Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 12: Phân định rõ ràng



Giảng đường ở tòa nhà hành chính.

Nhìn thấy người đang đứng thẳng tắp ở vị trí trung tâm trên sân khấu, Ninh Nhuệ Tinh vẫn là có chút hốt hoảng, ngẩn ngơ. Rõ ràng vẫn là dáng vẻ áo sơ mi trắng và quần tây đen, lại chỉ có mình Giang Dữ là đẹp trai và hút mắt nhất.

Gương mặt kia quả thật là đẹp đẽ, sắc sảo đến mức không thể tưởng tượng được, còn có loại khí chất cao quý, kiêu ngạo từ khi sinh ra đã có, những người khác đứng bên cạnh anh trong nháy mắt đều sẽ trở nên mờ nhạt.

Ánh đèn trắng sáng ngời trên sân khấu chiếu lên gương mặt của anh, làm cho khắp người anh bỗng dưng phủ thêm một tầng ánh sáng, ánh mắt anh vẫn duy trì nhìn thẳng về phía trước, tất cả toát ra bên ngoài khiến người khác có cảm giác áp bức, kinh sợ.

Đợi sau khi một nhóm các Bộ trưởng tranh cử cho vị trí trong Đoàn chủ tịch từ trên sân khấu đi xuống, Ninh Nhuệ Tinh vốn cho rằng Giang Dữ sẽ đi đến ngồi vào vị trí phía trước, chuẩn bị cho bài phát biểu của mình, ai biết được anh lại trực tiếp đi đến ngồi vào vị trí chỗ ngồi của bộ phận bọn họ, còn là ngồi vào vị trí trống bên cạnh cô.

Dư quang nơi khóe mắt của Ninh Nhuệ Tinh liếc qua người đang ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh bên cạnh mình, không kiềm được mà có chút căng thẳng, đặc biệt là cảm giác được ánh nhìn quan sát sáng ngời đến từ bốn phía xung quanh, còn có hơi thở của anh tràn ngập trong không khí.

Cho dù biết rằng mọi người là đang nhìn Giang Dữ, nhưng cô vẫn nhịn không được cúi thấp đầu xuống dùng mái tóc đang rũ trên vai để che đi gương mặt của mình.

Vị trí chủ tịch và phó chủ tịch của Đoàn chủ tịch là dựa vào số phiếu để quyết định, do một vài thành viên được phái ra từ các bộ phận trong hội sinh viên tiến hành bỏ phiếu, sau đó ý kiến của các giáo viên sẽ chiếm một tỷ lệ lớn, những việc làm của Giang Dữ trong mấy năm này mọi người đều thấy được, vị trí chủ tịch sớm đã là vật nằm trong túi anh rồi.

Chính Giang Dữ ngồi ở phía dưới, nghiêm túc nghe những bài phát biểu của những người đang tranh cử trên sân khấu, và những ý kiến phê bình, góp ý có lợi để giúp cho hội sinh viên chấn chỉnh, kỷ luật và tiến bộ trong tương lai, khiến cho người khác không kiềm được mà càng thêm khâm phục trước thái độ đối nhân xử thế đúng mực của anh.

Ninh Nhuệ Tinh nghĩ rằng anh hoàn toàn có thể ngồi ở phía dưới làm những việc riêng của mình, không cần phải nghe đến mức chuyên chú và tập trung tinh thần như vậy.Ninh Nhuệ Tinh vốn cảm thấy buồn chán muốn chơi điện thoại, nhưng Giang Dữ đang ngồi bên cạnh, cô chỉ có thể nhịn xuống ý nghĩ muốn chơi điện thoại, làm ra dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe.

Cuối cùng cũng không nhịn được, Ninh Nhuệ Tinh nghiêng đầu âm thầm quan sát Giang Dữ mấy lần, cô vẫn chưa kịp thu hồi lại ánh mắt của mình, đã thấy Giang Dữ nhìn qua phía mình, bắt được ngay khoảnh khắc cô đang nhìn anh. Ninh Nhuệ Tinh ngây người, trên mặt không nhịn được có chút quẫn bách.

Cô đang muốn mở miệng giải thích, lòng bàn tay đang đặt ngay ngắn trên bàn liền được đặt vào một thứ đồ vật lạnh băng, bên tai truyền đến một giọng nói trầm khàn, "Điện thoại trước hết để ở chỗ em, đợi kết thúc rồi anh lại tìm em để lấy về."Giang Dữ nói xong, cũng không cho Ninh Nhuệ Tinh cơ hội nói chuyện, liền xoay người đi lên sân khấu.

Ninh Nhuệ Tinh không biết nên hình dung cái cảm giác trong chớp mắt ấy như thế nào, nhìn theo bóng lưng cao thẳng, thon dài của anh, nhịp tim cô trong nháy mắt liền tăng tốc. Hoặc có lẽ chỉ là bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, Ninh Nhuệ Tinh nghĩ thế.

Rốt cuộc, sức hút cá nhân của Giang Dữ tại đại học Bắc Hoa thực sự quá lớn, anh chỉ vừa lên sân khấu, toàn bộ giảng đường liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Tất cả tiếp theo đó được tiến hành một cách hợp lý, số lượng xướng phiếu* của Giang Dữ bỏ xa những người khác một khoảng rất lớn. *Xướng phiếu: đọc tên người được bầu trong quá trình kiểm phiếu bầu.

Lúc kết quả được tuyên bố, nhóm bạn cùng phòng ký túc xá của Ninh Nhuệ Tinh liền bùng nổ.

Lai Âm: Những truyền thuyết liên quan đến đàn anh Giang Dữ kia thật sự không phải là hư cấu nha, người như thế này, không biết sẽ thích loại nữ sinh như thế nào nữa? Hứa Giai Văn: Tớ cảm thấy người như Dư Dư rất tốt nha, rất xứng đôi.

Phương Đình Dư: Hạ thần** đồng ý.

** Ở đây nguyên văn tác giả dùng chữ 臣 có nghĩa là hạ thần, thần dân (từ được dùng để xưng hô giữa vua và quan), mình nghĩ ý tác giả muốn nói Hứa Giai Văn phán chuẩn như vua nên Phương Đình Dư cũng tự nhận mình là hạ thần, vì vậy mình dịch là "hạ thần" luôn cho đúng với ý tác giả, chứ dịch "tớ" thì lại không đúng với văn phong tác giả.:)))

Ninh Nhuệ Tinh:......

Cô đang xoắn xuýt xem có cần gửi đi icon của một con gấu trắng to trợn mắt trắng hay không, trước mắt liền phủ xuống một bóng râm.Kèm theo đó là cảm giác áp bức mờ mờ ảo ảo.

Cô ngẩng đầu trong vô thức, liền nhìn thấy tay Giang Dữ đang chống ở mép bàn, nửa cúi người, ánh mắt rơi trên màn hình điện thoại của cô, "Xem cái gì mà nghiêm túc như vậy, ngay cả yêu cầu chụp ảnh cũng không nghe thấy?"

Ninh Nhuệ Tinh ngay lập tức phản ứng trở lại, cô mãnh liệt che chắn màn hình điện thoại của mình, "Không, không có gì."

Nhìn thấy dáng vẻ mới vừa rồi của Giang Dữ, cũng không biết anh có nhìn thấy tin nhắn trò chuyện của mấy người cùng phòng ký túc xá với Ninh Nhuệ Tinh hay không, Lai Âm bọn họ cũng thật là, nói đùa bậy bạ cái gì vậy chứ, ngộ nhỡ bị hiểu lầm thì không hay đâu.

Ninh Nhuệ Tinh nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến Giang Dữ có thể đã nhìn thấy mấy dòng tin nhắn kia, hai má cô không tránh được có chút đỏ hồng.

Giang Dữ lại không nghĩ nhiều như vậy, anh rũ mắt xuống, lông mi dài che phủ đi lưu quang đang chuyển động, nhìn thấy điện thoại đặt trên lòng bàn tay trắng nõn đang xòe ra, ánh mắt anh không tự giác mà có chút u tối.

Lúc lấy lại điện thoại di động của mình, những ngón tay hơi lạnh của anh vô tình vuốt nhẹ qua lòng bàn tay cô.

Thấy Ninh Nhuệ Tinh vẫn còn ngây ngốc ngồi tại vị trí cũ, Giang Dữ liền vỗ vỗ vai của cô, giọng nói trầm thấp mềm nhẹ, "Đi thôi, mọi người đang đợi em đó."

Ninh Nhuệ Tinh nhìn thấy chỗ đứng ở phía trước được mọi người bao quanh thành vòng, viền mắt không tránh được có vài phần chua chát.Giang Dữ thật sự là quá xuất sắc rồi, đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm. Con người như vậy, Ninh Nhuệ Tinh cũng đang nghĩ không biết anh sẽ thích dạng người như thế nào?

Thật không dễ dàng gì mới chụp xong ảnh, Ninh Nhuệ Tinh cũng không có thời gian để nói lời chào hỏi với Giang Dữ liền vội vàng chạy về tụ họp cùng ba người còn lại trong phòng ký túc xá.

Trong lòng cô còn có một số điểm kỳ lạ chưa rõ ràng, sáng tỏ. Không nói rõ được vì sao, cô có chút sợ hãi việc có mối quan hệ với Giang Dữ. Cô luôn cảm thấy không giống với bản thân mình lắm.

"Lát nữa không phải còn có tụ họp sao, làm thế nào mà chạy còn nhanh hơn thỏ vậy chứ?" Nghe thấy câu hỏi của Châu Hạo, Giang Dữ khẽ nhếch môi, nhìn theo bóng lưng đã nhanh chóng đi đến cửa giảng đường, âm thanh nhẹ nhàng, nhu hòa, "Tụ họp lát nữa không cần cán sự mới phải tham gia."

"Ồ", Châu Hạo xoa xoa cái mũi của mình, trên mặt còn mang theo sự trêu chọc rõ ràng, "Tôi còn cho rằng cậu sẽ mang theo người đến tham gia tụ họp nữa chứ."

Giang Dữ nghe thấy những lời đó, nhẹ liếc mắt qua phía Châu Hạo, lúc này mới nói."Nếu như cô ấy muốn, tôi cũng không phiền đâu."

"Giang Dữ, cậu......"

Châu Hạo đầy oán hận nhìn theo bóng lưng của Giang Dữ, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình đã phải chịu đựng mười nghìn lần tổn thương.

Cậu đến cuối cùng vì sao lại ngứa miệng mà đi trêu chọc Giang Dữ chứ?

- ----

Đại hội đổi nhiệm kỳ mới đến hơn chín giờ gần như mới kết thúc.

Mấy người bọn Lai Âm bận rộn giúp đỡ bố trí địa điểm đại hội, căn bản không có thời gian ăn cơm tối, nhân lúc còn chưa quá trễ, cả bọn liền muốn tự đi khao bản thân mình một bữa. Địa điểm có thể tổ chức tụ họp, liên hoan ở trường học nhiều như vậy, Ninh Nhuệ Tinh lại không ngờ rằng lại gặp phải Giang Dữ.

Anh đi ở phía trước, đang theo sau là các đàn anh, đàn chị trong đoàn chủ tịch và các Bộ trưởng cả mới lẫn cũ, bởi vì vị trí đang đứng, Ninh Nhuệ Tinh là người đầu tiên trong bọn Lai Âm nhìn thấy Giang Dữ đang đợi mọi người.

Vấn đề lễ phép luôn là vấn đề mà hội sinh viên trường ân cần dạy bảo, Ninh Nhuệ Tinh xoay người vừa muốn nói lời chào hỏi, nhưng Giang Dữ rõ ràng chính là không nhìn thấy cô, anh tiếp tục dẫn theo đoàn người đi vào trong gian phòng.

Ninh Nhuệ Tinh cúi đầu nhìn xuống cánh tay đã nâng lên được một nửa của mình, cô có chút hậm hực đem cánh tay thu lại. Có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn là sự mất mát. Giang Dữ không nhìn thấy cô, cô cũng không có can đảm trong những trường hợp công cộng lớn tiếng gọi tên anh.

Hứa Giai Văn đang đứng đối diện với Ninh Nhuệ Tinh, vừa khéo nhìn thấy động tác của cô, vừa mở miệng hỏi một tiếng làm sao thế, vừa xoay người một cái, liền nhìn thấy bóng lưng nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ ngoặt, không tránh được mà cảm thán mấy câu, "Đều là những người có chức vị lớn trong hội sinh viên trường."

Lai Âm liền tiếp lời Hứa Giai Văn, "Vậy đàn anh Giang Dữ chính là sếp lớn trong các sếp lớn, là loại máy bay chiến đấu siêu mạnh trong các loại máy bay chiến đấu."

"Khụ......" Ninh Nhuệ Tinh đang uống nước, nghe thấy câu nói này xém chút nữa sặc nước. Biết rằng chỉ là một cái ví von, nhưng rơi vào trong tai cô, lại cảm thấy có chút buồn cười.

Rốt cuộc, kiêng dè nhiều người nhiều mắt, mấy người bọn Ninh Nhuệ Tinh không nói thêm gì nhiều nữa, lén lút bàn luận về các đàn anh, đàn chị cũng được thôi, nếu như bị người khác nghe được, tô vẽ thêm thắt mà đồn đi, đến lúc đó có mấy cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được.

Đợi đến khi ăn gần xong, Ninh Nhuệ Tinh liền đứng dậy chuẩn bị đi thanh toán, mấy người bọn Lai Âm sẽ chuyển khoản cho cô sau, như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn.

Nhân viên thu ngân là sinh viên của đại học Bắc Hoa đi làm thêm giờ để kiếm thêm tiền học phí và sinh hoạt, nhìn thấy Ninh Nhuệ Tinh thì khẽ mỉm cười, thông báo với cô rằng hóa đơn của cô đã có người thanh toán rồi.

Ninh Nhuệ Tinh cũng không hỏi người thanh toán là ai, chỉ hỏi thêm một chút về số tiền trên hóa đơn của bàn các cô. Người có thể giúp cô thanh toán... Trừ Giang Dữ ra, Ninh Nhuệ Tinh nghĩ không ra người nào khác.

- ----

Nghe âm thanh nói chuyện của người bên cạnh, trạng thái của Giang Dữ rõ ràng có chút không chú ý lắm. Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn chuyển khoản đang hiển hiện chiếm cứ hết phân nửa màn hình, vừa khéo chính là con số mà lúc nãy anh đã tiện tay thanh toán.

Âm thanh báo hiệu tin nhắn mới trong nháy mắt lại vang lên lần nữa. Đại khái là cảm thấy chỉ có chuyển khoản không thôi thì có chút ngượng ngùng, Ninh Nhuệ Tinh còn gửi kèm theo một icon.

Giang Dữ nâng tay, dùng ly thủy tinh che đi khóe môi đang dương lên của mình. Trong lòng ngược lại có chút dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Cô vẫn còn phân định rõ ràng với anh. Nhưng cũng biểu thị, trong khoảnh khắc kia người mà cô nghĩ đến cũng chỉ có anh, không có ai khác.

Giang Dữ nghĩ đến đó, tâm trạng cực tốt, liếc mắt qua tin nhắn chuyển khoản, cũng không mở ra xem, liền tắt điện thoại đi. Cô dùng Wechat để nhắn tin cho anh.

Rất nhanh đã đi đến tòa nhà ký túc, Ninh Nhuệ Tinh cúi đầu xem trang trò chuyện với Giang Dữ, đã qua mấy phút rồi, cũng không thấy Giang Dữ xác nhận đã nhận được tiền chuyển khoản. Anh không phải là không nhận được chứ? Suy nghĩ như vậy chỉ là tự nhiên sinh ra trong nháy mắt, liền khiến cho trong lòng cô cùng theo đó mà kinh sợ.

Có lẽ là anh vẫn chưa nhìn tới, hội sinh viên đang liên hoan, anh cũng không thể giờ nào khắc nào cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại, Ninh Nhuệ Tinh tự an ủi mìn. Cuối cùng thì cô cũng nghĩ không ra Giang Dữ có lý do gì mà muốn cô mắc nợ anh.

Ở dưới lầu ký túc có tiếng đàn ghi-ta và tiếng ca hát nhẹ nhàng truyền đến. Ninh Nhuệ Tinh cất điện thoại đi, ngước mắt lên theo kịp nhịp chân của mấy người bọn Lai Âm. Bên cạnh vang lên mấy tiếng thảo luận đầy kích động.

"Ở dưới tòa nhà ký túc xá nữ làm gì vậy? Còn chơi ghi-ta nữa, tỏ tình sao?

"Đúng đó......"

Âm lượng cất cao mang theo niềm kích động rõ ràng, "Bộ mặt đại diện cũng như đại tài tử danh xứng với thực của khoa Ngoại ngữ, còn cần phải tỏ tình?"

Hứa Giai Văn từ trước đến nay rất thích náo nhiệt, sắc mặt cũng lan ra vài tia phấn khích, cô liền nắm lấy tay Ninh Nhuệ Tinh muốn sáp đến phía trước.

Tiếng đàn ghi-ta vẫn đang tiếp tục.

Ánh đèn đường có chút mờ tối, Ninh Nhuệ Tinh lại bị cận thị nhẹ, cô chỉ có thể híp mắt lại nhìn về phía người đang say sưa diễn tấu ghi-ta. Đường nét hình dáng có chút quen thuộc, cô muốn xác nhận xem có phải là người quen của mình hay không. Giống như cảm nhận được điều gì đó, người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, mạnh mẽ nhìn thẳng về phía cô.

- --------

#Có biến!!!!!

Like page Kithara_ team để được đọc nhiều chương mới hơn nha <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện