Em Là Độc Dược

Chương 10-2



Bên ngoài, đã có chiếc xe của anh đậu ở đó sẵn, ấn cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cả hai, thì chiếc xe rồ máy rồi chạy vút đi, trong lòng anh đang rất giận, rất rất giận, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt gào thét trong lòng anh, từng lời từng chữ của số 16 cứ văng vẳng trong tai anh, khiến anh muốn nổ tung. Ánh mắt anh nhìn về phía cô, thấy cô thất thần nhìn ra ngoài cửa xe, trên người cô nồng nặc mùi rượu trộn lẫn với mùi hương tạp nham nơi u uất của quán bar đèn mờ, mắt cô khép hờ mơ màng, lầm bầm một vài lời mà anh chẳng nghe rõ.

Giống như cảm nhận được ánh mắt anh nhìn sang, cô cũng nhìn lại anh, nới lỏng một khuy áo làm lộ da thịt hồng hào trắng nộn, đôi mắt trống rỗng không tiêu cự, rồi say xỉn tự cười tự nói.

“ Ông ta là Lôi... hức...”

“ Anh ta là Lôi...”

“ Cậu ta là Lôi...”

“ Ai cũng là Lôi... hức hức...”

Trong giọng nói mang theo ủy khuất không nói thành lời. Khiến cho cơn tức giận của anh dần dần hóa thành hư không rồi trở thành đau xót...

Gương mặt cô xịu xuống, cánh tay buông thỏng, giọng nói của cô nhỏ rồi im lìm đi chỉ còn lại một bầu không khí im ắng, mái đầu dựa vào kính xe, mắt khép lại, nơi mí mắt từng giọt, từng giọt nước mắt chậm chạp lăn lăn trên gương mặt cô, lướt qua gò má hồng hào, xuống cằm, rơi xuống người cô. Cho đến khi men rượu thực sự làm cho cô thiếp đi, thì cũng là lúc chiếc xe dừng ngay bên dưới căn chung cư của cô.

Đêm đó, anh ngủ cùng cô trên chiếc giường đêm nọ, ôm cô chặt vào lòng, những khi cô mê mang và hoảng loạn trong giấc ngủ, anh lại nhỏ giọng an ủi, ngón tay thon dài có một vài vết chai lại nhu nhu đôi hàng chân mày nhíu chặt của cô. Cả hai đều an tĩnh ngủ và có những giấc mơ đẹp.

Nhưng sáng hôm sau mở mắt ra, không phải đón chào ánh bình minh, không phải là một khởi đầu mới cho họ mà là hung tin.

“ Lôi ca? Anh đang ở đâu? Nếu tìm được một địa điểm an toàn thì cứ ẩn nấp ở đó đi. Không biết Hà Tiêu ông ta tìm đâu ra bằng chứng cáo buộc anh có nhúng tay vào cuộc thảm sát ở Tề gia, bây giờ Hoắc đại đang rất tức giận, đám người ông ta đang lùng sục anh. Còn có, dường như ông ta còn cố tình để lộ thông tin của Mị tỷ với nhóm người của lão D, cho nên nói với cô ấy cũng mau trốn đi.” Bên kia giọng nói của Tiểu Thường gấp gáp, còn rất nhỏ, giống như không muốn để ai phát hiện bản thân lén liên lạc với anh, nói xong cũng ngay lập tức cúp máy để phòng hờ sơ hở.

Hôm qua anh ta sao khi hoàn giao nhiệm vụ đã hoàn thành thì đột nhiên nghe được đội phó nhóm Ám vệ nhân chạy đến thông tin chuyện này, bây giờ người trong toàn bang đang chia nhau tìm người rồi, sợ là không sớm thì muộn sẽ tìm ra hai người bọn họ, chỉ mong Hoắc đại bớt giận tìm hiểu rõ chuyện này.

---

Khoảng thời gian kế tiếp dường như Lôi và Mị không hề bước chân khỏi căn hộ, tất cả mọi thứ từ thức ăn đến đồ dùng sinh hoạt đều gián tiếp thông qua nhân viên giao hàng đưa đến tay mình. Nhưng không ngờ là đám người của Hà Tiêu vẫn tìm thấy bọn họ. Đó là chuyện của ba mươi ngày sau.

Hôm đó, Lôi và Mị đang cùng ăn sáng thì bất ngờ, đương lúc ăn, Mị đột nhiên cảm thấy không ổn trong miệng, liền chạy vội vào nhà vệ sinh. Lôi ở ngoài, vừa ăn vừa nhíu mày nhìn phản ứng kì quái của cô, thì điện thoại trên bàn run lên, tin nhắn từ một dãy số lạ. “ Lôi, chúng tôi đã tìm được anh. Nếu anh không xuất hiện, chúng tôi không dám bảo đảm sẽ không làm gì Mị.” Kèm theo chính là địa chỉ nơi ở của bọn họ hiện nay.

Ngay sau đó, anh liền thông báo với đám người Tiểu Thường, bản thân chỉ để lại duy nhất một lời nhắn trên bàn thông báo vs Mị và nói cô chuẩn bị đào tẩu, sẽ có người yểm trợ. Đám người Tiểu Thường cũng bị Vũ Kiệt theo dõi gắt gao, tìm được chút sơ hở liền đến địa điểm của Mị, ba người vừa rời khỏi căn chung cư thì đám người kia đuổi đến liền chạy vòng vèo một lúc thì rẽ vào con đường rừng kia. Chuyện sau đó ai cũng đã rõ. ( Tác giả: Thói quen của tác giả là lướt nhanh những đoạn không có tình cảm. Thông cảm. )

Còn Lôi, sau khi cùng Mị tách ra thì liền đi đến tổng cục Hắc Long Bang, trước khi anh đi vào trong thì vô tình bắt gặp Hà Tiêu, ông ta cười đến vô cùng gian ác, lúc bóng dáng hai người họ đi qua nhau, ông ta có nói với anh mấy lời, đại loại như đã bắt được Mị và khuyên anh nên thừa nhận việc làm mà bản thân bị gán ghép của mình.

Sau đó, trước mặt Hoắc đại, anh tin tưởng khả năng của nhóm Tiểu Thường, chỉ cần kéo dài đủ thời gian Hoắc đại sẽ tìm ra được bằng chứng sai trái của chuyện này. Chịu một chút đau đớn da thịt, Hoắc đại tất nhiên không thực sự sẽ đem anh xử lí theo quy định Hắc Long bang, mà sai người đem anh vào ngục tối. Đêm đó nhóm người Hà Tiêu lại lẻn vào ý định thủ tiêu anh, nhưng việc Mị thông báo vs Hoắc thiếu thành công đã giành được sự đồng ý của cậu nên anh được cứu thoát ra trước đó.

---

Trước cửa phòng bệnh, Lôi vừa nghe bác sĩ phụ tá của Tề Tiên sinh thông báo sơ qua về bệnh trạng của Mị, mày hơi nhíu lại, trong lòng lại tràn ngập áy náy, đúng lúc đó, Mộ Lăng vừa lúc đi về phía anh, nhìn lướt qua cánh cửa phòng của Mị, trong lòng đang cười như hoa nở mùa xuân, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn tràn đầy ngưng trọng. “ Tiểu Mị cô ấy sao rồi?” ( mặt nghiêm túc )

“ Em ấy qua cơn nguy hiểm rồi.” Lôi cẩn trọng nói, đều là do anh chủ quan, không ngờ đám người đó đuổi cùng giết tuyệt như vậy. “ Có chuyện này, tôi không có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ lắm. Anh có biết khi cùng phụ nữ mà có máu có nguy hiểm gì không?” Giọng nói đè thấp để không khiến người đang nằm trong phòng bệnh không bị giật mình.

Có máu sao? Mộ Lăng sờ cằm, giọng nói trở nên vô cùng nhỏ. “ Chẳng lẽ cậu quan hệ vs xử nữ? Có phải giống như xuyên qua cái gì không?” Giống như đột nhiên phát hiện ra điều gì đó mới mẻ, âm thanh bất thình lình xướng cao lên. “ Này này... Lôi cậu không phải là có phụ nữ đấy chứ, tôi còn tưởng cậu theo xu hướng của thời đại khi mà dân số càng lúc càng mất cân bằng giới tính...” ( Bắt đầu luyên thuyên )

Không rỗi nghe anh ta dông dài, anh đã mở cửa bước vào phòng xem Mị thế nào rồi. Vào đến thì mới thấy cô đã thức, trên mi mắt còn long lanh lệ, bước vào ấn tay lau giọt nước mắt trên mặt cô. Mới nghe cô thều thào và lạnh nhạt hỏi. “ Đây là đâu?” Ánh mắt cô nhìn xung quanh, ban đầu là mờ nhạt dần dần rõ ràng, rồi vô tình nhìn thấy chữ phụ sản ngược đặt bên ngoài căn phòng? Chẳng lẽ cô có...

“ Tiểu Mị, chúng ta từng có một đứa con.” Anh vuốt ve gương mặt cô nói. Vì cứu anh mà cô hi sinh đứa con của bọn họ, hi sinh bản thân, anh vốn không xứng để cô làm điều đó.

Nghe vậy, cô nhịn không được nấc lên, đoạn đối thoại bên ngoài cô đều đã nghe hết, thì ra bấy lâu nay anh lạnh nhạt với cô là vì trong lòng anh có người phụ nữ khác, còn hại cô yêu anh bao lâu nay, dụng mọi tâm sức để dụ dỗ anh. Dụ dỗ thành công thì sao? Cũng không thể có lần thứ hai. “ Ai nói đó là con của anh? Hôm đó cùng nhiều đàn ông như vậy, anh cũng chỉ... ưm.” Trong suy nghĩ của anh cô cùng nhiều đàn ông như vậy, nhưng lời nói ra lại không thành đã bị anh ấn môi lên chặn lại.

Đầu lưỡi chu du cưỡng đoạt hết không khí, bá đạo mà cường hãn, cùng chiếc lưỡi đi hương bên trong vui đùa phấn khích, đến khi mặt cô đỏ bừng anh mới buông tha.

“ Long, anh đó đang làm gì chị xinh đẹp vậy?” Giọng nói ngây thơ non nớt cất lên, khiến cho nhiệt lửa trở thành lúng túng.

“ Khụ khụ...” Thiếu niên ho khan. Không biết nên trả lời như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện