Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2
Chương 8: Anh lầm người rồi
Ngủ một giấc đến tận tối Lãnh Tĩnh giật mình thức dậy nhìn lên đồng hồ, cũng đã sáu giờ rồi "ọt~ọt~" đúng là bụng cô đang bắt đầu kêu lên.
"Anh Mộc Chi bảo là sẽ có người mang thức ăn lên mà... mình ngủ một giấc rồi"
Đói quá nên Lãnh Tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Chi, mà tấm danh thiếp cô để đâu rồi nhỉ, loay hoay một lúc thì cũng tìm ra.
Mộc Chi đang trong phòng làm việc thì thấy số lạ gọi anh liền nghĩ ngay tới cô.
"Alo" giọng nói trầm ấm vang lên.
"Anh Mộc Chi"
"Là em sao? Gọi anh có gì không?"
"Vẫn chưa có gì ăn cả..."
"Đợi xíu anh qua đón em đi ăn"
"Dạ"
Lãnh Tĩnh bước tới vali tìm bộ váy đẹp nhất mà mẹ cô đã mua cho cô nhưng vẫn chưa có dịp mặc, tuy không đắt tiền lắm nhưng cô vẫn coi như là báu vật chỉ những dịp quan trọng mới mặc thôi.
Đứng trước gương thấy vẫn còn hơi thiếu thiếu, Lãnh Tĩnh lấy ra thỏi son tô nhẹ hồng hồng gương mặt cô không cần phải trang điểm chỉ cần có chút son là nổi bật rồi.
"Cộc... cộc... cộc..."
Có tiếng gõ cửa Lãnh Tĩnh chỉnh sửa lại sau đó chạy ra mở cửa, Mộc Chi vừa nhìn thấy cô anh bỡ ngỡ không ngờ cô lại xinh đẹp đến như vậy, gương mặt thuần khiết nhẹ nhàng không như những cô gái ngoài kia.
Lúc sáng nhìn cô anh cũng hơi bất ngờ vì cô cũng rất dễ thương rồi, nhưng không ngờ giờ lại thêm bất ngờ nửa.
"Em thật đẹp"
"Cám... cám ơn anh..." cô đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Sau đó Mộc Chi đưa cô xuống nhà hàng của khách sạn, Lãnh Tĩnh vừa nhìn đã phát thèm liền chỉ rất nhiều món thế là bày ra một bàn linh đình luôn.
Về phía Dương Thế Bảo hôm nay hqn mặc một bộ vest tây đen trông ra dáng trưởng thành, vì hôm nay đến gặp vài vị chủ tịch của tập đoàn khác.
Và vài hôm nữa thôi hắn cũng sẽ nhận chức chủ tịch của tập đoàn Dương Minh, tập đoàn lớn nhất nhì ở đây.
Dương Thế Bảo cùng Dương Thế Minh đi vào trong nhà hàng nổi tiếng ở đây cả hai đều có một phong thái giống nhau điềm đạm, nhưng hắn lại lạnh lùng hơn Dương Thế minh.
Nhưng đâu ngờ đó có phải duyên số Lại ngay nhà hàng của khách sạn mà cô đang ở.
"Chào chủ tịch Dương" vài vị lớn tuổi bước đến bắt tay với Dương Thế Minh, Dương Thế Bảo cúi đầu lễ phép.
"Chu cha... con trai cậu đây sao? Phong thái thật giống ba, cả gương mặt điển trai này nữa chứ"
"Vào ngồi nào"
"Một chủ tịch trẻ tuổi, ta tin con cũng như ba con hồi trẻ"
"Con cám ơn"
"Uống với tôi một cốc nào" một người trung niên đưa cho Dương Thế Bảo.
"Thế Bảo không uống rượu được" Dương Thế Minh đỡ lấy ly rượu, hắn biết rõ con trai hắn không thể uống rượu.
"Không sao coi như giao tiếp, để con" Dương Thế Bảo dù uống không được nhưng cũng phải có phép lịch sự uống một ít chắc không sao.
"Được không?"
"Dạ được"
Lãnh Tĩnh sau khi giải quyết xong phần ăn của mình thì cô cũng quay về phòng, tạm biệt Mộc Chi cô đi vào phòng tắm.
Còn Dương Thế Bảo đột nhiên hắn cảm thấy đầu hơi choáng váng, cơ thể bắt đầu nóng lên không ổn rồi có lẽ hắn say rồi.
"Con sao vậy? Say rồi đúng không?"
"Chắc vậy rồi..."
"Lên phòng của khách sạn nghỉ ngơi đỡ đi!!!"
"Dạ, con chào mọi người.... con đi trước.."
Đúng là không biết uống rượu lại còn gặp tửu lượng kém nữa, nhưng có lẽ hắn phải làm quen dần dần vì sau này lêm chức chủ tịch hắn còn phải giao tiếp nhiều nữa.
Trong lúc đang tắm Lãnh Tĩnh nghe có tiếng mở cửa phòng của mình,cứ tưởng là Mộc Chi quay lại cô lấy áo choàng mặc vào đi ra xem thử.
Do để phòng tối nên cô cũng hơi sợ, đi từ từ ra.
"Anh Mộc Chi... phải không?"
"Anh Mộc Chi..."
Bỗng một người đàn ông bước vào trong bóng tối cô không nhìn rõ gương mặt hắn, đột nhiêm lao thẳng vào người cô đè xuống giường.
Lãnh Tĩnh vùng vẫy đẩy hắn mạnh ra nhưng không được, lực của hắn quá mạnh cô không thể chống cự.
"Nóng.... tôi... tôi nóng quá" âm thanh trầm trầm vang lên.
"Anh nóng thì buông tôi ra, tôi tìm người giúp anh"
Cô cảm thấy môi mình bị một vật mềm mềm phủ lấy hơi thở của người đàn ông đó phả vào mặt cô mùi hương nam tính khiến cô hơi ngây người.
"Hàn... Nhi... "
"Anh lầm người rồi tôi không phải Hàn Nhi của anh, bỏ tôi ra!!!"
"Anh Mộc Chi bảo là sẽ có người mang thức ăn lên mà... mình ngủ một giấc rồi"
Đói quá nên Lãnh Tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Chi, mà tấm danh thiếp cô để đâu rồi nhỉ, loay hoay một lúc thì cũng tìm ra.
Mộc Chi đang trong phòng làm việc thì thấy số lạ gọi anh liền nghĩ ngay tới cô.
"Alo" giọng nói trầm ấm vang lên.
"Anh Mộc Chi"
"Là em sao? Gọi anh có gì không?"
"Vẫn chưa có gì ăn cả..."
"Đợi xíu anh qua đón em đi ăn"
"Dạ"
Lãnh Tĩnh bước tới vali tìm bộ váy đẹp nhất mà mẹ cô đã mua cho cô nhưng vẫn chưa có dịp mặc, tuy không đắt tiền lắm nhưng cô vẫn coi như là báu vật chỉ những dịp quan trọng mới mặc thôi.
Đứng trước gương thấy vẫn còn hơi thiếu thiếu, Lãnh Tĩnh lấy ra thỏi son tô nhẹ hồng hồng gương mặt cô không cần phải trang điểm chỉ cần có chút son là nổi bật rồi.
"Cộc... cộc... cộc..."
Có tiếng gõ cửa Lãnh Tĩnh chỉnh sửa lại sau đó chạy ra mở cửa, Mộc Chi vừa nhìn thấy cô anh bỡ ngỡ không ngờ cô lại xinh đẹp đến như vậy, gương mặt thuần khiết nhẹ nhàng không như những cô gái ngoài kia.
Lúc sáng nhìn cô anh cũng hơi bất ngờ vì cô cũng rất dễ thương rồi, nhưng không ngờ giờ lại thêm bất ngờ nửa.
"Em thật đẹp"
"Cám... cám ơn anh..." cô đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Sau đó Mộc Chi đưa cô xuống nhà hàng của khách sạn, Lãnh Tĩnh vừa nhìn đã phát thèm liền chỉ rất nhiều món thế là bày ra một bàn linh đình luôn.
Về phía Dương Thế Bảo hôm nay hqn mặc một bộ vest tây đen trông ra dáng trưởng thành, vì hôm nay đến gặp vài vị chủ tịch của tập đoàn khác.
Và vài hôm nữa thôi hắn cũng sẽ nhận chức chủ tịch của tập đoàn Dương Minh, tập đoàn lớn nhất nhì ở đây.
Dương Thế Bảo cùng Dương Thế Minh đi vào trong nhà hàng nổi tiếng ở đây cả hai đều có một phong thái giống nhau điềm đạm, nhưng hắn lại lạnh lùng hơn Dương Thế minh.
Nhưng đâu ngờ đó có phải duyên số Lại ngay nhà hàng của khách sạn mà cô đang ở.
"Chào chủ tịch Dương" vài vị lớn tuổi bước đến bắt tay với Dương Thế Minh, Dương Thế Bảo cúi đầu lễ phép.
"Chu cha... con trai cậu đây sao? Phong thái thật giống ba, cả gương mặt điển trai này nữa chứ"
"Vào ngồi nào"
"Một chủ tịch trẻ tuổi, ta tin con cũng như ba con hồi trẻ"
"Con cám ơn"
"Uống với tôi một cốc nào" một người trung niên đưa cho Dương Thế Bảo.
"Thế Bảo không uống rượu được" Dương Thế Minh đỡ lấy ly rượu, hắn biết rõ con trai hắn không thể uống rượu.
"Không sao coi như giao tiếp, để con" Dương Thế Bảo dù uống không được nhưng cũng phải có phép lịch sự uống một ít chắc không sao.
"Được không?"
"Dạ được"
Lãnh Tĩnh sau khi giải quyết xong phần ăn của mình thì cô cũng quay về phòng, tạm biệt Mộc Chi cô đi vào phòng tắm.
Còn Dương Thế Bảo đột nhiên hắn cảm thấy đầu hơi choáng váng, cơ thể bắt đầu nóng lên không ổn rồi có lẽ hắn say rồi.
"Con sao vậy? Say rồi đúng không?"
"Chắc vậy rồi..."
"Lên phòng của khách sạn nghỉ ngơi đỡ đi!!!"
"Dạ, con chào mọi người.... con đi trước.."
Đúng là không biết uống rượu lại còn gặp tửu lượng kém nữa, nhưng có lẽ hắn phải làm quen dần dần vì sau này lêm chức chủ tịch hắn còn phải giao tiếp nhiều nữa.
Trong lúc đang tắm Lãnh Tĩnh nghe có tiếng mở cửa phòng của mình,cứ tưởng là Mộc Chi quay lại cô lấy áo choàng mặc vào đi ra xem thử.
Do để phòng tối nên cô cũng hơi sợ, đi từ từ ra.
"Anh Mộc Chi... phải không?"
"Anh Mộc Chi..."
Bỗng một người đàn ông bước vào trong bóng tối cô không nhìn rõ gương mặt hắn, đột nhiêm lao thẳng vào người cô đè xuống giường.
Lãnh Tĩnh vùng vẫy đẩy hắn mạnh ra nhưng không được, lực của hắn quá mạnh cô không thể chống cự.
"Nóng.... tôi... tôi nóng quá" âm thanh trầm trầm vang lên.
"Anh nóng thì buông tôi ra, tôi tìm người giúp anh"
Cô cảm thấy môi mình bị một vật mềm mềm phủ lấy hơi thở của người đàn ông đó phả vào mặt cô mùi hương nam tính khiến cô hơi ngây người.
"Hàn... Nhi... "
"Anh lầm người rồi tôi không phải Hàn Nhi của anh, bỏ tôi ra!!!"
Bình luận truyện