương Thế Bảo ngồi dậy và mở cửa đi ra ngoài.
Trong này Lãnh Tĩnh cảm thấy không có động tĩnh gì nữa thì kéo chăn xuống khẽ thở phù đưa tay lên áp nhẹ vào má cảm nhận nó đang nóng lên.
"Bây giờ làm sao dám xuống gặp mọi người đây, xấu hổ chết mất"
Lãnh Tĩnh đứng dậy nhìn vào gương sau đó chỉnh chu lại quần áo và đầu tóc trở lại gọn gàng mới dám đi xuống nhà.
Bước xuống mọi người có lẽ đang chờ cô, thấy cô bước xuống thì Hoàng Ngọc Niệm đi đến dẫn cô vào bàn ăn hôm nay không khí rất vui vẻ.
Hai vợ chồng nhà Dương Thế Minh và hai vợ chồng nhà Tống Xuân Lăng hai bên hình như đang rất vui vì chuyện lúc nãy Tô Nhan đã kể cho mọi người ở đây nghe.
Lúc nãy khi Tô Nhan từ trên phòng Lãnh Tĩnh đi xuống gương mặt vẫn còn hơi đỏ
"Chúng ta sắp có cháu rồi mọi người ạ"
"Thật sao? Bọn nhỏ tiến triển nhanh vậy sao?" Ba người ở đây vừa nghe qua liền hiểu chuyện.
"Qua tốt rồi hôm nay đúng là ngày vui mà"
Kết thúc hồi tưởng.......
Lãnh Tĩnh hơi rục rè níu lấy váy, nhìn lên đồng hồ cũng tối rồi cô phải về không thôi Lãnh Tân lo lắng cho cô mất.
"Mọi người.... hôm nay cho con xin về sớm được không ạ?"
"Ở đây đi!! Gia đình xum họp rồi con nên ở lại với mẹ con chứ?"
"Con sợ anh hai con lo lắng, vì con chỉ xin phép anh ấy là tối sẽ về "
"Anh hai con?" Tô Nhan ngạc nhiên.
"Vâng, anh ấy là con trai của ba mẹ nuôi của con"
"À... ra là vậy, vậy con về đi ngày mai Thế Bảo sẽ đến đón con về đây"
"Vâng, chào mọi người con về"
Nói rồi Dương Thế Bảo dẫn cô ra xe và đưa về nhà, trên đường về có lẽ Dương Thế Bảo không muốn rời xa cô nên hôm nay hắm chạy xe khá chậm luôn hỏi cô về người anh của cô.
"Tên Lãnh Tân có ngược đãi em không?"
"Anh ấy là người cưng chiều tôi từ nhỏ"
"Em có nảy sinh tình cảm với hắn không?"
"Anh hỏi gì mà lắm thế? Anh ấy là anh của tôi làm sao tôi có thể nảy sinh tình cảm với anh ấy chứ? Mà nếu có cũng không cần ạn quan tâm"
"Em...." hắn dừng xe lại.
"Anh muốn gì?"
"Cấm em bắt đầu từ mai không được thân thiết với hắn và bất kì người đàn ông nào khác ngoài anh"
"Anh vừa phải thôi chứ anh có quyền gì ngăn cấm tôi?"
Lửa giận của hắn cũng phát lên, đúng là nha đầu này không dạy dỗ thật không ngoan tí nào mà kéo cô về phía mình nhanh chóng chiếm lấy môi của cô.
Lần này không nhẹ nhàng như lần trước thô bạo chiếm đoạt cô, Lãnh Tĩnh thấy mình đang gặp nguy hiểm cô quên mất là mình đang ở cùng với một con sói.
"Ư..a"
Dương Thế Bảo cắn môi của cô như trừng phạt làm cô đau đớn vô cùng, coi như đây là bài học cho tiểu nha đầu này dám cãi bướng với hắn.
"Từ nay dám không nghe lời anh thì đều bị phạt như thế"
"Mẹ xin lỗi đã làm phiền hai đứa, có gì cứ làm tiếp đi nhé lát ăn cũng được"
"Làm con mất cả hứng" Dương Thế Bảo nhìn cô đang trốn trong chăn khẽ cười,hazz... ăn hụt rồi nhưng vẫn còn nhiều thời gian mà sau này chậm rãi thưởng thức cũng không muộn.
Kéo chăn ra nhưng Lãnh Tĩnh vẫn giữ chặc lại hiện tại lúc này cô rất rất muốn đào một cái hố để chui xuống mất mặt quá đi thôi mẹ cô thấy cảnh vừa nãy hết rồi.
"Ra đi, anh hết hứng rồi"
"Đồ sói anh nghĩ tôi tin anh hả? Anh đi ra khỏi phòng ngay cho tôi!!"
"Được rồi... được rồi... anh đi ra ngay" nói rồi Dương Thế Bảo ngồi dậy và mở cửa đi ra ngoài.
Trong này Lãnh Tĩnh cảm thấy không có động tĩnh gì nữa thì kéo chăn xuống khẽ thở phù đưa tay lên áp nhẹ vào má cảm nhận nó đang nóng lên.
"Bây giờ làm sao dám xuống gặp mọi người đây, xấu hổ chết mất"
Lãnh Tĩnh đứng dậy nhìn vào gương sau đó chỉnh chu lại quần áo và đầu tóc trở lại gọn gàng mới dám đi xuống nhà.
Bước xuống mọi người có lẽ đang chờ cô, thấy cô bước xuống thì Hoàng Ngọc Niệm đi đến dẫn cô vào bàn ăn hôm nay không khí rất vui vẻ.
Hai vợ chồng nhà Dương Thế Minh và hai vợ chồng nhà Tống Xuân Lăng hai bên hình như đang rất vui vì chuyện lúc nãy Tô Nhan đã kể cho mọi người ở đây nghe.
Lúc nãy khi Tô Nhan từ trên phòng Lãnh Tĩnh đi xuống gương mặt vẫn còn hơi đỏ
"Chúng ta sắp có cháu rồi mọi người ạ"
"Thật sao? Bọn nhỏ tiến triển nhanh vậy sao?" Ba người ở đây vừa nghe qua liền hiểu chuyện.
"Qua tốt rồi hôm nay đúng là ngày vui mà"
Kết thúc hồi tưởng.......
Lãnh Tĩnh hơi rục rè níu lấy váy, nhìn lên đồng hồ cũng tối rồi cô phải về không thôi Lãnh Tân lo lắng cho cô mất.
"Mọi người.... hôm nay cho con xin về sớm được không ạ?"
"Ở đây đi!! Gia đình xum họp rồi con nên ở lại với mẹ con chứ?"
"Con sợ anh hai con lo lắng, vì con chỉ xin phép anh ấy là tối sẽ về "
"Anh hai con?" Tô Nhan ngạc nhiên.
"Vâng, anh ấy là con trai của ba mẹ nuôi của con"
"À... ra là vậy, vậy con về đi ngày mai Thế Bảo sẽ đến đón con về đây"
"Vâng, chào mọi người con về"
Nói rồi Dương Thế Bảo dẫn cô ra xe và đưa về nhà, trên đường về có lẽ Dương Thế Bảo không muốn rời xa cô nên hôm nay hắm chạy xe khá chậm luôn hỏi cô về người anh của cô.
"Tên Lãnh Tân có ngược đãi em không?"
"Anh ấy là người cưng chiều tôi từ nhỏ"
"Em có nảy sinh tình cảm với hắn không?"
"Anh hỏi gì mà lắm thế? Anh ấy là anh của tôi làm sao tôi có thể nảy sinh tình cảm với anh ấy chứ? Mà nếu có cũng không cần ạn quan tâm"
"Em...." hắn dừng xe lại.
"Anh muốn gì?"
"Cấm em bắt đầu từ mai không được thân thiết với hắn và bất kì người đàn ông nào khác ngoài anh"
"Anh vừa phải thôi chứ anh có quyền gì ngăn cấm tôi?"
Lửa giận của hắn cũng phát lên, đúng là nha đầu này không dạy dỗ thật không ngoan tí nào mà kéo cô về phía mình nhanh chóng chiếm lấy môi của cô.
Lần này không nhẹ nhàng như lần trước thô bạo chiếm đoạt cô, Lãnh Tĩnh thấy mình đang gặp nguy hiểm cô quên mất là mình đang ở cùng với một con sói.
"Ư..a"
Dương Thế Bảo cắn môi của cô như trừng phạt làm cô đau đớn vô cùng, coi như đây là bài học cho tiểu nha đầu này dám cãi bướng với hắn.
"Từ nay dám không nghe lời anh thì đều bị phạt như thế"
Bình luận truyện