Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Chương 18



Kiều Tinh và chị Linh đến nơi gặp mặt, mới phát hiện không chỉ có bọn họ, còn có vai nam chính tạm định trong tin đồn cùng người đại diện của anh ta.

Trợ lý của Lý đạo áy náy: "Buổi tối phải về Bắc Kinh có việc gấp, cho nên hẹn cùng một nơi, mọi người không ngại chứ?

Ngược lại hai bên cũng không để bụng, mọi người cùng nhau tán gẫu thôi.

Đạo diễn Lý rất ôn hòa, mọi người cùng nhau uống trà, cũng không nói quá nhiều về chuyện trong giới điện ảnh. Những chuyện này thì vị đại đạo diễn nổi tiếng này tự có phương pháp xem xét, trong lúc lơ đãng thì một câu nói hay một động tác của diễn viên liền để ông quyết định có được hay không.

Tùy ý trò chuyện hơn nửa giờ, tới lúc nói tới một số chuyện đang thịnh hành, người đại diện của nam chính bỗng nhiên nói: "Tinh Tinh, trò chơi cô đại ngôn, chúng tôi cũng đang chơi đây, rất bực mình, chính là mãi không lên được cấp, lúc nào có rảnh thì dẫn chúng tôi."

Không khí trên bàn trà trầm xuống, trong mắt chị Linh sắp phun lửa đến nơi.

Đạo diễn Lý bên kia cũng không lên tiếng, Kiều Tinh Tinh nói: "Anh đang ở cấp bao nhiêu?"

Người đại diện đáp: "Tôi mới ở Bạch Kim."

Kiều Tinh Tinh bình tĩnh nói: "Cấp của tôi cao hơn, mang anh sẽ tăng thêm khó khăn, đưa tôi điện thoại, tôi giúp anh đánh một trận."

Vương Chiêu Quân của Kiều Tinh Tinh chiến thắng vang dội, có được danh hiệu MVP* của người chiến thắng.

*MPV: Most Valuable Player, thành viên xuất sắc nhất trận đấu hay thành viên có ảnh hưởng trong thắng lợi của đội. Dùng để đánh giá game thủ trong Liên Quân, LOL,...

Lúc rời đi đạo diễn Lý nở nụ cười hòa ái, "Hai thanh niên này đều rất tốt, nhưng Tinh Tinh nha." Ông đột nhiên kêu tên Kiều Tinh Tinh.

"Nhân vật này rất thích hợp với cô, chính là có chút, cô hơi gầy, đại khái cần tăng thêm cân nặng."

Ánh mắt của chị Linh nhất thời sáng lên.

Sau khi Kiều Tinh Tinh rời đi, Vu Đồ lại vệ sinh bụi bặm ở máy chiếu, sau đó không có chuyện gì làm thì đứng dậy. Cậu trở lại phòng khác, bắt đầu suy tư tại sao mình lại đồng ý chờ Kiều Tinh Tinh, nhưng trọng điểm cần chú ý hơn là Kiều Tinh làm sao yên tâm để cậu ở một mình trong nhà cô?

Địch Lượng phát tin nhắn tới, "Đang làm gì? Cả ngày đều không thấy bóng dáng."

Cậu trả lời: "Trông nhà."

Địch Lượng::??? Cậu không ở nhà nha."

Cậu mở máy vi tính, chuyên tâm xem tài liệu công tác một hồi, qua một giờ, nhận được điện thoại của Kiều Tinh Tinh.

"Vu Đồ nói cho cậu nghe một tin tốt."

"Bắt được vai diễn?"

Cũng không kém bao nhiêu đâu, nhưng trọng yếu nhất là~ Đạo diễn Lý nói~ " giọng của Kiều Tinh Tinh đắc ý, Vu Đồ cho là đại đạo diễn cho phép cô cái gì đó, đang rửa tai lắng nghe, liền nghe bên kia sung sướng tuyên bố.

"Ngài ấy nói mình quá gầy!"

Vu Đồ: "..."

"Cậu vẫn ở nhà mình nha, xuống đây xuống đây, chúng ta đi cọ cơm."

Vu Đồ xuống hầm để xe dưới đất, tiểu Chu ở trong một chiếc xe bảo mẫu hướng cậu ngoắc ngoắc. Cậu đi tới lên xe, Kiều Tinh Tinh nói: "Hôm nay sinh nhật chồng chị Linh, chị ấy về trước, chúng ta đi nhà chị ấy ăn cơm chùa, cho chị ấy một cái kinh hỷ*."

*Kinh ngạc và vui mừng

Vu Đồ: "... Chắc chắn là kinh hỷ?"

Đến nhà chị Linh, mở cửa thấy Kiều Tinh Tinh, quả nhiên biểu tình ngươi làm sao như âm hồn bất tán, nhưng mà Kiều Tinh Tinh dâng lên sợi dây chuyền hãng TF, chị liền vui vẻ ra mặt.

Anh Quốc ôm con gái tới, không phục nói: Kiều lão sư*, là sinh nhật anh nha."

* diễn viên có địa vị và nổi tiếng đến mức độ nhất định sẽ được gọi bằng lão sư(thầy), ý tôn trọng. Ở đây chỉ là cách xưng hô vui của anh Quốc

Kiều Tinh Tinh ra vẻ có lý nói: "Em đưa cho vợ anh, là đã thay anh tiết kiệm tiền nha, chẳng lẽ không tương đương với đưa cho anh? Anh nếu thật sự không vui, có thể tới tiệm đổi loại anh dùng được."

Anh Quốc: "..."

Chị Linh đã sớm nhìn thấy Vu Đồ, ánh mắt phát sáng lúc lâu, "Vị này chính là thầy Vu?"

"Kêu tôi Vu Đồ là được." Vu Đồ xin lỗi nói, "Không có chuẩn bị, tay không tới, thật ngại quá."

"Không cần, không cần, cậu tới là tốt rồi, Tinh Tinh trước đó đều không cho chị qua đó." Chị Linh nhịn không được tố cáo một câu.

Mấy người chào hỏi vào trong nhà ngồi xuống, chị Linh nhịn một hồi, vẫn là nghiêng người hỏi, "thầy Vu có hứng thú vào giới giải trí chơi một chút không, trong vòng hiện tại thiếu nhất là những người đang ở độ tuổi như cậu, xuất đạo* hoàn toàn không muộn."

* debut, lần đầu xuất hiện dưới tư cách ca sĩ, diễn viên.

Kiều Tinh Tinh muốn trợn trắng mắt, cô biết sẽ như vậy mà.

Vất vả bỏ đi được ý niệm của chị ấy. Chị Linh nói, "Chị thấy cứ kêu cả tiểu Chu, Đan Đan đến náo nhiệt đi, đều là người của phòng làm việc, thầy Vu có để ý?"

Vu Đồ dĩ nhiên không có ý kiến, Kiều Tinh Tinh cũng gật đầu một cái. Chờ mấy người trẻ tuổi của phòng làm việc tới, không khí liền náo nhiệt lên. Chị Linh dứt khoát kêu một nồi lẩu, mọi người cùng nhau ăn lẩu nóng.

Mấy người trẻ phòng làm việc chưa từng gặp Vu Đồ, nhưng tò mò đã lâu, lén lút cười đùa quan sát. Chị Linh ho khan một tiếng, nhắc nhở bọn họ chú ý hình tượng.

Kiều Tinh Tinh hờ hững nói: "Không có sao, thời điểm học sơ trung cao trung* thầy Vu đối với tình huống này đã quen rồi."

* sơ trung, cao trung lần lượt là THCS, THPT.

Thầy Vu: "...Sơ trung?"

Kiều Tinh Tinh nói:".. Sơ trung mình cũng là đồng học với cậu đấy, năm lớp 9 hai trường trung học sát nhập mà, cậu ở lớp 1, mình ở lớp 14."

Vu Đồ có chút bất ngờ.

Kiều Tinh Tinh nhân cơ hội cướp của cậu một muỗng thịt trâu.

"Ây Tinh Tinh, trường học của các em không phải là xếp lớp theo thành tích chứ." Chị Linh trêu chọc.

"Chị xem nhiều phim thần tượng quá rồi." Kiều Tinh Tinh trừng chị ấy. "Thành tích học tập sơ trung của em khá tốt được chứ, nếu không làm sao có thể cùng thầy Vu thi đỗ cùng một cao trung, đến cao trung mới bị chỉ số thông minh của người đáng ghét như thầy Vu chèn ép."

Thầy Vu bị ghét lặng lẽ ở một bên làm nóng một muỗng thịt trâu mới.

Tiểu Chu lập tức ngay thẳng nhắc bà chủ:" Không có sao nha, Tinh Tinh, chị không phải luôn dựa vào mặt đẹp và dáng người sao... Aizz, sao lại ăn nhiều thịt như vậy."

"Để cho em ấy ăn đi, đạo diễn Lý yêu cầu." Chị Linh giải thích một câu, sao đó nhớ tới chuyện phát sinh khi gặp đạo diễn Lý buổi chiều, không nhịn được tố cáo với mọi người.

"Mọi người thấy có đúng là không bình thường không? Chị chưa thấy qua loại ngu xuẩn này, trực diện ngáng chân người ta, vẻ mặt Đoàn Ngô lúc đó đều thay đổi.

Đoàn Ngô chính là nam diễn viên hôm nay đạo diễn Lý gặp, nói tới nhân khí thì hơi kém Kiều Tinh Tinh, nhưng kỹ thuật diễn không tệ.

Kiều Tinh Tinh nói: "Sau đó Đoàn Ngô gửi tin nhắn cho chị, nói công ty cậu ta đã sớm định sang năm thay người đại diện này."

"Là nên thay, trì hõa cậu ta." Chị Linh vừa nói vừa như hiểu ra, "Hóa ra là như vậy, công ty lớn chính là phiền toái, ngu ngốc này chẳng lẽ là tự đẩy mình hạ nghệ sỹ khác? Cũng không để ý tới Đoàn Ngô, tướng ăn thật khó coi. Những người này sao chẳng hiểu, làm người khác xấu mặt, cô ta có thể nổi lên?

"Mặc kệ cô ta, dù sao ta là MVP." Kiều Tinh Tinh đắc ý nói với Vu Đồ, "Không làm cậu mất thể diện nha, thầy Vu."

Anh Quốc ở một bên mất mát. "Anh cùng đã làm thầy em nhé, em sao dễ dàng liền theo sư môn khác chứ?

"Không được không được, " anh ấy lẩu cũng không ăn, đặt đũa xuống, "Chúng ta tới solo một trận đi thầy Vu."

" Bắt đầu điiiii." Kiều Tinh Tinh ở bên cạnh kích động. "Thầy Vu không nên vì hắn là người được chúc thọ liền hạ thu lưu tình nha."

Vu Đồ biết nghe lời phải.

Ba ván sau, anh Quốc để điện thoại xuống, nội thương nói:"Ăn lẩu đi."

Hắn muốn chữa nội thương.

Ăn xong lẩu, mọi người ai uống rượu thì uống rượu, chơi game thì chơi game. Người trẻ tuổi của phòng làm việc ở cửa phòng ăn chơi □□( bản raw ghi vậy). Trong phòng khác, Kiều Tinh Tinh vừa ngồi ở một bên ghế salon dụ con gái chị Linh chơi, vừa nghe anh Quốc và Vu Đồ nói chuyện phiếm ở bên kia ghế.

Bọn họ đầu tiên là nói chuyện game, tiếp lại hàn huyên tới cổ phiếu của công ty game, sau đó đề tài liền thuận thế dẫn tới cổ phiếu của Mỹ và Hồng Kong, Vu Đồ cũng có kiến giải tương đối*, làm anh Quốc rất tò mò, "thầy Vu làm nghề gì vậy?"

*cách nhìn và nhận xét

Liền nghe Vu đồ trả lời: "Tháng sau tới Trung X".

"Nhân hàng Đầu tư à, khó trách."

Kiều Tinh Tinh ngơ ngác.

Hai người trò chuyện một hồi, anh Quốc bị kéo đi chơi Texas*, Vu Đồ khéo léo từ chối lời mời mọc, cầm một ly rượu đi tới ban công.

*Texas Hold"em, trò chơi phổ biển của bài pocker

Thành phố dưới chân đèn đuốc rực rỡ.

Kiều Tinh Tinh đem đứa nhở giao lại cho chị Linh, đi tới bên người cậu, nghiêng đầu nhìn cậu, "Cậu thật sự định đi Ngân hàng Đầu tư?

"Ừ".

"Năm lớp 11 mình rất sùng bái cậu". Kiều Tinh Tinh đột nhiên nói.

Vu Đồ nhìn cô.

Kiều Tinh Tinh dáng vẻ thản nhiên: "Bởi vì số học và vật lí của cậu đều được điểm tuyệt đối, khi đó mình nghĩ, người bạn học này đại khái sẽ trở thành một nhà khoa học lợi hại, như vậy mình cũng cảm thấy vinh dự nhỉ."

"... Xem như bạn học của cậu." Kiều Tinh Tinh vội vàng bổ sung thêm.

Vu Đồ cười một tiếng, "Có lẽ sẽ làm cậu thất vọng."

"Không đâu, Ngân hàng Đầu tư cũng rất tốt." Kiều Tinh không để mình lộ ra biểu tình tiếc nuối, giọng đặc biệt nhẹ nhàng nói, "Mình cảm thấy cậu làm gì cũng rất lợi hại."

Cậu ở ngân hàng kia, chỉ sợ không lợi hại như vị Tô tiên sinh. Vu Đồ bỗng nhiên có ý niệm này thoáng qua, trong lòng không khỏi buồn cười.

Làm sao lại nghĩ muốn cùng người ta so kè.

Vu Đồ uống một ngụm rượu, bỗng nhiên nói: " Đã từng có người nói mình rất ích kỷ""

Kiều Tinh Tinh nhìn về phía cậu, trong mắt hiện lên dấu hỏi.

"Rõ ràng có năng lực để người nhà được sống cuộc sống tốt hơn, nhưng lại ích kỷ vì cái gọi là lý tưởng của mình, để cho người nhà chịu hy sinh."

Kiều Tinh Tinh cau mày, "Cậu hẳn nói cho hắn, "Xin lỗi, tôi cũng chỉ có năng lực này."

Chân mày Vu Đồ khẽ nhếch.

Kiều Tinh Tinh nói: "Cậu nghĩ xem, nếu như cậu không giống bây giờ phương diện nào cũng có thể làm tốt, chỉ có thể làm tốt một phương diện thì sao? Thật ra thì dựa theo tiêu chuẩn đại chúng, cũng đã rất ưu tú, vẫn còn có người nói cậu ích kỷ sao? Người kia nói cậu ích kỷ, chẳng qua bởi vì cậu ưu tú trên nhiều phương diện, những làm sao có thể vì cậu ưu tú mà trách cậu chứ?"

Kiều Tinh Tinh nói một hơi, còn suy nghĩ thêm, gật đầu một cái: "Suy luận của mình được thành lập."

Vu Đồ bỗng nhiên cười.

Cậu cảm thấy mình thật có bệnh. Mới vừa hai câu kia, là cậu cố ý nói. Sáu bảy năm trước, đúng là có người nói vậy với cậu. Cậu từng xem thường, nhưng cũng có lúc hoài nghi.

Cậu không khỏi muốn biết Kiều Tinh Tinh sẽ nghĩ như thế nào.

Kết quả cô trả lời lại...oai lý tà thuyết*?

*ngụy biện

"Không đúng sao?" Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn cậu.

"Đúng."

Vu Đồ thu hồi ánh mắt từ trên mặt cô, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một câu không biết đã từng xem qua ở đâu đó, em đẹp như vậy, nói gì cũng đúng.

Kiều Tinh Tinh có chút cảm khái nói: "Không nghĩ tới chúng ta có một ngày cùng nói những thứ này."

Vu Đồ nói:" Càng kỳ quái hơn là tôi dạy cậu chơi game."

"Gạt tới nha." Kiều Tinh Tinh dùng lời của cậu trả lại cho cậu, sau đó nhớ tới hỏi, "Cậu tháng sau đi Ngân hàng Đầu tư, là lúc nào thế?"

"Đại khái trung tuần*."

*10 ngày giữa tháng. Một tháng có thượng/trung/hạ tuần chia đều 30 ngày.

"Vậy cũng có thể liên tục dạy mình tới lúc thi đấu?"

"Có thể." Vu Đồ ngắn gọn dứt khoát trả lời.

Kiều Tinh Tinh cảm thấy có chút vui vẻ.

Gió nhẹ ấm áp thổi nhẹ tóc của cô, cô nhoài người trên lan can sân thượng, vui sướng nghĩ, bọn họ đã được coi là bạn rồi chứ?

Ye: 2570 từ. Vừa sang ngày mới và có vài chuyện gia đình cứ lặp lại như một vòng luẩn quẩn. Nghỉ Tết sớm quá sinh ra nhàm chán.

Việt Nam vô địch!!!!!!!!!!!!!

Mong đội nhà đi sâu sâu hơn nữa, chúc mọi người ngày mới tốt lành!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện