Chương 20: 20: Bất Ngờ
Cô vừa chạy vừa nói vọng vào nhà.
- Thưa bà con mới về, bà ơi hôm nay nhà ta có khách, có phải là bạn con không ạ, không cần nói con cũng biết bà thấy con...
Lời chưa kịp nói hết ra đã bị chặn đứng ở cổ họng.
Điều khiến cô bất ngờ suýt chút nữa là đứng không vững, sao lại là là anh ta Lục Thiên Ngạn chứ, anh ta sao lại tới đây, co và anh ta đâu có liên quan gì tới nhau.
- Hi Hi à, con mau lại đây đi, con đó có biết mình lớn như vậy rồi mà còn đi giận hờn vu vơ với chồng sắp cưới nữa chứ, khiến bà thấy nhớ tuổi trẻ ngày xưa ghê.
Cái gì mà chồng sắp cưới chứ, chuyện gì đang xảy ra thế này, có ai giải thích cho cô hiểu không vậy trời.
- Bà à có lẽ bà đã hiểu nhầm gì rồi ạ, con và anh ta không phải như vậy đâu ạ, bà nghe con nói được không ạ, anh ta là người xấu đó bà.
Nói rồi cô chạy lại ôm chặt lấy cánh tay bà, cô sợ hắn sẽ làm gì cô lắm, tên điên này chuyên đi kiếm chuyện với cô, mặc dù cô chả hiểu ý anh ta là gì.
- Con vừa đi ra khỏi ra thì cậu ấy tới, con xem còn mua rất nhiều quà cho làng chúng ta và nhà ta nữa đó, con cứ bảo không phải chồng sắp cưới của con mà sao lại có ảnh cưới chứ.
Nãy cậu ấy đã cho ta xem rồi, đây nè con nhìn đi, ảnh hai đứa chụp đẹp thế này cơ mà.
- Bà ơi, không phải đâu ạ, nó là giả, con không có quen anh ta, con cũng phải vớ sắp cưới của anh ta đâu ạ.
Thiên Ngạn từ nãy đến giờ vẫn luôn dán cặp mắt lên người cô, không nhích đi một xíu nào, có vẻ như cô nói gì đó chọc tới cơn điên của anh ta sao.
Nói chung là cô không cần biết, bây giừo cô rất muốn anh cút khỏi đây, cút khỏi ngôi làng này càng nhanh càng tốt, bởi nhìn mặt anh là cô thấy không có gì tốt lành rồi.
- Vợ à, em mau theo anh về nhà đi, giận anh như vậy cũng gần cả tháng trời rồi, ở nhà ba mẹ rất nhớ em, tiểu Vũ, Mặc Nhi và còn có Diệc Phàm nữa, mọi người ai cũng ngày đêm nhắc đến em, khó khăn lắm anh mới tìm được em, em mau theo anh về nhà đi Hi Hi.
- Anh nói dối, tôi không quen biết tên khốn nạn nào như anh hết, anh mau cút ra khỏi đây đi, không tôi la lên cho mọi người tới bắt anh đó có biết không hả.
Anh biết ngay cô sẽ dùng cái miệng hỗn đó để đáp trả lại anh, nên từ từ anh sẽ cho cô biết thế nào là chọc điên anh, nhưng anh phải bình tĩnh lại, không được làm kinh hãi đến những người ở đây, vì mục đích của anh đến đây là đem cô về chứ không muốn làm bất cứ ai tổn thương cả.
- Bà ơi, bây giờ cô ấy giận con như vậy, con nói gì cô ấy cũng thấy chướng tai, cũng không muốn nghe con giải thích nên bây giờ con xin phép bà mang cô ấy về mặc cho cô ấy có muốn hay không ạ, con chào bà.
Nói rồi anh tiến lại gần kéo cô lại phía anh, nhưng cô rất là lì lợm, cứ một mực nắm chặt lấy cánh tay bà lão không chịu buông, cuối cùng cô đành lên tiếng.
- Cho tôi chút thời gian để tôi sắp xếp và chia tay mọi người ở đây rồi tôi sẽ theo anh về.
Chỉ còn cách này anh mới chịu thả cô ra, rồi từ từ cô sẽ tìm cách trốn khỏi tay anh, cô không tin bản thân mình sẽ bị anh bắt lại thêm một lần nữa, nhưng trước mắt cứ phải dịu dàng với hắn ta trước đã rồi mới có cơ hội để trở mình được.
- Thời gian của em là bao lâu, nói chính xác, anh không có chờ được đâu nhé vợ.
- Tôi chưa biết, nhưng cũng nhanh thôi, tôi đã đồng ý về rồi thì khi nào tôi về mà chẳng được, phải hỏi làm gì.
- Bắt thiếu phu nhân về trong đêm nay cho tôi, đừng để thiếu phu nhân bị thương.
- Hai ngày, cho tôi hai ngày, tôi sẽ về cùng anh, tên khốn.
- Được hai ngày sau anh sẽ đến đón em, tốt nhất là em vẫn như vậy cho anh, để anh biết được em giở trò, anh nhất định không tha cho em đâu vợ.
Anh kéo sát cô lại thì thầm vào tai cô câu cuối, rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi ra xe đi về.
Lúc này cô mới thở nhẹ đi được một chút xíu, từ nãy đến giờ cô phải kiềm chế lắm mới bình tĩnh được như vậy, chứ không cô đã lao lên cho hắn mấy bạt tai vô mặt rồi, tên khốn kiếp ám cô suốt.
- Tiểu Hi à, con đừng giận nữa, mau quay về đi, chuyện gì cho qua được thì qua, đừng cố giữ mãi trong lòng như vậy sẽ nặng lắm đấy, ta thấy cậu thanh niên vừa rồi ánh mắt của cậu ta nhìn con, chắc chắn sẽ là một người có thể bảo vệ cho con suốt quãng đường về sau và cũng là nơi con có thể dựa vào mà không phải lo nghĩ gì hết đó tiểu Hi.
- Nhưng mà bà ơi, liệu con có thể yêu người đàn ông đó sao, không thể đâu bà, nếu con làm vậy thì sau này con sẽ biết ăn nói với bố mẹ con làm sao đây ạ.
- Ba mẹ con trên trời cũng sẽ luôn ủng hộ con, cho dù con có làm bất cứ chuyện gì đi nữa, vì họ chỉ luôn muốn rằng con có thể hạnh phúc và vui vẻ thôi tiểu Hi, về nhà đi con.
Làm sao cô có thể nói cho bà nghe hiểu được đây, thôi thì chuyện của cô, thì một mình cô giải quyết vậy, nhiều người biết thì sẽ không hay cho họ, vậy sáng ngày mai cô sẽ lên đường đi khỏi nơi này, khi anh ta tới thì lúc đó cô cũng đi xa lắm rồi, có lẽ đêm nay cô chỉ có thể ngồi tâm sự chia tay với bà thôi, còn mọi người nơi đây và đặc biệt là mấy đứa nhóc này cô sẽ nhớ họ lắm, cô không kịp chào họ rồi, nên đành nhờ bà gửi lời lại vậy..
Bình luận truyện