Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 12: Phải dạy mới ngoan



Đầu óc đang trong tình trạng mê muội, trong nháy mắt, Hoàng Ngọc Niệm bị tư thế quỳ mở rộng hai chân làm cho tỉnh hồn, cô rõ ràng không muốn phối hợp, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Ưm....." hắn tiến vào quá đột ngột, mỗi một lần tiến vào, mỗi một tấc đều khiến Hoàng Ngọc Niệm nhịn không được phải hít hơi thở gấp, đầu gối mềm nhũn gần như muốn nằm sấp xuống, tay hắn ấn chặt vai cô giúp cô chống đỡ đồng thời cũng giữ chặt cô.

Cả phần eo bị bắt phải giữ thẳng, phần mông vểnh lên, theo động tác không tự chủ được của hắn liên tiếp ra vào theo luật động.

Xung quanh yên lặng, không có bất kỳ âm thanh nào, ngoại trừ nóng, lại vẫn là nóng, rất sâu. Cũng không biết duy trì trong bao lâu, lúc sau thắt lưng bị mỏi nhừ, cô nhiều lần bị hắn tiến vào làm cả người cô nhích lên phía trước, gần như muốn đụng đầu, muốn đổi tư thế nhưng hắn ta sống chết không cho, chỉ đơn giản muốn nghiền nát cô......

" Khó chịu quá..... mau ra khỏi người tôi ngay......ưm.." cô càng nói thì hắn ta càng tăng tốc, không biết bị chạm đến chỗ nào, trong nháy mắt hai chân cô bất ngờ mềm oặt nhũn xuống, chỗ đó không ngừng co rút, co rút nhanh hơn, mà hắn ở phía sau cũng trong giây phút ngắn ngủi đó cũng nhẹ nhàng rên rĩ một tiếng, không kiềm chế được gia tăng tốc độ vận động. Hoàng Ngọc Niệm muốn nói gì nhưng nói không nói nên lời, tay hắn từ vai di chuyển đến giữ eo cô, chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa giây, cô cũng không chống đỡ nổi, cả cơ thể lẫn mặt ngã nhào.

"Tiểu yêu tinh em muốn ép chặt tôi đến chết à?"

"Ưm..... mau ra khỏi tôi.... đồ.... đồ.....biến thái"

"Do lúc sáng không nghe lời tôi nên tôi phải dạy dỗ em mới ngoan "

"Không, dừng lại ngay!!"

Tiếng cười bất đắc dĩ vang lên từ phía sau, ngay sau đó cằm thon đã bị nắm chặt, môi cũng bị chiếm giữ hắn xoa nắn, cắn mút khiến cả người cô gần như muốn tan chảy... bốc hơi....

Nụ hôn của hắn vẫn còn tiếp tục, động tác tay cũng không ngừng, tinh thần Hoàng Ngọc Niệm thức tỉnh

" Đủ rồi đó!!!"

"Tôi thấy vẫn chưa đủ"

Hắn gian xảo nhìn cô. Trong cô đang nguyền rủa mắng chửi. Đột nhiên bàn tay bị người nào đó nắm chặt, hắn đem bàn tay cô hướng dẫn chạm lên phần nào đó trên người hắn, cự vật nóng bỏng đụng phải tay cô khiến cô hoảng hốt rụt tay về.

"Đừng nhút nhích" - hắn quát khẽ.

Hòang Ngọc Niệm cũng không biết tại sao chính mình lại không dám cử động, nhưng mà... Nhưng mà.... hắn ta không cho cô động mà bàn tay đang nắm tay cô bắt đầu di chuyển...

Ánh mắt Dương Thế Minh lướt qua từng mảng đỏ ửng trên người cô, đột nhiên giang tay ôm chầm lấy cô, tách hai chân cô giang rộng ngồi trên chân anh. Hoàng Ngọc Niệm thoáng chống choáng, nhờ vào cánh tay hắn đang ôm eo, cô mới miễn cưỡng giữ thăng bằng. Theo phản xạ có điều kiện, hai tay cô nắm lấy hai cổ tay trên eo, anh nâng người cô lên cao, chuẩn xác, cuối cùng đặt cả người cô đột nhiên ngồi mạnh xuống.

"A!" - Trong nháy mắt đã vào đến chỗ sâu nhất, cô gần như có cảm giác bị đâm xuyên, rốt cuộc nhịn không được kêu thành tiếng.

Hoàng Ngọc Niệm bị kích thích chỉ có thể phát ra tiếng

""Ưm....ưm".

"Em thật là kích thích tôi đấy"Vừa nói vừa dùng sức ra vào.....

Toàn thân cô mệt lã, bị hắn ta ôm dính trên giường, bàn tay vẫn còn không thành thật, nhẹ nhàng vuốt ve, kiểm tra, lưu luyến nơi sưng đỏ giữa hai chân cô, hết lần này tới lần khác thăm dò phát ra tiếng nhớp nháp, cô bị kích động ngồi bậc dậy, nhíu mày đá hắn ta.

Lần này cô cố dùng sức đẩy hắn ta mạnh ra và chạy vọt vào nhà tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện