Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Chương 50: Phiên ngoại 8: Nhà



Vu Đồ ra khỏi phòng thí nghiệm, cởi áo blouse đổi lại áo gió của mình. Quan Tại đi sau anh, liếc mặt một cái, khinh bỉ nói: "Từ khi yêu đương, ngày càng càng giống người đấy!"

Vu Đồ vẻ mặt lạnh nhạt đóng cửa tủ quần áo, "Quần áo chị dâu mua anh dám không mặc?"

"Ai giống cậu, tôi có nguyên tắc, không dễ dàng thỏa hiệp, áo sơ mi có thoải mái bằng T-shirt không?" Quan Tại kiêu ngạo.

"Cũng phải." Vu Đồ suy tư, "Nhưng mà hiện tại vẫn nghe theo sở thích của cô ấy đi, sau này hãy nói."

Lời này... Quan Tại nghiền ngẫm "về sau" chẳng nhẽ là sau khi kết hôn? Cho nên đây là cậu ta trước thuận theo, sau khi kết hôn liền hiện nguyên hình? Quan Tại nhìn Vu Đồ, đột nhiên cảm thấy đây là một tên đàn ông cặn bã lừa cưới.

Vu Đồ mang theo tài liệu cùng Quan Tại đi tới phòng làm việc. Dù sao người cần ăn mặc, Vu Đồ vốn dĩ cao gầy tuấn tú, chỉ là quần áo mặc quá tùy ý, bây giờ Kiều Tinh Tinh chăm chút qua, phong thái tự nhiên phóng khoáng hơn hẳn trước kia.

Đến phòng làm việc, Vu Đồ nói: "Hôm nay tôi và anh cùng tan tầm."

Quan Tại qua hai năm trị liệu tĩnh dưỡng đã trở về công tác vào tháng trước, đương nhiên, anh ta không thể đi công tác cũng như tiến hành lao động trí óc quá mức nặng nhọc, vừa tăng ca liền bị vợ và lãnh đạo nghiêm cấm tuyệt đối không thể.

Nhưng mà con người cuồng tăng ca thế hệ mới lại muốn cùng hắn tan ca? Quan Tại liền hiểu rõ.

"Công chúa điện hạ nhà cậu hôm nay về Thượng Hải?"

"Ừm, từ nước ngoài quay ngoại cảnh về."

"Lúc rảnh rỗi mang "công chúa" tới nhà anh ăn cơm? Vợ anh nhớ cô ấy mãi." Quan Tại chua chua nói.

(chua chát, chua/ ăn dấm đều là ghen tuông/ ghen tức. Đầu năm còn có thuật ngữ "quả chanh/ ăn chanh" con người tự chua xót chính bản thân mình)

"Lần này chắc có rảnh." Đầu mày Vu Đồ giãn ra, "Chẳng qua "điện hạ" không thích cách xưng hô này, lần sau anh lại gọi cô ấy như vậy, cô ấy lại giận dỗi."

Quan Tại đã gặp Kiều Tinh Tinh nhiều lần, chẳng hiểu sao hai người lại giống mấy đứa trẻ không thích nhau trong nhà trẻ, làm cho Vu Đồ và Thẩm Tịnh vừa bực vừa buồn cười.

Vu Đồ thực ra từng nói nhỏ với Kiều Tinh Tinh để cô nhường Quan Tại một chút, Kiều Tinh Tinh lại không cho là đúng, " Mọi người để ý cẩn thận như vậy anh ấy ngược lại liền không vui, lại nói em với Quan Tại đâu có mâu thuẫn thật, chỉ là đùa giỡn, anh xem khi anh ta cùng em đấu võ miệng liền bừng bừng sức sống nha."

Quả nhiên lúc này lông mày của Quan Tại nhếch lên, la một tiếng: "Tôi sợ chắc?"

Vu Đồ nói: "Nổi giận với tôi, còn có, cô ấy còn cáo trạng chỗ chị dâu. Hai người đã bao tuổi rồi?"

Lúc Vu Đồ về nhà vừa đúng 5 giờ.

Mở cửa, trong phòng yên ĩnh, trong phòng khách lại có hai cái vali.

Anh không phát ra tiếng động, khẽ mở cửa phòng ngủ ra, quả nhiên, người kia đang co lại ngủ trong chăn của anh, tóc dài mềm mại loạn tỏa ra trên gối đầu của anh, chỉ lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, lông mi thật dài ngọt ngào che phủ, giống như trong giấc mộng.

Vu Đồ đi tới cúi người hôn cô, cũng không dùng sức, nhưng vẫn đánh thức người đang ngủ, cô mở mắt ra nhìn xem, cánh tay vòng lên cổ anh.

"Còn muốn."

Vu Đồ nhẹ cười: "Anh thay quần áo rồi cùng em ngủ?"

"Được nha, trên máy bay em không có ngủ."

Vu Đồ thuận tay cởi áo khoắc vắt trên ghế dựa, cởi ra áo sơ mi đổi lại đồ ngủ, Kiều Tinh Tinh nằm nghiêng, mắt nhìn chằm chằm vào anh, Vu Đồ liếc cô, đến gần, lên giường liền lấy tay che lại ánh mắt của cô.

Mắt Kiều Tinh Tinh tối sầm, sau đó chăn bị xốc lên, cô đã bị người kéo vào trong lòng.

"Nhìn gì chứ?"

Thanh âm Vu Đồ thật trầm, tựa như có móc câu. Kể từ khi ở bên Vu Đồ, Kiều Tinh Tinh phát hiện con người thầy Vu này biểu hiện ra mặt lạnh lẽo đơn độc... Thực tế, có điểm nhã nhặn bại hoại còn có chút buông thả.

"Đã lâu không nhìn thấy anh cởi quần áo nha~" Cô cọ cọ trong ngực anh.

Thanh âm Vu Đồ liền trầm thêm, "Không phải nói trên phi cơ chưa ngủ?"

Kiều Tinh Tinh không đáp, tay lại bắt đầu làm loạn, "Anh bận rộn như vậy sao vẫn có cơ bắp cơ?"

"Trong phòng thì nghiệm cũng cần dọn dẹp. " Lúc này lời nói liền thừa thãi. Vu Đồ nắm tay cô, hôn lên tốc cô, sao đó từng chút từng chút xâm chiếm, cắn môi cô. Hôn đủ, bắt đầu cởi đồ ngủ của cô, Kiều Tinh Tinh kháng nghị, "Anh cởi trước, cúc áo ấy."

Vu Đồ ừ một tiêng, cởi quần áo của bản thân trước.

Một lát sau, Kiều Tinh Tinh lại kháng nghị, "Anh chậm một chút a~~~"

Lần nào cũng yếu ớt còn ý kiến nhiều, lúc này Vu Đồ không thuận theo cô.

Mưa ngừng mây tan. Kiều Tinh càng mệt nhọc, Vu Đồ một tay ôm cô, "Lần này nghỉ ngơi bao lâu?"

"Ngày mai anh đi làm, em cũng phải đi."

Thân mình Vu Đồ cứng nhắc, cố kìm chế nói: "Lần trước đã nói nghỉ ngỡi hai tháng mà?"

"Nhưng phim điện ảnh đến kỳ công chiếu còn hơn 1 tháng, lại xuất ngoại quay bổ sung cảnh cho phim truyền hình, tiếp đó nhận một công tác rồi."

Người đang ôm cô liền im lặng, một lúc lâu, từ trong lòng thở dài thật sâu.

Kiều Tinh Tinh chôn đầu trong ngực anh, có chút chua xót, nhưng ngẫm lại ngày mai, lại trộm cười trộm.

Sau khi xuất ngoại công việc bề bộn làm cho đồng hồ sinh học của Kiều Tinh Tinh hoàn toàn rối loạn, ngủ thẳng tới 9 giờ mới tỉnh, Vu Đồ không ở phòng ngủ, cũng không ở phòng khách, Kiều Tinh Tinh đẩy cửa thư phòng, quả nhiên, anh đang ở trước máy tính làm việc.

Thấy động tĩnh ở cửa, Vu Đồ ngẩng đầu, "Tỉnh?"

Anh gấp máy tính đứng dậy, "Anh để lại cơm tối cho em."

Cơm tối là cháo trắng dưa cải, mỗi lần cô đi nước ngoài về, cũng chỉ muốn ăn món này. Đương nhiên, Vu Đồ liền cũng hỉ biết món này. Kiều Tinh Tinh ở phòng ăn uống cháo, vài ngụm liền cảm thấy không bình thường.

Thầy Vu hình như quá bình tĩnh rồi, dựa theo lệ cũ, nếu ngày mai cô phải đi, lúc này không phải anh nên không quản đêm ngày hoặc chuẩn bị không quản đêm ngày chứ?

Thế nhưng hiện tại thầy Vu...

Cô liếc nhìn phòng khách, lại có thể đọc sách?

Kiều Tinh Tinh mang theo nghi ngờ đi đánh răng, ngẩng đầu nhìn gương, cô cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân.

Ở trên máy bay mười mấy giờ, về nhà liền ngủ, sau đó lại một lần vận động thể lực, cô hiện giờ thực sự đầu bù tóc rối.

Kiều Tinh Tinh nhanh chóng tắm rửa, thu thập bản thân sạch sẽ, nhưng đợi cô sấy khô tóc dài đi ra, Vu Đồ vẫn đang đọc sách, chỉ là chuyển địa điểm tới trên giường, nghe được động tĩnh của cô, mắt anh còn chưa từng nhấc.

Kiều Tinh Tinh đi tới bên giường, "Anh đi đánh răng rửa mắt đi, em xong rồi."

"Đã tắm ở nhà tắm bên ngoài rồi."

"A.. anh buồn ngủ?"

"Ừm, mấy hôm trước luôn tăng ca, hôm nay đi ngủ sớm một chút."

Nói xong Vu Đồ để sách xuống, tự tay tắt đèn. "Em cũng cố gắng đi ngủ sớm đi, điều chỉnh lệch giờ."

Kiều Tinh Tinh: "..."

Kiều Tinh Tinh sao mà ngủ được, ở trên giường lật qua lật lại. Vu Đồ sẽ không tức giận chứ, chắc không nha, anh cũng không phải chưa từng thả cô như lần này.

Ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa chiếu vào, khó khăn lắm mới có thể thấy rõ đường nét của người nằm bên gối. Vu Đồ nhắm mắt lại, giống như đã ngủ say. Kiều Tinh Tinh nhìn một hồi, buồn chán thở dài, lại xoay người.

Vừa xoay lại, liền nghe được thanh âm của Vu Đồ ở sau lưng vang lên.

"Lúc em ngủ, chị Linh đã gọi điện cho em."

Thân thể Kiều Tinh Tinh cứng đờ.

"Anh nhận."

"Em có muốn giải thích chuyện gì với anh không?"

...Xong, đã quên không thông đồng lời nói trước.

Kiều Tinh Tinh vội vàng ngồi dậy, vì mình biện hộ 10 ngàn chữ: "Chuyện ~~~ anh biết đấy, có một thứ gọi là tình thú... Lại nói, lại nói em cũng không lừa anh mà, em nói sáng sớm ngày mai đi, cũng không nói tối sẽ không trở về. Ngày hôm nay quá vội vàng, lúc đầu em dự định đi Lục Gia Chủy lấy một ít đồ bố trí trong nhà cho anh một niềm vui bất ngờ.."

Vu Đồ nhìn cô, Kiều Tinh Tinh rốt cuộc không nói được nữa. cuối cùng Vu Đồ thở dài, nói câu: "Bỏ đi."

Anh nói, "Lười giảng đạo lý với em."

Kiều Tinh Tinh còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo tớ, trực tiếp xoay người đè trên giường, đồ ngủ lập tức bị xé ra...

Lúc này Vu Đồ hoàn toàn không ôn nhu như trước, phóng túng lại tùy ý, công thành đoạt đất không cho cô đường sống nào. Không biết qua bao lâu, Kiều Tinh Tinh cảm thấy không chịu nổi, bắt đầu cầu xin tha thứ.

"Em sai rồi, hơn nữa cũng không lừa anh mà. Em thực sự muốn ngày mai cho anh một ngạc nhiên."

"Anh vui mừng à?" Tóc của Vu Đồ rũ xuống, đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp.

"Hừ... Vu Đồ..." Kiều Tinh Tinh rên rỉ một tiếng, nhỏ vụn mà kêu tên anh. Nhưng sức lực của anh không giảm chút nào, dường như nhất định muốn bức bách cô trả lời. Kiều Tinh Tinh cũng sắp khóc, đứt quãng trả lời: "Không phải, không vui mừng."

"Rốt cuộc nghỉ ngơi bao lâu?"

"Hai tháng."

"Lần này không phải gạt người?"

"Không gạt." Cánh tay Kiều Tinh Tinh vòng lên lưng đẫm mồ hôi của anh, mềm mại cầu xin, "Em mỗi ngày đều ở đây với anh."

Vu Đồ nhìn chằm chằm cô, nhịp điệu rốt cuộc cũng dần dần chậm hơn, Kiều Tinh Tinh cảm thấy sức lực đi dỗ anh cũng không còn, chỉ có thể bị động thừa nhận.

Lần thứ hai phóng thích, nụ hôn trên mặt cô cuối cùng cũng ôn nhu dịu dàng.

Kiều Tinh Tinh lần này thực sự kiệt sức buồn ngủ, trong mông lung, giống như nghe được Vu Đồ đang hỏi cô.

"Hôm nay trở về có phát hiện trong nhà có gì khác không?"

"Không có nha, em về liền đi ngủ." Cô mơ mơ màng màng trả lời.

"Anh cải tạo phòng ngủ nhỏ phía bắc." Có lẽ nhìn cô thực sự quá mệt mỏi, Vu Đồ liền hôn trên mắt cô, "Sáng sớm mai đưa em đi xem."

Kiều Tinh Tinh lại bị gợi lên hứng thú, cố gắng nâng mí mắt, "Em muốn đi xem bây giờ."

Lúc mặc xong áo ngủ xuống giường, chân Kiều Tinh Tinh mềm nhũn suýt chút nữa quỵ xuống, thế nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối đầu sỏ gây họa giúp đỡ, thong thả đi tới gian phòng nhỏ phía bắc.

Đẩy mở cửa, Kiều Tinh Tinh không khỏi cả người ngây ngẩn.

Cô nhớ kỹ trong phòng này trước đây chỉ có một giường đơn, một ít đồ linh tinh. Nhưng bây giờ giường đơn cũng đồ đạc linh tinh đều không thấy, thay vào đó, là một phòng giữ quần áo mới tinh.

Vu Đồ ở sau lưng cô nói: "Lần trước em nói muốn nghỉ ngơi hai tháng, anh nghĩ em hẳn sẽ đến ở chỗ anh." Nhưng Tinh Tinh nhà chúng ta yêu xinh đẹp như vậy, không bỏ được quần áo giày dép thì làm sao giờ?"

"Cho nên anh liền sửa chỗ này thành phòng giữ quần áo?"

"Ừm.Thích màu này không?"

"Thích."

Kiều Tinh Tinh trả lời anh, trong lòng lại buồn buồn. Anh hẳn đã vô cùng mong đợi cô nghỉ ngơi nha, kết quả cô còn mang chuyện này đi lừa anh.

"Anh thêm một số công dụng, bảng điều khiển ở chỗ này..."

Kiều Tinh Tinh nhịn không được ôm eo anh, "Đây là quà anh tặng cho em sao?"

Vu Đồ dừng lại lời vốn dĩ muốn nói, ôm cô vào lòng, "Đây sao tính là quà, là khi em ở đây cần dùng, đây tối đa tính là..."

Anh hơi dừng một chút, giống như đang suy tư lam sao tìm từ cho đúng, sau đó cúi đầu cười nói: "Xây tổ."

- ------

Editor: Đàn ông 30 như hổ các ce ạ!

- ---------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện