Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Chương 11-2: Thật ra hôn nhân xấu xí hơn tình yêu (phần 2)



Ở một chỗ khác lại trái ngược  với bọn họ, trong quán bar náo nhiệt, An Tố vừa nghịch điện thoại vừa cùng đồng nghiệp trò chuyện, cuộc sống có không ít tình cờ, bạn  mãi mãi sẽ không biết được một giây sau sẽ gặp được ai. Đồng nghiệp dùng khuỷu tay đụng đụng An Tố: “Cậu nhìn người đàn ông sau lưng, lớn lên rất đẹp trai.” An Tố hơi hơi quay đầu nhìn: “Cũng được, so với em trai tôi còn kém xa.”

“Nếu như đàn ông nào cũng đều dùng em trai cậu làm chuẩn, cả nước cũng sẽ nhét đầy độc thân quý tộc.”

“Muốn đi làm quen không?” một đồng nghiệp khác cũng bàn luận, bọn họ đã là nứ thanh niên nhiều tuổi nên không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, bọn họ lúc đang quyết định ai đi làm quen, một cô gái trẻ tuổi hấp dẫn từ phía sau ôm lấy người đàn ông: “Anh yêu, đợi lâu rồi phải không.”

“Anh cũng mới tới không lâu.” Người đàn ông vươn tay ôm cô gái. Đồng nghiệp An Tố từng người đều cảm thấy thất vọng, An Tố không quan tâm đem ly rượu đặt bên môi, lực chú ý trên điện thoại.

“Anh với vợ trước anh sao rồi.”

“Cô ta sớm muốn cũng sẽ đồng ý tái hôn thôi, loại gái già hơn ba mươi tuổi lạnh nhạt lại nhàm chán đó còn có người cần sao, anh chịu muốn cô ta, cô ta liền vui đến khóc.” Lời của anh ta vừa thốt ra, đồng nghiệp An Tố thay đổi ấn tượng với anh ta, đều lên tiếng mắng chữi.

Cô gái yêu kiều nũng nịu: “Sau khi tái hôn không phải sẽ cùng cô ta tình cũ nối lại chứ.”

“Em yên tâm, ông ba cô ta là lão tổng, cô ta là giám đốc, đều có tiền, ly hôn mới đưa chút tiền cho anh liền nghĩ xong chuyện, thật xem anh dễ ức hiếp. sau khi tái hôn đợi lão già cô ta chết, nói không chừng anh sẽ tiếp nhận cổ phần công ty, đây cũng là vì tương lai của chúng ta, ai kêu em tiêu tiền như nước, tiền của anh đều bị tiểu yêu tinh em đây tiêu sạch.”

“Làm sao có thể trách em, anh cũng không chỉ tốn tiền cho mình em.”

“Nhưng anh thích nhất em mà.”

“Lỡ như cô ta không đồng ý tái hôn thì sao.”

“Vì để đề phòng, anh lúc đó còn giữ lại một chiêu, lúc kết hôn nhân lúc cô ta không phát hiện chụp vài hình khỏa thân của cô ta, cũng không thể trách anh quá ác, cô ta nếu đã không  chịu ăn mềm, chỉ có thể cho cô ta chút cứng rắn thôi.”

“Anh thật hư.”

“Coi như Quý Mộng xui xẻo, giày rách còn dám lên sắc mặt với anh, lớn lên cũng không xinh đẹp lắm...”trong ngữ khí người đàn ông đều là đắc ý, không ngừng moi móc khuyết điểm của Quý Mộng.

Ngón tay đang lướt điện thoại của An Tố ngừng lại, một cỗ tức giận từ dưới chân xông lên phân bố khắp người cô, cô có lẽ không thể nảy sinh hảo cảm với Quý Mộng, nhưng cô không cách nào nghe người khác mắng Quý Mộng như vậy, bởi vì Quý Mộng là người phụ nữ Phó Thúc thích, là người phụ nữ thắng mình, tuyệt đối sẽ không giống như người đàn ông đó nói. An Tố đứng dậy đi về phía Tiêu Mặc Thụy, vừa lại gần, liền hung hăng tát Tiêu Mặc Thụy một cái: “Để miệng mày sạch sẽ một chút.”

“Con mẹ nó mày là ai, bị bệnh hả.” Tiêu Mặc Thụy ôm mặt kêu.

“Lão nương kêu mày để miệng sạch sẽ chút.” An Tố lại lần nữa tát vào bên mặt kia của Tiêu Mặc Thụy, Tiêu Mặc Thụy tức giận đến đỏ mặt, cô gái đứng bên cạnh hắn ta cùng An Tố lôi kéo, nhìn thấy Tiêu Mặc Thụy muốn động thủ, đồng nghiệp An Tố cũng đến giúp, hai bên lôi kéo. Lí Minh lại đón An Tố nghe thấy ồn ào trong quán rượu liền chạy vào, nhìn thấy An Tố đang cùng người khách đánh nhau, cậu cái gì cũng không quan tâm nhào đến trước mặt An Tố, bảo vệ An Tố, có lẽ Mạch Đinh ở cùng phòng với Lí Minh chắc cũng không thấy qua dáng vẻ này của cậu ta, Lí Minh ấn ngã Tiêu Mặc Thụy, một lời không nói liền đánh nhau với Tiêu Mặc Thụy.

Tiêu Mặc Thụy thấy người vây xem càng nhiều, hơn nữa ông chủ quán rượu tính báo cảnh sát, kéo cô gái liền vội vàng chạy đi. Sau khi sự việc ổn lại, tạm biệt đồng nghiệp, An Tố quần áo xộc xệch ngồi bên đường, Lí Minh cởi áo khoác ra, đem vết dơ trên áo phủi đi, muốn khoác cho An Tố mà sợ cô chê dơ, lưỡng lự thật lâu cậu vẫn là đem áo khoác khoác cho An Tố, cô không có cự tuyệt, lấy điện thoại ra, từ sau khi đám cưới Chu Cách cô không có liên lạc với Phó Thúc, cô lo lắng Phó Thúc không muốn nhận điện thoại mình, nhưng điện thoại vừa vang lên một tiếng, Phó Thúc đã nghe máy.

“Alô, Tố nhi, sao vậy.” vẫn là ngữ khí từ lúc nhỏ đến giờ vẫn nghe, cổ họng An Tố căng lên, cô trầm mặc một lúc mới đem chuyện mình nghe thấy trong quán rượu nói cho Phó Thúc, tiếp theo cô không biết phải nói gì, chỉ là cầm điện thoại nghe tiếng hít thở của Phó Thúc.

“Anh biết rồi.” An Tố thở phào một hơi, cô không muốn nghe Phó Thúc nói cám ơn, khách sáo như vậy giống như người lạ, suy cho cùng cô đối với Phó Thúc không phải chỉ có tình yêu, còn có tình thân đã có từ lâu.

“Phó Thúc.”

“Ừm?” Phó Thúc nghe, vẫn không vội cúp máy.

“Chúng ta vẫn tốt chứ?” câu hỏi của cô nghe ra có chút kỳ lạ, nhưng cô tìm không được lời thích hợp để thay lời muốn nói, bên tai nghe thấy tiếng cười của Phó Thúc rất động lòng người: “Chúng ta có lúc không tốt sao.” Biết rõ Phó Thúc không nhìn thấy, An Tố vẫn giống như đứa trẻ dùng sức gật đầu, cô rõ ràng Phó Thúc chắc là rất lo lắng Quý Mộng bên kia, nên chủ động nói tạm biệt. cúp điện thoại, An Tố sờ mặt vừa nãy bị móng tya cào, nhìn xe trên đường, nói với Lí Minh đang bồi cô ngồi bên đường: “Tôi giả vờ làm người tốt gì chứ, vì người phụ nữ đó đem mình làm thành như vậy, thật buồn cười.” Lí Minh lắc đầu: “Không buồn cười, rất ngầu, nếu là em tuyệt đối sẽ không làm được.”

