Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Chương 6: Về nhà



Tối hôm đó Dương Thế Bảo lái xe về biệt thự, bước vào phòng hắn việc đầu tiên là Dương Thế Bảo bước đến xoa đầu con gấu hành động này nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng hắn bị điên mất.

"Hàn Nhi... anh về rồi, ở nhà có buồn không?"

Sau đó cởi chiếc áo sơmi của mình, cơ thể cường tráng trên người hắn cũng dần hiện ra đi vào phòng tắm.

Tiếng nước trong phòng cũng vang lên, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên Dưương Thế Bảo quấn khăn tắm ngang người đi ra.

"Alo"

"Là ba đây, cuộc gặp hôm nay sẽ giời lại ngày mai nhé"

"Sao vậy ba?"

"Hôm nay ba quên là còn phải đi dự tiệc ở Thượng Hải nên giời lại mai, mà lát con về nhà một bữa đi!! nay mẹ con ở nhà một mình ba không yên tâm"

"Vâng, lát con về"

Dương Thế Bảo mặc quần áo vào sau đó bước tới bế con gấu lên đi ra xe, hắn luôn luôn coi con gấu này là Nguyệt Hàn nên không thể nào rời xa trừ khi đi làm không thể mang theo.

"Mẹ, mẹ đã ăn gì chưa?"Hắn lấy điện thoại gọi cho mẹ hắn.

"Vẫn chưa... nay ba đi dự tiệc rồi xem ra mẹ phải ở nhà một mình"

"Con đang đến đây, ba vừa gọi nói với con nay con về nhà, lát con mua đồ ăn về mẹ khỏi nấu nhé"

"Vậy tốt quá, mẹ vừa định đi siêu thị"

Dương Thế Bảo lái xe đến một nhà hàng mua rất nhiều món ngon, dạo gần đây không có cơ hội đi với ba mẹ vào nhà hàng vì ba lẫn mẹ hắn và cả hắn ngày ngày bận trăm công nghìn việc thì lấy đâu ra thời gian mà đi ăn cùng nhau.

Đến nơi bước vào phòng làm việc thấy Hoàng Ngọc Niệm vẫn đang làm việc, do giờ chức của cô cũng đã khá cao nên công việc cũng ngày một nhiều hơn không còn rảnh nữa.

"Mẹ.. mẹ nghỉ ngơi ăn tối với con đi!!"

"Ủa, con tới rồi à?"

Dương Thế Bảo đi ra bếp mang thức ăn ra bàn trông khá đẹp mắt, hắn thì không được như ba hắn suốt ngày chỉ ăn cơm ở ngoài không bao giờ ăn ở nhà nên chẳng biết nấu ăn.

"Ôi... thơm ngon quá, phải chi có ba con cùng ở đây thì vui biết mấy"

"Ba bận mà con hiểu cho ba"

"À... nãy bác Xuân Lăng có gọi, bảo dạo này bác gái dần dần khỏe rồi giờ trông mập ra rồi không còn ốm như lúc đó nữa, giờ họ đang đi du lịch đấy"

"Dù sao thì con vẫn cảm thấy có lỗi"

"Cô ấy cũng đã hết buồn rồi, mẹ cũng thấy có lỗi nhưng.... chuyện gì qua rồi thì hãy để qua đi, mẹ tin một ngày nào đó Nguyệt Hàn nhất định sẽ trở về"

"Con cũng mong là vậy...."

Hôm đó ắn ngủ không được, không phải vì lạ chỗ mà vì nhìn căn phòng này hắn lại nhớ tới Nguyệt Hàn cả hai cùng nhau chơi trò gia đình ở đây.

Nguyệt Hàn thì làm mẹ còn hắn thì làm ba, cứ tưởng tượng lại làm hắn không tài nào ngủ được, đến tận sáng mới chợp mắt được một chút.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Dương Thé Bảo thức khá sớm để đi đến bệnh viện nhưng hôm nay hắn đi cùng với Hoàng Ngọc Niệm.

"Thôi mẹ vào phòng làm việc đây, lát có đói nhớ ăn nhé!! Sáng nay mẹ con mình chưa ăn gì đấy"

"Mẹ cũng vậy đừng làm việc nhiều quá mà quên ăn "

"Ừm.."

Còn về phía Lãnh Tĩnh, cô bị mẹ gọi dậy khá sớm và dặn dò đủ thứ các kiểu, vì lần đầu xa nhà nên bà cũng khá lo cho cô nhưng Lãnh Tĩnh cũng khôn ngoan lắm nên chắc sẽ không sao đâu.

Đẩy cô lên xe đi được hai tiếng đồng hồ thì Triệu Lãnh Tân gọi.

"Mẹ... bảo Tĩnh Tĩnh khoan hãy đi, hôm nay con không có ở Đài Bắc"

"Trời ơi.... các thằng này sao không gọi sớm một chút con bé đã đi từ lâu rồi"

"Vậy để con gọi bảo con bé ở khách sạn đỡ vậy..."

"Yên tâm không?"

"Con nhờ người bạn con"

"Ừm... vậy được rồi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện