Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân
Chương 16
Editor: Lovenoo1510
Mạnh Kế Ninh cũng nhớ rất rõ Chân Bảo, hơn nữa anh ta còn tin tưởng, bất luận cái gì thì nam sinh của lớp đối với Chân Bảo, cũng sẽ không quên cô.
Nhưng Mạnh Kế Ninh có ấn tượng sâu sắc nhất đối với Chân Bảo không phải là khuôn mặt ngọt ngào thanh tú của cô, mà là, bất cứ có thông báo khen thưởng trong lớp nào, Chân Bảo đều xếp xít xao sau anh ta, giữa kỳ thi cuối kỳ, vị trí số hai sau anh, một mực vẫn là Chân Bảo.
Một mỹ nữ, một mỹ nữ đứng đầu trong học tập, không khó để Mạnh Kế Ninh ấn tượng.
Nhưng học cùng lớp một năm, Chân Bảo ngồi giữa phòng học, anh ta ngồi hàng cuối cùng, gần như Mạnh Kế Ninh không có gì để nói chuyện cùng Chân Bảo cả. Chỉ có một lần trong kỳ thi, Chân Bảo làm rơi cục tẩy trên mặt đất, anh ta giúp cô nhặt lên, Chân Bảo cười với anh ta và nói cảm ơn, nụ cười tươi trẻ như ánh nắng, nhìn qua ánh mắt anh ta biết chỉ là đơn giản cảm ơn bạn học, không có ngượng ngùng và cảm tình như những nữ sinh khác.
Về phần thành tích kỳ thi, Mạnh Kế Ninh không tận lực ganh đua cùng người khác, quanh năm đứng thứ nhất cùng không có gì kiêu ngạo, nhưng kết quả xếp hạng thành tích anh ta phát hiện Chân Bảo đã vượt qua anh ta đứng thứ nhất, trong lòng Mạnh Kế Ninh khó tránh khỏi có chút vi diệu, không phải là tự trách hoặc ghen ghét, chính là cảm thấy, Chân Bảo rất thông minh, môn khoa học tự nhiên có thể thi được điểm cao, không phải chỉ cần chăm chỉ khắc khổ là có thể làm được.
Được nghỉ hè, Mạnh Kế Ninh đã quên chuyện thành tích, đi du lịch khắp nơi, Khai giảng lớp mười một, anh ta lại tiếp tục trở về trường đi học. Dưới tình huống khối khoa học tự nhiên năm hai chia lớp dán ở cột thông báo, Mạnh Kế Ninh thấy lớp học của mình, anh ta là số một, phía dưới số hai đã đổi tên. Mạnh Kế Ninh nghĩ tới Chân Bảo, anh ta cho rằng Chân Bảo chuyển ban khác, nên anh nhìn từng lớp từng lớp, lớp khoa học tự nhiên không thấy được cái tên quen thuộc, lớp khoa văn cũng không thấy.
Về sau Mạnh Kế Ninh từ trong miệng bạn học mới biết, Chân Bảo bỏ học, bởi vì người nhà không có tiền.
Mạnh Kế Ninh có chút tiếc nuối, sau đó trong cuộc thi lúc anh vào phòng học, đều có thói quen nhìn về cái tên xếp vị trí thứ hai trong cuộc thi, hầu như mỗi lần đều đổi tên, không bao giờ giống như trước nữa, vĩnh viễn đều mặc một bộ quần áo mộc mạc, cô gái thanh tú chải bím tóc đuôi ngựa, nữ sinh có nụ cười đặc biệt ấm áp.
Chân Bảo là bóng dáng đặc biệt trong lòng của Mạnh Kế Ninh khi ở cao trung, là hồi ức thuộc về tuổi thanh xuân, anh chưa từng tận lực hoài niệm, nhưng Chân Bảo lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, Mạnh Kế Ninh khó có thể che dấu được rung động của bản thân.
“Chân Bảo, cậu, cậu có nhận ra mình không?” Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, Mạnh Kế Ninh rời khỏi chỗ ngồi, hướng về phía Chân Bảo mỉm cười, như nhìn thấy người bạn cũ.
“Người vĩnh viễn đứng đầu lớn, đương nhiên là mình nhớ kỹ, nhưng cậu ở cao trung hình như không giống vậy, mới vừa rồi mình cũng chưa nhận ra.” Chân Bảo ôm con mèo trắng trong lòng, cố gắng nói chuyện tự nhiên, không thể không nói, trong tay cô ôm con mèo giống như cũng không có khẩn trương như vậy.
“Hai người, biết nhau?” Bộ dáng tươi cười của Phùng Nguyệt có chút cứng ngắc, bởi vì cô ta chú ý thấy, thái độ của Mạnh Kế Ninh đối với Chân Bảo, so với cô ta thì thân thiện hơn nhiều.
“Chúng mình là bạn học trung học.”
Mạnh Kế Ninh giải thích đơn giản, lại nhìn ánh mắt con mèo ngoan ngoãn nằm trong ngực Chân Bảo, Mạnh Kế Ninh chịu thua nở nụ cười, đối với Chân Bảo nỏi: “Miêu gia trước kia là con mèo đi lạc là do trưởng ban ngành kỹ thuật nhặt được, về sau đều sử dung Miêu Gia này để phỏng vấn sinh viên mới. Mọi người vừa mới vào đại học, trình độ chuyên nghiệp sẽ không sai biệt lắm, so với người khác thì động vật càng có duyên hơn. Năm trước mình đến phỏng vấn, Miêu Gia chỉ duỗi cổ ra nghe mình thôi, Chân Bảo cậu đúng là lợi hại.”
Con mèo này kêu là Miêu Gia?
Chân Bảo cũng cười, cúi đầu nhìn Miêu Gia, bụ bẫm đang híp mắt lại, quả thực giống như nhân vật lớn trong phim truyền hình.
“Lần này tuyển ba người, Chân Bảo nhất định là không có vấn đề gì, Phùng Nguyện cậu thử xem?” Bên ngoài còn có những học sinh mới khác muốn phỏng vấn, Mạnh Kế Ninh trước làm chính sự, để cho Chân Bảo thả Miêu Gia lên mặt bàn, rồi mời Phùng Nguyện thử.
Chân Bảo nghe theo, Miêu Gia bị để lên bàn, lười biếng nhìn cô một cái, đầu mèo tròn tròn vẫn cứ nhìn cô. Phùng Nguyệt tiến lên, cúi người hướng về phía Miêu Gia thò tay xuống muốn ôm một cái, Miêu Gia lại xoay đầu chuyển một hướng khác, toàn bộ người mèo co lại, biến thành một quả cầu trắng.
Phùng Nguyệt không cam lòng, đo vòng qua trêu chọc con mèo.
Dường như Miêu Gia rất không kiên nhẫn, đột nhiên duỗi người, nhẹ nhàng nhảy xuống cái bàn, sau đó đuôi thẳng đứng xù lông lên, đi đến bên Chân Bảo cọ đùi, ánh mắt thích ý mà nheo lại. Bị sủng vật làm nũng là một điều đặc biệt hưởng thụ, Chân Bảo xoay người ôm lấy Miêu Gia, vuốt vuốt lông, sau đó đi đến chỗ Phùng Nguyệt bên kia, dùng ánh mắt ý bảo Phùng Nguyệt sờ xem.
Mặt Phùng Nguyệt đã phiếm hồng rồi.
Nếu như cô ta ở ven đừng trêu chọc một con mèo hoang, không ai trông thấy, con mèo không để ý tới cô ta cũng không sao cả, nhưng khi Mạnh Kế Ninh người cô ta thầm mến ở kế bên, cái con mèo này cũng không cho cô ta mặt mũi, Phùng Nguyệt cảm thấy không xuống đài được, đặc biệt là Chân Bảo làm đầu sỏ. Nhưng Phùng Nguyệt muốn quang minh chính đại ở lại, cho nên vẫn miễn cưỡng cười vui, thử sờ thăm dò Miêu Gia.
Miêu Gia hướng về phía cô ta giơ móng vuốt.
“Được rồi, cái con mèo này tính khí lớn lắm, đừng để bị thương.” Mạnh Kế Ninh kịp thời ngăn lại, dù sao cũng là bạn học, Mạnh Kế Ninh quyết định một lần nữa cho Phùng Nguyệt thêm một cơ hội. “Cậu và Chân Bảo chờ một chút? Nếu như đằng sau không đủ ba người tiếp cận, mình sẽ để cậu tiến thêm vào.”
Phùng Nguyệt cười nói cảm ơn.
Chân Bảo buông Miêu Gia ra, cô và Phùng Nguyệt đi ra ngoài trước.
“Cậu rất quen với cậu ấy?” Phùng Nguyệt kéo cô vào một góc, nhỏ giọng hỏi.
Chân Bảo lắc đầu, “Không chỉ nói qua mấy câu.”
Phùng Nguyệt nhìn Chân Bảo chằm chằm mấy lần, nghĩ đến Chân Bảo có bạn trai còn anh tuấn hơn so với Mạnh Kế Ninh, cô ta bất đắc dĩ thở dài, ôm Chân Bảo thân mật: “Thực hâm mộ những mỹ nữ các cậu, mình và cậu ấy cùng lớp hai năm, cậu ấy mất rất nhiều thời gian mới nhận ra mình, đến phiên đại mỹ nữ đã ba năm không gặp là cậu, anh ấy chỉ liếc mắt cũng nhận ra.”
“Cậu cũng là mỹ nữ mà, chắc là do tên của mình tương đối đặc thù thôi.” Chân Bảo cười phân tích, họ này của cô không phải rất thông thường, thêm cái tên bình thường nữa, hồi tiểu học, sơ trung thường có người dùng câu “Muốn ăn no đủ”, “Mua Trân Bảo” để trêu cô.
Phùng Nguyệt lại kiên trì với suy đoán của mình. Cách ăn mặc của cô ta coi như cũng được, nhưng cùng Chân Bảo căn bản không cùng một cấp bậc, đàn ông đều nhìn mặt.
Hai mươi phút sau, tất cả mọi người đã phỏng vấn xong, trừ các cô ra, bên ngoài còn có một nam và một nữ được giữ lại.
Phùng Nguyệt đã nhanh chóng không thể cười được nữa.
Mạnh Kế Ninh cũng không có biện pháp, sau khi hai người kia rời đi, anh ta an ủi Phùng Nguyệt: “Các hội viên đều giống nhau, có hoạt động gì tất cả mọi người đều cùng tham gia ở một chỗ.” Chẳng qua là khi đánh giá sẽ không thêm vào học phần.
Phùng Nguyệt ôm cánh tay Chân Bảo hướng về phía anh nhỏ giọng làm nũng: “Cậu không phải là trưởng ban sao? Thu nhiều thêm một người có được hay không?”
Mạnh Kế Ninh cười khách sáo, uyển chuyển cự tuyệt: “Nhưng như vậy không quá phù hợp.”
Phùng Nguyệt cắn môi, quay đầu nhìn Chân Bảo, điềm đạm đáng yêu.
Chân Bảo nhìn Mạnh Kế Ninh, Mạnh Kế Ninh lặng lẽ đưa cô một cái ánh mắt đừng nhúng tay vào.
Chân Bảo không có cách nào nữa, hiệp hội có quy định của hiệp hội, Mạnh Kế Ninh làm như vậy là theo quy định, các cô dùng thân phận bạn học miễn cưỡng anh ta ra điều kiện mở rộng, cũng không quá phù hợp.
“Buổi tối cùng ăn một bữa cơm nhé, mình mời khách.” Mạnh Kế Ninh dọn dẹp bàn một chút, nói sang chuyện khác.
“Được, cậu đã thiết diện vô tư, vậy thì lát đừng trách mình gọi đồ ăn đắt tiền nhất nhé.” Phùng Nguyệt tìm cho mình một cái bậc thang.
Mạnh Kế Ninh vô cùng hào phóng: “Hai vị mỹ nữ muốn ăn cái gì đều có thể tuỳ tiện gọi, không cần khách khí.”
Mười lăm phút sau, Mạnh Kế Ninh mang hai người đến một nhà hàng tên là Tụ Hiền Lâu xa hoa nhất vùng lân cận này, bên trong thiết kế nội thất theo phong cách cổ điển lịch sự tao nhã, nhìn qua đã thấy không giống các tiệm cơm bên ngoài kia. Mạnh Kế Ninh chọn một căn phòng bao, ngồi ở bên cạnh Chân Bảo, lại để cho các mỹ nữ gọi món ăn.
Chân Bảo và Phó Minh Thời đã nếm qua những nhà hàng cap cấp hơn, mắt thấy đến đây, cô cũng không có mất tự nhiên, nhưng bản thân cô thích ăn món ăn gia đình, cũng chỉ gọi một đĩa đậu phụ cay. Đậu phụ cay xè, lại thơm mát ăn với cơm, hôm nay vì phỏng vấn Đan Tả, nên so với giờ bình thường ăn cơm của Chân Bảo đã rất muộn, cô đói bụng.
“Chân Bảo quá chu đáo rồi, cậu như vậy, làm mình rất xấu hổ khi gọi món đắt tiền đấy.” Phùng Nguyệt nhìn Chân Bảo kỳ quái.
“Mình thích ăn cái này.” Trước mặt hai bạn học, vẻ mặt Chân Bảo rất tự nhiên.
“Đúng dịp, mình cũng thích ăn cái này, càng cay càng tốt.” Mạnh Kế Ninh nói phụ hoạ theo cô.
Chân Bảo cười yếu ớt.
Phùng Nguyệt cúi đầu che giấu ánh mắt không vui, tuỳ tiền gọi hai món đồ ăn chất lượng bình thường, quả thật cũng là món cô ta thích ăn.
Cuối cùng Mạnh Kế Ninh nhận menu, gọi thêm mấy món nữa.
Lúc đợi các món ăn, không thể không tránh khỏi mà nói tới cuộc sống học sinh cấp ba.
Mạnh Kế Ninh hiếu kỳ hỏi Chân Bảo: “Về sau cậu chuyển trường à?”
Chân Bảo gật đầu, nhìn bàn khẽ ừ, “Mình có dì họ, bà ấy đón mình tới Bắc Kinh ở.
Mạnh Kế Ninh cũng không hoài nghi.
Phùng Nguyệt nhìn anh, cười chen miệng nói: “Có phải Chân Bảo và bạn trai ở cùng một chỗ khi học cấp ba hay không?”
Lông mày Mạnh Kế Ninh nhíu lại, kinh ngạc chuyển hướng về phía Chân Bảo, cô, cô đã có bạn trai?
Chân Bảo cười: “Không phải, chấm dứt kỳ thi đại học mới bắt đầu.” Lúc cô về cùng Phó Minh Thời, ba người bạn cùng phòng bát quái không ít vấn đề, cô phát hiện sinh viên yêu đương thật sự không bị người ta chỉ trích như vậy, bây giờ thái độ của Chân Bảo khi nói đến Phó Minh Thời đã vô cùng tự nhiên, giống như hai người thật sự là người yêu vậy.
“Anh ấy học ở trường chúng ta à?” Mạnh Kế Ninh phức tạp hỏi. Không thể phủ nhận, anh đối với Chân Bảo xa cách đã lâu gặp lại, có một tia hảo cảm.
“Anh ấy học đại học T.” Nhắc tới Phó Minh Thời, Chân Bảo không tự chủ được nghĩ tới anh, thứ tư tuần trước Phó Minh Thời có đến trường học tìm cô, sau đó liền ra nước ngoài, mấy ngày nay vẫn không có liên lạc với cô, không biết anh đã trở về chưa.
Kết quà là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đậu phụ cay của Chân Bảo gọi vừa bưng lên, Phó Minh Thời đã gọi điện tới.
Chân Bảo muốn ra bên ngoài nghe, Phùng Nguyệt lôi kéo không cho cô đi, “Ở đây nói đi, bên ngoài ầm lắm, càng nghe càng không rõ.”
Chân Bảo đành phải ngồi xuống, nghe điện thoại rồi cho giảm âm lượng xuống thấp.
“Đã ăn cơm tối chưa?”
Giọng nói quen thuộc truyền tới, Chân Bảo nhìn đĩa đậu phụ cay bày trước mặt mình, có chút buồn cười: “Vừa mới bắt đầu chuẩn bị ăn thôi.”
“Hôm nay sao lại muộn như vậy?” Phó Minh Thời từ sân bay đi ra, một bên nói chuyện điện thoại một bên lên xe.
Chân Bảo nói chi tiết: “Bạn học mời khách, không ăn ở căng tin………..”
Nói chưa dứt lời, Phùng Nguyệt bên cạnh đột nhiên tới gần gây ồn ào, “Chúng ta bên này có đại soái ca nha, cậu có muốn qua nhìn hay không Chân Bảo?”
Chân Bảo không hề có thói quen trêu đùa như vậy, đặc biệt là liên luỵ tới Mạnh Kế Ninh, lúng túng khuyên Phùng Nguyệt: “Đừng làm loạn.”
Phùng Nguyệt muốn nói gì đã nói xong rồi, cười hì hì ngồi xuống.
Chân Bảo mới giơ điện thoại di động lên, đối diện với một mảnh trầm mặc, Chân Bảo nhìn màn hình, xác định không có treo máy, mới cúi đầu nói: “Em ăn xong sẽ gọi lại cho anh nhé?”
Phóng Minh Thời ừ, “Em ăn từ từ, anh chắc khoảng nửa giờ nữa mới đến trường học của em.”
Nói xong liền cúp máy.
“Thế nào, anh ấy muốn đi qua đây sao?” Phùng Nguyệt hưng phấn hỏi.
Chân Bảo vẫn còn trong dư vị lời nói của Phó Minh Thời, sửng sốt một lát mới cười nói: “Bạn học chúng ta tụ hội, anh ấy tới làm gì?”
Trong nội tâm cô lại quyết định ăn cơm thật nhanh, ăn xong về phòng ngủ gặp Phó Minh Thời, miễn cho bị Phùng Nguyệt, Kế Mạnh Ninh chứng kiến, hiểu lầm Phó Minh Thời vì lo lắng cho “Bạn gái” bị cướp mất mới đến. Cách mấy ngày Phó Minh Thời lại đến xem cô, lần này chẳng qua là đi công tác về, đến hỏi thăm theo thông lệ mà thôi.
Biết được Phó Minh Thời không đến, Phùng Nguyệt thất vọng quét mắt nhìn Mạnh Kế Ninh.
Thần sắc Mạnh Kế Ninh vẫn như thường, tiếp tục nói chuyện phiếm, dường như chuyện Chân Bảo có bạn trai, với anh ta mà nói không có cái gì khác biệt.
Cơm nước xong xuôi, bảy giờ tối.
Phùng Nguyệt đề nghị đi dạo trong sân trường, Chân Bảo nghe xong, lập tức nói: “Hai người đi dạo đi, mình còn có việc, trở về phòng ngủ trước đây.”
Mạnh Kế Ninh nhìn đồng hồ, cũng nói: “Mình có cái PPT cần làm, ngày khác rảnh chúng ta lại tụ họp.”
Ký túc xá nam sinh ở hướng khác, ba người chia làm hai đường ở cổng trường.
Mạnh Kế Ninh rời đi, tâm tình Phùng Nguyệt xuống thấp rõ ràng, nội tâm Chân Bảo đều nghĩ đến Phó Minh Thời sắp đến, không chú ý tới sự khác thường của cô ta. Trở lại ký túc xá, vừa ngồi được vài phút, Phó Minh Thời đã đến nên gọi điện, Chân Bảo theo thói quen đi đến ban công tiếp nhận, “Anh đã đến?”
“Ừ.”
Phó Minh Thời đứng dưới một gốc cây ở trên đường, từ xa đã nhìn thấy Chân Bảo đẩy cửa sổ ra, khoé môi anh nhếch lên, “Xuống đi.”
Hai chữ trầm thấp ngắn ngủi, như mệnh lệnh, so với mệnh lệnh càng ôn nhu, càng mờ ám. Mơ hồ.
Chân Bảo không nghĩ nhiều như vậy, cho rằng Phó Minh Thời đã đến dưới lầu, cô quay người trở vào trong phòng, sau đó trong âm thanh chậc chậc của ba cô gái, cô đỏ mặt ra cửa. Đi đến đại sảnh lầu một, Chân Bảo có chút khẩn trương, chẳng qua là cô tìm bốn phía một vòng, cũng không thấy Phó Minh Thời.
Sau đó nhìn lại, Chân Bảo lấy điện thoại di động ra, gọi lại vào số điện thoại di động cho Phó Minh Thời.
“Gọi điện thoại cho ai vậy?”
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, gần như vậy nhẹ như vậy, làm Chân Bảo thấy hoảng sợ, cô nhanh chóng quay người, chỉ thấy Phó Minh Thời cao lớn đứng ở sau lưng cô, khuôn mặt tuấn mỹ bị đèn đường chiếu sáng, tròng mắt đen như sao sáng ban đêm. Rõ ràng là anh không cười, nhưng lại làm cho người ta có một loại ảo giác rằng tâm tình anh đang rất tốt.
Mạnh Kế Ninh cũng nhớ rất rõ Chân Bảo, hơn nữa anh ta còn tin tưởng, bất luận cái gì thì nam sinh của lớp đối với Chân Bảo, cũng sẽ không quên cô.
Nhưng Mạnh Kế Ninh có ấn tượng sâu sắc nhất đối với Chân Bảo không phải là khuôn mặt ngọt ngào thanh tú của cô, mà là, bất cứ có thông báo khen thưởng trong lớp nào, Chân Bảo đều xếp xít xao sau anh ta, giữa kỳ thi cuối kỳ, vị trí số hai sau anh, một mực vẫn là Chân Bảo.
Một mỹ nữ, một mỹ nữ đứng đầu trong học tập, không khó để Mạnh Kế Ninh ấn tượng.
Nhưng học cùng lớp một năm, Chân Bảo ngồi giữa phòng học, anh ta ngồi hàng cuối cùng, gần như Mạnh Kế Ninh không có gì để nói chuyện cùng Chân Bảo cả. Chỉ có một lần trong kỳ thi, Chân Bảo làm rơi cục tẩy trên mặt đất, anh ta giúp cô nhặt lên, Chân Bảo cười với anh ta và nói cảm ơn, nụ cười tươi trẻ như ánh nắng, nhìn qua ánh mắt anh ta biết chỉ là đơn giản cảm ơn bạn học, không có ngượng ngùng và cảm tình như những nữ sinh khác.
Về phần thành tích kỳ thi, Mạnh Kế Ninh không tận lực ganh đua cùng người khác, quanh năm đứng thứ nhất cùng không có gì kiêu ngạo, nhưng kết quả xếp hạng thành tích anh ta phát hiện Chân Bảo đã vượt qua anh ta đứng thứ nhất, trong lòng Mạnh Kế Ninh khó tránh khỏi có chút vi diệu, không phải là tự trách hoặc ghen ghét, chính là cảm thấy, Chân Bảo rất thông minh, môn khoa học tự nhiên có thể thi được điểm cao, không phải chỉ cần chăm chỉ khắc khổ là có thể làm được.
Được nghỉ hè, Mạnh Kế Ninh đã quên chuyện thành tích, đi du lịch khắp nơi, Khai giảng lớp mười một, anh ta lại tiếp tục trở về trường đi học. Dưới tình huống khối khoa học tự nhiên năm hai chia lớp dán ở cột thông báo, Mạnh Kế Ninh thấy lớp học của mình, anh ta là số một, phía dưới số hai đã đổi tên. Mạnh Kế Ninh nghĩ tới Chân Bảo, anh ta cho rằng Chân Bảo chuyển ban khác, nên anh nhìn từng lớp từng lớp, lớp khoa học tự nhiên không thấy được cái tên quen thuộc, lớp khoa văn cũng không thấy.
Về sau Mạnh Kế Ninh từ trong miệng bạn học mới biết, Chân Bảo bỏ học, bởi vì người nhà không có tiền.
Mạnh Kế Ninh có chút tiếc nuối, sau đó trong cuộc thi lúc anh vào phòng học, đều có thói quen nhìn về cái tên xếp vị trí thứ hai trong cuộc thi, hầu như mỗi lần đều đổi tên, không bao giờ giống như trước nữa, vĩnh viễn đều mặc một bộ quần áo mộc mạc, cô gái thanh tú chải bím tóc đuôi ngựa, nữ sinh có nụ cười đặc biệt ấm áp.
Chân Bảo là bóng dáng đặc biệt trong lòng của Mạnh Kế Ninh khi ở cao trung, là hồi ức thuộc về tuổi thanh xuân, anh chưa từng tận lực hoài niệm, nhưng Chân Bảo lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, Mạnh Kế Ninh khó có thể che dấu được rung động của bản thân.
“Chân Bảo, cậu, cậu có nhận ra mình không?” Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, Mạnh Kế Ninh rời khỏi chỗ ngồi, hướng về phía Chân Bảo mỉm cười, như nhìn thấy người bạn cũ.
“Người vĩnh viễn đứng đầu lớn, đương nhiên là mình nhớ kỹ, nhưng cậu ở cao trung hình như không giống vậy, mới vừa rồi mình cũng chưa nhận ra.” Chân Bảo ôm con mèo trắng trong lòng, cố gắng nói chuyện tự nhiên, không thể không nói, trong tay cô ôm con mèo giống như cũng không có khẩn trương như vậy.
“Hai người, biết nhau?” Bộ dáng tươi cười của Phùng Nguyệt có chút cứng ngắc, bởi vì cô ta chú ý thấy, thái độ của Mạnh Kế Ninh đối với Chân Bảo, so với cô ta thì thân thiện hơn nhiều.
“Chúng mình là bạn học trung học.”
Mạnh Kế Ninh giải thích đơn giản, lại nhìn ánh mắt con mèo ngoan ngoãn nằm trong ngực Chân Bảo, Mạnh Kế Ninh chịu thua nở nụ cười, đối với Chân Bảo nỏi: “Miêu gia trước kia là con mèo đi lạc là do trưởng ban ngành kỹ thuật nhặt được, về sau đều sử dung Miêu Gia này để phỏng vấn sinh viên mới. Mọi người vừa mới vào đại học, trình độ chuyên nghiệp sẽ không sai biệt lắm, so với người khác thì động vật càng có duyên hơn. Năm trước mình đến phỏng vấn, Miêu Gia chỉ duỗi cổ ra nghe mình thôi, Chân Bảo cậu đúng là lợi hại.”
Con mèo này kêu là Miêu Gia?
Chân Bảo cũng cười, cúi đầu nhìn Miêu Gia, bụ bẫm đang híp mắt lại, quả thực giống như nhân vật lớn trong phim truyền hình.
“Lần này tuyển ba người, Chân Bảo nhất định là không có vấn đề gì, Phùng Nguyện cậu thử xem?” Bên ngoài còn có những học sinh mới khác muốn phỏng vấn, Mạnh Kế Ninh trước làm chính sự, để cho Chân Bảo thả Miêu Gia lên mặt bàn, rồi mời Phùng Nguyện thử.
Chân Bảo nghe theo, Miêu Gia bị để lên bàn, lười biếng nhìn cô một cái, đầu mèo tròn tròn vẫn cứ nhìn cô. Phùng Nguyệt tiến lên, cúi người hướng về phía Miêu Gia thò tay xuống muốn ôm một cái, Miêu Gia lại xoay đầu chuyển một hướng khác, toàn bộ người mèo co lại, biến thành một quả cầu trắng.
Phùng Nguyệt không cam lòng, đo vòng qua trêu chọc con mèo.
Dường như Miêu Gia rất không kiên nhẫn, đột nhiên duỗi người, nhẹ nhàng nhảy xuống cái bàn, sau đó đuôi thẳng đứng xù lông lên, đi đến bên Chân Bảo cọ đùi, ánh mắt thích ý mà nheo lại. Bị sủng vật làm nũng là một điều đặc biệt hưởng thụ, Chân Bảo xoay người ôm lấy Miêu Gia, vuốt vuốt lông, sau đó đi đến chỗ Phùng Nguyệt bên kia, dùng ánh mắt ý bảo Phùng Nguyệt sờ xem.
Mặt Phùng Nguyệt đã phiếm hồng rồi.
Nếu như cô ta ở ven đừng trêu chọc một con mèo hoang, không ai trông thấy, con mèo không để ý tới cô ta cũng không sao cả, nhưng khi Mạnh Kế Ninh người cô ta thầm mến ở kế bên, cái con mèo này cũng không cho cô ta mặt mũi, Phùng Nguyệt cảm thấy không xuống đài được, đặc biệt là Chân Bảo làm đầu sỏ. Nhưng Phùng Nguyệt muốn quang minh chính đại ở lại, cho nên vẫn miễn cưỡng cười vui, thử sờ thăm dò Miêu Gia.
Miêu Gia hướng về phía cô ta giơ móng vuốt.
“Được rồi, cái con mèo này tính khí lớn lắm, đừng để bị thương.” Mạnh Kế Ninh kịp thời ngăn lại, dù sao cũng là bạn học, Mạnh Kế Ninh quyết định một lần nữa cho Phùng Nguyệt thêm một cơ hội. “Cậu và Chân Bảo chờ một chút? Nếu như đằng sau không đủ ba người tiếp cận, mình sẽ để cậu tiến thêm vào.”
Phùng Nguyệt cười nói cảm ơn.
Chân Bảo buông Miêu Gia ra, cô và Phùng Nguyệt đi ra ngoài trước.
“Cậu rất quen với cậu ấy?” Phùng Nguyệt kéo cô vào một góc, nhỏ giọng hỏi.
Chân Bảo lắc đầu, “Không chỉ nói qua mấy câu.”
Phùng Nguyệt nhìn Chân Bảo chằm chằm mấy lần, nghĩ đến Chân Bảo có bạn trai còn anh tuấn hơn so với Mạnh Kế Ninh, cô ta bất đắc dĩ thở dài, ôm Chân Bảo thân mật: “Thực hâm mộ những mỹ nữ các cậu, mình và cậu ấy cùng lớp hai năm, cậu ấy mất rất nhiều thời gian mới nhận ra mình, đến phiên đại mỹ nữ đã ba năm không gặp là cậu, anh ấy chỉ liếc mắt cũng nhận ra.”
“Cậu cũng là mỹ nữ mà, chắc là do tên của mình tương đối đặc thù thôi.” Chân Bảo cười phân tích, họ này của cô không phải rất thông thường, thêm cái tên bình thường nữa, hồi tiểu học, sơ trung thường có người dùng câu “Muốn ăn no đủ”, “Mua Trân Bảo” để trêu cô.
Phùng Nguyệt lại kiên trì với suy đoán của mình. Cách ăn mặc của cô ta coi như cũng được, nhưng cùng Chân Bảo căn bản không cùng một cấp bậc, đàn ông đều nhìn mặt.
Hai mươi phút sau, tất cả mọi người đã phỏng vấn xong, trừ các cô ra, bên ngoài còn có một nam và một nữ được giữ lại.
Phùng Nguyệt đã nhanh chóng không thể cười được nữa.
Mạnh Kế Ninh cũng không có biện pháp, sau khi hai người kia rời đi, anh ta an ủi Phùng Nguyệt: “Các hội viên đều giống nhau, có hoạt động gì tất cả mọi người đều cùng tham gia ở một chỗ.” Chẳng qua là khi đánh giá sẽ không thêm vào học phần.
Phùng Nguyệt ôm cánh tay Chân Bảo hướng về phía anh nhỏ giọng làm nũng: “Cậu không phải là trưởng ban sao? Thu nhiều thêm một người có được hay không?”
Mạnh Kế Ninh cười khách sáo, uyển chuyển cự tuyệt: “Nhưng như vậy không quá phù hợp.”
Phùng Nguyệt cắn môi, quay đầu nhìn Chân Bảo, điềm đạm đáng yêu.
Chân Bảo nhìn Mạnh Kế Ninh, Mạnh Kế Ninh lặng lẽ đưa cô một cái ánh mắt đừng nhúng tay vào.
Chân Bảo không có cách nào nữa, hiệp hội có quy định của hiệp hội, Mạnh Kế Ninh làm như vậy là theo quy định, các cô dùng thân phận bạn học miễn cưỡng anh ta ra điều kiện mở rộng, cũng không quá phù hợp.
“Buổi tối cùng ăn một bữa cơm nhé, mình mời khách.” Mạnh Kế Ninh dọn dẹp bàn một chút, nói sang chuyện khác.
“Được, cậu đã thiết diện vô tư, vậy thì lát đừng trách mình gọi đồ ăn đắt tiền nhất nhé.” Phùng Nguyệt tìm cho mình một cái bậc thang.
Mạnh Kế Ninh vô cùng hào phóng: “Hai vị mỹ nữ muốn ăn cái gì đều có thể tuỳ tiện gọi, không cần khách khí.”
Mười lăm phút sau, Mạnh Kế Ninh mang hai người đến một nhà hàng tên là Tụ Hiền Lâu xa hoa nhất vùng lân cận này, bên trong thiết kế nội thất theo phong cách cổ điển lịch sự tao nhã, nhìn qua đã thấy không giống các tiệm cơm bên ngoài kia. Mạnh Kế Ninh chọn một căn phòng bao, ngồi ở bên cạnh Chân Bảo, lại để cho các mỹ nữ gọi món ăn.
Chân Bảo và Phó Minh Thời đã nếm qua những nhà hàng cap cấp hơn, mắt thấy đến đây, cô cũng không có mất tự nhiên, nhưng bản thân cô thích ăn món ăn gia đình, cũng chỉ gọi một đĩa đậu phụ cay. Đậu phụ cay xè, lại thơm mát ăn với cơm, hôm nay vì phỏng vấn Đan Tả, nên so với giờ bình thường ăn cơm của Chân Bảo đã rất muộn, cô đói bụng.
“Chân Bảo quá chu đáo rồi, cậu như vậy, làm mình rất xấu hổ khi gọi món đắt tiền đấy.” Phùng Nguyệt nhìn Chân Bảo kỳ quái.
“Mình thích ăn cái này.” Trước mặt hai bạn học, vẻ mặt Chân Bảo rất tự nhiên.
“Đúng dịp, mình cũng thích ăn cái này, càng cay càng tốt.” Mạnh Kế Ninh nói phụ hoạ theo cô.
Chân Bảo cười yếu ớt.
Phùng Nguyệt cúi đầu che giấu ánh mắt không vui, tuỳ tiền gọi hai món đồ ăn chất lượng bình thường, quả thật cũng là món cô ta thích ăn.
Cuối cùng Mạnh Kế Ninh nhận menu, gọi thêm mấy món nữa.
Lúc đợi các món ăn, không thể không tránh khỏi mà nói tới cuộc sống học sinh cấp ba.
Mạnh Kế Ninh hiếu kỳ hỏi Chân Bảo: “Về sau cậu chuyển trường à?”
Chân Bảo gật đầu, nhìn bàn khẽ ừ, “Mình có dì họ, bà ấy đón mình tới Bắc Kinh ở.
Mạnh Kế Ninh cũng không hoài nghi.
Phùng Nguyệt nhìn anh, cười chen miệng nói: “Có phải Chân Bảo và bạn trai ở cùng một chỗ khi học cấp ba hay không?”
Lông mày Mạnh Kế Ninh nhíu lại, kinh ngạc chuyển hướng về phía Chân Bảo, cô, cô đã có bạn trai?
Chân Bảo cười: “Không phải, chấm dứt kỳ thi đại học mới bắt đầu.” Lúc cô về cùng Phó Minh Thời, ba người bạn cùng phòng bát quái không ít vấn đề, cô phát hiện sinh viên yêu đương thật sự không bị người ta chỉ trích như vậy, bây giờ thái độ của Chân Bảo khi nói đến Phó Minh Thời đã vô cùng tự nhiên, giống như hai người thật sự là người yêu vậy.
“Anh ấy học ở trường chúng ta à?” Mạnh Kế Ninh phức tạp hỏi. Không thể phủ nhận, anh đối với Chân Bảo xa cách đã lâu gặp lại, có một tia hảo cảm.
“Anh ấy học đại học T.” Nhắc tới Phó Minh Thời, Chân Bảo không tự chủ được nghĩ tới anh, thứ tư tuần trước Phó Minh Thời có đến trường học tìm cô, sau đó liền ra nước ngoài, mấy ngày nay vẫn không có liên lạc với cô, không biết anh đã trở về chưa.
Kết quà là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đậu phụ cay của Chân Bảo gọi vừa bưng lên, Phó Minh Thời đã gọi điện tới.
Chân Bảo muốn ra bên ngoài nghe, Phùng Nguyệt lôi kéo không cho cô đi, “Ở đây nói đi, bên ngoài ầm lắm, càng nghe càng không rõ.”
Chân Bảo đành phải ngồi xuống, nghe điện thoại rồi cho giảm âm lượng xuống thấp.
“Đã ăn cơm tối chưa?”
Giọng nói quen thuộc truyền tới, Chân Bảo nhìn đĩa đậu phụ cay bày trước mặt mình, có chút buồn cười: “Vừa mới bắt đầu chuẩn bị ăn thôi.”
“Hôm nay sao lại muộn như vậy?” Phó Minh Thời từ sân bay đi ra, một bên nói chuyện điện thoại một bên lên xe.
Chân Bảo nói chi tiết: “Bạn học mời khách, không ăn ở căng tin………..”
Nói chưa dứt lời, Phùng Nguyệt bên cạnh đột nhiên tới gần gây ồn ào, “Chúng ta bên này có đại soái ca nha, cậu có muốn qua nhìn hay không Chân Bảo?”
Chân Bảo không hề có thói quen trêu đùa như vậy, đặc biệt là liên luỵ tới Mạnh Kế Ninh, lúng túng khuyên Phùng Nguyệt: “Đừng làm loạn.”
Phùng Nguyệt muốn nói gì đã nói xong rồi, cười hì hì ngồi xuống.
Chân Bảo mới giơ điện thoại di động lên, đối diện với một mảnh trầm mặc, Chân Bảo nhìn màn hình, xác định không có treo máy, mới cúi đầu nói: “Em ăn xong sẽ gọi lại cho anh nhé?”
Phóng Minh Thời ừ, “Em ăn từ từ, anh chắc khoảng nửa giờ nữa mới đến trường học của em.”
Nói xong liền cúp máy.
“Thế nào, anh ấy muốn đi qua đây sao?” Phùng Nguyệt hưng phấn hỏi.
Chân Bảo vẫn còn trong dư vị lời nói của Phó Minh Thời, sửng sốt một lát mới cười nói: “Bạn học chúng ta tụ hội, anh ấy tới làm gì?”
Trong nội tâm cô lại quyết định ăn cơm thật nhanh, ăn xong về phòng ngủ gặp Phó Minh Thời, miễn cho bị Phùng Nguyệt, Kế Mạnh Ninh chứng kiến, hiểu lầm Phó Minh Thời vì lo lắng cho “Bạn gái” bị cướp mất mới đến. Cách mấy ngày Phó Minh Thời lại đến xem cô, lần này chẳng qua là đi công tác về, đến hỏi thăm theo thông lệ mà thôi.
Biết được Phó Minh Thời không đến, Phùng Nguyệt thất vọng quét mắt nhìn Mạnh Kế Ninh.
Thần sắc Mạnh Kế Ninh vẫn như thường, tiếp tục nói chuyện phiếm, dường như chuyện Chân Bảo có bạn trai, với anh ta mà nói không có cái gì khác biệt.
Cơm nước xong xuôi, bảy giờ tối.
Phùng Nguyệt đề nghị đi dạo trong sân trường, Chân Bảo nghe xong, lập tức nói: “Hai người đi dạo đi, mình còn có việc, trở về phòng ngủ trước đây.”
Mạnh Kế Ninh nhìn đồng hồ, cũng nói: “Mình có cái PPT cần làm, ngày khác rảnh chúng ta lại tụ họp.”
Ký túc xá nam sinh ở hướng khác, ba người chia làm hai đường ở cổng trường.
Mạnh Kế Ninh rời đi, tâm tình Phùng Nguyệt xuống thấp rõ ràng, nội tâm Chân Bảo đều nghĩ đến Phó Minh Thời sắp đến, không chú ý tới sự khác thường của cô ta. Trở lại ký túc xá, vừa ngồi được vài phút, Phó Minh Thời đã đến nên gọi điện, Chân Bảo theo thói quen đi đến ban công tiếp nhận, “Anh đã đến?”
“Ừ.”
Phó Minh Thời đứng dưới một gốc cây ở trên đường, từ xa đã nhìn thấy Chân Bảo đẩy cửa sổ ra, khoé môi anh nhếch lên, “Xuống đi.”
Hai chữ trầm thấp ngắn ngủi, như mệnh lệnh, so với mệnh lệnh càng ôn nhu, càng mờ ám. Mơ hồ.
Chân Bảo không nghĩ nhiều như vậy, cho rằng Phó Minh Thời đã đến dưới lầu, cô quay người trở vào trong phòng, sau đó trong âm thanh chậc chậc của ba cô gái, cô đỏ mặt ra cửa. Đi đến đại sảnh lầu một, Chân Bảo có chút khẩn trương, chẳng qua là cô tìm bốn phía một vòng, cũng không thấy Phó Minh Thời.
Sau đó nhìn lại, Chân Bảo lấy điện thoại di động ra, gọi lại vào số điện thoại di động cho Phó Minh Thời.
“Gọi điện thoại cho ai vậy?”
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, gần như vậy nhẹ như vậy, làm Chân Bảo thấy hoảng sợ, cô nhanh chóng quay người, chỉ thấy Phó Minh Thời cao lớn đứng ở sau lưng cô, khuôn mặt tuấn mỹ bị đèn đường chiếu sáng, tròng mắt đen như sao sáng ban đêm. Rõ ràng là anh không cười, nhưng lại làm cho người ta có một loại ảo giác rằng tâm tình anh đang rất tốt.
Bình luận truyện