“Cậu chỉ biết khen tôi.”

“Bởi vì chị quá hoàn mỹ, càng ở chung càng cảm thấy chị hoàn mỹ, tìm không được chỗ có thể khiến em không khen chị.” Lí Minh ngại ngùng gãi gãi đầu, vì lời ngu ngốc của mình mà cảm thấy bất an. An Tố đem tầm mắt đặt lên người Lí Minh, giọng của cậu không êm tai như Phó Thúc, nhưng An Tố lại mắt ươn ướt: “Tôi thật sự tốt như vậy, thật tốt vậy sao?”

“Tốt nhất luôn.”

An Tố nhè nhẹ đem đầu đặt lên vai Lí Minh: “Tôi mệt rồi, để tôi dựa một chút.” Lí Minh toàn thân căng cứng, tay động cũng không dám động, sợ đúng trúng người An Tố, cô tỏa ra mùi hương bay vào mũi Lí Minh, đó là mùi vị ngọt ngào nhất Lí Minh từng ngửi thấy.

Phó Thúc mở cửa phòng ngủ nhìn Tiểu Kiệt đang ngủ, đi ra phòng khách gọi điện thoại cho Quý Mộng, là âm thanh máy bận. anh mặc áo khoác gõ cửa phòng bên cạnh, bên trong là bảo mẫu ở, anh tuy rằng muốn tận lực dành thời gian bồi Tiểu Kiệt, nhưng anh có lúc quá bận, cho nên nhất thiết phải thuê bảo mẫu, để tránh phiền phức, anh không ở chung với bảo mẫu, để thuận tiện còn thuê phòng bên cạnh căn hộ của mình chuyên dành cho bảo mẫu ở. Phó Thúc giao cho bảo mẫu chăm sóc đứa nhỏ liền xuống lầu, giữa chừng lại lần nữa gọi điện thoại cho Quý Mộng.

Mạch Đinh không biết sức lực từ nơi nào ôm lấy chân tên có râu không cho hắn ta lại gần Quý Mộng, không quản bị đá ra sao cũng không buông tay, vẫn luôn ôm chặt, tên có râu triệt để tức giận, xắn tay áo: “Để mày thử sự lợi hại của lão tử.” lời hắn ta vừa dứt, bị đèn xe rọi vào mắt, một chiếc xe vậy mà lái được vào trong đường hẻm, sau đó là tiếng thắng xe chói tai.

Cửa xe bị đá mở ra, Quý Mộng đem điện thoại trong túi áo ấn tắt, tốc độ An Tử Yến đến đây vượt qua mong đợi của  cô. An Tử Yến nhìn thấy Mạch Đinh miễn cưỡng, cắn răng đi qua.

“Mày là...” tên đàn ông đứng bên ngoài ngay cả chữ thứ ba cũng chưa nói xong miệng đã bị đấm, An Tử Yến vừa đi vừa kéo ra một vật trang trí giống cây gậy bên ngoài tiệm, không đợi tên có râu phản ứng lại, nện lên đầu gối hắn ta, tên có râu đau đến hét lên, con lại ôm đầu, gậy lại hung hăng nện lên tay hắn ta, gãy thành hai khúc. Hai tên khác muốn đi qua giúp, An Tử Yến quay sang bọn họ túm áo một tên trong đó, tên đó vội vàng nói: “Tôi cũng là được người ta tìm đến thôi, muốn để người phụ nữ đó nhìn thấy bạn trai cô ta có bao nhiêu yếu đuối, chuyện không liên quan đến tôi, tôi vẫn luôn đứng bên cạnh, không động thủ, toàn là hắn ta làm.” Hắn ta chỉ tên có râu, tên có râu chủi loạn lên. Giải thích của hắn ta không có tác dụng gì, xử lý xong ba tên kia, An Tử Yến lại lần nữa quay lại bên cạnh tên có râu đang ôm chân: “Ai cho mày cái gan này, dám động đến người của tao.” Nói xong dùng sức đá bụng dưới hắn ta, tên có râu trên đất vùng  vẫy: “Tôi không biết, xin lỗi, tôi xin lỗi.”

“Mày không biết?” An Tử Yến lại đá lên cùng một chỗ, Mạch Đinh kéo kéo quần  anh: “An Tử Yến, được rồi, em xem ra không có gì nghiêm trọng.” An Tử Yến khom lưng ôm Mạch Đinh đang mơ mơ hồ hồ, lúc đi qua Quý Mộng, anh lạnh lùng nói: “Cô xử lý chuyện riêng như vậy?”

“Cậu phát tính khí với tôi cũng vô dụng, tôi cũng không ngờ tới anh ta dùng chiêu này, cậu chăm sóc Mạch Đinh đi, tiếp theo tôi tự mình xử lý.”

“Lần này tốt nhất xử lý sạch sẽ cho tôi.”

“Đúng rồi, thay tôi nói tiếng cám ơn với Mạch Đinh.”

“Cô tự mình nói.”

“An Tử Yến đem Mạch Đinh đặt ở ghế lái phụ, liền lái xe rời đi. Mạch Đinh trên xe đầu choáng váng còn có hơi ù tai, đợi sau khi cảm giác này hơi hơi qua đi, cậu mở mắt ra: “Giám đốc Quý cô ấy không có sao chứ?” An Tử Yến tức giận vô cùng nói: “Em trước tiên nhìn mình thành dạng gì rồi!”

“Anh đang tức giận em sao?”

“Không có!” An Tử Yến nhanh chóng trả lời.

Mạch Đinh tiếp tục hỏi: “Vậy giám đốc Quý có bị thương không?”

“Không có!”

“Phải không, quá tốt rồi.” sau khi biết Quý Mộng không sao, Mạch Đinh thở ra một hơi, cậu sờ đầu hơi sưng của mình: “Hình như không có đau như lần trước bị đánh lén.”

“Đừng ép anh mắng em.”

“Anh là đang tức giận em quản nhiều chuyện sao, nhưng em cũng không thể nhìn giám đốc Quý bị thương mà, cô ấy là phụ nữ, em là đàn ông...” Mạch Đinh tiếp tục giải thích, An Tử Yến đấm lên vô lăng, ngữ khí vẫn như cũ tức giận vô cùng: “Anh nói rồi anh không có tức giận với em! Anh không ghét điểm này của em, anh chỉ là không thích em bị thương tổn!”

“Vậy anh cảm thấy em bảo vệ giám đốc Quý tốt mà đúng không.”

“Ừm, miễn cưỡng xem là vậy.”

“Gì mà miễn cưỡng xem là vậy, em rất cố gắng rồi.”

“Cố gắng bị đánh thành gấu trúc? Có chuyện, em nhất thiết phải bảo đảm với anh, em muốn giúp bạn bè anh không ý kiến, nhưng sau này cách xa mấy người xa lạ loạn thất bát tao một chút.” Điều kiện này Mạch Đinh có thể chấp nhận, cậu gật đầu: “Em bảo đảm với anh. Đúng rồi, Tiêu Mặc Thụy sẽ không tìm giám đốc Quý nữa chứ?” An Tử Yến liếc nhìn bộ dạng của Mạch Đinh, nhẹ phun một hơi: “Em làm đã đủ tốt rồi, trước tiên xử lý vết thương, anh đến xử lý phần quan tâm của em.”

“Anh là tốt nhất.”

“Còn cần phải nói sao!”

Cửa thang máy mở, Quý Mộng lấy chìa khóa ra, lúc ngẩng đầu lên, Phó Thúc đang đứng trước mặt.

“Em định lúc nào mới nói cho anh biết.” anh hỏi, Quý Mộng dùng chìa khóa mở cửa nhà: “Không có gì đáng lo đâu, có điều là tên đó tìm mấy tên lưu manh mà thôi, An Tử Yến đã xử lý rồi.” Phó Thúc nhíu mày: “Lưu manh?”

“Anh nói không phải chuyện này? Em cho rằng An Tử Yến...” Quý Mộng cởi giày cao gót, nghênh đón ánh mắt của Phó Thúc, phát hiện người đàn ông  vẫn luôn cho người ta cảm thấy vừa ấm vừa lạnh này đang tức giận, đó là vẻ mặt cô chưa thấy qua.

“Ngay cả Tử Yến cũng biết chuyện, em lại không chịu nói cho anh biết?”

“Em biết tự xem mà làm.”

“Vậy anh xem là gì?” Quý Mộng không có trả lời, Phó Thúc nâng cằm cô ép cô nhìn mình: “Trả lời câu hỏi của anh.” Quý Mộng nhìn thẳng vào mắt Phó Thúc: “Đoạn hôn nhân đó của em quá xấu xí rồi, mà em trong đoạn hôn nhân đó cũng quá xấu xí, chính bởi vì là anh, mới không muốn nói anh biết, ai sẽ nguyện ý để người mình thích nhìn thấy một mặt xấu xí của mình chứ.” Giọng của cô nghe không ra bất cứ cảm xúc gì, không có kích động, không có đau thương.

“Đây là lần đầu tiên em chính miệng thừa nhận em thích anh.”

“Anh không thích nghe sao.” Anh dùng nụ hôn để thay câu trả lời.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Mặc Thụy nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa vang lên, anh ta chỉ mặc quần lót ngồi dậy, cô gái bên cạnh đang ngủ ngon, Tiêu Mặc Thụy hướng ra cửa hét to: “Ai vậy, mới sáng sớm.” anh ta đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, phát hiện khóa cửa đang động, đợi lúc anh ta cảm thấy không đúng, cửa đã bị đẩy ra, đi vào không ít người hung thần ác sát, Quý Mộng cùng một người đàn ông không quen đi vào cuối cùng. “Mộng, em sao lại đến rồi, cũng không thông báo anh trước một tiếng, trong nhà có hơi lộn xộn hay là ra ngoài nói đi.” Tiêu Mặc Thụy cái gì cũng không biết, không muốn để Quý Mộng phát hiện cô gái trong phòng ngủ. Quý Mộng ngồi trên bàn trà: “Tôi nghĩ anh là rất lâu rồi không gặp tôi, vẫn xem tôi như người lúc kết hôn, tôi quả thật là phụ nữ hơn ba mươi tuổi, nhưng tôi mấy năm nay không phải là sống uổng phí, khiêu khích tôi, không phải tôi xui xẻo, là anh xui xẻo.”

“Em đang nói gì vậy, anh sao không hiểu lắm.” lẽ nào con đàn bà thối đêm qua là người quen Quý Mộng?

“Tôi sẽ để anh lập tức hiểu rõ.” Quý Mộng nhìn quanh bốn phía: “Phòng này là dùng tiền của tôi mua đúng không.” Tiêu Mặc Thụy nhìn mấy người đứng trong phòng, nuốt nước bọt: “Chúng ta có chuyện thì nói đàng hoàng, anh là thật lòng muốn cùng em tái hợp, tên bạn trai yếu đuối không ra gió của em, căn bản không xứng với em.” Quý Mộng không nói gì, ngược lại là người đàn ông bên cạnh cô lên tiếng: “Tôi tự biết mình không yếu không ra gió được.”

“Anh...” Tiêu Mặc Thụy trợn to mắt, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông trước mặt không quản vẻ ngoài hay khí chất đều hơn mình, chuyện đến hôm nay vỡ lỡ hết ra, trở nên kích động: “Mày nhìn trúng người phụ nữ này chỗ nào, hay là cô ta tốn tiền bao dưỡng mày, haha, giày rách tao chơi qua cũng có người muốn thật là buồn cười.” Phó Thúc đi về anh ta, nhẹ giọng nói: “Trong mắt tôi, anh chỉ là giày rách bị cô ấy chơi qua thôi.” Nói xong, anh túm đầu Tiêu Mặc Thụy đè xuống, sau đó nâng đầu gối lên, tướng mạo Tiêu Mặc Thụy mất hết sạch, răng cửa rơi ra nhìn thấy rất buồn cười. người trong phòng trước tiên đem cô gái đang ngủ trong phòng ngủ ném ra ngoài, sau đó tìm được hình trong điện thoại. Tiêu Mặc Thụy bị đè ép nói không rõ: “Mấy người rốt cuộc muốn thế nào?” hắn ta không phục, không muốn thừa nhận. Quý Mộng ngồi trước mặt hắn ta: “Tôi muốn đem anh nhốt lại, ép nát một chút không chừa, hoặc là anh tình nguyện ngoan ngoãn đem tất cả tài sản chuyển cho tôi.”

“Hừ! Cô nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Là anh nói nhà tôi rất có tiền mà, quên nói anh biết, tôi không chỉ có tiền còn có quyền, tôi lẽ nào sợ anh báo cảnh sát? Tôi sẽ từ từ, từ từ giày vò anh, anh cũng biết phụ nữ rất ghi thù mà.” 

“Cô nhớ đó cho tôi, chuyện chưa xong đâu.”

“Em còn phải đi làm, ở đây để lại cho anh xử lý.” Phó Thúc nói, Quý Mộng gật gật đầu, cô vừa muốn đi, lại ngừng lại, ở trên mặt Phó Thúc lưu lại một nụ hôn: “Cho anh thù lao cực khổ.”

“Hình như có hơi ít.”

“Có đã không tồi rồi.” sau khi Quý Mộng đi, Phó Thúc nhìn Tiêu Mặc Thụy: “Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, lại đến tính nợ giữa chúng ta nào.”

Mạch Đinh xin nghỉ ở nhà dưỡng thương, nghe thấy An Tử Yến về nhà liền nhịn không được hỏi: “Tiêu Mặc Thụy thế nào rồi.” An Tử Yến lấy điện thoại khóa lại, anh thật ra vừa nhận được tấm hình Tiêu Mặc Thụy mặt mũi bầm dập mà Phó Thúc mới gửi qua.

“Hình như biết khó mà lùi, đi nước ngoài nghỉ ngơi rồi.”

“Vậy thì tốt, em thật ra sau đó càng lo lắng bọn anh sẽ đem anh ta dày vò đến chết đi sống lại, suy cho cùng sau khi anh nói để anh xử lý, em có chút hối hận.” Mạch Đinh yên tâm An Tử Yến nới lỏng cà vạt: “Bọn anh cũng không phải phần tử khủng bố.”

“Cũng phải, bọn anh cũng không thể nào làm quá đáng, em từ chỗ Lí Minh nghe nói chuyện của chị, tên Tiêu Mặc Thụy đó quả thật rất đáng hận, nhưng cuối cùng cũng là vợ chồng, em nghĩ giám đốc Quý cũng không nhẫn tâm, lại nói còn có anh nữa, anh nhất định sẽ không để chuyện trở nên nghiêm trọng hơn nữa.”

“Ừm, anh sẽ không làm loại chuyện đó.” An Tử Yến nói, anh có rất nhiều chuyện không nói cho Mạch Đinh biết, sau đó bị bắt nhốt vào nhà kho còn có bốn tên đàn ông đã đánh Mạch Đinh. Chuyện giải quyết xong, Mạch Đinh thấy tâm trạng rất tốt, bảo vệ được giám đốc Quý càng khiến cậu tràn đầy đắc ý: “Hôn nhân cũng không phải toàn là lời nói dối, chúng ta là ngoại lệ đúng không.”

“Ừm.”

“Thật kỳ lạ, hôm nay anh sao lại không phản bác với cười nhạo em nữa.”

“Ừm.”

“Anh có đang nghe em nói chuyện không, một cộng một bằng bao nhiêu.”

“Ừm.”

“An Tử Yến!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện