Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Chương 7-1: Những chuyện liên quan đến giấc ngủ (phần 1)



Thời gian tăng ca đã kéo dài một tháng, sản phẩm mới dự định tung ra vào thời gian đón tết trở thành tảng đá đè lên đầu bộ phận quan hệ xã hội, đè nặng khiến người ta thở không nổi. Mạch Đinh đã trọn hai ngày không ngủ, mấy người khác cũng tương tự, đám đàn ông ngay cả râu cũng chả buồn cạo, tây trang trên người cũng trở nên nhăn nhúm, từng người đều thành lưu manh, đám phụ nữ và Phạm Thiếu Quân đem tất cả đồ bảo dưỡng chuyển hết đến công ty, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người đang đắp mặt nạ đi qua.

Bởi vì mệt mỏi và áp lực cũng khiến người ta trở nên bực bội và cáu gắt, thường thường lúc thảo luận vấn đề không đạt được kết quả sẽ dẫn đến tranh cãi, tràn ngập mùi thuốc súng, Mạch Đinh cũng xem như bình thường, lúc vừa vào công ty nhìn thấy cảnh này cậu còn khuyên nhủ, sau khi phát hiện không chỉ không có tác dụng mà còn bị liên lụy đến mình, cậu cũng từ bỏ luôn. Tình hình của An Tử Yến cũng không tốt hơn bao nhiêu, cấp trên đến tìm, mấy giám đốc bộ phận khác cũng đến tìm, trong văn phòng anh đông như trẩy hội.

"Phạm Thiếu Quân, mục này là cậu phụ trách chỉnh sửa, đẩy cho tôi làm gì!" Quách Bình vành mắt đen trầm trọng nói, Phạm Thiếu Quân tránh cho áo nhăn, trên mặt đắp mặt nạ, trưng ra bộ dạng như muốn đánh nhau: "Gì mà tôi phụ trách chỉnh sửa, nếu không thì để tôi làm hết, rồi đem lương của anh cũng đưa tôi luôn đi, anh mau mau đi từ chức lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội đi, lão lưu manh!"

"Đem lương tôi cho cậu, cậu có thể mua băng vệ sinh sao, cũng phải, tôi ngược lại muốn hỏi cậu tháng này bà dì cả bao giờ đến, người nên lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội là cậu đó, đồ gà con."

"Anh đây là công kích nhân thân! Tôi nếu như bây giờ dì cả đến thì phun lên mặt anh."

Mạch Đinh đang ăn mì trong tiếng tranh cãi cảm thấy khó ăn tiếp được, cậu hữu khí vô lực nói: "Mấy người nhất định phải nói mấy lời này vào lúc tôi đang ăn sao?"

"Nói nữa thì làm sao, cậu ăn cái gì chứ, là đống nôn sao, vàng vàng, sệt sệt." Phạm Thiếu Quân chun mũi, Mạch Đinh thật muốn lột mặt nạ nhét vào miệng anh ta: "Anh đừng có cố ý càng nói càng kinh tởm!" pháo hôi Liễu Vĩ cũng đánh qua: "Mạch Đinh, cậu với phụ nữ cãi cái gì mà cãi, chuyện tôi giao cho cậu sao rồi, chỉ biết ăn, không chịu làm việc thì lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội." lời gần đây rất lưu hành chính là lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội.

"Để tôi nghỉ ngơi mấy phút ăn mì anh sẽ chết sao, lập tức làm xong cho anh." Mạch Đinh nói xong, Phạm Thiếu Quân đã lại tranh cãi cùng Liễu Vĩ. Mạch Đinh mơ mơ muốn ngủ tiếp tục ăn mì, lúc mặt sắp ngâm vào mì, sau ót bị đánh, cậu ngẩng đầu lên, An Tử Yến ngay cả lời xin lỗi cũng không có liền trực tiếp đi qua cậu. Mạch Đinh hơi hơi hồi phục một chút ý thức, tầm nhìn hướng sang mấy người của bộ phận quan hệ xã hội và trở về trên mấy người của bộ phận khác đang ở trong bộ phận quan hệ xã hội, mơ hồ cảm thấy người trong công ty trở thành người hoang dã trong xã hội nguyên thủy.

Ngô Kiều hân hoan phấn khởi đi vào, đem văn kiện đặt trên bàn Phùng Phi Mông, cô hữu ý vô ý nhìn sang văn phòng An Tử Yến, thấy bên trong không có người thì thất vọng. Từ dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của cô có thể nhìn thấy vị thiên kim con ông chủ này không trong đội quân cực khổ tăng ca, thế là ánh mắt thù hận của quần chúng đều bắn về phía cô, Mạch Đinh vô cùng kiệt sức cũng không nhịn được mà ghen tị với cô ta. Ba mình tại sao không phải lãnh đạo chứ, có lúc Mạch Đinh sẽ nghĩ như vậy, ý tưởng của con người  thật sự có thể mãi mãi duy trì trong một phạm vi đạo đức nhất định sao, lúc thiếu thứ gì đó, thì dục vọng nảy sinh với món đồ đó rất dễ bị biến dạng sao, nếu như không phải, tại sao sẽ có nhiều ăn trộm, ăn cướp, giết người như vậy, nhưng trên thế giới thật sự có người là cái gì cũng không thiếu sao, khoảng trống trong lòng của con người rốt cuộc to thế nào, rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu thứ mới có thể lấp đầy. cậu nghĩ đến vấn đề đối với hiện thực mà nói rất hư vô, nghĩ đến nhập thần, bị Ngô Kiều trừng mắt: "Cậu mắt cũng không chớp nhìn tôi làm gì?"

"Tôi, tôi chỉ là đang suy nghĩ." Mạch Đinh giải thích hành vi của mình.

"Cậu nhìn tôi suy nghĩ? Nghĩ mấy chuyện hạ lưu đúng không?"

Quách Bình thay Mạch Đinh giải vây: "Cô đừng để trong lòng, cậu ta háo sắc đã vang danh rồi, nhìn cô như vậy chứng minh cô rất có mị lực." Mạch Đinh một chút cũng không cảm kích lòng tốt của Quách Bình.

"Yến, bộ phận quan hệ xã hội mấy cậu cũng làm quá đáng lắm rồi đó, ý kiến của chúng tôi tại sao không chấp nhận chứ." Tào Thành Nghị theo An Tử Yến từ trong thang máy đi ra.

"Không thích hợp thì không dùng, đây là quyết định của bộ phận quan hệ xã hội."

"Là quyết định của mấy cậu không sai, nhưng bộ phận kinh doanh chúng tôi cũng là vì muốn sản phẩm hấp dẫn sự chú ý của mọi người."

"Quá khoa trương chỉ sẽ gây ra hậu quả ngược."

"Công ty khác cũng dùng thủ đoạn tuyên truyền khoa trương này rồi."

"Không thích hợp với sản phẩm lần này."

Hai người đang thảo luận chuyện công, Mạch Đinh cảm thấy cảnh này so với nằm mơ cũng không chân thực, bình thường riêng tư Tào Thành Nghị nói bao câu thì đã không thể rời khỏi chuyện đi đâu để câu dẫn đàn ông. "Nhưng..." Tào Thành Nghị vẫn muốn bảo trì ý kiến, An Tử Yến động động ngón tay, Tào Thành Nghị vội vàng lùi về sau một bước: "Làm, làm sao, cậu còn muốn đánh nhau sao."

"Trở về bộ phận kinh doanh của cậu."

"Này, An Tử Yến, mấy cậu lúc nào đem kế hoạch hoàn thành cho bọn tôi xem đi." Chu Cường cũng đi vào, Ngô Kiều vội vàng chạy đến bên cạnh An Tử Yến: "Giám đốc An."

"Cô là ai." An Tử Yến đã đem Ngô Kiều quên sạch sành sanh, Ngô Kiều có  chút tức giận: "Em là Ngô Kiều, con gái Ngô tổng!" cô ta luôn nhấn mạnh địa vị của mình trong công ty, An Tử Yến đem Ngô Kiều đẩy vào trong lòng Chu Cường, nói với Chu Cường: "Vừa hay, anh đến đem bạn gái mình về đi."

"Ai là bạn gái anh ta!" Ngô Kiều cực lực phủ nhận, cô suýt chút nữa ngã được Chu Cường vội vàng đỡ, Chu Cường ra sức đem giọng nói trở nên bình hòa: "Bộ phận kinh doanh đang bận, cô mau đi xuống." thái độ anh ta chỉ là thái độ của cấp trên với cấp dưới.

"Anh thời gian này đã làm gì, còn chưa lên giường?" An Tử Yến lạnh mặt hỏi Chu Cường, người của bộ phận kinh doanh nhận được vấn đề quan trọng liền lập tức lên tinh thần, căng tai lên, Chu Cường tức đỏ mặt, mở miệng nói: "Bây giờ là lúc nói chuyện buồn chán đó sao, tôi là đang hỏi cậu chuyện sản phẩm." tiếng cửa thang máy mở ra lại vang lên, đem bộ phận quan hệ xã hội kéo vào địa ngục, Quý Mộng cầm hai tờ giấy, ném lên bàn: "Kết toán của bộ phận quan hệ xã hội quá cao, làm lại." An Tử Yến từ chối: "Không thể nào, đây đã là giá thấp nhất có thể báo ra rồi."

"Đó là chuyện của bộ phận quan hệ xã hội mấy người, trong mắt bộ tài vụ chúng tôi không có hai chữ thấp nhất, còn có bộ phận kinh doanh cũng vậy."

"Đừng nói đùa, chúng tôi đã làm lại ba lần rồi đó." Chu Cường hét lên.

Một tiếng động vang lên cắt đứt tranh cãi của mọi người, bọn họ nhìn sang hướng phát ra tiếng động, Mạch Đinh mặt cắm vào mì ngã lên đất ngủ khò, Chu Cường vừa nghĩ tốt bụng đem đỡ Mạch Đinh lên nhưng lại bị đẩy ra, An Tử Yến khom lưng kéo tay Mạch Đinh lên, đem cậu vác lên, khiêng trên vai mình, sau đó đi về văn phòng ném Mạch Đinh lên sofa, rồi lại quay trở lại vị trí ban đầu: "Vừa nãy nói đến đâu rồi."

Mạch Đinh không biết đã ngủ bao lâu thì mơ hồ tỉnh dậy vươn vai, đầu tiên ngửi thấy mùi mì, ngồi dậy hoảng loạn nói: "Mì của mình còn chưa ăn xong." cậu vẫn tưởng mình đang ngồi ở bàn làm việc ăn mì, sau khi nhìn xung quanh, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo: "Bây giờ mấy giờ rồi, chết mất, em đáp ứng Liễu Vĩ đem việc làm xong, em tại sao lại ở trong văn phòng anh, em ngủ bao lâu rồi?"

"Ồn chết được, hoặc là ngủ tiếp hoặc là anh đánh em đến hôn mê." An Tử Yến nhìn máy tính nói,  điện thoại của anh chuyển sang chế độ rung, đang không ngừng rung trên bàn, Mạch Đinh nhìn sắc trời bên ngoài, lại quay đầu nhìn bộ phận quan hệ xã hội, đều chết tập thể, tư thế ngủ của mọi người vô cùng lạ lùng, Mạch Đinh nhỏ giọng hỏi: "Anh cũng ngủ một chút đi."

"Bây giờ không phải lúc ngủ."

Mạch Đinh hoảng sợ trừng An Tử Yến, dùng tay vỗ mặt mình: "Mau tỉnh tỉnh, nhất định là đang nằm mơ, An Tử Yến vậy mà lại nói không phải lúc ngủ, giấc mơ này cũng quá kỳ lạ rồi."

"Anh thấy em là muốn bị đánh một trận mới thoải mái."

"Đợt trước anh còn muốn tìm người thay thế anh đi làm, em đương nhiên rất khó tin nổi."

"Người đó em vẫn chưa tìm được?"

"Em căn bản là không tìm! Anh tốt nhất là bỏ ý định này đi, hay là anh đã kêu người thế thân đi chỉnh dung rồi." Mạch Đinh tiến lên, đến trước bàn làm việc, vươn tay ra muốn sờ mặt An Tử Yến, bị An Tử Yến liếc một cái liền rụt tay lại.

"Em chỉ là muốn nói đùa, làm dịu không khí."

"Anh có cách làm dịu không khí tốt hơn, em có muốn thử không."

"Em đột nhiên cảm thấy bầu không khí bây giờ rất tốt rồi."

"Em rốt cuộc có đi ngủ hay không."

"Để anh một mình làm việc, em đi ngủ, không phải thể hiện là em rất yếu ớt sao, để em bồi anh đi." Mạch Đinh hóa thành người yêu săn sóc, An Tử Yến căn bản không thèm để ý: "Dùng cái gì bồi, ngoại trừ mông ra anh không cần gì nữa."

"Vậy bản thân em thì sao, ngoại trừ mông ra cũng còn giá trị khác mà!"

"Không có mông thì em cái gì cũng không phải!"

"Cách nói không tránh như vậy cũng quá ác liệt rồi! Anh vẫn xem như là người sao!"

"Hay là em lại xác nhận chút, anh là người hay là quỷ." An Tử Yến nâng mí mắt lên, giống như tùy lúc đều có thể hóa thành ác quỷ, Mạch Đinh im lặng lùi về sofa ngủ tiếp, cậu lấy tay che mặt không tự chủ được nhìn sang An Tử Yến, tốc độ chớp mắt càng lúc càng chậm, tiến vào trong mộng. Lúc Mạch Đinh đang ngủ ngon, Bạch Tiểu Tư gọi điện qua làm cậu thức dậy.

"Sao vậy, Tiểu Tư."

"Cậu còn hỏi tôi, là cậu rủ tôi đi tập gym cùng cậu, tôi đã đến rồi, cậu đâu hả."

"Công ty gần đây quá bận nên quên mất chuyện này rồi!"

"Cậu vì công việc nên thả chim bồ câu cho tôi? Với cậu mà nói công việc quan trọng hơn hay là tôi quan trọng hơn?" Bạch Tiểu Tư học theo lời thoại trong phim tình cảm, Mạch Đinh vội vàng xin lỗi: "Là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô."

"Cậu đã từ bỏ suy nghĩ muốn mạnh lên rồi sao, đối thủ là ma đầu đệ nhất thiên hạ cậu sợ sao?" bây giờ Bạch Tiểu Tư lại học theo lời thoại của phim kiếm hiệp.

"Tôi chưa bao giờ bỏ qua! Công ty mỗi ngày đều tăng ca, tôi vẫn luôn không tìm được thời gian, cô ở phòng tập gym đợi tôi một lúc, tôi đem chuyện bên đây làm xong là có thể đi rồi."

Nửa tiếng sau, Mạch Đinh liền mò đến được địa chỉ Bạch Tiểu Tư nói, đây là lần đầu tiên cậu tới phòng gym, luôn cảm thấy nhìn không giống trong tivi, trang trí khiến người ta có ấn tượng chết chóc, không chút sức sống, Bạch Tiểu Tư đã đợi đến mất kiên nhẫn, nhìn thấy Mạch Đinh liền tức giận: "Cậu nhanh lên chút."

"Tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất rồi." bọn họ vừa nói vừa đi vào phòng gym, Mạch Đinh bán tín bán nghi đánh giá bên trong, máy tập gym  nên có đều có, có điều có chút kỳ lạ, cậu hỏi: "Phòng tập gym này không vấn đề gì chứ."

"Cậu không tin nơi tôi giới thiệu sao, cậu là bạn thân tôi mới nói cậu biết đó, phòng tập gym này có lớp cấp tốc, hiệu quả tốt đến kinh ngạc, hơn nữa lần đầu trải nghiệm là miễn phí."

"Thật hay giả vậy." Mạch Đinh vẫn như cũ không tin, nhưng nghe thấy lần đầu miễn phí, cậu cũng liền không kén chọn nữa. Nhân viên sau khi nghe xong yêu cầu của Mạch Đinh liền dẫn cậu đến máy tập chạy: "Quý khách, đây là máy tập chạy thần kỳ mới nhất của chúng tôi, hiệu quả vô cùng rõ rệt, sẽ khiến ngài trong thời gian ngắn đạt được mục tiêu mình muốn, ngài có thể thử một chút." Mạch Đinh trên mặt lễ phép gật đầu, trong lòng lại cười nhạo, còn là máy tập chạy thần kỳ nữa chứ, sản phẩm ngày nay đều có tên khoa trương. cậu đứng trên máy tập chạy, chỉnh tốc độ, chạy chậm, vẫn mãi tăng ca lại ăn mấy thực phẩm rác rưởi lại cộng thêm rất ít vận động, Mạch Đinh cho rằng bản thân chạy không được bao lâu, ai ngờ thần kỳ xảy ra, cậu càng chạy càng cảm thấy nhẹ nhàng, càng chạy càng thấy tràn đầy sức lực, thậm chí cảm thấy bắp thịt của cánh tay cũng căng ra.

"Thật sự hữu dụng, cô sao tìm được phòng này vậy, quá lợi hại rồi!" Mạch Đinh cực thích quay sang Bạch Tiểu Tư nói, Bạch Tiểu Tư lấy làm đắc ý: "Phí lời,  cậu cũng không nghĩ xem tôi là ai, nói không chừng chạy thêm một tiếng nữa, cậu có thể đem chồng trước đùa giỡn trong lòng bàn tay rồi." Mạch Đinh nhận được khích lệ nên dốc hết toàn lực, cậu chạy nhanh hơn, mồ hơi rơi xuống, tư thế cậu thành dáng vẻ đẹp nhất trong tưởng tượng.

Mạch Đinh không ngừng chạy tròn hai tiếng, sau khi cùng Bạch Tiểu Tư tạm biệt thì vội vàng chạy về nhà, tâm trạng cậu vui vẻ, trước mắt không ngừng hiện lên cảnh tượng tương lai tươi đẹp.

(CÒN TIẾP)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện