Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 14: Thanh khống (*)



(*) Theo zhidao.baidu.com thì "Thanh khống" chính là cực kỳ coi trọng âm thanh, là người cho rằng có âm thanh dễ nghe, hợp tai thì quan trọng hơn là khuôn mặt và vóc dáng. Thanh khống chính là khi nghe được một âm thanh nào đó khiến mình yêu thích thì sẽ không kiềm được muốn nghe thêm nhiều lần nữa.

Vốn dĩ Ninh Nhuệ Tinh cho rằng Giang Dữ chỉ là nói vậy mà thôi, cô không ngờ rằng anh thật sự nói được làm được.

Sáng ngày hôm sau, khi vừa tan học quay trở về phòng ký túc xá, cô đã nhận được tin nhắn của Giang Dữ.

"Buổi chiều em không có tiết học, lúc bốn, năm giờ gì đó đến văn phòng hội sinh viên tìm anh, anh hướng dẫn em diễn thuyết tiếng Anh."

Ninh Nhuệ Tinh biết rằng hội sinh viên đã làm một thời khóa biểu ghi chú các buổi không có tiết học của các thành viên trong bộ phận, do đó Giang Dữ muốn biết thời gian lên lớp của cô cũng không phải là chuyện khó gì, nhưng thời gian hẹn gặp lại là lúc bốn, năm giờ......

Nghĩ vậy, cô gửi qua cho Giang Dữ một tin nhắn.

Giang Dữ như là đang thủ sẵn điện thoại chờ tin nhắn gửi qua vậy, tin nhắn của cô vừa soạn xong gửi đi thì tin nhắn của anh đã được gửi đến.

"Sẽ không ảnh hưởng đến việc tự học buổi tối của em, ngược lại, thời gian này rất thích hợp."

Trên bục giảng, giáo sư đang giải thích về đại số tuyến tính có chút khô khan, nhàm chán và khó hiểu, Giang Dữ cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại đặt trong hộc bàn của mình, sau khi nhìn thấy Ninh Nhuệ Tinh trả lời một chữ "được", khóe môi anh bất giác giương lên một nụ cười.

Bốn, năm giờ sẽ gặp nhau, luyện tập diễn thuyết tiếng Anh khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó vừa khéo là thời gian ăn tối.

Thật thích hợp.

- ----

Tòa nhà văn phòng lúc năm giờ hơn đã vắng người đi rất nhiều, khắp bốn phía là một mảnh yên tĩnh.

Xa xa truyền tới vài tiếng tranh cãi ồn ào, huyên náo, cùng với đó là một giọng nữ êm tai, mềm mại dịu dàng, trong veo như nước từ từ truyền ra phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này.

Đứng diễn thuyết trước mặt Giang Dữ, Ninh Nhuệ Tinh không kìm được có vài phần ngượng nghịu, thiếu tự nhiên, hai má cô nóng lên đỏ ửng, giọng nói căng thẳng khàn lại, sự lo lắng, căng thẳng không thể nói ra này như đang thiêu cháy cô.

Bài thuyết trình vốn dĩ dài ba phút lại bị cô rút ngắn một cách cứng nhắc giờ chỉ còn lại có một phút rưỡi.

Giang Dữ chau mày, anh ngước mắt nhìn về phía Ninh Nhuệ Tinh đang đứng.

Nữ sinh đang mặc chiếc quần dài suông màu đen, lộ ra mắt cá chân yểu điệu trắng ngần, những ngón chân tạo thành hình "chữ V" hướng về phía anh, những ngón tay thon dài đang nắm lấy góc áo, cô bé ấy cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào anh.

Giang Dữ không nhịn được cảm thấy hơi buồn cười.

Rõ ràng buổi diễn thuyết tuyển cán sự mới lần trước còn đĩnh đạc ngay thẳng mà nói cực kỳ mạnh dạn, dũng cảm, hôm nay một mình đối diện với anh, cô lại làm ra dáng vẻ dè dặt từng li từng tí nhút nhát, sợ sệt, giống như một học sinh đã phạm phải sai lầm đang chờ bị trách phạt vậy.

Giang Dữ thu lại ánh mắt của mình, thu lại các ngón tay, anh nhẹ nhàng vuốt ve bản thảo diễn thuyết đang nắm chặt trong tay, nhẹ ho ra một tiếng, "Ngữ âm ngữ điệu không có vấn đề gì, nhưng em cần phải làm chậm tốc độ của bài diễn thuyết lại một chút, em phải duy trì tính lưu loát trôi chảy của ngôn ngữ đồng thời cũng phải đảm bảo hiệu quả diễn thuyết."

Ninh Nhuệ Tinh thấp giọng đồng ý, tất nhiên cô không dám nói nguyên nhân cô nói nhanh như vậy là do phải đối diện với Giang Dữ.

Không biết tại sao, mỗi khi một mình ở cùng với anh, cô luôn cảm thấy lo lắng, bứt rứt không nói rõ được.

Tốc độ ngôn ngữ quá nhanh chẳng qua là bởi vì sự lo lắng của bản thân, Giang Dữ lật đi lật lại bản thảo diễn thuyết trong tay, giọng nói của anh trầm thấp nhẹ nhàng, "Thả lỏng nào, không cần lo lắng như vậy."

"Luyện tập lúc bình thường cần phải nỗ lực làm đến mức tốt nhất mới có thể bảo đảm không xảy ra bất cứ sai sót nào khi thi đấu trực tiếp."

"Em cứ coi nơi này là sân khấu lúc thi đấu, coi anh như là giám khảo của cuộc thi, bây giờ đến phần tiến hành hỏi đáp tại chỗ."

Giang Dữ nói xong, sau đó giọng nói của anh liền đổi thành tiếng Anh lưu loát, trôi chảy.

Trước đây Ninh Nhuệ Tinh từng nghe người khác nói Giang Dữ thông thạo ngôn ngữ của rất nhiều nước, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng trong thoáng chốc nghe thấy Giang Dữ nói, cô vẫn có cảm giác rằng linh hồn của mình đã bị khiếp sợ.

Phát âm của Giang Dữ đúng chuẩn, tròn vành rõ chữ, đường âm gọn gàng, trường âm vang vọng, giống như giọng nam hay ngâm đọc "Bách thái nhân gian" trên radio, như có một dòng điện chạy ngang người gây ra cảm giác tê liệt từ cơ thể đến tận trong trái tim.

Ninh Nhuệ Tinh ngẩng đầu lên trong vô thức, ánh mắt cô rơi vào dáng người Giang Dữ đang ngồi thẳng tắp, cô ngơ ngẩn nhìn sang dáng người ấy.

Trên thế giới có thủ khống, nhan khống, chân khống (2), nhiều loại như vậy, cô lại cứ là một đứa thanh khống trong số đó.

(2) Thủ: tay; nhan: nhan sắc. Thủ khống, nhan khống, chân khống cũng tương tự như phần giải thích "thanh khống" ở trên.

Cô thích tiếng Anh, càng thích nghe những giọng nam êm tai, dễ nghe, nếu như người có hai điều này kết hợp lại, căn bản là cô không còn bất cứ lực phản kháng nào.

Ngữ âm của Lâm Tử Hào lưu loát, trôi chảy nhưng không tới mức gọi là mê người, còn cảm giác mà ngay lúc này Giang Dữ mang lại cho cô thì những người khác ngoài kia còn lâu mới sánh kịp.

Đó là cảm giác mỗi một tấc từ sâu trong linh hồn đều đang kêu gào hưng phấn kích động, trái tim đang ồn ào ầm ĩ, thậm chí đến vành mắt cũng phát nóng lên trong vô thức.

Giang Dữ hình như không cảm giác được cái nhìn chăm chú của Ninh Nhuệ Tinh, anh chỉ chăm chăm nhìn vào bản thảo diễn thuyết, cực kỳ nhẫn nại lặp lại lần nữa câu hỏi của mình.

Anh đợi rất lâu nhưng không thấy câu trả lời, cuối cùng Giang Dữ cũng di chuyển ánh mắt đến người Ninh Nhuệ Tinh.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của anh, Ninh Nhuệ Tinh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cô có loại cảm giác nhục nhã sợ rằng anh sẽ phát hiện ra ánh mắt ngốc nghếch khi nhìn chằm chằm vào anh của cô, cô mở miệng trả lời câu hỏi trong khó khăn.

Đợi cho quá trình thích ứng tìm lại cảm giác qua đi, Ninh Nhuệ Tinh lúc này mới không tiếp tục nghĩ gì nhiều nữa, cô tập trung tinh thần vào cuộc đối thoại tương tác với Giang Dữ, đối thoại liền trở nên thoải mái, thành thạo.

Nghe thấy giọng nữ du dương trầm bổng truyền đến bên tai, Giang Dữ liền biết Ninh Nhuệ Tinh đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, anh nhếch lên bờ môi mỏng, tùy ý lật lật tờ giấy mỏng trong tay rồi lại có chút xuất thần.

Kỳ nghỉ năm đó của sinh viên năm hai, anh đã đi một chuyến quay về trường cũ.

Biểu ngữ màu đỏ khi đó treo đầy cửa lớp học dãy lầu học tập của những học sinh lớp 12, bầu không khí nghiêm túc, lo lắng, căng thẳng bao phủ dày đặc trong không khí, chính vào thời gian lên lớp của tiết học đầu tiên vào buổi chiều, toàn bộ khuôn viên trường học yên tĩnh đến mức có chút kỳ quái.

Lúc đi ngang qua sân thể thao nhỏ của trường học, anh bất ngờ nghe được một giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng.

Bầu trời trong xanh, ve kêu giòn giã.

Bóng lưng của nữ sinh ấy đối diện với ghế đá dưới bóng râm nơi anh đang ngồi, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy đôi chân đang khép lại thẳng tắp được bao bọc dưới lớp quần đồng phục, cùng với đó là vài mảnh ánh sáng như tờ giấy mỏng màu vàng kim phiếm lên dưới ánh mặt trời trên chân cô.

Cô bé ấy đang đọc bản thảo bài phát biểu cho "Lời tuyên thệ trăm ngày" (3), trong tay còn đang cầm một cây bút không ngừng chỉnh sửa bản thảo.

(3) "Lời tuyên thệ trăm ngày" là một buổi lễ dành cho học sinh khối 12 toàn trường ở Trung Quốc, buổi lễ được tổ chức ở các trường THPT khi còn đúng 100 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học.

Học sinh lớp 12 chủ yếu là tự học, chắc là đang trong giờ tự học nên mới chạy ra đây luyện tập phát âm.

Lá cây um tùm xanh tốt, bóng cây tỏa ra một vòng bóng râm lay động trong ánh sáng vàng kim trên mặt đất, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nóng, sự khô hanh đong đầy. Cô bé ấy dường như lại không cảm thấy như vậy, hãy còn say sưa mà tràn đầy nghiêm túc.

Trái tim Giang Dữ bình lặng như hồ nước vào thời khắc ấy, kèm theo đó là sự rung động nhẹ lướt qua.

Tất cả là bởi vì tư thế nghiêm túc đó.

Anh của những năm tháng đó đã từng nghe rất nhiều những lời ca ngợi về cách làm việc nghiêm túc, cách giải quyết công việc nghiêm khắc mà cẩn thận của mình, nhưng không người nào biết được rằng dưới cái biểu hiện được gọi là nghiêm túc ấy lại ẩn giấu vẻ bất cần thậm chí là có thái độ tùy hứng.

Anh không nghiêm túc và nghiêm cẩn như những gì anh vẫn hay thể hiện.

Nền giáo dục "tinh anh" mà anh nhận được từ khi còn bé và kỹ xảo hạ bút thành văn đủ để anh giải quyết triệt để bất kỳ công việc nào.

Anh không cần phải tiêu tốn, hao phí bất kỳ công sức nào liền có thể đạt được những viễn cảnh và những đồ vật mà bản thân anh muốn.

Đến ngay cả bài phát biểu năm đó của anh, anh cũng chỉ tốn có mười phút để hoàn thành, chỉ là những con chữ băng lãnh, không hề có bất cứ cảm xúc dâng trào sục sôi nào cả.

Anh từ trước đến nay vẫn chưa từng thể nghiệm qua cảm giác dốc toàn bộ công sức ra để đạt được một thứ gì đó và cả cảm giác nghiêm túc làm một việc nào đó.

Làm một việc gì đó cũng đều rất nhẹ nhàng và dễ dàng.

Ngay đến cả những sự việc vốn hiện hữu trên thế giới này đối với anh mà nói, chỉ cần đưa tay là có thể đạt được.

Nữ sinh ấy lại bắt đầu đọc bài phát biểu, Giang Dữ không tiếp tục ngồi nhìn nữa, anh đứng dậy xoay người rời đi.

Đi theo đó là sự bối rối tồi tệ chỉ có bản thân anh mới biết được.

Buổi chiều ngày hôm sau, anh lại quay về trường cũ một lần nữa.

Chỉ là khi vừa bước vào sân thể thao, đi qua những âm thanh ồn ào lan rộng, thì âm thanh của nữ sinh quen thuộc ấy liền truyền đến bên tai.

Nương theo âm thanh, anh liền nhìn thấy nữ sinh ấy đang đứng trên bục phát biểu, cô mặc một thân đồng phục phong phanh, mặc dù dịu dàng yếu đuối nhưng ánh mắt lại rất kiên định, giống như chọc thủng bầu trời, thế như chẻ tre, mạnh mẽ áp đảo đang nhìn thẳng về phía anh.

Rõ ràng là câu chữ nho nhã điềm đạm, khôn ngoan khéo léo, nhưng từ trong lời nói của cô thốt ra thì mỗi một từ trong câu đều mang theo tình cảm tha thiết của cô, giống như bản thân những câu chữ ấy đều có sinh mệnh riêng của nó, kéo theo những người vốn không quan tâm như anh nhưng cuối cùng cũng mang theo tâm tình xốn xang kích động.

Tâm tình Giang Dữ nhẹ nhàng rung động.

Thì ra cô bé nữ sinh nghiêm túc năm nào đã lớn như vậy.

Anh không có bất cứ ngạc nhiên nào.

Thái độ làm người như vậy cùng với tư tưởng tình cảm như vậy nên chẳng trách cô lại có một mặt tiềm ẩn như vậy.

Linh hồn từ tận sâu trong cơ thể được ẩn giấu dưới diện mạo bên ngoài, thực xinh đẹp, hoàn hảo, thật dễ dàng khiến người khác động lòng.

"Đàn anh Giang Dữ......" Ninh Nhuệ Tinh bước lên phía trước một bước, cô đang xoắn xuýt xem có cần phải đẩy đẩy anh một cái hay không, hay là vẫn nên lựa chọn gọi anh thêm lần nữa.

Có chút kỳ lạ, anh vô duyên vô cớ mà lại xuất thần như vậy, không giống anh của bình thường cho lắm.

Mặt trời dần lặn về phía tây, cửa sổ vẫn còn mở một nửa lạc vào một vài tia nắng hoàng hôn ấm áp, ánh nắng cuối ngày nghiêng về phía sau lưng cô, giống như ngược chiều ánh sáng mà đến.

Thấy đôi mắt sâu xa của Giang Dữ đang chăm chăm nhìn cô ngơ ngẩn đến xuất thần, trái tim của Ninh Nhuệ Tinh khẽ run rẩy, cổ họng cô ngứa ngáy, không nhịn được mà khẽ ho một tiếng.

Bởi vì âm thanh này, Giang Dữ đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút u tối, ánh mắt anh vẫn thân thiết như cũ khóa định lấy cô, giọng nói anh rất thấp, mang theo một chút khàn khàn, "Làm sao vậy?"

Ninh Nhuệ Tinh bị anh nhìn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên, hai bên tai đỏ hồng lên, cô làm ra tư thế cúi thấp đầu nhìn vào di động của mình, "Sáu giờ rồi, tối nay em còn có lớp tự học buổi tối, còn phải đi ăn cơm tối nữa."

Quá phạm quy rồi.

Bây giờ cô vừa nhìn thấy Giang Dữ liền sẽ tùy tiện nghĩ ngay đến phát âm tiếng Anh lưu loát mê người của anh, toàn bộ trái tim của cô sẽ trở nên kích động mà mất đi tần số của nó.

Huống hồ chi còn bị anh nhìn chằm chằm không chút che đậy như vậy.

Khóe môi của Giang Dữ câu lên một nụ cười nhàn nhạt, sắp xếp xong văn kiện ở trên bàn, anh xoay người đứng dậy đem bản thảo diễn thuyết đưa lại cho Ninh Nhuệ Tinh, lúc cô đưa tay nhận lấy bản thảo, anh liền mở miệng trong vô thức.

"Cùng ăn đi."

- ----

Giang Dữ đã nói như vậy, Ninh Nhuệ Tinh cũng không tiện từ chối, cô chỉ có thể cùng anh đi xuống con đường trường học.

"Muốn ăn gì?"

Giang Dữ đang suy nghĩ xem có cần dẫn người ta đi ăn một bữa ngon hay không, nhưng bản thân anh cũng rất tôn trọng ý kiến của người khác, nên trước hết vẫn lên tiếng hỏi ý kiến của cô.

"Ăn ở căn tin đi."

Giang Dữ thấp giọng đáp ứng yêu cầu của cô, anh không nói thêm gì nhiều nữa.

Trường học phân thành khu nam và khu bắc, căn tin phân bố rải rác khắp nơi cũng rất nhiều, ngay lúc này vừa khéo là thời gian tan học, vậy nên người ở căn tin lúc này có chút đông.

Ninh Nhuệ Tinh thật sự có chút đói, bước chân cô hơi nhanh, vừa bước vào căn tin liền bỏ mặc Giang Dữ ở phía sau.

Cửa bán thức ăn của căn tin đông nghịt người, nhưng vóc người Ninh Nhuệ Tinh cao gầy, xương khớp lại mảnh khảnh, cô nhanh như chớp liền có thể chen vào bên trong.

Đã là sinh viên năm ba đại học rồi, nhưng Giang Dữ rất hiếm khi đặt chân đến căn tin trường học.

Trong không khí phảng phất mùi khói dầu ngây ngấy, dáng vẻ cao quý, kiêu ngạo của Giang Dữ lại có phần lạc lõng, không hợp với nơi này.

Có quá nhiều người biết đến anh, đã có không ít người nhìn sang chỗ anh đang đứng sau đó lại khe khẽ thì thầm với nhau.

Ánh mắt của Giang Dữ một khắc cũng không rời khỏi Ninh Nhuệ Tinh, nhìn thấy đám đông đang chen về phía cô, anh khẽ chau mày lại.

Ninh Nhuệ Tinh từ trước đến nay vẫn luôn ghét những nơi có đám đông chen chúc tụ tập, cô cũng rất ít khi đến căn tin, chỉ là vừa nãy khi Giang Dữ hỏi cô, cô cũng không biết phải làm sao nên mới thuận miệng nói ra đến căn tin ăn.

Bỗng nhiên, dường như lực ép của đám đông bốn phía xung quanh đột nhiên tan biến, còn có chút dễ thở, thoải mái, dễ chịu hơn biết bao nhiêu.

Cô chỉ nghe thấy một hơi thở ấm nóng bên tai và cánh tay vòng quanh cơ thể cô, hai cánh tay ấy hình thành nên một vòng bao.

Một người đang đứng phía sau đem cô đặt vào trong vòng tay của mình.

Mùi hương mát lạnh quen thuộc quanh quẩn nơi khoang mũi cô.

Người đó là ai, không cần nói cũng rõ rồi.

Nhịp tim trong phút chốc đập nhanh từng hồi, giống như trong nháy mắt muốn nhảy lên tới cuống họng vậy.

Ninh Nhuệ Tinh cố gắng duy trì dáng vẻ trấn định nên có của mình, cô mượn lấy ưu thế mà Giang Dữ tạo ra cho mình nhanh chóng đi vào chọn xong món ăn.

Cô quay lại, ngẩng đầu nhìn Giang Dữ.

Nhìn thấy gương mặt anh tuấn đẹp đẽ kia, cảm giác hươu con chạy loạn trong cô càng thêm rõ ràng, giọng nói cô run rẩy, "Đàn anh, em qua chỗ ngồi bên kia đợi anh."

Giang Dữ cúi đầu nhìn xuống dĩa thức ăn cô đang bưng, nhẹ ừm một tiếng.

Ninh Nhuệ Tinh vừa lấy xong đũa và các dụng cụ để ăn khác thì Giang Dữ cũng đang bưng một dĩa thức ăn đi qua phía cô.

Khoảng cách từ cửa bán thức ăn đến chỗ ngồi không xa, nhưng cũng thu hút được không ít ánh mắt lúc ẩn lúc hiện.

Ninh Nhuệ Tinh cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Giang Dữ, chỉ là lúc đưa đũa qua cho anh mới vô thức nhìn thấy món ăn được đặt trong dĩa trước mặt anh.

Món ăn anh chọn giống y như món của cô.

Anh chắc không phải là nhìn cô chọn rồi mới chọn đó chứ?

Ma xui quỷ khiến thế nào, Ninh Nhuệ Tinh đột nhiên mở miệng, "Đàn anh, chúng ta chọn cùng một món nè."

Lông mày Giang Dữ nhàn nhạt, nghe vậy liền nhìn sang cô, anh không có ý định phủ nhận, "Anh tham khảo món em chọn."

Ninh Nhuệ Tinh không ngờ được suy đoán của mình vậy mà lại chính xác đến thế, sau một giây cô nghe thấy Giang Dữ nói tiếp.

"Món em thích, chắc hẳn đều rất ngon."

Nhịp tim chỉ vừa mới bình tĩnh lại một chút bởi vì câu nói này của anh mà lại bắt đầu đập nhanh mãnh liệt.

Dường như không cảm giác được câu mà mình vừa nói ra khiến cho người khác suy nghĩ xa vời đến mức nào, anh tiếp tục nói, "Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, em có thời gian rảnh không?"

Thấy Ninh Nhuệ Tinh đang nhếch môi lên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm vào món trứng chiên trong dĩa của mình mà thất thần, Giang Dữ chỉ cho rằng cô cực kỳ thích trứng chiên, anh liền gắp trứng chiên trong dĩa của mình sang cho cô.

Giọng nói nhàn nhạt, nói một tiếng "ăn đi", sau đó anh liền lặp lại lần nữa câu hỏi mà anh vừa hỏi lúc nãy.

"Không, có, có......"

Sau khi phản ứng lại với câu hỏi của Giang Dữ, Ninh Nhuệ Tinh liền mạnh mẽ thay đổi câu trả lời.

Cô cảm thấy bản thân có chút kỳ quái.

Lúc trước là bởi vì chuyện kia mà không quá tự nguyện một mình ở cùng với Giang Dữ, nhưng bây giờ......

"Vậy sau khi tan học anh đi đón em, dạy em chơi bóng rổ."

Mặc dù không biết Ninh Nhuệ Tinh tại sao lại thay đổi câu trả lời, nhưng Giang Dữ rõ ràng rất hài lòng đối với đáp án này.

Ba bước lên rổ không phải là phạm vi kiểm tra chính của môn thể dục, chỉ là trong cuộc thi bóng rổ cho sinh viên mới, bởi vì mã số sinh viên của mình mà Ninh Nhuệ Tinh vừa khéo được sắp xếp thành một thành viên tham gia thi đấu.

Sắp đến cuộc thi rồi nhưng cô ngay cả lên rổ cũng có vấn đề, trước đây cũng là vì gặp phải khó khăn nên cô cùng tập luyện với mấy người nữa, mới vừa hay bị Lâm Tử Hào nhìn thấy.

Buổi chiều hướng dẫn diễn thuyết tiếng Anh, buổi tối lại bận rộn với việc huấn luyện bóng rổ, cả một ngày này của cô dường như đều là ở cùng với Giang Dữ.

Không biết nghĩ đến cái gì, hai má của Ninh Nhuệ Tinh có chút nóng lên, đặc biệt là hai bên tai, đỏ đến mức lộ rõ ra.

Thấy Giang Dữ nhìn về phía mình, rõ ràng là đang chờ câu trả lời của cô, Ninh Nhuệ Tinh gấp đến mức gật đầu lia lịa.

"Được, được ạ."

——————————

Hôm nay thấy thông báo có bạn thêm tr mình vào list đọc, cảm thấy yêu thương ghê ☺️ Tí ngủ dậy up lun 2 chương nạ ♥️

Like page Kithara_ team để được đọc nhiều chap mới nha <3 <3 <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện