Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 43: Chăm sóc



Sau khi về tới nhà cô đẩy cửa vào điện thoại thử xem Dương Thế Minh có nhà không, nhưng hắn không bắt máy.

"Làm gì mà không bắt máy vậy nè?" Đi lên phòng hắn xem thử.

Vừa vào thì thấy hắn đang nằm trên giường ngủ gương mặt tái xanh, thấy vậy Hoàng Ngọc Niệm lấy tay sờ thử trán hắn.

"Nóng thế này? Tên này muốn tự giết mình hay sao chứ, sao không nói mình tiếng nào vậy nè" sau đó lấy nhiệt kế đo thử.

"Sốt 40 độ ư? Mình mà không về chắc đem hắn đi chôn quá" Hoàng Ngọc Niệm tự vỗ trán lắc đầu.

"Nóng.... nóng.... quá..."

Nhìn sang thấy hắn hai má hơi đỏ gương mặt tái xanh, nhìn qua chắc có lẽ sốt do cảm cúm, khẽ cởi từng cúc áo của hắn ra do sốt khá cao nên phải để hắn thoáng một chút.

Hơi đỏ mặt vì hành động của mình cô quay sang chỗ khác và bắt đầu cởi quần áo của hắn, sau đó lau khắp người hắn rồi lấy một bộ quần áo khác thoáng mát cho hắn

Sau đó lấy khăn bông thấm nước ấm đặt lên trán của hắn.

"Phù~" khẽ thở dài một tiếng, đi xuống bếp lấy bịt cháo trên bàn đã để sẵn hâm nóng lại,do lúc nãy về mệt quá nên Dương Thế Minh chỉ để ở trên bàn rồi đi lên phòng ngủ luôn.

Lên phòng thấy hắn mở mắt tỉnh dậy nhưng vẫn còn mê man, Hoàng Ngọc Niệm đưa ly nước cho hắn uống thuốc.

"Nè, uống thuốc đi"

"Cám ơn... sao... em... lại về sớm vậy?"

"Do lúc chiều thấy anh hơi xanh xao nên về xem thử"

"Đang lo lắng....cho anh đúng không? Mà ai thay đồ cho anh thế?"

"A... cái này.... a.. anh ăn cháo đi uống thuốc rồi thì phải ăn ngay đi kẻo nguội" nhanh chóng đánh trống lãng qua chuyện khác.

Dương Thế Minh thấy vậy bất giác mỉm cười," anh còn mệt lắm, đúc anh ăn đi!!!".

"Được rồi, a nào...." nhìn Hòang Ngọc Niệm lúc này rất quan tâm mình nên hắn cũng vui trong lòng, quả thực cảm giác được chăm sóc là vậy bị bệnh nặng đến mấy hắn cũng cam lòng.

"Tại sao biết mình bị bệnh mà không nói với em, dù sao em cũng là bác sĩ em cũng biết lấy thuốc cho anh uống mà"

"Anh nghĩ mình chỉ bệnh nhẹ chắc không sao nên không có nói"

"Hừ... lần sau dù có bệnh nặng nhẹ gì cũng phải nói nghe chưa.... "

"Tuân lệnh bà xã"

"Hừm, giờ thì ngủ đi" giục hắn đi ngủ, do còn mệt nên Dương Thế Minh nhanh chóng chìm vào giất ngủ, xem ra cả đêm phải thức chông hắn ngủ rồi.

Hoàng Ngọc Niệm bước ra dọn hết chén bát của ngày hôm nay rửa sạch rót sẵn cho hắn ly nước để cạnh đó, sau đó mới đi ngủ lần đầu tiên Hoàng Ngọc Niệm lại vì một người mà chạy đôn chạy đáo đến vậy.

"Mình thực sự... đã mở lòng rồi sao?" Đặt tay lên tim mình từ từ cảm nhận nó luôn đập nhanh khi nhìn thấy Dương Thế Minh.

Khi thấy hắn bị bệnh thì bồn chồn lo lắng không yên phải chạy về xem tình hình hắn mới chịu được, có lẽ cô đã dần tiếp nhận tình cảm của hắn rồi nhưng hiện tại cô vẫn còn lo sợ vì vết thương trong lòng của cô quá lớn nên đã mất lòng tin trong chuyện tình cảm rồi.

Nằm suy nghĩ một lát thì đưa tay sờ thử lên trán hắn thấy đã giảm nhiều, lúc này cô mới yên tâm từ từ khép mắt lại và chìm vào giất ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện