Em Là Độc Dược
Chương 1
Áo ngủ mỏng manh dệt bằng vải tơ tằm khoát hờ lên cơ thể trắng trong xinh đẹp, chất liệu vải mềm mại choàng qua bờ vai gầy trắng noãn, ẩn ẩn hiện hiện màu da mịn màng hồng nhạt. Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp nhẹ nâng vuốt ve chân mày cong con thanh lãnh, hay cánh môi hồng đào ngọt ngào hơi nhếch lên, là cười hay không cười chẳng ai biết rõ, trong đôi mắt trong suốt ma mãnh, ngây ngô mà quyến rũ lóe lên một tia tà mị. Mi cong hấp háy, ánh sáng rọi lên một bên cánh mũi cao cao xinh đẹp làm sáng rõ đường nét tinh tế, đồng thời khiến khuôn mặt mê hoặc chúng sinh lộ ra, trong ánh sáng đường nét gương mặt tinh xảo và vẻ đẹp ngũ quan lại vừa mập mờ vừa ma mị.
Ngón tay kéo một sợi tóc qua sau dái tai non mềm, rồi lướt xuống cổ, men theo vạt áo ngủ phong phanh, buộc mối thắt áo lỏng lẻo trước ngực. Một đường từ cái cổ thon dài xinh đẹp rẽ xuống ngực, xuống bụng, xuống đôi bắp chân thon dài hồng hào thẳng tắp không hề che chắn gì, cũng lộ ra sức sống thanh xuân khiến người ta mê đắm.
Một tiếng cười khe khẽ êm tai cất lên làm say lòng người. Thân thể yểu điệu lẳng lơ phóng đãng mà tràn ngập mị hoặc cứ nửa ẩn nửa hiện trong lớp áo ngủ mỏng manh phong phanh, ngón tay thon dài xinh đẹp vừa kịp chốt mối nối trước ngực kia, đã vội vã bị người ta kéo ra, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai, tiếng hít thở trầm khàn của đàn ông như một loại nhịp điệu gấp gáp mà cường hãn truyền đến màn nhĩ, nóng đến bỏng rát mang theo một loại kích thích khó cưỡng, môi miệng ngậm chặt lấy vành tai, vừa mút vừa cắn thưởng thức sự non mềm nhạy cảm.
Thiên hạ trong lòng run rẩy, hai cánh tay thon dài hữu lực vòng qua eo thon mềm mại bắt được cơ thể mỹ miều giam lỏng tron ngực, sau đó bàn tay to nắm được hai cánh tay xinh đẹp đang vọng động kiềm kẹp lấy, bàn tay còn lại xiết ôm lấy cơ thể mềm mại rồi lại càn rỡ hơn, chen vào trong vạt áo, sờ soạng da thịt trắng noãn mềm mại.
“ Ưm...” Bên trong vạt áo ngủ không có cản trở khiến cho bàn tay to kia thỏa thích dao động, chúng tham lam chu du trên da thịt mịn màng như tơ lụa, chậm chạm nhưng tê dại, những đốt sần trên bàn tay đã quen dùng súng, đã quen đánh nhau, đã quen với việc nắm nhiều hơn mở đó, càng khiến cho xúc cảm trở nên mạnh mẽ và kích thích hơn bao giờ hết. Loại xâm lấn mang hơi hướm chiếm đoạt một cách từ từ mà chậm rãi, không vội tiến công mà mang theo hương vị trêu đùa, có nhu có cương khiến cho thân thể mềm mại khó bề tránh khỏi trói buộc.
Môi miệng bắt đầu rả rích, kéo sợi dây buộc tóc ra làm ho mối tóc đen mềm mại như nhung bung xõa ra, thơm tho, dịu dàng mùi hương của nước dưỡng tóc, dường như cô vừa tắm gội, mà anh đứng sau cô, tham lam hít hà mùi thơm đặc trưng biệt hữu chỉ riêng mình cô. Thì ra hương thơm cũng có thể khiến người ta say mê như vậy, một mùi vị chua chát lan tràn trong cổ họng, thì ra sự quyến rũ mị tình của cô cũng là do bắt đầu từ mùi hương này chăng? Anh bắt đầu đâm ra ghen tị với những người đàn ông đó... một nỗi ghen ghét vô cớ sinh ra như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả, thiêu đốt cả lí trí lẫn bản năng của người đàn ông, khiến anh mất phương hướng và rơi vào một cuộc tham hoan đoạt ái...
---
Ngoài trời, đêm đã khuya, trong khu căn cứ Hắc Long bang mọi thứ chìm vào trong tĩnh mịch, tại căn phòng sau nhất nằm trong phân khu của Ám vệ nhân, mọi thứ đều chỉ có duy độc một màu đen, bầu không khí u ám như đang rơi vào biển đen tối, không ai nhìn thấy được gì, chỉ có âm thanh thở chậm rãi và đều đặn, nghe yếu ớt, thậm chí gần như lặng thinh tan biến trong hư vô vậy.
Bất thình lình, trong bóng tối, cơ hồ nghe được một tiếng thở dốc, chiếc vải vóc ma sát với nhau, sau đó là những cái lấy hơi gấp gáp, đồng thời cũng nghe được tiếng giường ngủ hơi cọt kẹt, người đang nằm trong bóng tối kia đã thức rồi sao?
Đúng vậy, anh nheo nheo nheo mắt, với tay bật đèn ngủ đầu giường, ánh sáng tỏa ra leo loét, hắt một vầng sáng lên gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng quá đỗi của anh, con ngươi sắc bén nhanh chóng tìm được tiêu cự. Lại là giấc mộng đó, nhưng đáng ghét là gương mặt người phụ nữ kia chưa một lần anh thấy mặt, nhưng cảm giác gần gũi đến khó hiểu đó cứ quẩn quanh khiến anh không yên giấc được.
Lại nhìn đồng hồ, đã 12h đêm hẳn là nhiệm vụ đã xong, anh còn đang định gọi điện thoại hỏi thăm tình hình thì đầu dây bên kia người ta đã gọi đến thông báo. “ Lôi, mọi chuyện đã xong.” Giọng nói phụ nữ không nghe ra cảm xúc, duy độc có một chút ngả ngớn, có một chút phong tình có thể khiến cho mọi gã đàn ông đều mê đắm truyền đến tai anh.
“ Ừm.” Đáp lại chỉ có một giọng nói thờ ơ lạnh nhạt như bao lần.
Nghe được tiếng tút tút gác máy từ đầu dây bên kia, khóe môi xinh đẹp kiều mị nâng lên, trong co ngươi hàm chứa ý cười ngọt ngào nhưng mang theo màu sắc ma mị thoáng lóe lên tia thất vọng nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là biểu tình phóng khoáng, có phần tùy ý của cô gái. Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng anh dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện với cô, mọi gã đàn ông mà cô quen chưa ai dám, hoặc không nỡ dùng loại hành động quyết tuyệt đó để đối xử với cô, bởi vì cô là mỹ nhân, một mỹ nhân phong tình vạn chủng, mỗi cái nhăn mày, mỗi lần nhếch môi cũng dễ dàng khiến một đám đàn ông chết mê chết mệt. Nhưng cố tình đó là anh...
Mị lực của cô dường như là vô hiệu với anh, sức hút của cô không có tác dụng với anh, sự xinh dẹp của cô cũng chẳng thể đánh động được với anh. Cũng phải nhiều năm trôi qua như vậy, hình như chưa một lần anh nở nụ cười với cô, cũng dường như ánh mắt cũng chưa từng dừng trên người cô, người trong hắc đạo có thể tung hô vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô hệt như nữ thần. Nhưng bọn họ vĩnh viễn không biết nữ thần trong lời bọn họ cũng có một người mãi mãi chẳng đánh gục được.
Cô là Mị, tên duy độc một chữ Mị, cũng là gói gọn đầy đủ tính chất của người có vẻ đẹp khiến cho người khác trầm mê, si lụy, thân hình nóng bỏng, nụ cười mê tình, tác phong phóng đãng, thân là sát thủ lại tỏa ra hương vị hấp dẫn mê người như hoa anh túc, vừa quấn quít, quyến luyến, chỉ cần nhìn thấy một lần trong đời cũn đã khiến cho bao kẻ ham muốn tới gần, thâu đoạt biết bao nam tâm. Trong quá khứ đã có biết bao kẻ nguyện chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới gấu váy màu thạch lựu của cô.
Nếu đào hoa cũng có thể dùng với mỹ nữ thì cô chính là vương của cả một rừng đào hoa đang độ khoe hương, dạng người như vậy. Người như vậy, nói dễ nghe là có sức hút mạnh mẽ đối với người khác phái, nói khó nghe chính là hồ li tinh dùng thân thể để quyến rũ đàn ông. Là sát thủ tay dính đầy máu tươi, bản thân lại cùng biết bao gã đàn ông quan hệ giao hoan.
Người ta đồn thổi, người phụ nữ xinh đẹp lẳng lơ này, thích dùng thân thể trần trụi dụ hoặc phái nam, phút trước cô còn trần trụi xích lõa, vừa rên rỉ vừa dao động lên xuống, cùng một gã đàn ông triền miên sóng tình nhộn nhạo, ngay sau đó đã một phát súng kết liễu liễu cuộc đời hắn ta, cười lạnh nhìn gương mặt đặt trên ngực mình đã không còn hơi thở, dị vật còn chưa rút khỏi người. Sở thích lớn nhất chính là giết đàn ông khi hắn ta đang đến tới đỉnh điểm của sung sướng khiến thời khắc đó cũng là lúc đặt bút chấm hết cuộc đời hắn ta. Trước giờ chưa có ai thâu hoan mà còn sống trở ra, người ta còn kính sợ gọi cô với cái tên Mị Sát. (Tác giả: Lần đầu tiên viết loại phụ nữ này, thử thách cũng có thú vị cũng có... :D2)
Nhưng vì cô phúng cô tùy tiện, lại sở hữu vẻ ngoài như vậy, cho nên đàn ông trong giới đều khao khát được đặt cô dưới thân mây mưa một cõi, lại e sợ vì có thể hay không bản thân ngay sau đó liền không còn hơi thở. Ánh mắt của bọn họ nhìn cô cũng không hề sạch sẽ, điều này khiến cho Lôi, người đàn ông đứng đầu tổ chức ám vệ cũng chính là người một tay dưỡng thành cô như ngày hôm nay không vui.
Bản thân là người nước Y, suy nghĩ của anh vô cùng truyền thống, anh không quan tâm việc cô thích làm cách nào, hoàn thành nhiêmh vụ ra sao, giết được bao nhiêu người, nhưng sự thật là không thích cách làm như vậy của cô, không thích phụ nữ có thể tùy tiện giao hoan với người đàn ông khác, không thích phụ nữ liếc mắt đưa tình, cũng không thích phụ nữ dùng thân thể của mình để trêu đùa đàn ông, nên dù biết chuyện bọn họ nói về cô như vậy nhưng chưa bao giờ anh lại ra lệnh cho cô phải dùng thân thể của mình để thi hành nhiệm vụ. Có thể cũng vì tư tưởng này, nên mặc cho đám đàn ông xung quanh cô bị mê hoặc cỡ nào, anh vẫn có thể làm mặt lạnh với cô, vẫn nghiêm khắc với cô.
Cho nên với anh... cô thất bại thảm hại...
Ngón tay kéo một sợi tóc qua sau dái tai non mềm, rồi lướt xuống cổ, men theo vạt áo ngủ phong phanh, buộc mối thắt áo lỏng lẻo trước ngực. Một đường từ cái cổ thon dài xinh đẹp rẽ xuống ngực, xuống bụng, xuống đôi bắp chân thon dài hồng hào thẳng tắp không hề che chắn gì, cũng lộ ra sức sống thanh xuân khiến người ta mê đắm.
Một tiếng cười khe khẽ êm tai cất lên làm say lòng người. Thân thể yểu điệu lẳng lơ phóng đãng mà tràn ngập mị hoặc cứ nửa ẩn nửa hiện trong lớp áo ngủ mỏng manh phong phanh, ngón tay thon dài xinh đẹp vừa kịp chốt mối nối trước ngực kia, đã vội vã bị người ta kéo ra, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai, tiếng hít thở trầm khàn của đàn ông như một loại nhịp điệu gấp gáp mà cường hãn truyền đến màn nhĩ, nóng đến bỏng rát mang theo một loại kích thích khó cưỡng, môi miệng ngậm chặt lấy vành tai, vừa mút vừa cắn thưởng thức sự non mềm nhạy cảm.
Thiên hạ trong lòng run rẩy, hai cánh tay thon dài hữu lực vòng qua eo thon mềm mại bắt được cơ thể mỹ miều giam lỏng tron ngực, sau đó bàn tay to nắm được hai cánh tay xinh đẹp đang vọng động kiềm kẹp lấy, bàn tay còn lại xiết ôm lấy cơ thể mềm mại rồi lại càn rỡ hơn, chen vào trong vạt áo, sờ soạng da thịt trắng noãn mềm mại.
“ Ưm...” Bên trong vạt áo ngủ không có cản trở khiến cho bàn tay to kia thỏa thích dao động, chúng tham lam chu du trên da thịt mịn màng như tơ lụa, chậm chạm nhưng tê dại, những đốt sần trên bàn tay đã quen dùng súng, đã quen đánh nhau, đã quen với việc nắm nhiều hơn mở đó, càng khiến cho xúc cảm trở nên mạnh mẽ và kích thích hơn bao giờ hết. Loại xâm lấn mang hơi hướm chiếm đoạt một cách từ từ mà chậm rãi, không vội tiến công mà mang theo hương vị trêu đùa, có nhu có cương khiến cho thân thể mềm mại khó bề tránh khỏi trói buộc.
Môi miệng bắt đầu rả rích, kéo sợi dây buộc tóc ra làm ho mối tóc đen mềm mại như nhung bung xõa ra, thơm tho, dịu dàng mùi hương của nước dưỡng tóc, dường như cô vừa tắm gội, mà anh đứng sau cô, tham lam hít hà mùi thơm đặc trưng biệt hữu chỉ riêng mình cô. Thì ra hương thơm cũng có thể khiến người ta say mê như vậy, một mùi vị chua chát lan tràn trong cổ họng, thì ra sự quyến rũ mị tình của cô cũng là do bắt đầu từ mùi hương này chăng? Anh bắt đầu đâm ra ghen tị với những người đàn ông đó... một nỗi ghen ghét vô cớ sinh ra như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả, thiêu đốt cả lí trí lẫn bản năng của người đàn ông, khiến anh mất phương hướng và rơi vào một cuộc tham hoan đoạt ái...
---
Ngoài trời, đêm đã khuya, trong khu căn cứ Hắc Long bang mọi thứ chìm vào trong tĩnh mịch, tại căn phòng sau nhất nằm trong phân khu của Ám vệ nhân, mọi thứ đều chỉ có duy độc một màu đen, bầu không khí u ám như đang rơi vào biển đen tối, không ai nhìn thấy được gì, chỉ có âm thanh thở chậm rãi và đều đặn, nghe yếu ớt, thậm chí gần như lặng thinh tan biến trong hư vô vậy.
Bất thình lình, trong bóng tối, cơ hồ nghe được một tiếng thở dốc, chiếc vải vóc ma sát với nhau, sau đó là những cái lấy hơi gấp gáp, đồng thời cũng nghe được tiếng giường ngủ hơi cọt kẹt, người đang nằm trong bóng tối kia đã thức rồi sao?
Đúng vậy, anh nheo nheo nheo mắt, với tay bật đèn ngủ đầu giường, ánh sáng tỏa ra leo loét, hắt một vầng sáng lên gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng quá đỗi của anh, con ngươi sắc bén nhanh chóng tìm được tiêu cự. Lại là giấc mộng đó, nhưng đáng ghét là gương mặt người phụ nữ kia chưa một lần anh thấy mặt, nhưng cảm giác gần gũi đến khó hiểu đó cứ quẩn quanh khiến anh không yên giấc được.
Lại nhìn đồng hồ, đã 12h đêm hẳn là nhiệm vụ đã xong, anh còn đang định gọi điện thoại hỏi thăm tình hình thì đầu dây bên kia người ta đã gọi đến thông báo. “ Lôi, mọi chuyện đã xong.” Giọng nói phụ nữ không nghe ra cảm xúc, duy độc có một chút ngả ngớn, có một chút phong tình có thể khiến cho mọi gã đàn ông đều mê đắm truyền đến tai anh.
“ Ừm.” Đáp lại chỉ có một giọng nói thờ ơ lạnh nhạt như bao lần.
Nghe được tiếng tút tút gác máy từ đầu dây bên kia, khóe môi xinh đẹp kiều mị nâng lên, trong co ngươi hàm chứa ý cười ngọt ngào nhưng mang theo màu sắc ma mị thoáng lóe lên tia thất vọng nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là biểu tình phóng khoáng, có phần tùy ý của cô gái. Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng anh dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện với cô, mọi gã đàn ông mà cô quen chưa ai dám, hoặc không nỡ dùng loại hành động quyết tuyệt đó để đối xử với cô, bởi vì cô là mỹ nhân, một mỹ nhân phong tình vạn chủng, mỗi cái nhăn mày, mỗi lần nhếch môi cũng dễ dàng khiến một đám đàn ông chết mê chết mệt. Nhưng cố tình đó là anh...
Mị lực của cô dường như là vô hiệu với anh, sức hút của cô không có tác dụng với anh, sự xinh dẹp của cô cũng chẳng thể đánh động được với anh. Cũng phải nhiều năm trôi qua như vậy, hình như chưa một lần anh nở nụ cười với cô, cũng dường như ánh mắt cũng chưa từng dừng trên người cô, người trong hắc đạo có thể tung hô vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô hệt như nữ thần. Nhưng bọn họ vĩnh viễn không biết nữ thần trong lời bọn họ cũng có một người mãi mãi chẳng đánh gục được.
Cô là Mị, tên duy độc một chữ Mị, cũng là gói gọn đầy đủ tính chất của người có vẻ đẹp khiến cho người khác trầm mê, si lụy, thân hình nóng bỏng, nụ cười mê tình, tác phong phóng đãng, thân là sát thủ lại tỏa ra hương vị hấp dẫn mê người như hoa anh túc, vừa quấn quít, quyến luyến, chỉ cần nhìn thấy một lần trong đời cũn đã khiến cho bao kẻ ham muốn tới gần, thâu đoạt biết bao nam tâm. Trong quá khứ đã có biết bao kẻ nguyện chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới gấu váy màu thạch lựu của cô.
Nếu đào hoa cũng có thể dùng với mỹ nữ thì cô chính là vương của cả một rừng đào hoa đang độ khoe hương, dạng người như vậy. Người như vậy, nói dễ nghe là có sức hút mạnh mẽ đối với người khác phái, nói khó nghe chính là hồ li tinh dùng thân thể để quyến rũ đàn ông. Là sát thủ tay dính đầy máu tươi, bản thân lại cùng biết bao gã đàn ông quan hệ giao hoan.
Người ta đồn thổi, người phụ nữ xinh đẹp lẳng lơ này, thích dùng thân thể trần trụi dụ hoặc phái nam, phút trước cô còn trần trụi xích lõa, vừa rên rỉ vừa dao động lên xuống, cùng một gã đàn ông triền miên sóng tình nhộn nhạo, ngay sau đó đã một phát súng kết liễu liễu cuộc đời hắn ta, cười lạnh nhìn gương mặt đặt trên ngực mình đã không còn hơi thở, dị vật còn chưa rút khỏi người. Sở thích lớn nhất chính là giết đàn ông khi hắn ta đang đến tới đỉnh điểm của sung sướng khiến thời khắc đó cũng là lúc đặt bút chấm hết cuộc đời hắn ta. Trước giờ chưa có ai thâu hoan mà còn sống trở ra, người ta còn kính sợ gọi cô với cái tên Mị Sát. (Tác giả: Lần đầu tiên viết loại phụ nữ này, thử thách cũng có thú vị cũng có... :D2)
Nhưng vì cô phúng cô tùy tiện, lại sở hữu vẻ ngoài như vậy, cho nên đàn ông trong giới đều khao khát được đặt cô dưới thân mây mưa một cõi, lại e sợ vì có thể hay không bản thân ngay sau đó liền không còn hơi thở. Ánh mắt của bọn họ nhìn cô cũng không hề sạch sẽ, điều này khiến cho Lôi, người đàn ông đứng đầu tổ chức ám vệ cũng chính là người một tay dưỡng thành cô như ngày hôm nay không vui.
Bản thân là người nước Y, suy nghĩ của anh vô cùng truyền thống, anh không quan tâm việc cô thích làm cách nào, hoàn thành nhiêmh vụ ra sao, giết được bao nhiêu người, nhưng sự thật là không thích cách làm như vậy của cô, không thích phụ nữ có thể tùy tiện giao hoan với người đàn ông khác, không thích phụ nữ liếc mắt đưa tình, cũng không thích phụ nữ dùng thân thể của mình để trêu đùa đàn ông, nên dù biết chuyện bọn họ nói về cô như vậy nhưng chưa bao giờ anh lại ra lệnh cho cô phải dùng thân thể của mình để thi hành nhiệm vụ. Có thể cũng vì tư tưởng này, nên mặc cho đám đàn ông xung quanh cô bị mê hoặc cỡ nào, anh vẫn có thể làm mặt lạnh với cô, vẫn nghiêm khắc với cô.
Cho nên với anh... cô thất bại thảm hại...
Bình luận truyện