Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 104: Hai bố con ngang ngược nhà họ Bạch



“Được rồi, cuộc họp sáng nay tới đây thôi”.

Vương Tú Vân nhìn những người trước mặt, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên người Bạch Diệp Chi.

Bạch Diệp Chi nhíu mày, tuy trong cuộc họp sáng nay, hai bố con cô đều được bà nội giữ lại công ty nhưng lại bị cướp mất quyền phụ trách, tất cả mối hợp tác về sau với công ty Rượu Thục Xuyên đều sẽ do cô đại diện công ty đi thực hiện.

Điều khiến Bạch Diệp Chi khó tin hơn nữa chính là trước đó không lâu, công ty vừa mới được thêm vốn lần đầu, hôm qua cô biết vẫn còn 200 triệu dự trữ, thế mà sáng hôm nay đã lại bị thâm hụt, nhìn bảng báo cáo tài vụ dày cộm này, sắc mặt Bạch Diệp Chi vô cùng khó coi.

“Diệp Chi, cháu còn gì không hài lòng?”

Vương Tú Vân lạnh lùng nhìn Bạch Diệp Chi.

Lúc đầu, Vương Tú Vân vốn xem thường Bạch Diệp Chi, qua chuyện hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên mới khiến bà ta bắt đầu phòng bị cô. Còn về phần con trai cả Bạch Dũng Quang của mình, bà ta vốn không hề để vào mắt, trong mắt bà ta hiện giờ chỉ có mỗi đứa con thứ hai, người luôn một lòng với bà ta – Bạch Dũng Thắng.

“Hài lòng? Bà nội, cháu… Cháu không đồng ý từ chức tổng giám đốc Rượu Thanh Tuyền. Hơn nữa vòng vốn đầu tiên đã được đầu tư đủ 300 triệu, chưa đến một tháng mà đã xuất hiện thâm hụt, rốt cuộc khoản tiền đó đã đi đâu, cháu tin rằng bà còn hiểu rõ hơn tất cả mọi người. Bây giờ bà lại bảo cháu đi đàm phán với phó tổng giám đốc Lục về vòng vốn đầu tư thứ hai, bà cảm thấy anh ta sẽ đồng ý sao?”

Giờ phút này, quả thật Bạch Diệp Chi không thể ép bản thân đè cơn giận trong lòng xuống được.

Điều khiến cô tức giận chính là số tiền kia đã bốc hơi sạch chỉ trong vòng một đêm, hơn nữa lại còn bị tập đoàn lấy đi để bổ sung cho phần thâm hụt của bên đó. Phải biết rằng lúc ký hợp đồng, hai bên đã giao hẹn sẽ dồn toàn bộ số tiền vào việc nghiên cứu phát triển và tiêu thụ của công ty Rượu Thanh Tuyền, nhưng giờ mới chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu, còn chưa kịp sang bước tiêu thụ mà đã không còn đồng nào.

Tất nhiên Bạch Diệp Chi biết gia tộc làm vậy cũng chỉ là cách làm giết gà lấy trứng, hơn thế nữa chính là muốn dồn cô vào chỗ chết.

Bởi nếu như phía công ty Rượu Thục Xuyên khởi tố thì chưa biết chừng người hợp tác sẽ phải vào tù.

Đây chính là tội phạm kinh tế.

“Ha ha, Bạch Diệp Chi, ý chị là bây giờ chị đang phản đối quyết định của bà nội?”

Bạch Liên Sơn mặc một bộ âu phục chỉnh tề, chải chuốt bóng mượt, dù sao bây giờ anh ta cũng đã thực sự trở thành phó tổng giám đốc của Rượu Thanh Tuyền rồi, tất nhiên cũng sẽ có phong cách ăn mặc của chính mình.

“Bà nội, cháu nghĩ bà cũng biết công dụng của số vốn đầu tư mà Rượu Thục Xuyên bỏ ra đã được quy định trong hợp đồng lúc trước. Bây giờ, bà lại mang số tiền đó đi bổ sung vào phần thâm hụt của tập đoàn đã là vi phạm hợp đồng. Nếu phía Rượu Thục Xuyên khởi tố chúng ta, vậy chúng ta sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường kếch xù, đến lúc đó chẳng những Rượu Thanh Tuyền lao đao mà cả tập đoàn cũng sẽ thực sự sa vào bãi lầy. Thế nên bà nội, cháu mong bà hãy lập tức trả lại số tiền kia, hơn nữa nhất định phải khôi phục chức vị tổng giám đốc của cháu, nếu không đến lúc đó Rượu Thục Xuyên sẽ trực tiếp dựa theo điều khoản hợp đồng mà khởi tố chúng ta, hậu quả sẽ khó có thể lường trước!”

“Thú vị thật đấy! Bạch Diệp Chi, ý của chị chính là bây giờ Rượu Thanh Tuyền thiếu mất chị thì sẽ không thể vận hành được chứ gì? Hơn nữa tôi cũng không ngại nói cho chị biết, bây giờ tập đoàn chúng ta cũng chẳng thèm hợp tác với Rượu Thục Xuyên nữa, cho dù Rượu Thục Xuyên có rút vốn thì đã sao?”

Bạch Liên Sơn nhìn Bạch Diệp Chi bằng vẻ mặt khinh thường.

Trong lòng cười lạnh không thôi.

“Khụ khụ… Liên Sơn!”

Bạch Dũng Thắng bỗng ho khan một tiếng, sau đó nhìn Bạch Diệp Chi: “Diệp Chi, đây là cơ hội của cháu đấy, nếu cháu đồng ý làm người liên hệ với công ty Rượu Thục Xuyên, phụ trách công việc hợp tác sau này thì cháu còn có thể được ở lại công ty. Nhưng vẫn còn cần điều kiện khác, cháu phải lập tức đi bàn bạc với phó tổng giám đốc Lục về việc đầu tư vốn lần hai, nhất định phải nhanh, bởi vì chúng ta đã bàn bạc và quyết định sẽ để ‘Rượu Thanh Tuyền’ thế hệ mới ra mắt trong tháng này, bắt buộc cần một khoản tiền lớn để vận hành, tất nhiên những thứ này đều phải do Diệp Chi cháu đi trao đổi với phó tổng giám đốc Lục. Còn việc bàn bạc cụ thể ra sao thì là chuyện của cháu, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta giao cho cháu”.

“Gì cơ?”

Bạch Diệp Chi nghe thấy vậy, gần như khó có thể tin vào tai mình.

Cô lập tức nhìn về phía Vương Tú Vân đang khép hờ đôi mắt ngồi ở vị trí chủ.

“Bà nội, bà có chắc là muốn làm vậy không ạ? Bà thật sự muốn dùng hơn hai trăm triệu còn lại để bù vào chỗ thâm hụt của tập đoàn ư?”

“Bạch Diệp Chi, đây là chuyện mà chị được xía vào đấy à?”

Bạch Liên Sơn lập tức sa sầm mặt, hừ lạnh.

“Tôi không được xía vào ấy hả? Ha ha, đúng là trò cười, lần hợp tác này là do tôi bàn bạc rồi giành về, lúc ký kết hợp đồng cũng đã nói rất rõ ràng công dụng của số tiền kia rồi, thêm vào đó là cả quyền sử dụng tiền đều phải báo cáo với phó tổng giám đốc Lục chờ xét duyệt, các người thực sự cho rằng lấy được tiền vào tay là có thể mang đi bù lại chỗ thâm hụt của tập đoàn ư?”

Tuy tính tình Bạch Diệp Chi có vẻ hơi mềm yếu, nhưng cô cũng vô cùng cố chấp, nếu đã nhận định chuyện gì thì cô nhất định sẽ liều mạng làm cho xong chuyện đó.

Cũng giống lúc trước cô nhận định Trần Minh Triết vậy, lập tức đi đăng ký kết hôn luôn. Cô không quan tâm quá khứ của Trần Minh Triết ra sao, chỉ cần có thể cùng sống với người mình thích là được.

Đối với công ty Rượu Thanh Tuyền, Bạch Diệp Chi cũng như thế.

Lúc trước, bố cô bị tai nạn giao thông, trong nhà chỉ còn mỗi mình cô chống chọi, Bạch Diệp Chi lập tức vứt bỏ công ty trang điểm mà mình thích nhất để tập trung tinh lực vào Rượu Thanh Tuyền. Cô vốn tưởng có thể nhờ lần hợp tác này để giúp Rượu Thanh Tuyền thực sự trở nên lớn mạnh, nhưng không ngờ ngay từ đầu tập đoàn đã không hề tin tưởng nhà cô, thậm chí bây giờ lại hoàn toàn không cần tham khảo ý kiến của hai bố con cô mà đã trực tiếp xài hết số vốn đầu tư đợt một để bù lại thâm hụt cho tập đoàn.

Lần này Bạch Diệp Chi tuyệt đối không thỏa hiệp!

“Thế nên bà mới bảo cháu đến tham gia cuộc họp của công ty, chuyện này cháu đi bàn bạc với người phụ trách của Rượu Thục Xuyên là phó tổng giám đốc Lục, dù sao hợp đồng trước đó hà khắc thế kia mà còn có thể giành được, bà tin lần này giao cho cháu ắt sẽ không thành vấn đề!”

Lời này không phải ai khác nói mà chính là Vương Tú Vân.

Thái độ của Bạch Diệp Chi khiến người luôn nắm giữ đại cục như Vương Tú Vân cảm thấy rất khó chịu.

Quả thật hôm nay, tập đoàn nhất định phải lập tức bổ sung tiền, nếu không thì rất nhiều hạng mục đều sẽ tuột mất. Hiện giờ, Tập đoàn Thiên Bách đã không được ngân hàng cho vay vốn nữa, hơn nữa trước đó ngân hàng đã gửi văn kiện yêu cầu tập đoàn bọn họ phải lập tức hoàn trả số nợ ngày xưa.

Điều này khiến Vương Tú Vân cảm nhận được một mối nguy cơ sâu sắc, nếu không phải lần này bà ta nhận được cái gật đầu của nhà họ Tiết ở Du Thành thì bà ta cũng sẽ không làm chuyện này.

“Ha ha… Bà nội… Chuyện này cháu không làm được, hơn nữa cháu nói rõ luôn với bà, nếu bà cứ nắm chặt số tiền kia không chịu buông, nếu người nào đó làm tiêu xài tiền linh tinh thì cháu sẽ lập tức báo cho phó tổng giám đốc Lục của công ty Rượu Thục Xuyên”.

Dứt lời Bạch Diệp Chi liền muốn đứng dậy.

Nhưng đúng lúc cô mới khẽ động thì cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra.

Có hai người xông thẳng vào.

Chính là hai thân thích của nhà họ Bạch vừa muốn chế giễu Bạch Dũng Quang tìm thú vui ở khu chưng cất rượu.

“Anh họ, tiêu rồi, tiêu rồi… Những thợ nấu rượu mà Rượu Thục Xuyên đưa tới đều đình công, đình công cả rồi…”

Nghe thấy vậy, Bạch Dũng Thắng lập tức đứng phắt dậy.

“Chú nói gì cơ?”

“Những người kia… đều, đều bỏ đi cả rồi…”

Những người có mặt nghe thấy tin này đều khẽ nhíu mày, tuy bọn họ không hiểu gì về rượu, nhưng họ biết, nếu như không có những người thợ nấu rượu kia thì “Thanh Tuyền Mỹ Tửu” thế hệ hai căn bản sẽ không được sản xuất, còn nói chi tới lợi nhuận dồi dào về sau.

Bạch Liên Sơn vội vàng hỏi: “Sao lại có thể như vậy?”

“Liên Sơn à, tất cả đều do Bạch Dũng Quang hết. Sáng nay bọn chú đến kiểm tra tiến độ chưng cất rượu đã thấy Bạch Dũng Quang và mấy người kia tụ lại với nhau, chú cũng không rõ bọn họ nói gì. Sau đó chú liền nghĩ, chẳng phải Bạch Dũng Quang đã bị đuổi khỏi công ty rồi à, nhưng dù sao trước kia Bạch Dũng Quang cũng là người sáng lập nên Rượu Thanh Tuyền, ắt hẳn nên đi tới chào hỏi, nhưng Bạch Dũng Quang lại không hề nể mặt chút nào, lập tức mắng mỏ, nói bọn chú là đồ vô dụng… Bọn chú giận quá liền nói luôn ‘giờ anh cũng chẳng còn là người trong xưởng rượu nữa, dựa vào đâu mà dám ngang ngược tới vậy’, ai ngờ vừa nghe xong Bạch Dũng Quang liền lập tức xúi giục những thợ nấu rượu của công ty Rượu Thục Xuyên bãi công…”

“Hơn nữa những người thợ nấu rượu kia cũng nghe lời khuyến khích của anh ta, bọn em không lôi kéo nổi…”

Nghe thấy vậy, Vương Tú Vân đang ngồi ở vị trí chủ lập tức vỗ mạnh lên bàn, sau đó đứng bật dậy, tức giận nói: “Đúng là làm bừa, tôi đã sớm biết Bạch Dũng Quang là một đứa âm hiểm từ lâu rồi, trước giờ nó luôn chống đối tôi, dám chơi trò rút củi dưới đáy nồi cơ đấy!”

“Bà nội…”

Bạch Diệp Chi nghe thấy vậy liền muốn giải thích, cô hiểu bố mình, chắc chắn ông sẽ không làm như vậy, chắc chắn hai người kia đã đổi trắng thay đen.

“Bạch Diệp Chi, ha ha, đúng là không nhìn ra đấy, hai bố con chị quả là kẻ xướng người họa muốn hại chết tất cả chúng tôi. Bố tôi và bà nội vốn muốn để hai bố con chị đến công ty, cũng là thương hại mấy người ở nhà không có thu nhập gì, không ngờ các người lại ác độc tới vậy!”

Bạch Liên Sơn chỉ thẳng vào Bạch Diệp Chi, lạnh lùng nói.

“Đúng đấy…”

“Tự rời bỏ công ty, thế mà lại còn đâm sau lưng công ty một nhát…”

“Đúng thật, trước kia không nhìn ra luôn!”

“Đúng thật là, đều là người nhà họ Bạch cả, không thể hiểu nổi trong lòng ông ta nghĩ gì nữa”.



Một loạt tiếng xì xầm vang lên.

“Tất cả đừng nói nữa, Diệp Chi, bản hợp đồng này cháu hãy đi bàn bạc với phó tổng giám đốc Lục đi. Chú cho cháu một ngày, bàn bạc được thì có lẽ chú sẽ cân nhắc tới việc cho hai bố con cháu làm việc ở công ty, bằng không, đến lúc đó đừng trách bố con chú nhẫn tâm!”

Bạch Dũng Thắng lập tức ném bản hợp đồng cho Bạch Diệp Chi.

Giờ phút này, Bạch Diệp Chi có lý mà không nói nổi thành lời, để chuyện như vậy xảy ra cô cũng không biết mình nên nói gì nữa.

Nhưng khi cô mở bản hợp đồng ra xem qua thì lập tức nhìn thẳng vào Bạch Dũng Thắng, nói: “Các người coi phó tổng giám đốc Lục là đồ ngu ư? Hợp đồng kiểu này mà còn muốn anh ta ký?”

Bạch Diệp Chi quả thật phục hai bố con nhà này rồi, tất nhiên người ta sẽ không bao giờ ký loại hợp đồng kiểu đó.

“Ha ha, chẳng phải thế ư? Nếu phó tổng giám đốc Lục không phải đồ ngu thì sao lại ký tên lên bản hợp đồng trước đó của chị, trừ phi Kim Liên nói đúng, giữa chị và phó tổng giám đốc Lục kia có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Bạch Diệp Chi, đừng quên thời hạn mà bố tôi nói đấy, một ngày, bàn bạc cho xong bản hợp đồng này rồi nói tiếp, nếu không chị cũng đừng trách chúng tôi không nể mặt, đến lúc đó dù chị có kiện cáo, bị vào ăn cơm tù thì cũng chẳng có ai cứu nổi chị đâu…”

“Các người… Bạch Liên Sơn, lý lẽ nằm ở lòng người! Nhà các người làm được gì cho công ty này chứ, Rượu Thanh Tuyền là của nhà chúng tôi, là do bố tôi đã tự mình xây dựng. Nếu các người muốn cướp, tôi nói thẳng cho các người biết là không có cửa đâu. Vòng vốn đầu tư ba trăm triệu lần một của công ty Rượu Thục Xuyên, nếu như các người sử dụng linh tinh, đến lúc đó chắc chắn các người sẽ phải hối hận!”

Bạch Diệp Chi thực sự bị tức đến mức nổ phổi rồi.

“Diệp Chi, số vốn ba trăm triệu kia đều là do cháu lấy về được, tất cả sổ sách cháu cũng đều đã xem rồi, nếu như xảy ra vấn đề gì thì đó chính là trách nhiệm của cháu, hơn nữa số tiền này chúng ta đều dùng cho công ty Rượu Thanh Tuyền, về chuyện này cháu cũng khỏi cần dài dòng nữa. Mau đi bàn bạc tiếp hợp đồng này đi! Đến lúc đó chú còn cho cháu ở lại cái công ty này, bằng không, đừng trách chú đuổi cháu đi ngay bây giờ…”

Vương Tú Vân ngồi ở vị trí chủ tọa, không hề nói lời nào.

Hôm nay, bà ta vốn đến xem con trai mình xử lý chuyện này ra sao mà thôi, mấy ngày nữa, Tiết Long Đào của Du Thành sẽ tới Tân Thành rồi, đến lúc đó, chẳng những Vương Tú Vân này có một đứa cháu rể vàng, mà còn có cả một hạng mục đầu tư kếch xù, thế nên trước lúc đó, mỗi một sản nghiệp của Tập đoàn Thiên Bách đều sẽ phải bắt đầu hoạt động trở lại…

“Được, cháu đi!”

Bạch Diệp Chi nện mạnh bản hợp đồng lên bàn, sau đó lập tức đứng phắt dậy muốn rời khỏi phòng họp.

Nhưng đúng lúc, cô vừa mới đứng dậy muốn đi ra cửa thì cửa phòng họp lại một lần nữa bị đẩy ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện