Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 16: Cảm giác nguy hiểm



Vào phòng phẫu thuật cô đã thấy Lỵ An và vài bác sĩ khác đang chờ cô.

"Xin lỗi mọi người tôi tới trễ"

"Không sao chúng ta bắt đầu thôi"

"Lỵ An gây mê đi"

"Được" Lỵ An bắt đầu gây mê

"Dao mổ"

Cô bắt đầu mổ ở vùng bụng dưới phải.xem phần ruột thừa qua vết mổ nàycô bắt đầu tách ra từ các mô xung quanh. Quan sát một lát thấy ngừng chảy máu từ các mạch máu. Bỗng dưng vô tình cô nhớ lại lát làm sao trốn khỏi hắn đây tâm cô bắt đầu không ổn vô tình đụng phải một tế bào làm nó chảy máu.

"Niệm Niệm không ổn, chảy máu rồi, hôm nay cậu sao vậy?"Lỵ An bất ngờ vì thấy thường ngày cô rất tập trung sao hôm nay lại như vậy.

"Tớ không sao, bây giờ làm lại đưa kim cho tớ"

"Kéo"Sau đó cắt ruột thừa.

"Kim"Các vết mổ được khâu lại.

Ca phẫu thuật cứ thế tiếp diễn đến tận 5 tiếng đồng hồ, mọi người ở đây có vẻ mệt mõi nhưng cuối cùng cũng thành công.

" Xong!!! Cám ơn mọi người cuộc phẫu thuật thành công, vất vả rồi về nghỉ ngơi đi" nói rồi cô đi ra ngoài.

_______________

Sau khi xong cuộc phẫu thuật thì Hòang Ngọc Niệm cũng mệt mõi về phòng thay đồ. Quả thực hôm nay không còn sức nữa rồi ngay cả bình thường cô là một người tập trung nhất trong khi làm viêc, phải trốn hắn ta nữa cô không muốn để bị hắn bắt thêm lần nữa mà cô quên rằng hắn giữ video của cô và hắn chợt nhớ lại cô xanh mặt.

" Làm cách nào để xóa cái video đó đây?"

"Bác sĩ Niệm" một bàn tay đặt lên vai cô làm cô xanh mặt quay lại từ từ.

"Cô sao vậy?" Là bác sĩ Lăng Đức.

"Là anh à làm tôi giật cả mình" cô vuốt ngực thở phào làm cô cứ tưởng hắn.

"Hôm nay cô không tập trung thì phải? Không biết có chuyện gì với cô không?" Lăng Đức quan tâm hỏi cô.

"À... không có gì đâu chỉ cảm thấy không khỏe trong người thôi"

"Cô nhớ ăn uống điều độ và uống thuốc vào nhé tôi thấy thường ngày cô hay bỏ bữa lắm đó"

"Tôi biết rồi, anh đi ăn không tôi thấy hơi đói định rủ Lỵ An đi mà thấy cô ấy đi với bác sĩ Trần rồi"

"Được,chúng ta ra quán ở trước bệnh viện đi!!!"

"Ừm"

Nói rồi hai người đi ra cổng không để ý rằng có một người đang nhìn họ với gương mặt không cảm xúc và nở một nụ cười lạnh.

"Ngồi bàn này đi, anh ăn gì?"

"Hủ tiếu đi"

"Cô ơi cho cháu hai tô hủ tiếu nhé!"

"Có ngay!"

[.....]

Vài phút sau hủ tiếu được bưng ra....

"Woa thơm quá, tôi đói lắm rồi phẫu thuật xong thì mệt mõi mà đói nữa giờ được ăn một tô hủ tiếu còn gì hạnh phúc hơn"

"nghe nói dạo này cô ít về nhà thì phải?"

"Ừm, về chán lắm nhiều khi về để lấy đồ thôi "

"À ra là vậy".

"Thôi ăn lẹ thôi, tôi còn bận nhiều việc nữa"

Sau một hồi thì cô và anh cũng ăn hết chuẩn bị về bệnh viện thì chiếc xe thể thao đen bóng loáng lái chặn đường hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện