Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 38: 38: Bạn Gái




Buổi tối, Mộ Tần lái xe đến nhà mới của Tô Dược tham gia bữa tiệc như lời mời trước đó.

Tô Dược và Lưu Ly rất hạnh phúc, cả hai quyết định sống chung, mới đổi chỗ ở nên mở tiệc coi như là tân gia nhà mới.
Mộ Tần đem quà đến, bộ mặt vẫn lạnh như thường.

Tô Dược ra mở cửa, nhìn thấy Mộ Tần liền nói:" Cười lên cái nào ".
Mộ Tần miễn cưỡng cười một cái cho người anh em tốt này vui, nhìn nụ cười của anh Tô Dược liền nói:" Thôi được rồi, có những việc đúng là cậu không thể làm được "
“ Trong đó là việc nở nụ cười thật tự nhiên ".
Phía bên này, Dương Hi Văn và Hứa Thành cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.

Cô vào nhà tắm, không ngờ lại...
“ Hứa Thành, Hứa Thành “ Ở bên trong cô không ngừng gọi lớn tên anh.
Hứa Thành đang định nấu bữa tối nghe cô gọi mình liền chạy ra xem, anh đứng bên ngoài hỏi:” Hi Văn, sao vậy? Có chuyện gì rồi sao?".
“ Tôi...!tôi cần anh giúp " Dương Hi Văn vội nói.
“Làm sao?” Hứa Thành hỏi, anh rất lo lắng cho cô.
“ Bà dì...!đến thăm tôi rồi " Dương Hi Văn nói nhỏ, mặt cũng đỏ như trái cà chua, vì nôn nóng được về nước mà cô quên béng mất mình sắp đến ngày.

Không ngờ lại có sớm, cô chưa kịp chuẩn bị cũng chưa biết nên làm sao cả.
Hứa Thành lập tức hiểu vấn đề, anh vội nói:”Cô ở đây, tôi đi mua đồ cho cô "
Nói xong anh chạy đi, Dương Hi Văn ở trong nhà tắm bất lực ngồi đợi Hứa Thành mua đồ trở về, những chuyện tế nhị này cô lại nhờ Hứa Thành...
Quá là xấu hổ mà!

Nhà Tô Dược.
" Dược, chúng ta hết nước ép rồi " Lưu Ly từ trong bếp ra nói.

“ Để anh xuống siêu thị mua“ Tô Dược đang ngồi ở đó liền đứng lên nói, Lưu Ly gật đầu.

Còn Mộ Tần ngồi nhìn cả hai con người này hạnh phúc.
Trước đó Lưu Ly là bạn gái của Mộ Tần, thật ra anh và cô chẳng có tình cảm gì với nhau, bởi vì Lưu lão gia muốn con gái mình trèo cao nên đã ép cô đến với anh.

Tên Tô Dược này lúc ấy rất thích Lưu Ly, anh cũng hiểu tâm ý bạn mình ra sao nên hết sức gán ghép cho cả hai thành một đôi.
Nào ngờ Lưu lão gia phá sản, để lại đống nợ cho Lưu Ly gánh, mà chủ nợ chính là Mộ Tần.

Anh vốn không tính với cô số tiền cỏn con đó, nhưng mà Lưu Ly lại cố chấp nhất quyết trả xong nợ thì thôi, công tư phân minh.

Lưu Ly đến nhà anh làm giúp việc, thời hạn hợp đồng là năm năm.

Tên Tô Dược lại càng tôn trọng quyết
định của người con gái mình yêu, nên đã đồng ý, để cô chịu cực ở Mộ gia suốt năm năm ròng rã.

Bây giờ trả hết nợ, anh và Lưu Ly cũng không còn gì, Tô Dược chờ đợi cuối cùng cũng nhận được kết quả xứng đáng rồi.
Còn anh...ha...bảo vệ người con gái mình yêu cũng không xong.

Cái gì mà Mộ Tần đi đến đâu ai cũng khiếp sợ? Giết người không chớp mắt?
Chốt lại anh chẳng khác gì một thằng đàn ông vô dụng năm lần bảy lượt đứng nhìn Dương Hi Vẫn bị thương rồi bị người khác đưa đi mà bản thân không thể làm gì cho cô.
Tô Dược đến siêu thị mua đồ, tình cờ gặp Hứa Thành ở quầy thanh toán.

Tô Dược dừng chân lại, nhìn những thứ Hứa Thành mua liền nhăn mặt lại, bắt đầu đặt câu hỏi.
Sau vụ việc đó đám người bọn anh không còn qua lại với Hứa Thành, chỉ có Hứa Chính.

Hứa Thành một năm qua cũng rất lạ, lúc ẩn lúc hiện, cả Hứa Chính cũng không hiểu anh trai mình đang làm cái gì lén la lén lút sau lưng.
Bây giờ lại đi mua băng vệ sinh, anh ta có bạn gái lúc nào sao? Còn nữa, từ khi nào Hứa Thành sống ở khu nhà này vậy? Không phải có biệt thự riêng sao?
Tô Dược tính đến hỏi chuyện thì Hứa Thành đã cầm bịch đồ chạy đi, trong có vẻ rất gấp gáp.

Cứ như bạn gái bị bà dì đến thăm đang cần anh ta về nhà gấp vậy.
Người cũng đã đi, Tô Dược đành mua nước ép rồi về nhà.
Đặt bịch đồ lên bàn, Tô Dược nhìn Hứa Chính đang ngồi ở sofa, anh tiến đến hỏi:” Hứa Chính, anh trai cậu từ khi nào sống ở khu này vậy?”.

Hứa Chính nghe câu hỏi liền kì lạ, không phải anh hai bảo với cậu đi công tác sao?
“Anh hai? Anh ấy bảo với tôi sẽ đi công tác trong nửa tháng mà"

Hứa Chính đáp.

Tô Dược dần thấy kì lạ hơn, câu hỏi và câu trả lời cũng khiến Mộ Tần chú ý đến.
"Làm sao vậy?” Mộ Tần hỏi.
“ Tôi vừa xuống siêu thị thì thấy Hứa Thành đang đứng ở quầy thanh toán, tôi còn thấy anh ta mua băng vệ sinh và những đồ cần thiết cho phụ nữ khi đến kì” Tô Dược nói.
Anh không ngại về vấn đề này, vì anh là bác sĩ, mỗi khi Lưu Ly bị dì cả đến thăm cũng là một tay anh chăm sóc, những người có bạn gái chắc cũng hiểu rõ mấy chuyện này rồi.
“ Anh hai có bạn gái sao?” Hứa Chính hỏi ngược lại Tô Dược.

Ba người đàn ông nhìn nhau, Lập Nghị đang ôm con mèo ngồi gần đó liền lên tiếng:" Mình sắp có chị dâu mà bản thân không biết sao?”.
"Không biết “Hứa Chính đáp.
“ Thời gian qua anh hai tôi rất lạ, cứ đi đi rồi về, thời gian hầu như ở bên ngoài cũng chẳng ai biết anh ấy đi đâu"
“ Bây giờ bất thình lình có bạn gái rồi còn sống chung khu với bác sĩ Tô đây, anh ấy giấu cả tôi và ba mẹ mà “ Hứa Chính nói,
Mộ Tần bắt đầu thấy có gì đó không đúng, Hứa Chính nói anh mới để ý.

Thời gian Dương Hi Văn mất tích cũng đã hơn một năm, trùng hợp là Hứa Thành cũng lúc ẩn lúc hiện, dường như ở trong nước rất ít.
“ Có biết Hứa Thành ở đâu không?” Mộ Tần hỏi.

Anh cảm thấy Hứa Thành có liên quan đến việc Dương Hi Văn mất tích, vì sau khi cô bị đưa đi anh ta cũng không tìm anh gây sự hay đối đầu.

Mà năm đó anh cũng rất lơ là cảnh giác với Hứa Thành!
“ Không biết, tôi chưa kịp đến hỏi chuyện thì anh ta đã chạy đi rồi.

Trông rất gấp gáp."
Hứa Thành chạy về nhà, anh liền đưa đồ cho Dương Hi Văn.

Cô như được cứu sống, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới liền ôm bụng tiến đến giường nằm xuống.
Hứa Thành cũng hiểu ý, anh đã cẩn thận mua túi chườm cho cô, đặt lên bụng, Dương Hi Văn cảm thấy như mình được cứu rỗi.
“ Cảm...!cảm ơn anh " Dương Hi Văn vội nói.

“Không có gì, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu gì cho cô ăn ".
Dương Hi Văn gật đầu, cô nhìn bóng lưng của Hứa Thành trong đầu nhớ đến Mộ Tần.

Cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm một mình: "Tốt nhất...đừng yêu tôi".
Hứa Thành tiến vào bếp, anh nấu nước đường đỏ cho cô trước để giảm đau bụng.

Những ngày đến kì của Dương Hi Văn một năm qua đều là anh chăm sóc, nên biết rõ tình trạng của cô như thế nào.

Chỉ là gần đây bận quá không có thời gian chú ý đến nên ra sự tình hôm nay.
Anh đeo tạp dề vào, vui vẻ nấu bữa tối mà không hề hay biết...mình và Tô Dược chung khu nhà !
Mộ Tần đứng ở ngoài ban công không ngừng hút thuốc, trong đầu anh cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy.

Tuy chỉ là cảm giác và suy đoán riêng của bản thân, anh lưỡng lự không biết nên đi tìm Hứa Thành hỏi rõ mọi chuyện hay không.
Tô Dược cầm ly nước ép cam đi ra, anh nói:" Đừng hút nữa, từ khi Hi Văn không còn bên cạnh cậu, cậu chỉ cứ đâm đầu vào rượu và thuốc lá thôi ".
“ Như vậy sức khỏe rất bị ảnh hưởng, khi cô ấy trở về cậu định đổ bệnh sao?” Tô Dược hỏi.
Mộ Tần biết Tô Dược đang an ủi mình, anh nói:" Đừng dùng những lời đó an ủi tôi, trừ phi nhìn thấy cô ấy, nếu không tôi chẳng thể tốt lên được".
Tô Dược nâng ly nước ép lên uống, anh hỏi:" Cậu đang nghĩ Hứa Thành có liên quan đến việc Hi Văn mất tích phải không?”.
Đúng là bạn tốt, Tô Dược sớm đoán được suy nghĩ của Mộ Tần rồi.
“ năm đó chúng ta đều không chú ý đến anh ta mà"
“ Tôi đã sinh nghi từ lâu rồi"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện