Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 42: 42: Làm Gì Sai




Ngủ một giấc đến tận tối, Hi Văn tỉnh dậy.

Cô nhìn mình trước gương với đôi mắt đã sưng hết lên vì khóc, nhưng cũng nhờ thế cô đã đỡ hơn rồi, tâm trạng cũng tốt một chút không suy nghĩ gì nhiều.
Cô ra khỏi phòng, nhìn thấy Hứa Thành ở bếp đang dọn món ra.
Cô quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã bảy giờ rồi sao?
“ Xin lỗi, tôi ngủ say quá “ Cô vội nói.

“ Không sao, tôi cũng định vào gọi cô dậy, lại đây ăn tối đi “ Hứa Thành nói.
“ Tôi có làm bánh ngọt, ăn vào tâm trạng sẽ tốt hơn đó" Hứa Thành bảo thêm.
Dương Hi Văn nhìn anh, anh biết cô đang rất buồn cộng với việc cảm xúc lẫn lộn, còn nhớ cô rất thích ăn đồ ngọt nên mới đặc biệt làm bánh cho cô thế này.

Hứa Thành rất tốt...nhưng mà cô rất tiếc!
“Dù sao người cũng gặp rồi, nếu cô muốn trở về bên cạnh cũng chưa muộn đâu " Hứa Thành ngồi xuống nói.
“Anh cho tôi đi sao?” Dương Hi Văn tò mò hỏi, chẳng phải mục đích ban đầu của Hứa Thành là ép cô rời xa Mộ Tần à?
" Nhân lúc tôi chưa đổi ý thì cô nên quyết định có nên trở về với Mộ Tần hay không đi ” Hứa Thành đưa bát cơm cho cô rồi bảo.
Dương Hi Văn cười cười, diễn một màng kịch tốt như vậy, bây giờ “ Tôi sẽ không trở về "Cô chắc chắn nói.
Trở về có khác gì vả một cái thật mạnh vào mặt nhau không?
“Không hối hận?”.
“Không”.

Mộ Tần lại đến trước cửa đậu xe đợi Hứa Thành và người con gái kia xuất hiện.

Hôm nay Hứa Thành đã ra ngoài từ sớm, Mộ Tần cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Không ngờ Hứa Thành lại để cửa cho cô ra ngoài, Hi Văn ở nhà mãi cũng không tốt nên cô quyết định ra ngoài.
Vừa xuất hiện Mộ Tần đã thấy cô, anh nhanh chóng xuống xe chạy đến trước mặt Dương Hi Văn.
“ Hi Văn “Mộ Tần nhìn cô, cảm xúc lẫn lộn, không biết đây có phải thật sự là Hi Văn hay là người mà Hứa Thành đã nói vào hôm qua nữa.
“ Tôi không phải là Hi Văn, tôi là Lina " Dương Hi Văn nói, cô cũng đoán được anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Dù sao cũng là Mộ Tần, anh lăn lộn trên thương trường bao năm qua, còn vươn lên đứng đầu như vậy thì chuyện cỏn con này khó mà qua mặt anh được.
Vả lại Mộ Tần rất nhạy bén, cộng thêm việc anh quá hiểu rõ cô, nhất định anh chạy đến đây để thăm dò và xác nhận lại một lần nữa cô có phải là Dương Hi Văn hay không, xem rõ Hứa Thành có gạt mình hay là không.
Mộ Tần nắm lấy tay cô, cái cảm giác này...không lẫn vào đâu được!
“Em nói dối, em là Hi Văn"
" Có phải Hứa Thành đó tẩy não em không? Anh chính là Mộ Tần đây" Mộ Tần nói.
“Mộ Tần? Tôi chưa từng nghe qua cái tên này, tôi cũng không quen biết anh " Cô nói đầy tuyệt tình, mặc dù lời này có thể làm tổn thương đến Mộ Tần.
Nhưng mà...
" Vậy...nếu tôi quen biết anh, vậy anh là gì của tôi?” Dương Hi Văn hỏi ngược lại anh.
“Là...” Mộ Tần vốn định trả lời nhưng anh nhớ ra cái gì, phải rồi...anh và cô vẫn chưa xác nhận mối quan hệ của họ, chưa rõ ràng là bạn trai hay chỉ là mập mờ.
Thấy Mộ Tần im bặt, cô cười nói:" Anh không nói được thì việc gì tôi phải tin anh?”.
“Anh...chính là chồng tương lai của em” Mộ Tần nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Câu trả lời khiến Dương Hi Văn kinh ngạc, cô tròn xoe mắt nhìn Mộ Tần.

Năm đó anh và cô còn chưa xác nhận mối quan hệ cơ mà?
Mộ Tần...anh đang nói dối hay nói thật đây?
Tô Dược đặc biệt đến tìm Hứa Thành.

Thấy Tô Dược, Hứa Thành cũng đoán được mục đích của anh đến đây để làm gì.

“ Nếu anh đang giữ Hi Văn thì hãy để cô ấy trở về bên cạnh Mộ Tần, ân ân oán oán gì đó hãy tự giải quyết, đừng kéo người vô tội vào nữa" Tô Dược nhìn thấy Hứa Thành liền nói.
Hứa Thành dừng chân lại, quay đầu nhìn Tô Dược:" Anh đến đây chỉ để nói những lời nhảm nhí này sao?”.
" Hứa Thành, tôi chắc chắn đó chính là Hi Văn.

Một năm qua tôi không biết anh đã làm gì cô ấy, nhưng Tần yêu cô ấy, tôi tin Hi Văn cũng yêu Mộ Tần rất nhiều".
“Vậy nên hãy để họ tái hợp, còn thù hận cá nhân thì hãy tự giải quyết với tư cách của một người đàn ông cho đáng mặt đi ”.
Hứa Thành nghe những lời đó trong lòng cảm thấy rất đau, anh siết chặt tay, anh biết chứ, anh biết rõ Mộ Tần yêu Hi Văn ra sao.


Một năm qua anh cũng đứng nhìn Dương Hi Văn ngồi ở sofa xem tin tức trên ti vi, mỗi khi nhìn thấy Mộ Tần xuất hiện trên màn hình cô liền cười vui vẻ, cô yêu người đàn ông đó, trong lòng vốn chẳng có chỗ cho Hứa Thành này bước vào.
“ Cô ấy không phải là Hi Văn, cô ấy là Lina, tôi nhắc lại cho các người nhớ "Hứa Thành bảo, anh bước đi để lại Tô Dược đứng đó.
Tô Dược đưa mắt nhìn Hứa Thành rời đi, anh thấy cái gì đó không ổn ở đây, Hứa Thành rõ ràng quá kỳ lạ.

Chẳng lẽ anh ta cũng đã yêu Dương Hi Văn rồi sao?
Sân bay.
Vệ Khanh bước ra khỏi sân bay, La Đông Dương đã đậu xe ở ngoài đợi sẵn.

Sau vụ việc năm đó Mộ Tần và Vệ Khanh cũng làm rõ mọi chuyện, cả hai cũng trở về cuộc sống bình thường.

Vệ Khanh cũng từ bỏ tổ chức, mặc cho số phận đứng nhìn cái tổ chức mà Vệ lão gia dùng nửa đời của mình gây dựng nên dần dần sụp đổ.
La Đông Dương cũng đi theo Vệ Khanh, cả hai cùng nhau lập nghiệp, bây giờ sự nghiệp của họ cũng lớn mạnh.

Trước đó Vệ Khanh cũng kinh doanh, anh rửa tay gác kiếm trở về làm một doanh nhân sống bình yên qua ngày mà thôi.
Vệ Khanh bỏ vali sau xe rồi lên ghế ngồi vào, La Đông Dương nhìn vào gương chiếu hậu nói:" Mộ Tần thông báo đã tìm thấy Hi Văn rồi".
Vệ Khanh nghe xong khựng lại:" Cái gì chứ?".
“ Người đưa cô ấy đi là Hứa Thành.

Năm đó anh ta nhân cơ hội chúng ta mất cảnh giác mà lén la lén lút sau lưng đưa Hi Văn rời khỏi "La Đông Dương nói.
“ Vậy em ấy đang ở cạnh Mộ Tần sao?" Vệ Khanh liền hỏi.

La Đông Dương lắc đầu:” Không, cô ấy vẫn còn ở cạnh Hứa Thành đó ".
“ Bởi vì...Hi Văn không còn nhớ chúng ta, Hứa Thành còn nói cô ấy là bạn gái của mình cùng với cái tên mới là Lina ".
Dương Hi Văn nhìn Mộ Tần ngồi trước mặt mình, anh đúng là bám dai như đĩa mà.


Không chịu buông tha cô, cứ lẽo đẽo theo sau Hi Văn rồi kéo cô vào đây ngồi thế này.
“ Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần anh mới tin đây? Tôi không phải là Dương Hi Văn, tôi chính là Lina, là vợ sắp cưới của Hứa Thành "Cô quát lên khiến mọi người xung quang nhìn ngó đến.
“ Nhẫn đâu?” Mộ Tần hỏi.
Dương Hi Văn khựng lại, cô nhìn bàn tay của mình, chết tiệt.

Ngón áp út của cô!
Mộ Tần đúng thật là tinh ý, anh nhìn ra từ đầu rằng Hứa Thành nói dối rồi sao?
“Tôi...tôi quên mang theo thôi “ Dương Hi Văn vội nói, cô cầm ly nước lên uống để giảm bớt căng thẳng.
Bình tĩnh bình tĩnh nào, mày phải qua mặt được anh ấy, nếu không Mộ Tần sẽ...
“Vậy hai người đã lên giường với nhau chưa?”.

"Phụt"
Dương Hi Văn xém chút sặc nước, cô nhìn Mộ Tần, câu hỏi này khiến cô chỉ muốn cầm ly nước trên tay tạt thẳng vào mặt Mộ Tần.
“Anh...anh hỏi cái gì mà lạ lùng thế hả?”.
“Chuyện cá nhân của tôi và Thành, khi không anh lại hỏi làm gì? Anh là ba của anh ấy sao?” Dương Hi Văn nói.

“ Tại sao em không trở về bên tôi, mặc dù em có nhiều cơ hội".
“ Hi Văn, tôi làm gì sai sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện