Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 71: 71: Mọi Chuyện




“ Tôi cũng không ngủ được, tôi muốn ra đây ngồi cho thoải mái một chút " Tần Chí Khương nói.
“ Vậy sao.” Dương Hi Văn đáp.

Cả hai chìm vào im lặng, mắt đều hướng về mặt nước yên ả đằng đó, đúng là ngắm nhìn cảnh này đêm khuya thật khiến lòng người ta bình yên theo.
Dương Hi Văn ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay thật nhiều sao, cô đưa tay lên rồi bảo" Anh biết không, tôi luôn khao khát có được tự do".
“ Trước khi gặp Mộ Tần tôi có một cuộc sống chỉ có ràng buộc, chèn ép, tôi không thể làm gì theo ý mình được "
“ Và rồi tôi gặp anh ấy, anh ấy cho tôi cảm giác an toàn, yêu chiều tôi, mặc dù trước kia tôi và anh ấy đã trải qua nhiều sóng gió".
“ Nhưng cũng vì có đứa con này xuất hiện, tình yêu của chúng tôi được kéo vãn, giờ đây cuộc sống này đã làm tôi rất mãn nguyện".
Tần Chí Khương nhìn cô, anh muốn thốt lên rằng mình biết tất cả chứ.

Tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng lí lịch về cô và những thứ trước kia ra sao anh đều tìm và hiểu rõ, đêm đêm anh đều đọc lai lịch của cô không bỏ xót một chữ nào.

Nhưng giờ đây thì sao, em gái của anh ngồi trước mặt mình nhưng chẳng thể nói nổi một lời rằng mình là anh trai con bé, là gia đình mà con bé muốn tìm bấy lâu nay.
“ Tôi có một đứa em gái, nhưng em ấy đã bị thất lạc “ Tần Chí Khương hít thật sâu rồi nói.
Dương Hi Văn khựng lại, cô nhìn anh:” Xin lỗi, tôi là cô nhi, tôi không hiểu cảm giác gia đình là gì...nhưng mà có phải anh rất thương em gái mình không?".
“Phải, mặc dù chúng tôi cùng cha khác mẹ” Tần Chí Khương nói.
"Vậy...anh tìm thấy cô ấy chưa?" Dương Hi Văn hỏi tiếp.

“Sắp rồi, tôi vẫn luôn ngày ngày hi vọng mình có thể tìm được em gái, nói với em ấy rằng người anh trai này rất nhớ con bé, gia đình cũng mong chờ em ấy trở về đoàn tụ."
Dương Hi Văn đặt tay lên tay Tần Chí Khương, cô bảo:" Tôi cũng hi vọng anh sẽ tìm thấy em gái của mình".
“ Gia đình ..là nơi tốt nhất để trở về mà".

Tần Chí Khương nghe câu nói của cô xong nước mắt liền muốn rơi ra, anh cố nén cảm xúc để giữ bình tĩnh, đưa tay còn lại xoa đầu cô.
“ Cảm ơn cô, cô thật tốt bụng".
“ Tôi có cảm giác giống anh, đều mong có thể tìm thấy người thân mình càng sớm càng tốt.

Chỉ sợ rằng cả đời này lại không thể gặp lại ai được " Dương Hi Văn nắm lấy tay anh rồi đáp.
“Nhất định cả hai chúng ta sẽ được đoàn tụ với người thân mà"
Tần Chí Khương được ôm lấy em gái mình trong vòng tay thấy thật mãn nguyện, bây giờ anh phải giải quyết vấn đề trước mắt đó chính là ba và mẹ anh.

Mọi chuyện kết thúc anh nhất định sẽ đến tìm cô, nói rõ mọi chuyện cho cô biết.
" Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi"
“ Cảm ơn cô đã ở cạnh tôi hôm nay “ Tần Chí Khương bảo.

“ Không sao, nếu có thể tiếp sức cho anh tôi rất sẵn lòng".
Bệnh viện.
Sáng sớm, Tần Chí Khương đến bệnh viện tìm mẹ mình.

Bà vẫn chưa tỉnh dậy, anh kéo ghế ngồi xuống, cứ ngồi đấy rồi nhìn bà mà thôi.
Mặt trời bắt đầu lên, ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ.

Tần Chí Khương vẫn ngồi bất động ở đó, anh đang đợi mẹ mình tỉnh dậy, sau đó cả hai sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau.
Ngồi đến tận tám giờ, cuối cùng bà cũng động đậy, từ từ mở mắt ra nhìn mọi thứ.

Nhìn thấy Tần Chí Khương ngồi đó, bà nhìn con trai mình.
“Ta còn tưởng con sẽ không quan tâm đến sống chết của bà già này chứ " Bà nói.
“ Mẹ à.” Tần Chí Khương nói.
“ Ha, mẹ không còn sức đâu cãi nhau với con, ít nhất nên đợi mẹ khỏe lại một chút đi “ Bà Tần nói.
"Ba đang ở nhà, lát nữa con sẽ đưa ba đến " Tần Chí Khương đứng dậy nói.

Tiện tay anh đưa lên bấm nút trên đầu giường gọi y tá và bác sĩ đến.

“Mẹ ở đó đi, con đi mua gì đó cho mẹ ăn " Tần Chí Khương bảo.
"Ừ".
Bà Tần nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nằm đó đợi y tá và bác sĩ đến.

Trông Tần Chí Khương có vẻ đang muốn nói gì đó với mình thì phải? Hiếm khi con trai chủ động đến tìm bà, có phải vì đứa con gái của Tần Chí Khiêm không?
Có chết bà cũng không đồng ý cho cha con họ nhận nhau, đứa trẻ đó nhất định không được họ Tần.


Nhà này chỉ có một đứa con trai, người đó chính là Tần Chí Khương cũng sẽ kế thừa toàn bộ tài sản của nhà họ Tần.
Không một ai được động vào những thứ vốn có từ đầu của con trai bà, vì con trai bà nguyện cố chấp, làm một người xấu trong mắt tất cả mọi người.

Bà là mẹ.

Bà phải bảo vệ con trai mình.
Tần Chí Khương mua cháo cho bà xong thì quay lại, bác sĩ đã kiểm tra cho bà xong cũng rời đi.

Anh để đồ xuống, đỡ mẹ mình ngồi lên dựa vào đầu giường.

Tần Chí Khương rót cho bà li nước.
“Nước của mẹ đây” Tần Chí Khương bảo.
“ Hiếm khi con quan tâm mẹ như vậy, chỉ vì muốn nhận lại đứa em gái cùng cha khác mẹ đó sao?”.
“Mẹ à".
“ Chí Khương, mẹ nói không là không, như thế nhé".

Bà uống nước rồi nói.
Tần Chí Khương nhìn bà, thể trạng bây giờ của bà vẫn còn yếu nên anh nghĩ không nên nói gì nhiều.
“ Trước mắt con không muốn cãi nhau với mẹ, mẹ vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt trước đi"
"Chí Khương, con đừng miễn cưỡng ép mình ở đây “.
"Dù sao ta cũng không cần con thương hại, con quá giống ông ấy, hai người đều vô tâm với mẹ mà thôi.

Thân già này cũng không sống được lâu nữa, cứ bỏ mặc ta ở đây đi".
"Mẹ à “ Tần Chí Khương tức giận lớn tiếng.

Anh vốn không muốn gây ra sóng gió, còn bà tại sao mới tỉnh dậy lại cứ nói những câu khiêu khích như vậy chứ?

“ Chí Khương, nhà họ Tần chỉ có con".
“Một mình con ".
“ Con bé đó...nhất định không được mang họ Tần".
Mộ Tần mở máy tính lên, anh đã nhận được mail của thám tử gửi đến cho mình.Anh vốn sinh nghi Tần Chí Khiêm từ lâu, ông ta tiếp cận với Hi Văn đều có nguyên do nên đã cho người điều tra.

Mà lão già này cũng rất tinh ý, mọi thứ đều được bảo mật chặt chẽ nên muốn điều tra cũng khó, mất rất nhiều thời gian mới tìm được một chút manh mối.
Anh di chuyển chuột, mở file mà thám tử kia gửi cho mình.

Hi vọng lần này tìm ra được gì đó để đề phòng Tần Chí Khiêm, chẳng ai biết được người đàn ông đó muốn làm gì Dương Hi Văn của anh nữa.
Mộ Tần bắt đầu đọc, càng kéo xuống đọc anh càng run rẩy, mắt tròn xoe.
“ Không thể nào!"
Anh thốt lên, Tần Chí Khiêm là ba ruột của Dương Hi Văn? Mục đích ông ta đến đây chỉ để tìm con gái?
Mộ Tần đọc tiếp, càng đọc anh càng hoảng không nghĩ gia đình mà Hi Văn muốn tìm kiếm bấy lâu nay nó lại như thế này.

Anh đứng lên, không được không thể để ông ta nói cho cô biết sự thật được.

Dương Hi Văn biết mọi thứ nhất định sẽ không chịu được cú sốc này, cô còn đang mang thai, với cơ thể đấy...
Anh hấp ta hấp tấp lấy áo vest chạy ra khỏi phòng làm việc, cầu trời Tần Chí Khiêm đừng tìm cô, đừng nói gì cho cô biết hết.

Anh không muốn cô bước chân vào nhà họ Tần đầy sóng gió đấy!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện