Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 29: 29: Mùi Hoa Oải Hương




Hứa Chính cảm thấy hơi ngượng ngùng, anh đẩy cửa đi vào.

Thấy cô đã tỉnh lại, anh vui lắm, chỉ là...
"Đây là ai?" Dương Hi Văn hỏi.
Nghe câu hỏi của cô, Hứa Chính cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra rồi.

Anh nhìn Mộ Tần, Mộ Tần quay sang đáp:" Đây là Hứa Chính, là bạn của em".
Hứa Chính nghe Mộ Tần giới thiệu mình cho cô liền bất ngờ, còn nghĩ Mộ tiên sinh đây sẽ cho anh đóng vai phản diện trước mặt cô chứ.
"Vậy...vậy sao ".
" Chào em, anh là Hứa Chính " Hứa Chính liền nói.
Dương Hi Văn gật gật đầu, bây giờ cô chẳng khác gì con cừu non lạc giữa bầy sói vậy.
Dưới sự bảo vệ của năm người đàn ông này tránh khỏi sự rình rập của tổ chức, tình trạng của cô lại mất trí.
Sự việc này không biết về sau sẽ ra sao đây.
Đến ngày hôm nay, cuối cùng thư ký của Mộ Tần đã tìm ra manh mối điều tra về thân phận thật sự của Dương Hi Văn.

Sau khi xác nhận hoàn toàn là sự thật, anh chắc chắn mọi chuyện một lần nữa rồi báo cáo cho Mộ Tần.
"Sếp, đã có thông tin về Dương Hi Văn “.
Năm người đàn ông ngồi chung một căn phòng, tất cả đều đang cầm điện thoại chăm chú đọc về thân phận thật sự của Dương Hi Văn.
“ Từ bé đã được nhận nuôi." Hứa Thành lên tiếng.
"Chỉ mới mười mấy tuổi phải nhận nhiệm vụ đi giết người" Mộ Tần lẩm bẩm.
Tô Dược và Hứa Chính nhìn nhau, quả nhiên như cả hai người họ đoán.


Cô chính là một sát thủ ngầm, nhưng với tình trạng này thì cả mình là ai cô cũng không biết huống gì là bắn súng với cầm dao.
" Người đứng sau những chuyện này vẫn chưa biết là ai sao?".

Lập Nghị lên tiếng hỏi.
Cả bốn lắc đầu.
"Đến cả Dương Hi Văn cũng không biết thì chúng ta khó mà điều tra ra được hắn là ai “ Mộ Tần nói, anh bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Cái này so với quá khứ trước đó cô dựng ra cũng chẳng khác là bao, Dương Hi Văn sống trong đau thương từ trước đến nay mà thôi.
Cô thật tội nghiệp.
“Trước tiên nên làm Dương Hi Văn nhớ lại mọi chuyện trước đã "Hứa Thành bảo.
“ Cũng đúng, nhưng tôi e rằng rất khó "
“Cô ấy không có người thân bên cạnh, lúc này chỉ có ở cạnh Mộ Tần, nhưng họ cũng ở bên nhau trong thời gian ngắn, kỉ niệm chẳng có gì nhiều “
“Việc Dương Hi Văn nhớ lại...xem ra chỉ đành ngồi đợi thôi " Tô Dược đưa ra giả thuyết của mình.
"Đừng ép cô ấy “Mộ Tần bảo.
"Mộ Tần, bây giờ anh vẫn muốn bảo vệ cô ta à? Cô ta muốn lấy mạng của anh đấy " Hứa Thành bắt đầu mỉa mai, ôi cái tình cảm này làm anh thật cảm động.

Chỉ vì một con nhãi làm Mộ Tần này thay đổi nhanh đến chóng mặt, còn bênh vực cô ta phá bỏ hết nguyên tắc mà bản thân đưa ra trước đó.
"Anh câm miệng cho tôi " Mộ Tần quát lớn, nhìn Hứa Thành không chút thiện cảm gì.
"A, Mộ tiên sinh, anh yêu cô ta rồi sao?" Hứa Thành lại hỏi.
Năm xưa, tôi cũng giống anh, yêu sâu đậm, yêu hết mình.

Cuối cùng cũng vì Mộ Tần anh mà giết ch/ết tình yêu của tôi.
" Hứa Thành, đủ rồi đấy “Lập Nghị thấy bất bình liền lên tiếng.

Hứa Thành cười cười, cảm thấy mình không làm gì sai.

Ở cái thế giới ngầm này, tình yêu là thứ gì đó muốn có cũng rất khó.
Mộ Tần cũng không muốn tốn hơi đôi co lại với Hứa Thành, anh đứng dậy im lặng rời đi.

Hứa Chính lắc đầu thở dài, bây giờ càng lúc càng loạn mà.
Dương Hi Văn này...nên làm sao đây?
Mộ Tần đến phòng bệnh, anh thấy cô đang ngồi trên giường đọc sách.

Dương Hi Văn đã nhờ anh đem vào cho mình vài quyển sách đọc để bớt buồn, cô sẽ nhập viện dài lâu nên muốn làm gì đó giết thời gian một chút.
"Anh về rồi " Dương Hi Văn nhìn anh bảo.
"Ừm" Mộ Tần ngồi xuống, cho dù Hứa Thành có độc mồm độc miệng nói gì cô, cho dù trước kia cô tiếp cận anh chỉ vì muốn lấy mạng anh chuyện đó giờ đây anh cũng chẳng muốn quan tâm đến nữa, anh chỉ muốn chăm sóc cô, cùng cô bắt đầu một cuộc sống mới mà thôi.

“ Hi Văn "Anh đưa tay vuốt ve má cô, Dương Hi Văn đỏ mặt, nói anh là người thân duy nhất của cô lúc này nhưng dù sao cũng là con gái, cô cũng nên giữ khoảng cách với anh chứ nhỉ.
"Ông chủ"

“Gọi tôi là Tần"
“ Tôi muốn nghe em gọi tên mình"
Lập Nghị đến giờ vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn với cô, anh đi đến phòng bệnh của Dương Hi Văn, tiện tay cũng đem theo quà đến.
Nhìn thấy Lập Nghị cô liền đề phòng, lại thêm một người đàn ông lạ đến, sao cứ hết người này đến rồi đi vậy chứ?
“Dương Hi Văn “.
"Anh là ai...anh đừng đến đây” Dương Hi Văn lớn tiếng nói, cô ôm cái gối coi như vật phòng thân.
"Đừng sợ, tôi là Lập Nghị, chúng ta có quen biết nhau mà "
“ Hôm nay tôi đến đây để nói lời cảm ơn với cô mà thôi ” Lập Nghị bảo.
Dương Hi Văn vẫn đề phòng nhìn anh, cô bỏ gối xuống, xem ra người đàn ông cũng không phải người xấu, anh ta chắc chẳng phải đến làm hại cô đâu nhỉ?
"Được rồi, nghe tôi nói này "
“ Cô là người đã cứu tôi " Lập Nghị bảo.
" Cứu anh?".
“Phải, cô đã cứu tôi.

Tôi nợ cô một mạng "
Vệ Khanh đậu xe bên bệnh viện, ánh mắt vẫn nhìn về phía cổng nhưng lại không bước vào.

Anh cũng không biết nên làm sao, đành ngồi ngoài đây đấu tranh tư tưởng với bản thân mà thôi.
Nhìn thấy xe của Mộ Tần, Vệ Khanh có chút không vui.
ở phía bên kia, Mộ Tần và Tô Dược đã chú ý đến chiếc xe đậu bên đường suốt mấy hôm liền qua.

Rõ ràng là người bên trong đang theo dõi ai đó.
Có phải người của tổ chức đó phái đến để giết người diệt khẩu không?
"Tô Dược"
" Ừ, tôi biết chứ " Tô Dược nói,
“ Cứ từ từ quan sát trước đã, tôi nghĩ bọn họ chưa ra tay sớm vậy đâu" Tô Dược nói rồi đi vào trong, Mộ Tần cũng đi theo.
Vệ Khanh biết hai người họ đã chú ý đến nên cũng cho xe rời đi.


Cuộc chiến này đúng là khó phân biệt thắng thua rồi.
Một tuần sau.
Tình trạng của Dương Hi Văn vẫn thế, cô vẫn chưa nhớ lại một chút gì.

Mộ Tần cũng không ép cô, anh cũng chẳng nóng lòng gì chỉ mong cô có thể khỏe mạnh và mau chóng lành vết thương trên người mà thôi.
Ở viện cũng lâu khiến cô thấy ngột ngạt, anh đã xin phép Tô Dược đưa cô ra ngoài chơi một hôm.

Nghe được ra ngoài Dương Hi Văn vui mừng như một đứa trẻ, cùng Mộ Tần đi dạo.
Anh đẩy cô trên xe lăn đi khắp con phố, được ra ngoài hít không khí trong lành thế này làm cho Dương Hi Văn thấy khỏe hơn.

Cô cũng cười nhiều hơn trước, Mộ Tần mua cho cô một ly nước ép cam cứ thế cùng cô ở ngoài suốt một ngày.
Đến tận chiều, cả hai bắt đầu trở về bệnh viện, tuy trong lòng không muốn nhưng tình hình này cô đành miễn cưỡng làm theo mà thôi.
Cả hai đứng đợi đèn tín hiệu, Vệ Khanh bất ngờ đứng cạnh anh và cô.

Dĩ nhiên Dương Hi Văn không nhận ra đây là ai, Mộ Tần càng không biết người đứng cạnh mình có ý đồ gì.
Mùi hoa oải hương quen thuộc khiến Dương Hi Văn đơ lại, Vệ Khanh sang đường, Mộ Tần cũng nhanh chóng đẩy cô đi.

Không biết sao cô thấy lạnh sống lưng, mặt cũng biến sắc, " Không không..."
"Hi Văn?".
" Không....!tránh xa tôi ra...cút đi."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện