Em Là Tất Cả Của Tôi Cô Gái À!

Chương 47: 47: Tại Nạn Và Sự Thật Năm Đó




Khi Lục Thiên Ngạn đi rồi, thì bọn chúng bắt đầu làm nhiệm vụ của mình được giao đối với Lý Thiên Hương và lão gia béo đó, tiếng la thất thanh của ả và lão béo vang vọng khắp hầm giam, cô ta và lão béo đó không ngờ sẽ có một ngày bản thân chúng lại bị chơi tập thể như thế này, mà bọn này còn nhiễm HIV, Lục Thiên Ngạn hắn không giết bọn chúng, nhưng làm như vậy thì có khác gì sống không bằng chết cơ chứ, quan hệ với bọn HIV này thì tỉ lệ sống của bọn họ còn tồn tại không, Lý Thiên Hương cô ta vừa bị hiếp vừa bị nhúng tay chân vô chảo dầu sôi như lão già béo kia, Lục Thiên Ngạn hắn không cho bọn chúng chết ngay, mà để chúng nếm từng cơn đau một chút một, có như vậy mới làm giảm cơn giận dữ của hắn, đụng đến người con gái hắn yêu thì chỉ có con đường chết.
Lục Thiên Ngạn cầm điếu thuốc lên hút, trong mắt anh bây giờ toàn sự hận thù đối với bọn chúng, anh thề sẽ bắt bọn chúng phải chết để chuộc lỗi với cô, thấy Thiên Ngạn như vậy Mặc Hàn mới lên tiếng nói về chuyện vụ tại nạn năm đó mà Thiên Ngạn đã nhờ anh điều tra.
- Thiên Ngạn, tôi điều tra được vụ tai nạn năm đó rồi.
- Như thế nào, cậu nói đi.
- Cậu còn nhớ cái đêm của mấy bốn năm về trước, cậu tặng cho Lý Thiên Hương một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn.
- Không lẽ...

- Đúng rồi, đêm đó khi cô ta có được chiếc siêu xe và vơ của cậu được một đống tiền, đã cùng lão già béo kia lên kế hoạch qua nước ngoài trước đó, đêm hôm đó, cô ta là người lái xe, nhưng vì đêm đó mưa lớn cộng thêm với việc cô ta đã có men trong người rồi mà vẫn lái xe, nên có đâm trúng một đôi vợ chồng trung niên đang gánh đọt bánh đi bán, tông xong Lý Thiên Hương và lão già béo đó có xuống xem nhưng lại sợ phải ngồi tù nên không chở bọn họ tới bệnh viện, mất máu quá nhiều lúc người dân phát hiện đưa đến bệnh viện thì chết rồi, tôi điều tra được bác sĩ có nói nếu hôm đó đưa tới bệnh viện sớm thì sẽ cứu được, nhưng cái này là phát hiện quá trễ, nên họ đã ra đi mãi mãi, cặp vợ chồng đó không ai khác chính là ba mẹ của Nhược Hi.
Thiên Ngạn nghe Mặc Hàn kể xong thì anh gần như chấn động với việc mà Lý Thiên Hương cùng với lão gia béo đó làm, hắn không ngờ cô phải chịu sự mất mát lớn như vậy khi mới 15 tuổi.
- Hèn gì cô ấy tìm tôi trả thù là có lí do, chiếc xe đó là tôi tặng cho Lý Thiên Hương, mọi chuyện cô ấy tiếp cận tôi là từ đây sao...!
- Tôi điều tra lại sự việc năm đó, thì biết được khi cô ấy nhận được tin ba mẹ mình mất do tại nạn giao thông, cô ấy đã tự rạch tay tự tử nhưng may sao được hàng xóm cứu, cũng vì còn lại đứa em mang hộ Cố, Cố Nhược Vũ nên cô ấy phải sống tiếp, phải tìm ra được hung thủ đã hại chết ba mẹ mình.

Cô ấy điều tra ra thì biết được chiếc xe đó là do cậu tặng và hơn nữa là đêm đụng chết người cô ta lại lái chiếc xe đó cùng với người yêu của mình, Nhược Hi lại tưởng là cậu, nên mới lên kế hoạch để giết cậu và cô ta, nhưng nào ngờ cô ta đã cao chạy xa bay chỉ còn lại mình cậu.
- Thì ra duyên gặp gỡ của tôi và cô ấy lại như vậy...ban đầu tôi biết cô ấy tiếp cận tôi là có mục đích...nhưng tôi nghĩ mục đích của cô ấy cũng là vì tiền nên đã không thương tiếc mà buông lời sỉ vả, còn có ý định làm nhục cô ấy...nhưng sau khi cô ấy rời khỏi thành phố để đến một nơi hẻo lánh để sinh sống thì tôi lại cảm thấy như bản thân mình không thể thiếu cô ấy...nên mới muốn cô ấy ở bên cạnh mình...bây giờ coi như đó là cái giá tôi phải trả...cô ấy muốn tôi trả một cái giá thật đắt...bây giờ tôi đang phải trả...mẹ con cô ấy trên trời cũng thấy vừa lòng hả dạ rồi...
- Mọi chuyện rồi sẽ trở nên ổn theo năm tháng của nó, tôi tin rằng cậu sẽ còn có cơ hội được chăm sóc một người mà suốt đời này sẽ đi cùng với cậu Thiên Ngạn à.

Còn về phần trừng phạt Lý Thiên Hương và lão già béo đó tớ thấy như vậy là được rồi, cậu hãy đem bọn chúng cho pháp luật trừng trị, tội danh gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người, sử dụng chất k1ch thích, bắt cóc người trái pháp luật...nhiêu đó tội thôi cũng đủ để chúng chịu án tử rồi.

Cậu đừng để bàn tay mình nhuốm máu, Nhược Hi trên trời nếu biết cậu không phải hung thủ hại chết ba mẹ cô ấy thì cô ấy không muốn cậu phải vì cô ấy mà trở nên dơ bẩn đâu.


Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi Thiên Ngạn.
Sau khi nghe lời của Mặc Hàn, thì Thiên Ngạn cũng cho thuộc ha đem bọn chúng ra pháp luật để đền tội, đó là cái giá mà chúng phải lãnh nhận.

Còn về phần anh Lục Thiên Ngạn, anh đã có câu trả lời để đối mặt với cô rồi.
Tại nghĩa trang, một cô gái với nụ cười hồn nhiên đang nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, nhưng tiếc rằng nó chỉ nằm trên một tấm ảnh, giá như nó xuất hiện bên cạnh anh cả đời thì đẹp biết mấy.

Nước mắt Lục Thiên Ngạn không kìm được mà rơi xuống từng giọt nóng hổi, kèm theo bao nhiêu nỗi dằn vặt và chua chát.


Anh đặt bó hoa lên trên mộ của cô và bảo bối bối nhỏ chưa kịp hình thành của họ.
- Hi Hi, anh đã tìm ra được hung thủ thật sự hại chết ba mẹ em rồi, em ở trên đó chắc cũng đã nhìn thấy phải không, anh là vô tội đó nha Hi Hi, còn bảo bối nhỏ của ba, ba xin lỗi con vì đã không bảo vệ được cho con và mẹ của con, hai mẹ con hãy tha thứ cho ba nhé, kiếp sau anh sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cho mẹ con em suốt đời suốt kiếp, Nhược Hi anh yêu em...yêu gia đình nhỏ của chúng ta.

Có lẽ lời em nói bây giờ đã thật sự ứng nghiệm lên anh rồi...nhưng không sao, anh sẽ chịu tất cả mọi cái giá mà em đã ban cho anh, anh sẽ giữ nó mãi bên mình để không bao giờ quên rằng mình đã từng có lỗi với em rất...rất...rất nhiều..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện