Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 50: 50: Sống Chung




Ở nhà, Mộ Tần lái xe đưa Hi Văn ra ngoài.

Anh muốn chắc chắn tình hình của cô bây giờ hoàn toàn ổn nên đã hẹn bác sĩ khác, đưa cô đi kiểm tra.

Hi Văn cũng thấy hợp tình hợp lý nên cũng đã đồng ý đi cùng anh, vào xe, Mộ Tần nghiêng người sang thắt dây an toàn giúp cô.

Còn Dương Hi Văn ngại ngại ngùng ngùng cúi mặt rồi không nói gì.
"Sau khi kiểm tra xong anh đưa em đi mua ít đồ nhé?” Mộ Tần hỏi.

Bây giờ anh sẽ tôn trọng cô, không có tự ý quyết định theo mình, phụ nữ mang thai thường rất khó chiều, tính khí hay nóng nảy, anh không muốn chọc giận Hi Văn nữa đâu.
“Tùy anh “ Hi Văn đáp.
Mộ Tần cười cười, anh bắt đầu lái xe đưa cô đi khám.
Phòng khám.
Đứng nhìn bác sĩ kiểm tra cho cô chẳng hiểu sao Mộ Tần thấy cảm xúc thật khó tả, đây chính là cảm giác được làm ba sao? Dương Hi Văn cũng chú ý đến biểu cảm trên mặt anh, trông thật buồn cười.

Mộ Tần lần đầu làm ba nên cũng bối rối như bao người khác, cảm xúc cũng lẫn lộn cả lên làm không nói nên lời.

Kiểm tra xong, chắc chắn tình hình cô đã ổn Mộ Tần mới thở nhẹ ra.

Anh nhìn cô ngồi bên ghế phụ, bất giác đưa tay xoa đầu cô.

" Không sao rồi, ổn cả rồi "
Mặc dù chỉ là tạm thời, trước mắt như vậy cũng đã quá tốt, anh cũng yên tâm được phần nào.

Về sau tùy cơ ứng biến, Tô Dược cũng không biết làm sao, Vệ Khanh ngày đêm đang tìm cách, còn Hứa Thành và anh chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc cô mà thôi.


Cũng đã trễ, Mộ Tần đưa cô đi ăn trước.

Đến nhà hàng, anh gọi cho cô ly nước cam, món cũng được dọn lên, Mộ Tần tỉ mỉ cắt bít tết giúp cô rồi đưa sang cho Hi Văn,
"Em ăn đi ".
Dương Hi Văn nhìn anh, đã lâu rồi cả hai mới có thời gian riêng tư như vậy.

Trông giống như một đôi mới yêu đang hẹn hò vậy.

Thấy cô ăn ngon miệng anh thở nhẹ ra, điều Mộ Tần đang lo lắng thời gian tới cô sẽ bị ốm nghén nặng.

Anh đã dùng cả buổi sáng tìm hiểu những vấn đề của phụ nữ mang thai trước và sau khi sinh ra sao, tuy chỉ mới được một nửa nhưng cũng hiểu được tình hình rồi.

Mong là cơ địa của Hi Văn tốt, đứa nhỏ cũng không làm khổ cô nhiều.
Hi Văn nếm thử, cũng may là hợp khẩu vị của cô nên cô ăn rất ngon miệng.

Nhìn vẻ mặt vui sướng của cô Mộ Tần cũng đoán được rồi.
“ Ăn nhiều một chút, trông em gầy quá ".
“Ừm".
Ăn xong anh cùng cô đến trung tâm thương mại, Mộ Tần nhân cơ hội đan tay của mình vào tay cô, rồi nắm lấy tay Hi Văn.

Dương Hi Văn nhìn anh, Mộ Tần liền bảo:" Anh sợ lạc em ".
Dương Hi Văn nhìn anh đầy bất mãn, nghĩ cô là con nít sao? Lạc gì tầm này chứ?
Mộ Tần kéo cô đi mua một đống đồ, Hi Văn muốn cản cũng không thể.

Tốc độ chi tiền của Mộ Tần nhanh hơn cô tưởng tượng muốn trở tay cũng không kịp.
Đi vài vòng cuối cùng cô cũng được về nhà, Mộ Tần xách túi to túi nhỏ đi theo sau.

Bây giờ cũng đã chiều, đẩy cửa đi vào thì Hi Văn thấy Hứa Thành ở trong bếp, hình như anh đang chuẩn bị bữa tối.
"Để tôi giúp"
Cô đi vào vội nói, rồi lấy tạp dề đeo vào.

Hứa Thành xoay người, anh bảo:" Không cần đâu, đi cả ngày cô cũng mệt rồi ".

Nói rồi anh vòng tay qua eo cô, tháo tạp dề ra.
" Nhưng mà..."
" Cô đi nghỉ đi, mệt mỏi rõ thế cơ mà " Hứa Thành xoa đầu cô bảo.
Mộ Tần cất đồ xong thì ra bếp, anh tiến lên rồi nói:" Em về phòng nghỉ đi ".
“ Để anh giúp cho “ Nói rồi Mộ Tần đưa mắt nhìn Hứa Thành.

Dương Hi Văn cười trong bất lực, Mộ Tần giúp Hứa Thành nấu bữa tối sao? Nghe thật đáng sợ đấy.
Bị cả hai ngăn cản không cho làm, cô chỉ đành về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm nghỉ.

Ở bên ngoài thì hai người đàn ông nào đó loay hoay trong bếp, nhìn cách nêm nếm của Hứa Thành, Mộ Tần hỏi:” Xem ra cậu đã biết rõ khẩu vị của cô ấy nhỉ?”.
"Ừm"
Nói xong Hứa Thành đi đến tủ lạnh, nhìn cái bánh kem trong tủ thì cười.


Hi Văn rất thích đồ ngọt nên anh đặc biệt mua cho cô dùng trán miệng, dù sao thời gian tới Hi Văn khó mà ăn ngon được.

Bây giờ vỗ béo là vừa rồi.
Mộ Tần nhìn Hứa Thành, anh nghiêm mặt hỏi:" Tại sao lại yêu cô ấy?”.
Hứa Thành quay đầu nhìn Mộ Tần, chỉ cười rồi đáp: "Thì là yêu thôi, sao anh phải hỏi lí do?".
“Vậy anh yêu cô ấy là vì gì chứ?”.
.......!
Phía bên Vệ Khanh và La Đông Dương đang ra sức tìm cách cứu lấy cô.

Vệ Khanh ngồi trong phòng hút thuốc, ánh mắt nhìn cửa số.

La Đông Dương đẩy cửa đi vào, đặt li cà phê xuống bàn.
“ Nghỉ ngơi chút đi" .
“Nghe nói Hi Văn mang thai rồi, là con của Mộ Tần” Vệ Khanh bảo.
La Đông Dương khựng lại, sau đó gật đầu” Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi ".
Tô Dược trước đó đã nói cho anh biết, chuyện cô có thể mang thai, không ngờ đến sớm như vậy.

Mộ Tần giờ này có lẽ...
“Nghĩ thật buồn cười nhỉ, đến tận bây giờ chẳng ai có thể thắng được Mộ Tần "Vệ Khanh bảo.
La Đông Dương thở dài, tâm tư của thằng nhóc này anh hiểu rõ.

“Cậu đấy, nên tìm bạn gái đi"
Vệ Khanh xoay ghế nhìn La Đông Dương rồi cười, bạn gái? Anh sợ tìm được rồi lại làm tổn thương con gái nhà người ta mà thôi.
Nhà Hứa Thành.
Cả hai nấu xong bữa tối, Hứa Thành phụ trách dọn món ra bàn, còn Mộ Tần thì đi gọi cô.

Anh đẩy cửa đi vào, thấy Hi Văn đã ngủ trên giường, ti vi còn chưa kịp tắt, anh cười rồi tiến đến, nhẹ nhàng kéo mền của cô ra.
" Hi Văn, dậy ăn tối đi rồi ngủ tiếp "
" Tần...em...em xin lỗi..."
Mộ Tần đơ người nhìn cô, cô đang mơ thấy gì vậy? Anh đưa tay lay người cô, Dương Hi Văn lúc này mới tỉnh ngủ, cô mở mắt nhìn anh rồi ngồi lên.


"Có chuyện gì thế?” Vừa nói cô vừa đưa tay dụi mắt.
“Ra ăn tối đi “Mộ Tần nói.
Dương Hi Văn còn chưa tỉnh ngủ, thấy bộ dạng như trẻ con của cô anh chỉ cười.

Sau đó vòng tay qua rồi bế cô lên.
“ Bỏ...!bỏ...!tôi xuống".
Bị nhấc lên bất ngờ làm cho Hi Văn giật mình, theo phản xạ cô đưa tay ôm cổ anh.

Mộ Tần cười lớn:” Sao nào? Tỉnh ngủ chưa?".
“ Mau bỏ tôi xuống đi "Hi Văn nói.
Mộ Tần bỏ cô xuống, cả hai ra ngoài dùng bữa tối.

Ngồi xuống bàn, Hi Văn háo hức thưởng thức mấy món trên bàn, mùi thơm của thức ăn khiến bụng cô kêu cồn cào lên cả rồi.
Hứa Thành chỉ im lặng, đưa tay gắp thức ăn bỏ vào chén cho Dương Hi Văn.

Mộ Tần thì cứ ngồi nhìn cô, Hi Văn thì chỉ lo ăn lo uống chứ còn tâm tư đâu để ý đến hai người đàn ông nào đó đang hết sức để ý đến mình.
Dùng bữa tối xong cô cùng Hứa Thành rửa bát, mặc dù anh không muốn cô động tay động chân nhưng Hi Văn thích làm việc, anh cũng đành đồng ý mà thôi.
Còn Mộ Tần cũng về phòng của mình, ở trong phòng tắm không ngừng suy nghĩ việc Hứa Thành yêu Hi Văn.

Hơn một năm qua hai người họ sống chung với nhau, điều gì đã khiến Hứa Thành thay đổi nhiều như vậy chứ?
Hi Văn đúng là giỏi thật, cứ như có siêu năng lực vậy.
“ Hi Văn “ Hứa Thành đem bánh ngọt ra rồi gọi cô, Hi Văn thấy đồ ăn yêu thích của mình liền sáng mắt lên.
Cô đưa tay quết một ít kem, vị ngọt hòa tan vào miệng khiến cô hạnh phúc.
“ Tôi đặc biệt mua cho em đó ".
"Hả?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện