Chương 80: 80: Mất Lí Trí
Vì sự việc kì lạ đó nên mấy ngày sau Tần Chí Khương liên tục đề phòng mỗi đêm, anh muốn biết rõ kẻ nào đang lén la lén lút đến đây trong đêm khuya như thế, chẳng khác gì kẻ xấu đang muốn làm hại ba anh.
Cuối cùng đợi mãi cũng đã đến thời cơ, nhìn thấy một bóng người đi vào phòng bệnh ba, Tần Chí Khương lập tức chạy vào đóng cửa lại rồi sẵn tay khóa chốt cửa.
Bật đèn lên, anh bất ngờ khi thấy mẹ mình đứng đó.” Mẹ..."
“ Con." Tần phu nhân giật mình, không nghĩ lại bị con trai mình phát hiện như thế này.
Bà quay sang giường bệnh, kéo mền ra thì thấy bên trên chỉ có một cái gối, người đã được chuyển đi từ trước đó rồi.
“Mẹ đến đây làm gì chứ?" Tần Chí Khương hoài nghi hỏi, tại sao mẹ anh lại biết ba anh xảy ra tai nạn chứ? Ai đã thông báo cho bà biết?
Hay...
“ Mẹ, vụ tai nạn của ba là do mẹ gây ra?" Tần Chí Khương lập tức hỏi.
“Mẹ, mẹ không có “ Tần phu nhân lập tức đáp lại.
Tần Chí Khương nhanh chóng đi đến chỗ bà, anh nắm lấy vai mẹ mình rồi hỏi.
“Mẹ, mẹ đừng nói dối nữa "
“Chuyện ba gặp tai nạn con sớm đã ém mọi thông tin xuống, truyền thông cũng không thể đánh hơi mà chạy đến, mẹ và ba đã không liên lạc với nhau một thời gian dài như vậy, sao mẹ lại biết chuyện còn lén lút mỗi đêm đến đây thăm ba chứ?" Tần Chí Khương bắt đầu tra hỏi.
"Mẹ...!mẹ ...".
“Mẹ, ông ấy và mẹ đã li hôn rồi, việc gì mẹ phải làm vậy với ba chứ?" Tần Chí Khương đau lòng hỏi, vợ chồng đã cạn tình cạn nghĩa rồi, mẹ anh việc gì phải ra tay tàn nhẫn như thế? Xém chút đã lấy mạng ba anh rồi, vậy mà...
“Phải, là do mẹ làm ".
Đúng vậy, chính là bà cho người gây ra tai nạn này.
Nghe tin ông đến tiệc đầy tháng con trai của Dương Hi Văn bà lập tức nghĩ rằng ông đã thất hứa với mình chính vì thế đã tức giận, không suy nghĩ mà làm chuyện động trời như thế này.
Tần Chí Khương đứng đơ như tượng, anh không nghĩ mẹ mình có thể động thủ với ba anh như thế, còn không nghĩ đến hậu quả nếu như không có Dương Hi Văn giúp đỡ cũng như sự cố gắng của bác sĩ bên trong phòng phẫu thuật kia.
Đây chính là người mẹ anh chung sống bao năm qua sao? Đây là mẹ ruột người sinh ra anh ư? Không, bà ấy đã biến mất rồi, người phụ nữ trước mắt anh giờ đây thật sự đã thành ác quỷ rồi.
Người đứng trước mặt anh giờ đây không còn biết phân biệt đúng sai, thành con người khác hoàn toàn.
“ Mẹ, con không ngờ mẹ là người như thế "
Tần Chí Khương nói xong thì ra khỏi phòng bệnh để mẹ anh đứng đó, Tần phu nhân siết chặt tay, trong lòng nảy sinh sự thù hận với Dương Hi Văn ngày càng lớn.
Đời mẹ phá nát gia đình người ta, đến đời con lại khiến bà bị chồng và con trai mình ghẻ lạnh, bỏ bà mà đi.
Tất cả đều là do hai mẹ con nhà đó, nếu như họ không xuất hiện thì giờ đây Tần phu nhân bà đã có cuộc sống hạnh phúc bên chồng bên con luôn rồi.
Tần phu nhân nắm chặt tay, móng tay dài đâm sâu vào da thịt nhưng giờ đây cái đau bà cũng không cảm nhận được hay quan tâm đến nữa.
Trong đầu bà lúc này chỉ nghĩ đến cách làm sao có thể trừ khử Dương Hi Văn, tiễn con nhóc thối tha đi theo mẹ nó xuống suối vàng qua thế giới bên kia.
Chỉ cần con nhóc đó biến mất bà sẽ có cuộc sống hạnh phúc như trước, một nhà ba người nhất định sẽ trở lại.
Con trai sẽ không ghét bà, chồng bà cũng không ruồng bỏ bà mà đi.
“Nhất định...tao sẽ giết mày "
Con người này...đúng là bị che mờ mắt hoàn toàn rồi, từ lí trí đến cả nhận thức của bản thân mình, trắng đen cũng không phân biệt rõ được nữa, mù quáng cả rồi.
Tần Chí Khiêm được đổi phòng bệnh khác, chỉ là nghe con trai nói muốn đổi phòng chứ ông không biết tại sao Tần Chí Khương lại làm vậy.
Thấy anh quay về, ông hỏi:” Có chuyện gì sao con?”.
Tần Chí Khương lập tức thay đổi sắc mặt, anh lắc đầu bảo:" Con không sao "
Chuyện mẹ anh làm ra nhất định không để ông biết được, nếu ba anh biết chuyện nhất định sẽ rất thất vọng.
Tình cảm vợ chồng của hai người họ trước kia đã tồi tệ rồi, anh không muốn họ ngày càng tồi tệ hơn, đến cả nhìn mặt nhau cũng không thể nữa.
Việc lần này anh nhất định sẽ chú ý đến nhất cử nhất động mẹ anh, mặc dù không muốn giám sát bà nhưng với tình hình hiện tại anh cảm thấy mẹ mình đang không ổn, nhất là vấn đề về tâm lý.
Có lẽ chuyện ba anh kiên quyết đi tìm con gái rồi li hôn với bà đã làm bà kích động đến vậy, đến nỗi làm những chuyện động trời cả việc đúng sai cũng mặc kệ nó, Tần Chí Khương càng nghĩ càng đau đầu, tại sao đến giờ mẹ anh cứ cố chấp như vậy chứ?
Cuộc hôn nhân và cái gia đình này đã đi đến bờ vực đổ vỡ hoàn toàn rồi mà, chỉ có mẹ anh cố chấp mặc kệ mọi thứ, làm những chuyện sai trái chỉ là muốn cố níu kéo mái ấm không hạnh phúc kia trở lại.
Nó vốn không thể quay về, nói trắng ra nó chưa từng tồn tại một cách đúng đắn, tất cả chỉ là sai lầm của nhau mà thôi.
Tại sao mẹ anh cứ...
Tần Chí Khương rời khỏi bệnh viện liền chạy đến bar uống rượu giải sầu, anh chẳng biết khi nào việc nhà mới yên ổn được nữa.
Một nữ nhân viên đến rót rượu cho anh, thấy cô ấy khụy gối xuống trông thật khó khăn anh liền nói:" Để đó đi, tôi tự làm ".
Cô gái kia gật đầu sau đó dứng dậy rời đi, Tần Chí Khương thì không quan tâm đến nữ nhân viên đó mấy chỉ tập trung cho việc uống rượu của mình.
Đến tận khuya, anh đã say khướt thanh toán xong thì rời khỏi bar.
Đi loạng choạng trên đường, đảo qua đảo lại, đến lúc Tần Chí Khương sắp ngã thì người phía sau vội chạy đến đỡ lấy anh, nhưng do anh quá nặng thân hình lại cao lớn, cô gái kia lại quá nhỏ bé không chịu được sức nặng của anh xém chút nữa kéo nhau ngã xuống đất rồi.
Yên Tâm Li đỡ lấy Tần Chí Khương, cô vội bắt taxi rồi cho anh ngồi vào, không biết nên đưa anh về đâu chỉ đành bảo tài xế chạy đến khách sạn gần đây nhất.
Thuê được phòng, cô đỡ anh vào thang máy rồi đến phòng ngủ.
Để Tần Chí Khương nằm trên giường, cô ngồi thấp người xuống cởi giày cho anh.
Yên Tâm Li là bạn của Tần Chí Khương, cô chính là nữ nhân viên lúc nãy cũng là bạn học cũ của anh, nhưng với tính cách của Tần Chí Khương có lẽ không nhớ cô là ai rồi.
Anh cũng bận uống rượu như thế làm gì để tâm đến bạn học này.
Cô thấy anh uống rượu nhiều, cũng muốn đến ngăn cản nhưng lại không có tư cách.
Chỉ đành quan sát anh, thấy anh rời khỏi bar liền bỏ công việc mà chạy theo sau Tần Chí Khương.
Anh say bí tỉ như thế cô cũng không thể bỏ mặc anh, nhỡ đâu nằm vật vờ ngoài đường ngủ qua đêm nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Cô không thể đưa anh về nhà vì gia đình mình đông người, cũng chẳng biết liên lạc với ai đến đón anh.
Tin tức ba mẹ anh li hôn đã chấn động thời gian đó, cô biết người đàn ông này chứa nhiều tâm sự vì chuyện gia đình, mặc dù anh chưa thể hiện buồn bã ra ngoài hay trên mặt nhưng cô cũng ngầm biết được trong lòng anh có tảng đá nặng như thế nào rồi.
Yên Tâm Li ngồi xuống đưa tay vuốt ve mặt anh.
"Chào bạn học cũ".
Bình luận truyện