Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Chương 6



Vì chỉ có hai người cho nên phải ghép đội với ba người khác. Kiều Tinh Tinh suy nghĩ một lát rồi lại chọn Tôn Tẫn.

Vì tướng Tôn Tẫn khó sử dụng hơn Thái Văn Cơ, cần phải chú ý khi đánh, đặc biệt là vị trí và thời gian sử dụng tuyệt chiêu.

Nửa trận đầu còn đỡ, Vu Đồ vẫn chọn Tank Gia Cát Lượng, thỉnh thoảng chi viện cho đường trên đường dưới, bên cô chiếm được thế thượng phong, nhưng đến khi cả đội đánh vào Nhà Chính thì không theo kịp nữa, Xạ Thủ chết hai lần đã bắt đầu bất mãn.

Thiên Nha (Tôn Thượng Hương): Tôn Tẫn có phải bị ngu * quá không đấy?

Hệ thống lập tức ẩn những chữ thô tục.

Kiều Tinh Tinh ngẩn người một lúc, đang định đáp trả lại: "Cô mới ngu", nhưng còn chưa gõ xong thì đã thấy Vu Đồ trả lời bên mục trò chuyện.

Ngọc Thố Đảo Dược (Gia Cát Lượng): Còn nói nhiều nữa là chúng tôi treo máy hết đấy.

Thiên Nha (Tôn Thượng Hương): Hai người là bạn à? Được rồi, người chơi được người không biết chơi thôi bỏ qua vậy.

Kiều Tinh Tinh:...

Bạn Xạ Thủ này có phải dễ dãi quá không?

Lại một lúc nữa, Xạ Thủ lúc nãy không nhịn được mắng.

Thiên Nha (Tôn Thượng Hương): Tôi nói này, cậu dẫn gái sao không chọn Xạ Thủ tự mình dẫn đi.

Vu Đồ không trả lời.

Ván đó họ vẫn thắng, bắt đầu ván tiếp theo, Vu Đồ chọn Xạ Thủ luôn.

Kiều Tinh Tinh ngây người nhìn lúc Ngọc Thố Đảo Ngọc chọn Tôn Thượng Hương...

Làm sao bây giờ?

Trong lòng... bỗng cảm thấy có chút ngọt ngào.. Kiều Tinh Tinh vỗ nhẹ lên mặt.

Bình tĩnh bình tĩnh, cô đường đường là đại minh tinh có chục triệu fan hâm mộ theo dõi trên Weibo mà, hàng trăm hàng ngàn món quà nhiều như nước sông cuồn cuộn mà cô cũng từ chối hết, người ta chỉ mới chọn Xạ Thủ để kéo cô thôi, cô đã rung rinh mà xem được à.

Kiều Tinh Tinh vừa khinh bỉ bản thân vừa chọn nhân vật Tôn Tẫn đứng sau Vu Đồ, rất sợ người khác giành mất vị trí hỗ trợ của mình.

Lại đánh thêm vài ván nữa, Vu Đồ đều chọn nhân vật Xạ Thủ, cho dù cô đánh tệ cỡ nào, đến phút cuối vẫn giành chiến thắng, hơn nữa Vu Đồ đều là MVP. Buổi tối đến lúc đi ngủ, Kiều Tinh Tinh vừa xoa bóp những đầu ngón tay nhức mỏi của mình, vừa trằn trọc khó ngủ.

Này Kiều Tinh Tinh không phải chứ, mày có nhầm không vậy.

Mày đã sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà còn vì chuyện nhìn thấy người khác đánh game giỏi quá... Mà say mê vậy à?

Nói không chừng bây giờ anh cũng trọc đầu, phát tướng lắm rồi...

Mày còn kích động cái gì nữa.

... Nhưng mà lúc anh chơi game thật sự rất ngầu.

Kiều Tinh Tinh mất ngủ.

Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh chiến đấu của Ngọc Thố Đảo Dược, thế là cô ngồi dậy, cầm điện thoại, bắt đầu tua lại những trận đấu mà cô kịp quay lại lúc nãy.

Kiều Tinh Tinh tự nhủ trong lòng là vì chỉ muốn học tập mà thôi, nhấn vào góc nhìn của Vu Đồ, chỉ nhìn thấy hình bóng của người đó xuất hiện khắp nơi trong Arena, lướt qua từng đối thủ.

Lúc cô ngủ say, điện thoại trong tay vẫn sáng, có âm thanh "Penta kill" vang lên.

Những ngày sau đó Kiều Tinh Tinh đều rất vui vẻ. Cô không cần phải chạy quảng cáo, không cần phải quay phim, phía dư luận cũng sóng yên biển lặng, buổi sáng thì cô cùng anh Quốc luyện tập, đến tối thì ôm chân đám Vu Đồ, chỉ cần thỉnh thoảng quay quảng cáo, tham gia sự kiện là được.

Dĩ nhiên cô thích chơi với đám Vu Đồ hơn, dù sao cũng thắng nhiều hơn mà. ╮(╯▽╰)╭

Bây giờ anh Quốc cũng rất mạnh, tuy là tư chất của Kiều Tinh Tinh đối với việc chơi game rất bình thường, nhưng cô tự tin.

Mỗi ngày đánh game bất luận là thua nhiều trận cỡ nào chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sẽ thấy cô tiếp tục tập luyện với vẻ mặt phấn chấn, tràn đầy tinh thần.

Nếu không như vậy thì ai cũng làm minh tinh được rồi, hãy nhìn cái tính kiên cường kia đi!

Chỉ là, thời gian cô trở về càng lúc càng sớm là thế nào đây?

Hôm nay tới năm giờ Kiều Tinh Tinh lại muốn về nhà.

Lý do là cô phải tập cơ bụng, nhưng sự thật là vì khi nãy lén đăng nhập tài khoản phụ, cô phát hiện Vu Đồ và Slime đang đánh game, nên định về nhà chơi với bọn họ.

Còn về việc tại sao không nói với chị Linh ấy à...

Tuyệt thế cao thủ đương nhiên là phải đột ngột có thành tích mới thú vị chứ!

Nhưng đến khi về tới nhà, Vu Đồ đã offline mất rồi.

Kiều Tinh Tinh buồn bã cắt dĩa trái cây xem như bữa tối, đang ăn một cách chán chường, đột nhiên Bội Bội gọi điện tới.

Giọng của Bội Bội có vẻ hưng phấn.

"Tinh Tinh, trong nhóm cấp ba của chúng ta có người đăng bài đặt điều đó, mọi người đang tụ lại mắng người đặt điều đó đấy. Cậu đoán xem chuyện gì xảy sau đó đi!"

Kiều Tinh Tinh trả lời một cách thờ ơ: "Sao thế?"

Bội Bội: "Vu Đồ đứng ra nói chuyện đấy~"

Kiều Tinh Tinh ngơ ngác.

Bội Bội nói không ngừng: "Ôi thực ra ngoài chuyện mắng người đặt điều đó, còn có vài người nói này nói nọ nữa, Vu Đồ vừa ra nói một câu, họ im re luôn không nói gì nữa."

Kiều Tinh Tinh bình tĩnh nói: "Cậu chụp màn hình lại cho tớ xem nào."

Bội Bội lập tức gửi ảnh sang.

Vu Đồ: Tôi chưa từng nói những lời như thế.

Vu Đồ: Nếu như có ai còn liên lạc với Kiều Tinh Tinh, xin hãy gửi hộ tôi lời xin lỗi đến cậu ấy. Nếu như cần giải thích điều gì, tôi sẽ phối hợp.

Kiều Tinh Tinh nhìn vào tấm hình đó cả buổi.

Xin lỗi cô? Anh có làm gì sai mà cần xin lỗi, còn phối hợp giải thích nữa, chuyện này sao phối hợp được chứ? Chẳng lẽ cô phải đăng bài thanh minh sao? Anh chẳng hiểu giới showbiz tý nào.

Nếu như thật lòng muốn xin lỗi thì dạy cô chơi game cho giỏi, chạy đến nhóm này nói chuyện làm gì.

Kiều Tinh Tinh xem đi xem lại hai câu nói của Vu Đồ hai lần, nhanh chóng quét sạch đĩa trái cây, sau đó đăng nhập vào game, vô cùng rộng lượng tặng hai bộ trang phục cho Vu Đồ.

Bóng tối đã bao trùm cả thành phố.

Vu Đồ tắt màn hình Wechat, có hơi phiền não, lấy một điếu thuốc trên bàn trà rồi ra ngoài ban công.

Trong khói thuốc nhàn nhạt đó, tâm trạng anh dần dần ổn định trở lại.

"Sao thế? Bên kia lại khuyên cậu à?" Trạch Lượng cầm lon bia đến bên cạnh anh.

"Không phải, chuyện trong nhóm cấp ba." Vu Đồ không muốn nói nhiều, giải thích qua loa.

"Tôi còn tưởng đồng nghiệp đến khuyên cậu về chứ."

Vu Đồ gạt khói thuốc: "Thì đúng là đồng nghiệp lúc trước có đến bảo tôi quyết định chuyện đó."

"Vậy cậu còn đang do dự gì nữa? Một bên tiền lương hàng triệu và một bên tiền lương hàng trăm ngàn còn phải làm chết lên chết xuống, thế mà cậu còn khó chọn à?""

"Làm gì có chuyện hàng triệu chứ." Vu Đồ khẽ cười.

"Sao lại không có? Những công việc mà lúc cậu tốt nghiệp người ta gửi lời mời đấy, tùy tiện chọn cái nào thì bây giờ tiền lương cũng được hơn mấy triệu rồi đúng không? Cậu còn khù khờ đi đăng kí học nghiên cứu sinh ngành Hàng Không Vũ Trụ, làm chết lên chết xuống chỉ nhận được trăm mấy hai trăm nghìn, làm được đề tài khó thì thêm năm ngàn tệ, cậu làm vậy không thấy có lỗi với trí thông minh của mình à? Ít ra..."

Trạch Lượng uống một ngụm bia: "Ít ra như thế cậu và Hạ Thanh cũng sẽ không chia tay."

Vu Đồ nói nhạt: "Chuyện cũ thì đừng nhắc đến nữa."

"Tôi thấy sớm muộn gì cậu cũng hối hận, sau này cậu đi đâu tìm được cô vợ vừa thông minh xinh đẹp như vậy nữa chứ."

Vu Đồ lườm anh: "Dù sao cũng dễ tìm hơn cậu."

Trạch Lượng khinh bỉ: "Cậu cũng nhờ vào khuôn mặt đó thôi."

Một lúc sau, Trạch Lượng lại lên tiếng: "Lý tưởng và cảm xúc không thể thay cơm đâu, đã quyết tâm thì từ bỏ sớm đi, cậu cũng sắp ba mươi rồi, còn để tôi phải nhắc, không thấy mình trẻ con quá à."

"Tôi hứa với thầy sẽ suy nghĩ một tháng."

"Viện trưởng cũng nhiều kế thâm sâu vậy à? Tôi cứ tưởng toàn là những nhà nghệ thuật chỉ ru rú trong nhà." Trạch Lượng kinh ngạc.

Trạch Lượng lắc nhẹ lon bia trong tay: "Suy nghĩ và giác ngộ của tôi không giống cậu, ông đây vất vả lắm mới học ra trường, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, sống một cuộc sống sung sướng. Xã hội bây giờ, nghệ sĩ chỉ cần đóng vài bộ phim đã có hơn chục triệu, ngoại tình mang thai cũng lên trang hot, các cậu có đưa hỏa tiễn lên hành tinh khác, cậu thử đi hỏi xem ai biết được tên các cậu là gì không? Ai biết được cả năm các cậu chỉ kiếm được có nhiêu đó tiền."

Vu Đồ im lặng hút hết điếu thuốc.

"Gần đây có phải là những ngày tồi tệ nhất trong đời cậu không? Mỗi ngày đều thấy cậu trốn trong nhà chơi game, thực ra cậu có thể đến Bắc Kinh chơi, gặp lại bạn bè cũ. Tôi nghe nói, Hạ Thanh vần còn độc thân, noi không chừng bây giờ còn có thể tiếp tục mối lương duyên lúc trước."

Chợt như phát hiện ra chuyện gì, anh ta vui vẻ nói: "Tôi bảo này, cậu độc thân nhiều năm như thế, có phải trong lòng vẫn còn..."

"Không phải." Vu Đồ cắt lời anh ta định nói.

Trạch Lượng cười phì một tiếng: "Chẳng hiểu nổi cậu."

Trạch Lượng uống một hơi hết lon bia, vỗ nhẹ lên vai Vu Đồ rồi để anh ngồi một mình.

Vu Đồ hút xong điếu thuốc, trở vào phòng khách, nhắm mắt tựa lưng lên sopha, anh nhớ đến ánh mắt đau khổ đầy kinh ngạc của người thầy khi nghe anh xin từ chức, cuối cùng thầy nói: "Mấy năm nay em cũng vất vả nhiều rồi, chẳng nghỉ phép một ngày nào, em nghỉ hết những ngày phép còn lại đi rồi chúng ta bàn bạc tiếp."

"Hơn một tháng này em hãy... Suy nghĩ thật kĩ, nếu như đến lúc đấy em còn muốn rời khỏi thì thầy đồng ý."

Thực ra chẳng có gì đáng suy nghĩ lại cả, những chuyện ấy anh đã hiểu rõ từ lâu, chẳng qua đó chỉ là một quyết định, và bây giờ anh không muốn đưa ra mà thôi.

Anh mở mắt, đăng nhập vào game.

Chẳng có ai online cả, Kiều Tinh Tinh chán nản chơi hết ván này tới ván khác với người máy. Đấu với người máy dĩ nhiên không được chọn tướng hỗ trợ, cô chọn nhân vật Gia Cát Lượng mà Vu Đồ thường hay chơi, thiếu chút nữa bị người máy hành cho chết.

Tướng này khó chơi chết đi được... Rốt cuộc Vu Đồ làm cách nào mà có thể giết chết đám người đấy để tìm đường sống chứ?

Đấu vài trận sinh tử với người máy, Kiều Tinh Tinh kết thúc trận đấu, rời khỏi ván chơi, nhìn vào chỗ bạn bè, Vu Đồ đã online.

Chắc là anh nhìn thấy món quà của cô rồi chứ?

Là một nữ nghệ sinh kiêu ngạo thanh cao, Kiều Tinh Tinh kiên nhẫn đợi Vu Đồ mời cô tham gia trận đấu. Nhưng cô đợi cả buổi vẫn không thấy hồi âm.

Kiều Tinh Tinh đang nghi ngờ có phải lần đầu tư này của mình quá sai lầm rồi không, thì trên QQ hiện thông báo tin nhắn.

Vu Đồ: Không cần tặng trang phục cho tôi.

Kiều Tinh Tinh ngây ra một lúc mới bấm vào QQ, cô không ngờ Vu Đồ lại chủ động nói chuyện với cô trên QQ.

Câu nói đơn độc đó của Vu Đồ hiện trên khung bên trái của đối phương. Kiều Tinh Tinh thất thần nhìn vào đấy.

Hình như đã lâu lắm rồi, lúc đấy cô chỉ mới mười mấy tuổi, mỗi ngày đều mong nhìn thấy anh mở lời trước trong khung đối thoại.

Không ngờ nguyện vọng được thực hiện lại là mười năm sau.

Vật đổi sao dời, con người cũng thay đổi, Kiều Tinh Tinh lắc đầu cười nhạt với tâm sự thiếu nữ năm xưa của mình, nhưng cô đang không biết trả lời thế nào.

Cô bỏ điện thoại xuống, chạy được vài vòng trên máy tập chạy bộ, lúc đấy nhận được điện thoại của chị Linh, thông báo ngày mai cả nhà chị ấy có hoạt động, cô không cần phải đến phòng làm việc tập chơi game nữa.

Cô nắm chặt điện thoại, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên có một suy nghĩ khá mạo hiểm xuất hiện trong đầu.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì hết, lập tức mở QQ gõ dòng chữ: " Tôi có thể mời cậu về làm huấn luyện viên cho tôi không?"

F2K!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện