Em Là Ngôi Sao Nào?
Chương 5: Buôn chuyện trên Weibo
Ninh Nhuệ Tinh cứng đờ cả người, ngay cả những sợi tóc được buộc một cách lỏng lẻo cũng vì động tác của cô mà dán chặt vào hai má.
Sự ngứa ngáy đang cào loạn trên người từ chỗ những sợi tóc đang dán trên má kéo dài đến khắp cả thể xác và tinh thần, cô cũng không dám đưa tay gạt những sợi tóc ra, chỉ có thể dựa vào lồng ngực của Giang Dữ, cùng với anh bước đi trong vô ý thức.
Trong xoang mũi cô đều là mùi hương mát lạnh, dễ ngửi từ trên người anh, lồng ngực nóng bỏng và hơi thở nóng hầm hập bao quanh lấy cô mà không có một khe hở nào, trong khi cơ thể nhận được sự ấm áp và ổn định, thì tâm trạng lại loạn đến mức càng bay càng xa.
Khắp cả người dường như có chút không còn giống là của mình nữa, chỉ có tiếng tim đập kia, là còn duy trì tốc độ nhanh chóng, kịch liệt.
Đợi đến khi Giang Dữ thu dù lại, âm thanh nói chuyện lúc trầm lúc bổng bên cạnh mới truyền tới, Ninh Nhuệ Tinh lúc này mới lấy lại tinh thần, thu lại cảm xúc của bản thân, ngước mắt nhìn lên cái người mà bờ vai rõ ràng đã ướt hết một nửa, đáy mắt tràn đầy vẻ biết ơn và có lỗi, "Đàn anh, thật sự rất cảm ơn anh".
Dưới mái hiên bên ngoài ký túc xá vừa khéo có vài nữ sinh vừa mới trở về ký túc xá còn đang đứng ở đó, lúc quẹt thẻ để mở cửa ký túc xá, một nhóm vài đôi mắt quay đầu nhìn Ninh Nhuệ Tinh, một bên khác thì đang nhỏ tiếng bàn luận.
Bởi vì do vị trí đang đứng, Ninh Nhuệ Tinh tự nhiên không thấy được vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt họ.
Giang Dữ không tiếp lời, hạ mắt nhìn xuống Ninh Nhuệ Tinh, khắp người toàn là dấu vết trước đó đã bị mưa tạt ướt, âm thanh có chút sa sầm, khàn khàn, "Em bị ướt mưa rồi, về đến phòng ký túc xá nếu có thể thì nên uống thuốc ngừa cảm cúm".
Ninh Nhuệ Tinh vừa muốn trả lời nói không cần, cô suy nghĩ một chút, tự mình trước mặt người ta mà cự tuyệt thì có hơi không hiểu đạo lý quá, cho dù trong lòng đối với giọng điệu quan tâm của anh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn cười ừm một tiếng tỏ ý đã biết rồi.
Lúc đối diện với đôi mắt sáng long lanh đầy ý cười kia, Giang Dữ nhanh chóng dời đi ánh mắt của mình, ngước mắt nhìn về phía ánh đèn sáng rỡ của hành lang lầu một ở sau lưng Ninh Nhuệ Tinh, "Đi vào đi".
Giống như nhận được lệnh đặc xá, Ninh Nhuệ Tinh nhẹ nhàng thở phào, cực kỳ lễ phép, ngoan ngoãn nói một tiếng hẹn gặp lại đàn anh, lấy ra tấm thẻ ra vào cửa ở trong ốp lưng điện thoại vừa muốn mở cửa, giống như là vừa nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại.
Vừa quay đầu liền nhìn thấy Giang Dữ vẫn còn đứng ở chỗ cũ, duy trì tư thế như ban đầu nhìn về phía cô, dường như là đã nhìn chăm chăm cô từ rất lâu, cho nên cô quay đầu liền có thể đối diện với ánh mắt của anh, nhưng Ninh Nhuệ Tinh cũng không nghĩ nhiều, nhấc chân bước đến hai bước, đi gần lại phía Giang Dữ.
"Còn có chuyện sao?" Giang Dữ thu lại ánh mắt, che dấu dòng nước ngầm đang chuyển động lộ ra dưới đáy mắt, dùng giọng nói như bình thường hỏi.
"Đàn anh, mặc dù lấy phận của em cùng với anh nói chuyện này có chút không thích hợp, nhưng mà em vẫn muốn nói với anh một chút", Ninh Nhuệ Tinh do dự mất mấy giây mới mở miệng nói, trên gương mặt đỏ ửng lên thấy rõ, âm thanh cũng nhỏ hơn lúc trước một chút, "Hút thuốc không tốt cho cơ thể, nếu như có thể, cố gắng hết sức hút thuốc ít lại nhé".
Vừa nãy khoảng cách giữa hai người trên suốt con đường trở về ký túc xá quá gần, mùi hương trên người anh theo cơn gió đêm thổi bay vào xoang mũi cô, còn mang thêm mùi thuốc lá nhàn nhạt, không khó ngửi, nhưng mùi thuốc lá như vậy xuất hiện trên người anh, cô cứ có một loại cảm giác xa lạ nói không rõ.
Trong mắt Ninh Nhuệ Tinh, nam sinh với tính tình, tướng mạo cùng với ngôn từ và hành động lễ phép, hiểu chuyện, đúng mực như vậy, giống như đóa tuyết liên trên đỉnh núi Thiên Sơn, không nên lan nhiễm những thói quen tầm thường, thô tục của trần thế, khiến người ta có cảm giác anh bị vấy bẩn vậy.
Hơn nữa, mặc dù cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với các chàng trai, nhưng người trước mắt này, cùng với những người khác không giống nhau.
Đối với sự giúp đỡ đúng lúc của anh, ơn nghĩa này cô giữ trong lòng, cô cũng muốn làm một vài việc mà bản thân có thể làm để báo đáp anh.
Giang Dữ trầm mặc vài giây, nhìn thẳng về phía cô, đôi môi mỏng như một đường thẳng lúc đầu cong lên, không phải là một độ cong quá rõ ràng, nhưng những đường nét lạnh lùng nghiêm nghị trên gương mặt lại bởi vì động tác này mà vô cớ đều dịu dàng mất một hai phút, đôi mắt cũng tràn đầy ý cười vụn vặt, "Anh không thường hút".
Ninh Nhuệ Tinh bởi vì giọng điệu giải thích của anh mà ngây ngẩn một chút, nhưng lại không nghĩ nhiều, tay đặt trong túi của chiếc váy bình tĩnh mà xoa xoa ngón tay của chính mình, dưới cái nhìn chăm chú đầy sâu kín của Giang Dữ, cô lấy ra mấy viên kẹo nhai có hình bác sĩ gấu vừa nãy mới mua ở siêu thị, đặt trong lòng bàn tay của mình, đưa đến trước mặt Giang Dữ.
"Em, kẹo trái cây em vừa mới mua, sau này nếu như anh muốn hút thuốc, có thể ăn một viên này".
Ánh mắt của anh quá trực tiếp, Ninh Nhuệ Tinh không dám nhìn chăm chăm vào mắt anh, cô nhìn chăm chú vào yết hầu đột nhiên chuyển động, vừa nói vừa đem tay đang cầm kẹo đưa gần thêm một chút về phía của Giang Dữ.
Giang Dữ hơi cúi đầu nhìn lòng bàn tay trắng nõn đang ngửa lên, kẹo trái cây được gói trong giấy gói kẹo màu sắc sặc sỡ, ánh mắt của anh lại chuyển động, rơi xuống lòng bàn tay với những đường gân rõ ràng dọc theo những viên kẹo trái cây, rất trắng, lại mang từng chút máu huyết đang lưu chuyển tuần hoàn màu hồng nhạt hiện ra, có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng di chuyển của những mao mạch phía dưới.
Ninh Nhuệ Tinh nhìn thấy yết hầu của anh chuyển động, tiếp sau đó là giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, "Em thích cái này?"
Cô bị câu hỏi bất ngờ từ anh làm cho sững sờ, gật đầu trong vô ý, "Ừm", Ninh Nhuệ Tinh mặc dù không hiểu lắm cái loại sinh vật gọi là nam sinh này, nhưng khi nghe anh nói không thường hút thuốc, đại khái cũng có thể liên tưởng đến bởi vì để biểu đạt tâm trạng buồn phiền, sợ rằng Giang Dữ không thích, liền bổ sung thêm, "Lúc tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc".
"Anh biết rồi", Giang Dữ đưa tay ra, giống như là không chú ý đến, hơi lạnh lùng mang theo đầu ngón tay trơn nhẵn có chút ẩm ướt lướt qua lòng bàn tay có làn da mịn màng của cô, sau đó mấy viên kẹo trái cây nho nhỏ kia liền rơi vào trong tay anh, Giang Dữ cầm lấy viên kẹo trái cây đặt lên trước mắt quan sát, chớp chớp mí mắt nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, "Em đi vào đi".
Ninh Nhuệ Tinh tự chạm vào mình bởi vì lúc nãy trong lúc vô ý tiếp xúc dái tai có chút nóng lên, cô gật đầu với Giang Dữ, không nói gì nhiều nữa, xoay người mở cửa.
Đợi đến khi bước lên trên cầu thang, Ninh Nhuệ Tinh mới nhớ ra, hình như mình vẫn chưa biết tên của đàn anh kia, sau đó cô liền tự mình phủ định suy nghĩ này.
Sau này đoán chừng cũng sẽ không có mấy lần gặp lại, người bước qua trong cuộc đời mỗi người nhiều như vậy, anh chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó.
Chỉ là trong lòng, lại tràn đầy những buồn bực, mất mát một lời cũng không nói ra được.
Cô lắc lắc đầu không muốn nghĩ đến loại cảm giác xa lạ này nữa, nhanh chân bước về phòng ký túc xá của mình.
- ----
Châu Hạo tắm xong từ trong nhà tắm đi ra, lại nhìn thấy Giang Dữ không biết trở về từ lúc nào đang ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn vào đồ vật đang cầm trong tay, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
"Không nhanh đi tắm đi, cậu nhìn cái gì vậy?"
Vai của Giang Dữ bị ướt hết một bên, ngay cả lớp vải phía sau lưng của chiếc áo thun cũng bị ướt một mảng lớn, vào những lúc bình thường, Giang Dữ làm thế nào cũng sẽ không đem bản thân mình biến thành bộ dạng như vậy.
Người khác không biết, những người trong phòng ký túc xá của bọn họ cũng không biết, Giang Dữ có chút nghiện sạch sẽ khá nghiêm trọng, chỉ một chút bẩn xuất hiện trên cơ thể thôi anh cũng không chịu đựng được.
Thấy Giang Dữ không quan tâm đến mình, chỉ chăm chú nhìn chăm chăm vào thứ đồ vật đang cầm trong tay mình, Châu Hạo vẫn không hết hi vọng mà sát lại gần xem, gương mặt đầy kinh ngạc mở miệng, "Kẹo này ở đâu ra vậy, cậu không phải là từ trước đến giờ không ăn đồ ngọt sao? Cái thứ này có thể làm cậu ngán chết luôn".
"Đột nhiên muốn thử một chút, có vấn đề gì à?"
Châu Hạo bị lời nói của Giang Dữ chặn cho nghẹn họng, vừa muốn nói thêm cái gì đó, lại thấy Giang Dữ giống như là để chứng minh cho lời nói của bản thân, từ từ mở giấy gói kẹo ra, lấy bên trong ra một viên kẹo trái cây, lại bóc ra một tầng giấy gói kẹo màu trắng, đem viên kẹo trái cây ở bên trong đưa vào trong miệng.
Vị ngọt rất nhanh lan tỏa trong khoang miệng, Giang Dữ rít lên một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút âm u, thấp giọng mở miệng bình phẩm, "Đích thực rất ngọt".
"Tôi đã nói có thể làm cậu ngán chết mà", thấy Giang Dữ dường như không thích, Châu Hạo đưa tay muốn lấy đi mấy viên kẹo trái cây còn lại, "Nếu như cậu không thích, tôi đành phải cố gắng, gắng gượng mà giúp cậu giải quyết mấy viên kẹo trái cây này thôi?"
Giang Dữ đứng lên, hướng về phía Châu Hạo liếc qua một ánh mắt lạnh lùng, đem mấy viên kẹo trái cây đang đặt trên bàn cầm vào trong tay, "Tự đi mà mua, siêu thị dưới lầu có".
"Cậu cho tôi một viên thì cậu sẽ bị làm sao chắc?" Châu Hạo nhìn Giang Dữ với vẻ mặt không thể chấp nhận được, cực kỳ cường điệu tỏ vẻ tổn thương nói, "Tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em, là đồng chí cách mạng với nhau nhiều năm như vậy, vậy mà không sánh bằng một viên kẹo sao?"
"Ồ", Giang Dữ cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Châu Hạo, thong thả ung dung đem một viên kẹo trái cây khác ----- đưa vào trong miệng mình, đó cũng là cho Châu Hạo một đáp án.
Thật sự là không sánh bằng.
"Giang Dữ", Châu Hạo quả thật là bị Giang Dữ làm cho tức cười, "Cậu thật là ấu trĩ".
- ----
Ninh Nhuệ Tinh ở trên lầu sáu, vừa mở cửa phòng ra, cô liền nhìn thấy mấy người bọn Lai Âm đang chào đón mình, trên mặt mang theo ý cười sáng loáng cùng với một chút nét trêu chọc.
"Các cậu làm gì vậy? Sao lại nhìn tớ như vậy?" Ninh Nhuệ Tinh đóng cửa lại, đối với bộ dạng ngay lúc này của bọn họ, cô có chút không hiểu.
Lai Âm hướng về phía cô giơ giơ lên chiếc điện thoại trong tay, trên mặt tràn đầy biểu cảm "thì ra là như vậy", "Tớ tự hỏi tại sao cậu lại không cần tớ đến đưa dù cho cậu, thì ra là đã có người đưa cậu về tận nơi nha".
Lời nói vừa dứt, Hứa Giai Văn liền tiếp lời, "Dư Dư, tớ vẫn còn cho rằng cậu thật sự là không thông suốt, không ngờ tới mà, không ngờ tới mà......"
Ninh Nhuệ Tinh đem ánh mắt đầy nghi hoặc chuyển đến Phương Đình Dư nãy giờ vẫn chưa mở miệng, lại nhìn thấy cô ấy cùng với mấy người kia cười thành một đoàn, bị bọn họ làm cho có chút không hiểu ra sao cả, "Các cậu đang nói cái gì vậy, tớ làm thế nào cũng nghe không hiểu?"
"Này, cậu tự mình đi xem đi các blogger chuyên về các tin mới giật gân trong trường chúng ta, có người đã chụp được một tấm hình của cậu cùng với đàn anh kia đăng lên trên mạng rồi, cũng đã được một lúc rồi".
"Bình luận muốn bùng nổ luôn, cũng không biết có phải xem nhầm hay không, chúng tớ ban nãy vừa muốn vào xem bình luận, vừa đúng lúc cậu quay về".
"Trong trường hình như có rất nhiều người đều nhận ra anh ấy".
Ba người họ mỗi người một câu líu ra líu ríu nói, Ninh Nhuệ Tinh nghe xong trong đầu mù mịt, nhưng tốt xấu gì cũng nắm bắt được chữ Weibo, cô mở điện thoại ra, nhấn vào nhóm Buôn chuyện trường học trên Weibo mà ngày trước cô đã nhấn quan tâm.
"Cẩu độc thân chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nữ sinh vốn đang cùng ướt mưa bên cạnh mình được bạn trai đến đón đi, nam thanh nữ tú, giá trị nhan sắc của cặp đôi này siêu cao luôn nha......"
Cặp đôi trong bức ảnh đang bung dù đi trong mưa, còn có bức ảnh vừa nãy kéo cổ tay ở trước siêu thị, chẳng qua phần lớn là chụp lại gương mặt của đàn anh kia, phải nói rằng gương mặt ấy thật sự sắc sảo, đẹp đẽ và bắt mắt, cô ngược lại cũng bình thường, chỉ là lộ ra bóng lưng thôi.
Như mấy người bọn Lai Âm nói, chẳng qua mới chỉ hai, ba phút, đích thực là bình luận bùng nổ luôn.
Mỗi năm đều sẽ có những lượt Weibo thu hút được sự quan tâm của sinh viên năm nhất đại học Bắc Hoa, mặc dù có rất nhiều người hâm mộ, nhưng trước giờ đều chưa có tin tức nhiều chuyện nội bộ nào trên Weibo vượt qua mấy trăm lượt bình luận như lần này.
Ninh Nhuệ Tinh chau mày lướt lướt bình luận phía bên dưới, càng xem càng cảm thấy có chút quái dị.
[Mẹ tôi ơi, bạn gái của Giang Dữ là thật hay giả vậy? Đừng có loan tin đồn nhảm nha, vỡ tim mất.]
[Tôi đến trường này thật sự là vì Giang Dữ, nam thần của tôi aaaaaaaaaa, làm sao có thể có bạn gái chứ?]
[Nữ sinh này là ai vậy, cùng với Giang Dữ đến cuối cùng là có quan hệ gì, bạn trai bạn gái cái gì chứ, tôi không chấp nhận aaaaaaaaaa.]
[Ở đây trả lời một chút cho mấy em trai, em gái không biết tình hình, Giang Dữ, đàn anh quản lý học viện học năm ba, Giang Dữ trong đợt nghỉ hè vừa rồi được một nhóm người trong đại học Bắc Hoa ca ngợi là "trước sau không đối thủ, cả học viện chỉ có Giang Dữ", đều nói rằng trường của chúng ta nhân tài đông đúc, nhưng lý lịch trong quá khứ của anh ấy thật sự là làm mọi người hoàn toàn bùng nổ, biết nói ngôn ngữ của rất nhiều nước, chiều cao 1m85, cân nặng......]
Mấy người bọn Lai Âm vốn tụ tập bên cạnh Ninh Nhuệ Tinh xem đến vui vẻ, xem đến cái bình luận này không tránh được có chút sững người.
Vẫn là Lai Âm lấy lại giọng nói của mình đầu tiên, cẩn thận quan sát nét mặt của Ninh Nhuệ Tinh, thấp thấp giọng nói, "Trên đường quay về ký túc xá chúng ta có nghe nói đến đàn anh Giang Dữ kia, sẽ không phải là Giang Dữ này chứ?"
Ninh Nhuệ Tinh thất thần nhìn chăm chăm vào màn hình.
Cho nên, cô lần này đến tột cùng là đụng phải nhân vật gì vậy?
——————————
Editor: Xong phần hôm nay nha:3 mọi người nhớ thả ⭐️ và cmt cho mình có động lực nha ??
Like page Kithara_ team để được đọc nhiều chương mới hơn nhé <3 <3 <3
Sự ngứa ngáy đang cào loạn trên người từ chỗ những sợi tóc đang dán trên má kéo dài đến khắp cả thể xác và tinh thần, cô cũng không dám đưa tay gạt những sợi tóc ra, chỉ có thể dựa vào lồng ngực của Giang Dữ, cùng với anh bước đi trong vô ý thức.
Trong xoang mũi cô đều là mùi hương mát lạnh, dễ ngửi từ trên người anh, lồng ngực nóng bỏng và hơi thở nóng hầm hập bao quanh lấy cô mà không có một khe hở nào, trong khi cơ thể nhận được sự ấm áp và ổn định, thì tâm trạng lại loạn đến mức càng bay càng xa.
Khắp cả người dường như có chút không còn giống là của mình nữa, chỉ có tiếng tim đập kia, là còn duy trì tốc độ nhanh chóng, kịch liệt.
Đợi đến khi Giang Dữ thu dù lại, âm thanh nói chuyện lúc trầm lúc bổng bên cạnh mới truyền tới, Ninh Nhuệ Tinh lúc này mới lấy lại tinh thần, thu lại cảm xúc của bản thân, ngước mắt nhìn lên cái người mà bờ vai rõ ràng đã ướt hết một nửa, đáy mắt tràn đầy vẻ biết ơn và có lỗi, "Đàn anh, thật sự rất cảm ơn anh".
Dưới mái hiên bên ngoài ký túc xá vừa khéo có vài nữ sinh vừa mới trở về ký túc xá còn đang đứng ở đó, lúc quẹt thẻ để mở cửa ký túc xá, một nhóm vài đôi mắt quay đầu nhìn Ninh Nhuệ Tinh, một bên khác thì đang nhỏ tiếng bàn luận.
Bởi vì do vị trí đang đứng, Ninh Nhuệ Tinh tự nhiên không thấy được vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt họ.
Giang Dữ không tiếp lời, hạ mắt nhìn xuống Ninh Nhuệ Tinh, khắp người toàn là dấu vết trước đó đã bị mưa tạt ướt, âm thanh có chút sa sầm, khàn khàn, "Em bị ướt mưa rồi, về đến phòng ký túc xá nếu có thể thì nên uống thuốc ngừa cảm cúm".
Ninh Nhuệ Tinh vừa muốn trả lời nói không cần, cô suy nghĩ một chút, tự mình trước mặt người ta mà cự tuyệt thì có hơi không hiểu đạo lý quá, cho dù trong lòng đối với giọng điệu quan tâm của anh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn cười ừm một tiếng tỏ ý đã biết rồi.
Lúc đối diện với đôi mắt sáng long lanh đầy ý cười kia, Giang Dữ nhanh chóng dời đi ánh mắt của mình, ngước mắt nhìn về phía ánh đèn sáng rỡ của hành lang lầu một ở sau lưng Ninh Nhuệ Tinh, "Đi vào đi".
Giống như nhận được lệnh đặc xá, Ninh Nhuệ Tinh nhẹ nhàng thở phào, cực kỳ lễ phép, ngoan ngoãn nói một tiếng hẹn gặp lại đàn anh, lấy ra tấm thẻ ra vào cửa ở trong ốp lưng điện thoại vừa muốn mở cửa, giống như là vừa nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại.
Vừa quay đầu liền nhìn thấy Giang Dữ vẫn còn đứng ở chỗ cũ, duy trì tư thế như ban đầu nhìn về phía cô, dường như là đã nhìn chăm chăm cô từ rất lâu, cho nên cô quay đầu liền có thể đối diện với ánh mắt của anh, nhưng Ninh Nhuệ Tinh cũng không nghĩ nhiều, nhấc chân bước đến hai bước, đi gần lại phía Giang Dữ.
"Còn có chuyện sao?" Giang Dữ thu lại ánh mắt, che dấu dòng nước ngầm đang chuyển động lộ ra dưới đáy mắt, dùng giọng nói như bình thường hỏi.
"Đàn anh, mặc dù lấy phận của em cùng với anh nói chuyện này có chút không thích hợp, nhưng mà em vẫn muốn nói với anh một chút", Ninh Nhuệ Tinh do dự mất mấy giây mới mở miệng nói, trên gương mặt đỏ ửng lên thấy rõ, âm thanh cũng nhỏ hơn lúc trước một chút, "Hút thuốc không tốt cho cơ thể, nếu như có thể, cố gắng hết sức hút thuốc ít lại nhé".
Vừa nãy khoảng cách giữa hai người trên suốt con đường trở về ký túc xá quá gần, mùi hương trên người anh theo cơn gió đêm thổi bay vào xoang mũi cô, còn mang thêm mùi thuốc lá nhàn nhạt, không khó ngửi, nhưng mùi thuốc lá như vậy xuất hiện trên người anh, cô cứ có một loại cảm giác xa lạ nói không rõ.
Trong mắt Ninh Nhuệ Tinh, nam sinh với tính tình, tướng mạo cùng với ngôn từ và hành động lễ phép, hiểu chuyện, đúng mực như vậy, giống như đóa tuyết liên trên đỉnh núi Thiên Sơn, không nên lan nhiễm những thói quen tầm thường, thô tục của trần thế, khiến người ta có cảm giác anh bị vấy bẩn vậy.
Hơn nữa, mặc dù cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với các chàng trai, nhưng người trước mắt này, cùng với những người khác không giống nhau.
Đối với sự giúp đỡ đúng lúc của anh, ơn nghĩa này cô giữ trong lòng, cô cũng muốn làm một vài việc mà bản thân có thể làm để báo đáp anh.
Giang Dữ trầm mặc vài giây, nhìn thẳng về phía cô, đôi môi mỏng như một đường thẳng lúc đầu cong lên, không phải là một độ cong quá rõ ràng, nhưng những đường nét lạnh lùng nghiêm nghị trên gương mặt lại bởi vì động tác này mà vô cớ đều dịu dàng mất một hai phút, đôi mắt cũng tràn đầy ý cười vụn vặt, "Anh không thường hút".
Ninh Nhuệ Tinh bởi vì giọng điệu giải thích của anh mà ngây ngẩn một chút, nhưng lại không nghĩ nhiều, tay đặt trong túi của chiếc váy bình tĩnh mà xoa xoa ngón tay của chính mình, dưới cái nhìn chăm chú đầy sâu kín của Giang Dữ, cô lấy ra mấy viên kẹo nhai có hình bác sĩ gấu vừa nãy mới mua ở siêu thị, đặt trong lòng bàn tay của mình, đưa đến trước mặt Giang Dữ.
"Em, kẹo trái cây em vừa mới mua, sau này nếu như anh muốn hút thuốc, có thể ăn một viên này".
Ánh mắt của anh quá trực tiếp, Ninh Nhuệ Tinh không dám nhìn chăm chăm vào mắt anh, cô nhìn chăm chú vào yết hầu đột nhiên chuyển động, vừa nói vừa đem tay đang cầm kẹo đưa gần thêm một chút về phía của Giang Dữ.
Giang Dữ hơi cúi đầu nhìn lòng bàn tay trắng nõn đang ngửa lên, kẹo trái cây được gói trong giấy gói kẹo màu sắc sặc sỡ, ánh mắt của anh lại chuyển động, rơi xuống lòng bàn tay với những đường gân rõ ràng dọc theo những viên kẹo trái cây, rất trắng, lại mang từng chút máu huyết đang lưu chuyển tuần hoàn màu hồng nhạt hiện ra, có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng di chuyển của những mao mạch phía dưới.
Ninh Nhuệ Tinh nhìn thấy yết hầu của anh chuyển động, tiếp sau đó là giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, "Em thích cái này?"
Cô bị câu hỏi bất ngờ từ anh làm cho sững sờ, gật đầu trong vô ý, "Ừm", Ninh Nhuệ Tinh mặc dù không hiểu lắm cái loại sinh vật gọi là nam sinh này, nhưng khi nghe anh nói không thường hút thuốc, đại khái cũng có thể liên tưởng đến bởi vì để biểu đạt tâm trạng buồn phiền, sợ rằng Giang Dữ không thích, liền bổ sung thêm, "Lúc tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc".
"Anh biết rồi", Giang Dữ đưa tay ra, giống như là không chú ý đến, hơi lạnh lùng mang theo đầu ngón tay trơn nhẵn có chút ẩm ướt lướt qua lòng bàn tay có làn da mịn màng của cô, sau đó mấy viên kẹo trái cây nho nhỏ kia liền rơi vào trong tay anh, Giang Dữ cầm lấy viên kẹo trái cây đặt lên trước mắt quan sát, chớp chớp mí mắt nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, "Em đi vào đi".
Ninh Nhuệ Tinh tự chạm vào mình bởi vì lúc nãy trong lúc vô ý tiếp xúc dái tai có chút nóng lên, cô gật đầu với Giang Dữ, không nói gì nhiều nữa, xoay người mở cửa.
Đợi đến khi bước lên trên cầu thang, Ninh Nhuệ Tinh mới nhớ ra, hình như mình vẫn chưa biết tên của đàn anh kia, sau đó cô liền tự mình phủ định suy nghĩ này.
Sau này đoán chừng cũng sẽ không có mấy lần gặp lại, người bước qua trong cuộc đời mỗi người nhiều như vậy, anh chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó.
Chỉ là trong lòng, lại tràn đầy những buồn bực, mất mát một lời cũng không nói ra được.
Cô lắc lắc đầu không muốn nghĩ đến loại cảm giác xa lạ này nữa, nhanh chân bước về phòng ký túc xá của mình.
- ----
Châu Hạo tắm xong từ trong nhà tắm đi ra, lại nhìn thấy Giang Dữ không biết trở về từ lúc nào đang ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn vào đồ vật đang cầm trong tay, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
"Không nhanh đi tắm đi, cậu nhìn cái gì vậy?"
Vai của Giang Dữ bị ướt hết một bên, ngay cả lớp vải phía sau lưng của chiếc áo thun cũng bị ướt một mảng lớn, vào những lúc bình thường, Giang Dữ làm thế nào cũng sẽ không đem bản thân mình biến thành bộ dạng như vậy.
Người khác không biết, những người trong phòng ký túc xá của bọn họ cũng không biết, Giang Dữ có chút nghiện sạch sẽ khá nghiêm trọng, chỉ một chút bẩn xuất hiện trên cơ thể thôi anh cũng không chịu đựng được.
Thấy Giang Dữ không quan tâm đến mình, chỉ chăm chú nhìn chăm chăm vào thứ đồ vật đang cầm trong tay mình, Châu Hạo vẫn không hết hi vọng mà sát lại gần xem, gương mặt đầy kinh ngạc mở miệng, "Kẹo này ở đâu ra vậy, cậu không phải là từ trước đến giờ không ăn đồ ngọt sao? Cái thứ này có thể làm cậu ngán chết luôn".
"Đột nhiên muốn thử một chút, có vấn đề gì à?"
Châu Hạo bị lời nói của Giang Dữ chặn cho nghẹn họng, vừa muốn nói thêm cái gì đó, lại thấy Giang Dữ giống như là để chứng minh cho lời nói của bản thân, từ từ mở giấy gói kẹo ra, lấy bên trong ra một viên kẹo trái cây, lại bóc ra một tầng giấy gói kẹo màu trắng, đem viên kẹo trái cây ở bên trong đưa vào trong miệng.
Vị ngọt rất nhanh lan tỏa trong khoang miệng, Giang Dữ rít lên một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút âm u, thấp giọng mở miệng bình phẩm, "Đích thực rất ngọt".
"Tôi đã nói có thể làm cậu ngán chết mà", thấy Giang Dữ dường như không thích, Châu Hạo đưa tay muốn lấy đi mấy viên kẹo trái cây còn lại, "Nếu như cậu không thích, tôi đành phải cố gắng, gắng gượng mà giúp cậu giải quyết mấy viên kẹo trái cây này thôi?"
Giang Dữ đứng lên, hướng về phía Châu Hạo liếc qua một ánh mắt lạnh lùng, đem mấy viên kẹo trái cây đang đặt trên bàn cầm vào trong tay, "Tự đi mà mua, siêu thị dưới lầu có".
"Cậu cho tôi một viên thì cậu sẽ bị làm sao chắc?" Châu Hạo nhìn Giang Dữ với vẻ mặt không thể chấp nhận được, cực kỳ cường điệu tỏ vẻ tổn thương nói, "Tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em, là đồng chí cách mạng với nhau nhiều năm như vậy, vậy mà không sánh bằng một viên kẹo sao?"
"Ồ", Giang Dữ cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Châu Hạo, thong thả ung dung đem một viên kẹo trái cây khác ----- đưa vào trong miệng mình, đó cũng là cho Châu Hạo một đáp án.
Thật sự là không sánh bằng.
"Giang Dữ", Châu Hạo quả thật là bị Giang Dữ làm cho tức cười, "Cậu thật là ấu trĩ".
- ----
Ninh Nhuệ Tinh ở trên lầu sáu, vừa mở cửa phòng ra, cô liền nhìn thấy mấy người bọn Lai Âm đang chào đón mình, trên mặt mang theo ý cười sáng loáng cùng với một chút nét trêu chọc.
"Các cậu làm gì vậy? Sao lại nhìn tớ như vậy?" Ninh Nhuệ Tinh đóng cửa lại, đối với bộ dạng ngay lúc này của bọn họ, cô có chút không hiểu.
Lai Âm hướng về phía cô giơ giơ lên chiếc điện thoại trong tay, trên mặt tràn đầy biểu cảm "thì ra là như vậy", "Tớ tự hỏi tại sao cậu lại không cần tớ đến đưa dù cho cậu, thì ra là đã có người đưa cậu về tận nơi nha".
Lời nói vừa dứt, Hứa Giai Văn liền tiếp lời, "Dư Dư, tớ vẫn còn cho rằng cậu thật sự là không thông suốt, không ngờ tới mà, không ngờ tới mà......"
Ninh Nhuệ Tinh đem ánh mắt đầy nghi hoặc chuyển đến Phương Đình Dư nãy giờ vẫn chưa mở miệng, lại nhìn thấy cô ấy cùng với mấy người kia cười thành một đoàn, bị bọn họ làm cho có chút không hiểu ra sao cả, "Các cậu đang nói cái gì vậy, tớ làm thế nào cũng nghe không hiểu?"
"Này, cậu tự mình đi xem đi các blogger chuyên về các tin mới giật gân trong trường chúng ta, có người đã chụp được một tấm hình của cậu cùng với đàn anh kia đăng lên trên mạng rồi, cũng đã được một lúc rồi".
"Bình luận muốn bùng nổ luôn, cũng không biết có phải xem nhầm hay không, chúng tớ ban nãy vừa muốn vào xem bình luận, vừa đúng lúc cậu quay về".
"Trong trường hình như có rất nhiều người đều nhận ra anh ấy".
Ba người họ mỗi người một câu líu ra líu ríu nói, Ninh Nhuệ Tinh nghe xong trong đầu mù mịt, nhưng tốt xấu gì cũng nắm bắt được chữ Weibo, cô mở điện thoại ra, nhấn vào nhóm Buôn chuyện trường học trên Weibo mà ngày trước cô đã nhấn quan tâm.
"Cẩu độc thân chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nữ sinh vốn đang cùng ướt mưa bên cạnh mình được bạn trai đến đón đi, nam thanh nữ tú, giá trị nhan sắc của cặp đôi này siêu cao luôn nha......"
Cặp đôi trong bức ảnh đang bung dù đi trong mưa, còn có bức ảnh vừa nãy kéo cổ tay ở trước siêu thị, chẳng qua phần lớn là chụp lại gương mặt của đàn anh kia, phải nói rằng gương mặt ấy thật sự sắc sảo, đẹp đẽ và bắt mắt, cô ngược lại cũng bình thường, chỉ là lộ ra bóng lưng thôi.
Như mấy người bọn Lai Âm nói, chẳng qua mới chỉ hai, ba phút, đích thực là bình luận bùng nổ luôn.
Mỗi năm đều sẽ có những lượt Weibo thu hút được sự quan tâm của sinh viên năm nhất đại học Bắc Hoa, mặc dù có rất nhiều người hâm mộ, nhưng trước giờ đều chưa có tin tức nhiều chuyện nội bộ nào trên Weibo vượt qua mấy trăm lượt bình luận như lần này.
Ninh Nhuệ Tinh chau mày lướt lướt bình luận phía bên dưới, càng xem càng cảm thấy có chút quái dị.
[Mẹ tôi ơi, bạn gái của Giang Dữ là thật hay giả vậy? Đừng có loan tin đồn nhảm nha, vỡ tim mất.]
[Tôi đến trường này thật sự là vì Giang Dữ, nam thần của tôi aaaaaaaaaa, làm sao có thể có bạn gái chứ?]
[Nữ sinh này là ai vậy, cùng với Giang Dữ đến cuối cùng là có quan hệ gì, bạn trai bạn gái cái gì chứ, tôi không chấp nhận aaaaaaaaaa.]
[Ở đây trả lời một chút cho mấy em trai, em gái không biết tình hình, Giang Dữ, đàn anh quản lý học viện học năm ba, Giang Dữ trong đợt nghỉ hè vừa rồi được một nhóm người trong đại học Bắc Hoa ca ngợi là "trước sau không đối thủ, cả học viện chỉ có Giang Dữ", đều nói rằng trường của chúng ta nhân tài đông đúc, nhưng lý lịch trong quá khứ của anh ấy thật sự là làm mọi người hoàn toàn bùng nổ, biết nói ngôn ngữ của rất nhiều nước, chiều cao 1m85, cân nặng......]
Mấy người bọn Lai Âm vốn tụ tập bên cạnh Ninh Nhuệ Tinh xem đến vui vẻ, xem đến cái bình luận này không tránh được có chút sững người.
Vẫn là Lai Âm lấy lại giọng nói của mình đầu tiên, cẩn thận quan sát nét mặt của Ninh Nhuệ Tinh, thấp thấp giọng nói, "Trên đường quay về ký túc xá chúng ta có nghe nói đến đàn anh Giang Dữ kia, sẽ không phải là Giang Dữ này chứ?"
Ninh Nhuệ Tinh thất thần nhìn chăm chăm vào màn hình.
Cho nên, cô lần này đến tột cùng là đụng phải nhân vật gì vậy?
——————————
Editor: Xong phần hôm nay nha:3 mọi người nhớ thả ⭐️ và cmt cho mình có động lực nha ??
Like page Kithara_ team để được đọc nhiều chương mới hơn nhé <3 <3 <3
Bình luận truyện