Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 2: Cô bé đàn em



Ninh Nhuệ Tinh cứ như vậy theo âm thanh của người kia ngẩng đầu, sau đó mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Lý trí nhắc nhở cô phải thu lại ánh mắt cùng với mọi người nói lời xin lỗi, nhưng phần tình cảm lại đang chiếm thế thượng phong mất rồi.

Không phải là cô không cảm thấy việc cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy rất không lễ độ, nhưng thực tế là, người này thật sự quá đẹp đi, khiến mắt cô không khống chế được cứ rơi lên người anh.

Chuyên ngành của bọn họ vừa khéo cùng với chuyên ngành phát thanh học cùng một học viện, nam sinh của khoa phát thanh mỗi một gương mặt sáng giá đem ra cũng là cực kì xuất sắc rồi, huống hồ chi bọn họ còn biết cách ăn mặc nữa, nhưng mà cái vị trước mắt này, tướng mạo, khuôn mặt thực sự là có chút đẹp quá mức rồi.

Một gương mặt rất thuần khiết, cao quý, góc cạnh rõ ràng, làn da trắng ngần, sống mũi cực cao, đôi mắt hẹp và sâu, đôi môi mỏng hơi giương lên, hiện ra màu sắc nhờn nhợt, ngũ quan đẹp đẽ, tinh tế hoàn hảo khiến người khác không chỉ ra được tí ti sai sót nào, trong khí chất ôn hòa lại phảng phất mang đến một chút lạnh lùng, nhưng không hề mâu thuẫn nhau.

Bởi vì chiều cao, anh lúc này đơn giản là chỉ cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô chằm chằm, đáy mắt sâu không thể đo được hơi hơi tràn ra một chút ưu tư, không phải ánh mắt chán ghét, cũng không phải là kinh ngạc, sửng sốt.

Ninh Nhuệ Tinh cũng không thể nói rõ được sự mạnh mẽ, cuồn cuộn đang chất chứa trong đôi mắt kia, giống như là đang lún sâu vào sự càn quét dày đặc của một tình huống gì đó, dường như muốn đem toàn bộ con người cô hút vào trong đó.

Cô trừng to mắt vừa muốn nói gì đó, người trước mắt lại đảo ánh mắt lướt qua đối diện cô, hướng về phía ba người khác gần như cũng đã cứng ngắc sau lưng cô nhìn qua, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bản thân cũng không nói gì về cái câu nói kia, vẻ mặt cực kì bình tĩnh, hòa nhã, "Hội sinh viên theo thông lệ kiểm tra vệ sinh, có tiện cho chúng tôi vào phòng không?"

Âm thanh trong trẻo, rõ ràng, êm dịu, có chút khàn khàn, lại mang đến một chút trầm thấp lười biếng trong lời nói, cực kì cuốn hút, giống như một làn gió nhẹ nhàng thổi vào trong tim, nói không rõ có bao nhiêu say đắm.

"Thuận, thuận tiện, thuận tiện". Hứa Giai Văn rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời, đưa tay vừa muốn đem Ninh Nhuệ Tinh đang hóa đá ở phía cửa kéo ra, lại thấy Ninh Nhuệ Tinh không biết từ lúc nào đã lui đến phía sau cửa, đem bản thân mình kẹp giữa cánh cửa và bức tường trắng.

Một hồi lại dùng trán mình cứ ngẩng lên, cúi xuống đập vào cửa, một hồi lại lấy một tay bưng mặt mình, vẫn còn lặp lại mấy chữ trong miệng, lộ ra ngoài làn da trắng sữa đã hơi hơi chuyển sang sắc hồng, hai má đỏ ửng, cũng không biết là do uống rượu say hay là do xấu hổ nữa, đoán chừng nếu như trên mặt đất có một cái hố, Hứa Giai Văn một chút cũng không nghi ngờ gì về việc Ninh Nhuệ Tinh sẽ đem bản thân mình chui vào trong đó.

Nếu đổi lại người làm việc này là cô, đoán chừng cũng không biết trốn đi chỗ nào mới tốt, chọc trúng một nhân vật thanh khiết không vương bụi trần giống như thần tiên thế này, thực sự là phạm tội mà, nhưng mà người ta chắc cũng đã tập mãi thành quen với những lời tỏ tình của nữ sinh rồi, nếu không thì sẽ không bình tĩnh như vậy, Hứa Giai Văn âm thầm nghĩ.

Giang Dữ bước vào cửa, lúc đi ngang qua Ninh Nhuệ Tinh, bước chân ngừng một chút, rồi liền đi vào trong phòng, ngước đôi mắt yên lặng nhanh chóng quét qua toàn bộ căn phòng ký túc xá, nghĩ tới cái người còn đang đứng ở cửa, Giang Dữ thu lại ưu tư nơi đáy mắt, không nói gì cả, xoay người đi ra ngoài.

Lúc bước qua cánh cửa, một suy nghĩ lóe lên, cơ thể chợt nhanh hơn ý thức một bước mà làm ra một động tác.

Giang Dữ giơ tay muốn nắm lấy tay nắm cửa, dường như là muốn thay bọn họ đóng cửa.

Đường nhìn của anh cứ một mực thẳng ra bên ngoài, cũng không biết là có ý hay vô ý nữa, bàn tay thon dài, mảnh khảnh tiện tay rơi xuống, phủ lên bàn tay của Ninh Nhuệ Tinh đang giữ lấy mép cửa, chỉ là chạm vào trong chớp mắt, Ninh Nhuệ Tinh giống như là bị bỏng đến nơi vậy nhanh chóng rút tay của mình ra.

Đợi khi cô phản ứng dữ dội xong, ngay lập tức Ninh Nhuệ Tinh cảm thấy có chút xấu hổ, cô lấy lại tinh thần liền lẩy ba lẩy bẩy đem tay của bản thân lần nữa giữ lấy mép cửa, chỉ là dịch dịch tay xuống một chút, cô muốn chứng minh là bản thân chỉ muốn di chuyển tay một chút, không phải là vì anh.

Im lặng trong vài giây, Ninh Nhuệ Tinh ngẩng đầu muốn xem một chút vẻ mặt của người kia, lại thấy anh cứ nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt tự nhiên giống như vừa rồi, giọng nói bình tĩnh lạnh lùng, "Tay của em".

Anh nói rất ngắn gọn, lời ít mà ý nhiều, Ninh Nhuệ Tinh căn bản nghe không hiểu lắm, có chút nghi hoặc a lên một tiếng, ngây ngốc thu lại tay của mình, cúi đầu xem một chút.

Vừa muốn mở miệng ra hỏi làm sao vậy, liền thấy cánh cửa màu xám được người ta từ bên ngoài đóng lại, trong nháy mắt ngăn cách với ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lang, cũng ngăn cách với ánh mắt hiếu kì của bạn anh ở ngoài cửa.

Đợi cánh cửa đóng lại, bàn tay vốn đang rũ xuống đặt cạnh thân thể của Giang Dữ không tự giác mà vuốt nhè nhẹ, dường như vẫn còn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại mới vừa rồi.

Anh ngước mắt lặng lẽ liếc về phía số giường ngủ và bảng tên trên cánh cửa, ánh đèn lờ mờ phủ xuống bóng mờ trên gương mặt anh, hơi thở khắp người cũng thay đổi, con người trong nháy mắt có chút tăm tối, chứa đựng nhiều loại cảm xúc phức tạp, hết sức mờ mịt khó hiểu.

Hứa Giai Văn dè dặt hướng đôi mắt mèo trong suốt của mình nhìn tình hình ngoài hành lang một chút, sau khi xác định người đã đi rồi, lúc này mới xúc động mà hét lên một tiếng, nóng lòng mong muốn bắt đầu chạy xung quanh, "Này này này, trường chúng ta thật sự còn có người đẹp như vậy..."

Ninh Nhuệ Tinh kéo thẳng hai tai của mình, lông mày gần như đều nhíu hết lại, có chút khổ sở mà nói, "Làm sao đây, thật mất mặt mà, quá là xấu hổ, aaaaaa Ninh Nhuệ Tinh mày làm người như vậy đó à......"

Ninh Nhuệ Tinh che lấy gương mặt đỏ bừng của bản thân, lòng bàn tay bắt đầu nóng hầm hập.

Cô bắt đầu vốc nước lạnh không ngừng hắt lên mặt mình, ngẩng đầu lên liền nhìn vào hai má đang đỏ hồng của mình trong gương, đôi mắt mờ mịt lờ mờ hơi nước, mái tóc bởi vì sự đấm ngực dậm chân vừa rồi mà hơi có chút rối tung.

Những điều này đều không phải là trọng điểm.

Ninh Nhuệ Tinh đâu đâu cũng tràn đầy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương.

Cô quên mất rằng vừa rồi bộ đồ ngủ tương đối bảo thủ của mình không cẩn thận làm rơi xuống đất đã bị bẩn, hiện giờ trên người đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây, phải chăng là vừa rồi cô cứ như vậy mà phơi bày dưới mí mắt của người kia.

Thật sự là mất mặt, quá mất mặt rồi, Ninh Nhuệ Tinh đem gương mặt của bản thân vùi vào trong lòng bàn tay.

Cái thế giới này quả thật là tràn đầy ác ý sâu nặng đối với cô.

- ----

Thời gian của kì huấn luyện quân sự vừa khéo cũng là lúc các câu lạc bộ trong trường học tuyển thành viên mới, Ninh Nhuệ Tinh vốn dự định ghi danh tham gia vào hội sinh viên trường, nhưng lại phát sinh ra cái sự việc kia, khiến cô có chút do dự.

Người kia ở trong hội sinh viên trường, nếu như cô đi ghi danh tham gia, thì ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng phải thấy thôi, chẳng phải là càng thêm xấu hổ hay sao?

"Dư Dư, chúng ta trước đây đã nói rõ muốn cùng tham gia hội sinh viên trường, bốn người chúng ta một người cũng không thể thiếu".

"Cậu đừng sợ. Đàn anh kia đoán chừng là sinh viên năm hai, hội sinh viên vẫn chưa đến nhiệm kỳ mới, bọn họ hoặc là tranh cử chức hội trưởng, hoặc là rút lui khỏi vị trí, chức hội trưởng nghe nói đã sớm được nội bộ quyết định là một đàn anh năm ba quản lí học viện rồi, đoán chừng cậu vào hội sinh viên rồi cũng không đụng trúng anh ấy đâu, sợ cái gì chứ, cậu không thể vì chuyện này mà thật sự không tham gia vào hội sinh viên chứ?"

Ninh Nhuệ Tinh bị mấy người bọn họ nói đến có chút động lòng, cô từ trước khi bước vào đại học đã bắt đầu lập kế hoạch thật tốt cho ngành mà mình muốn tham gia, hội sinh viên trường thì nhất định phải tham gia rồi, đến mức mà những hội nhóm khác có cơ hội tốt thế nào cô cũng không quan tâm đến, chẳng qua là đợi đến sau khi gặp anh phải xin lỗi và giải thích thật tốt.

Ninh Nhuệ Tinh suy nghĩ một chút, liền khẳng định gật gật đầu, "Được, vậy chúng ta đi ghi danh đi".

- ----

Địa điểm ghi danh của hội sinh viên vừa khéo nằm dưới lầu Bác Học một lầu.

Bất luận là ở chỗ rẽ của cầu thang, hay là những chỗ hành lang tối tăm, đều chi chi chít chít toàn là người, đây mới chỉ là ngày ghi danh đầu tiên, vị trí trợ lý thì lại chỉ có mấy người như thế, sức cạnh tranh quả thật rất lớn.

Hội sinh viên có rất nhiều bộ phận, mấy người bọn Ninh Nhuệ Tinh vẫn còn chưa nghĩ xong, đến cuối cùng là muốn ghi danh vào bộ phận nào.

Hứa Giai Văn và Phương Đình Dư rất có hứng thú với photoshop, liền chạy đến bộ phận Internet đăng ký, để lại Ninh Nhuệ Tinh cùng với Lai Âm đứng kế bên đang xem xét suy nghĩ tham gia vào bộ phận gì.

Trong một môi trường náo nhiệt như vậy, trong lòng của Ninh Nhuệ Tinh cũng không thể không bị ảnh hưởng, càng tăng quyết tâm chắc chắn muốn tham gia vào hội sinh viên trường của bản thân.

Châu Hạo đi theo sau Giang Dữ xuống cầu thang, Giang Dữ cũng không đi xem đám người đông nghìn nghịt đang náo nhiệt kia, tiếp tục đi vào phòng học thuộc bộ phận của mình, ai biết được trên vai lại bị người khác vỗ vỗ, âm thanh sửng sốt của Châu Hạo từ sau lưng truyền tới, "Giang Dữ, kia không phải là cô bé đàn em sao?"

Châu Hạo là bạn cùng phòng ký túc xá của Giang Dữ, cũng là phó bộ trưởng của một bộ phận trong hội sinh viên trường cùng với Giang Dữ, cái hôm kiểm tra kia cậu vừa khéo cũng ở đó, đem tất cả những chuyện xảy ra kia đều thu vào trong mắt, đối với Ninh Nhuệ Tinh cũng có chút ấn tượng.

Giang Dữ xoay người ngước mắt nhìn vào cô bé với gương mặt xoắn xuýt đang đứng bên cạnh cây cột chịu trọng lực, cô hôm nay mặc một chiếc váy ca rô dài màu xanh lam và trắng, để lộ ra cái chân nhỏ thon dài, ánh sáng vàng mờ của hành lang nửa điểm cũng không ảnh hưởng đến màu da của cô, dường như cái nắng như lửa của kì huấn luyện quân sự ảnh cũng không hưởng chút nào, vẫn trắng đến có chút tỏa sáng, mái tóc dài hơi xoăn được cô tách ra thành hai phần, đuôi tóc để rũ xuống trên xương quai xanh xinh đẹp, đi một đôi giày nhỏ màu trắng, phối với hai chiếc vớ trắng ngắn, đem đến chút tươi trẻ, khiến người khác có cảm giác như một loại ánh sáng trước mắt vậy.

Anh và bạn cùng phòng ký túc xá đứng tại chỗ, nhưng là ánh nhìn có chút ý tứ không rõ ràng hướng về phía cô.

Anh nhớ lại cảnh mà bản thân ngày hôm đó đã nhìn thấy, vẫn còn hương thơm của sữa hòa quyện với rượu lúc ẩn lúc hiện trong không khí.

Sau đó, ngoài ý muốn mà đem cửa đóng lại, chỉ là không muốn bộ dạng như vậy của cô ấy lọt vào trong mắt của người khác, cái loại tâm lý kì lạ này, ngay cả bản thân anh cũng có chút nói không rõ.

Giang Dữ cau mày, dường như không có nửa điểm do dự, nhấc chân đi về phía đó.

Ninh Nhuệ Tinh ban đầu đang cúi đầu cùng với đám bạn trong ký túc xá thảo luận về tiến trình đi đăng ký của nhau, nhân tiện cũng muốn hỏi thăm với mấy đàn chị quen thuộc trong khoa, thì cảm thấy ánh đèn không tính là sáng lúc đầu mờ đi một chút, trước mắt giống như là phủ xuống một bóng râm, thậm chí là còn có một loại cảm giác áp bức mờ nhạt.

Lai Âm ở kế bên ngẩng đầu lên trước, sau đó liền kéo kéo chiếc váy phía sau Ninh Nhuệ Tinh, Ninh Nhuệ Tinh ngẩng đầu lên trong vô thức, đối diện với ánh mắt của người trước mặt, hít thở trong nháy mắt trở nên không thông.

Như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là ghi danh thôi mà, vậy mà cũng có thể gặp?

Giang Dữ cúi đầu xuống, vẻ mặt lạnh lùng, tự nhiên giống như bình thường, đôi môi mỏng khẽ động, "Đến ghi danh sao?"

Giọng nói của anh, có nét bình tĩnh đâu vào đấy, gọn gàng ngăn nắp, giống như không phát giác được bản thân vừa hỏi một câu hỏi rất đột ngột, mà là đang hỏi thăm một người bạn cũ vậy, thậm chí, ngay đến hơi thở, cũng lười nhác một cách không có lý do, vẫn là mang đến cảm giác áp bức cường đại, nhưng lại có nhiều sự dịu dàng và thoải mái không thể giải thích.

Ninh Nhuệ Tinh sững sờ một lát, trong chớp mắt bị bầu không khí quen thuộc mà Giang Dữ tạo ra mê hoặc, liền gật đầu trong vô ý.

"Theo anh qua đây". Giang Dữ nói xong, cũng không để ý cô, anh xoay người hướng về phía con đường ban đầu quay về, Ninh Nhuệ Tinh chỉ do dự trong một hai giây, liền bị Lai Âm đẩy lên theo kịp Giang Dữ.

Rõ ràng lời anh nói không nhiều, dường như rất kiệm lời, mấy chữ giản giản đơn đơn, lại để lộ ra uy nghiêm không dễ cự tuyệt, khiến người khác không tự giác được mà muốn khuất phục cùng nghe theo.

Người đăng ký ghi danh là hai đàn chị và một đàn anh, nhìn thấy nữ sinh đang đi theo phía sau Giang Dữ thì vẻ mặt có chút bất ngờ, đặc biệt là Giang Dữ còn trực tiếp rút từ phía dưới ra một tờ giấy đăng ký ghi danh còn trống, đưa đến trên tay của nữ sinh kia, đơn giản nói, "Viết đi".

Chưa từng thấy qua Giang Dữ cùng với nữ sinh nào thân mật cho dù là khoảng cách ngắn đi chăng nữa, hai đàn chị không tránh khỏi có chút nhiều chuyện, nhịn không được mà nói đùa, "Đây có phải là người trong gia đình ngoài biên chế của bộ trưởng(*) không?" (*bộ trưởng ở đây mang ý trưởng bộ phận)

Châu Hạo dựa vào vách tường bên cạnh cửa, nghe thấy lời này nhịn không được bật cười, lúc nhìn lại về phía Ninh Nhuệ Tinh, trong mắt không tránh được có vài phần trêu chọc, "Đàn em này, em cũng thật có nghị lực, theo đuổi người ta đến hội sinh viên luôn".

"Không, không phải......" Ninh Nhuệ Tinh nghe vậy vội vàng xua xua tay, mở miệng muốn giải thích, lại thấy cái người đang đứng xéo phía trước hơi hơi nhướn mí mắt, hướng về phía đàn anh vừa mới nói lúc nãy không mặn không nhạt liếc một cái, rõ ràng chỉ là một cái liếc xéo đơn giản, lại khiến cho Ninh Nhuệ Tinh đang ở bên cạnh nhìn thấy mà cảm giác có chút phát lạnh, ngay đến cả không khí náo nhiệt của đêm tối dường như cũng lạnh đi không ít, "Phó bộ trưởng Châu, trường học gần đây tổ chức các hoạt động tài trợ......"

Không đợi Giang Dữ nói xong, Châu Hạo vội vàng làm ra tư thế miết chặt miệng mình lại, một bên lắc lắc đầu, biểu hiện rằng bản thân không nói nữa, để Giang Dữ buông tha cho mình.

Ninh Nhuệ Tinh nhìn thấy vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt của đàn anh liền cúi xuống cười một chút, tiếng cười nhẹ nhịn không được vang lên.

Đợi đến khi Ninh Nhuệ Tinh phát giác ra lúc này có chút không thích hợp, lại thấy ánh mắt của mấy đàn anh, đàn chị khác đều rơi trên người cô, Lai Âm vừa mới bị đàn chị quen biết cùng khoa ở bộ phận bên cạnh kéo qua bên đó rồi, chỉ còn lại Ninh Nhuệ Tinh lẻ loi một thân một mình.

Không thể nói rõ được mọi chuyện, nam sinh kia được xem như là người mà cô quen thuộc nhất trong số mấy người ở đây, Ninh Nhuệ Tinh nhịn không được hướng về phía anh gửi qua ánh mắt xin giúp đỡ.

Ai biết được khóe miệng người kia lại cong cong lên, dưới đáy mắt là vài phần ý cười kín đáo không thể gọi tên, trực tiếp đối mặt với cô.

Sau một giây, đôi môi mỏng nhạt màu đẹp đẽ kia mở ra, thốt lên mấy câu khiến cô gần như là xấu hổ và tức giận muốn chết.

"Thì ra, là theo đuổi đến tận bộ phận của chúng ta".

Like page Kithara_ team để được đọc nhiều chương mới hơn nhé <3 <3 <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện