Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 158: Đắm chìm trong ảo tưởng
“Kim Liên… cháu…”
Nhìn thấy Bạch Kim Liên phủi áo chạy về phòng, lúc này sắc mặt của Vương Tú Vân lập tức sa sầm.
“Con bé Kim Liên đúng là càng ngày càng không ra sao!”
Trong lòng Vương Tú Vân càng lúc càng cảm thấy chắc chắn là ngày thường Bạch Kim Liên được con trai mình chiều quá hóa hư. Trước hết, không cần nói đến việc nhân vật chính trong hôn ước với nhà họ Tiết ở Du Thành không phải nó, thì cho dù với tính cách của nó, tuyệt đối cũng sẽ khiến người nhà họ Tiết chán ghét.
“Mẹ, mẹ cũng đừng trách Kim Liên nữa, lát nữa con sẽ mắng nó!”
Quách Thái Phượng ở bên cạnh cũng nhìn ra bà lão trong nhà đang thực sự tức giận.
“Bà nội, bà cũng thật là… lẽ nào bà không biết trước giờ Kim Liên với Bạch Diệp Chi kia không ưa nhau! Kim Liên…”
“Ôi, cháu tưởng bà muốn lắm à? Nếu không phải vì bố của các cháu… ngày mai là kỳ hạn sau cùng rồi, nhưng bà lấy đâu ra 50 triệu kia?”
Vương Tú Vân vốn bị phó giám đốc Lục của công ty Rượu Thục Xuyên từ chối, trong lòng đã uất nghẹn nuốt không trôi cục tức này rồi, đến tối còn thấy bên kia gửi thêm video tới. Trong video, con trai của bà ta vẫn bị nhốt trong lồng, đã thế ăn cơm còn bị người ta ném thẳng vào, người làm mẹ như Vương Tú Vân nhìn vào mà đau lòng. Bà ta vốn định gọi điện thoại tới, nói rằng kể cả đòi thêm chút tiền nữa cũng không sao, nhưng có thể thư thả thêm vài ngày nữa không; nhưng bên kia căn bản không chịu nghe điện thoại của bà ta, dường như chỉ cần đợi đến ngày mai mà không có tiền sẽ hủy hoại luôn con trai của bà ta.
Đối với Tập đoàn Thiên Bách đang trên bờ vực phá sản thì 50 triệu tệ đúng là con số trên trời.
Điều làm bà ta giận dữ hơn là số sính lễ được nhà họ Tiết bên Du Thành tặng tới bây giờ đã bị Bạch Kim Liên độc chiếm hoàn toàn, căn bản không chịu lấy ra một xu cho gia tộc, còn tuyên bố với người ngoài rằng số sính lễ từ nhà họ Tiết là của một mình nó, bất kỳ ai, bất kỳ việc gì cũng không thể đụng tới sính lễ của nó.
“Mẹ, không phải mẹ bảo đã đàm phán xong xuôi với phó tổng giám đốc Lục để bán công ty Rượu Thanh Tuyền rồi à! Con nghe nói công ty Rượu Thanh Tuyền có thể bán được 200 triệu tệ, chẳng lẽ không thể lấy ra 50 triệu để cứu Dũng Thắng sao?”
Nghe thấy câu này, Quách Thái Phượng ở bên cạnh không khỏi có chút lo lắng.
Kỳ thực hai ngày bà ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Tuy bà ta tin rằng mấy người kia chưa lấy được tiền thì cũng sẽ không đụng tới Bạch Dũng Thắng, nhưng nếu là lời nói của người trong giang hồ, bà ta vẫn khá tin.
“Bán? Tuy rằng công ty Rượu Thanh Tuyền thuộc về Tập đoàn Thiên Bách, nhưng công ty này do một tay Dũng Quang gây dựng lên. Vả lại, cho dù Dũng Quang đồng ý bán công ty Rượu Thanh Tuyền thì cũng phải đợi chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Rượu Thục Xuyên đồng ý, những việc này đều cần thời gian!”
“Đợi được khoảng thời gian này thì Dũng Thắng đã bị người ta hại rồi!”
Hả?
Nghe thấy câu này, toàn thân Quách Thái Phượng run lên.
“Mẹ, vậy bây giờ làm thế nào đây... mẹ nhất định phải nghĩ cách cứu Dũng Thắng đó!”
Vương Tú Vân gật gật đầu: “Đương nhiên tôi biết chứ! Dũng Thắng là đứa con trai tôi thương nhất, bất kể thế nào cũng không để nó xảy ra chuyện gì được. Nếu mấy người không chịu đi xin lỗi Diệp Chi, vẫn chỉ có thể để tấm thân già này đi. Dù sao tôi cũng là người đã vùi nửa cái thân xuống đất rồi”.
Trong lúc nói chuyện, gương mặt u ám của Vương Tú Vân trở nên bất lực, hiển nhiên lúc này bà ta đã biết, hai anh em Bạch Liên Sơn và Bạch Kim Liên sẽ không chịu đi xin lỗi Bạch Diệp Chi chứ đừng nói đến chuyện quỳ xuống cầu xin.
Thực ra Vương Tú Vân nhìn rõ tình cảnh hiện tại, dường như bất kể việc tập đoàn muốn vực dậy từ chỗ chết hay lấy ra ngay 50 triệu để cứu Bạch Dũng Thắng thì chỉ còn cách gửi gắm hi vọng vào khoản vay hơn một tỷ mà Bạch Diệp Chi đã đàm phán với ngân hàng.
Còn về nhà họ Tiết ở Du Thành...
Cứ nghĩ đến chuyện này là Vương Tú Vân cực kỳ đau đầu. Nhìn Quách Thái Phượng và Bạch Liên Sơn trước mặt, Vương Tú Vân chỉ cảm thấy quá đỗi thất vọng. Con trai mình lấy phải một người vợ như thế này, có một thằng con trai như thế này... Bà ta cảm thấy quá bất lực!
“Được rồi, tôi đi đây...”
Vương Tú Vân thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi ra bên ngoài biệt thự.
“Mẹ... mẹ đi thong thả, Liên Sơn, mau tiễn bà nội con đi!”
Bạch Liên Sơn vội vàng gật đầu.
Đợi Vương Tú Vân đi rồi, Quách Thái Phượng rảo bước vào phòng của con gái. Lúc này, Bạch Kim Liên lại mở mấy hộp trang sức kia, lấy trang sức ở bên trong ra, chăm chú đeo thử.
Mấy món trang sức này đeo lên người cô ta cực kỳ phù hợp, hoàn toàn giống như thiết kế riêng cho cô ta vậy.
“Kim Liên... Sao con lại mở ra nhiều thế này... Ôi, hôm nay sao con lại nói chuyện với bà nội thế chứ. Lẽ nào con không biết tình trạng của tập đoàn bây giờ, bố của con vẫn còn bị người ta bắt cóc kia kìa!”
“Bắt thì cứ bắt thôi, bà nội dựa vào cái gì mà bảo con đi xin lỗi con khốn kia? Bạch Diệp Chi chính là một đứa đê hèn, người trong công ty còn tưởng nó có bản lĩnh ghê gớm lắm, chẳng phải vì trông nó đẹp mã, sau đó có thủ đoạn quyến rũ đàn ông chắc? Đừng tưởng ngày thường nó thuần khiết, kiêu ngạo như một mỹ nhân lạnh lùng, không biết được sau lưng lẳng lơ thế nào đâu!”
Cứ nhắc đến Bạch Diệp Chi là Bạch Kim Liên sẽ dùng những lời nói hết sức độc địa.
“Vả lại, bây giờ hình như bà nội vẫn không hiểu rõ được tình hình. Công ty của nhà họ Bạch, cả cái Tập đoàn Thiên Bách này dựa vào thứ gì? Không phải dựa vào con khốn Bạch Diệp Chi cả ngày chỉ biết lẳng lơ quyến rũ đối tác để lấy được khoản vay, mà là dựa vào con, dựa vào Bạch Kim Liên có hôn ước với gia tộc lớn nhà họ Tiết ở Du Thành! Bà nội còn bắt con đi xin lỗi Bạch Diệp Chi? Ha ha... Đúng là tức cười, chẳng lẽ hai ngày nay bà nội bận quá, đầu óc cũng lú lẫn rồi à?”
Quách Thái Phượng nghe con gái nói vậy cũng không nói gì, chỉ biết gật đầu.
“Không phải bố con bị người ta bắt cóc đấy à? Đối phương đòi 50 triệu thì cho người ta 50 triệu luôn? Chẳng lẽ không thể báo cảnh sát? Hai ngày nay rồi, nếu là con chắc chắn sẽ báo cảnh sát, còn tưởng nhà họ Bạch chúng ta dễ bắt nạt chắc... Con không tin đám người kia dám động tới bố con!”
Càng nói thì biểu cảm của Bạch Kim Liên càng kích động.
“Được rồi, Kim Liên à... con không biết đám người kia hung hãn thế nào đây, mẹ cảm thấy khi ấy bà nội nói con dùng sính lễ để cứu bố con ra, con nên đồng ý với bà. Nói thế nào thì ông ấy cũng là bố con, con nỡ lòng nào nhìn bố con ở bên ngoài bị người ta bắt nạt sao?”
Đối với cô con gái của mình, bây giờ Quách Thái Phượng cũng hết cách. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc một tháng sau con gái mình sẽ trở thành con dâu của nhà họ Tiết bên Du Thành, vậy thì hẳn rằng bà ta cũng được thơm lây. Chỉ là, chuyện này sẽ thuận lợi như thế ư?
“Mẹ... Những thứ này đều là của con, do Long Đào cho con, ngoại trừ con ra, những người khác không thể động vào được. Mẹ, bà nội quản lý Tập đoàn Thiên Bách lớn như thế bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ bà nội không có chút tiền tiết kiệm? Theo con thấy, bây giờ bà nội không chịu bỏ tiền ra, cứ nghĩ đến số sính lễ của con, dựa vào cái gì chứ...”
“Kim Liên...”
Quách Thái Phượng nghe con gái nói thế mà cảm thấy tức giận, nhưng ngay khi bà ta định mở lời chỉnh đốn lại suy nghĩ của con gái thì bỗng chốc bị Bạch Kim Liên cắt ngang.
“Mẹ, mẹ yên tâm! Bố con nhất định không sao đâu. Mấy người kia bắt cóc bố con chỉ vì tiền thôi, bà nội nhất định sẽ nghĩ cách, không cần chúng ta phải nhọc lòng!”
“Ôi...”
Thấy con gái nói dứt câu lại bắt đầu ngắm nghía chiếc vòng phỉ thúy trên tay, tâm tư không chú trọng tới chủ đề mà ba ta đang nói, Quách Thái Phượng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.
Không phải bà ta không lo lắng cho người đàn ông của mình, nhưng với tình thế hiện tại, bà ta cũng không biết nên đối diện với chuyện này thế nào.
Dù sao bà ta cũng không có 50 triệu tệ.
“Mẹ, mẹ xem thử, khi Long Đào đến, con đeo vòng này hay vòng này? Trong hai cái thì cái nào đẹp hơn?”
Vừa xem xét hai chiếc vòng đeo trên tay, Bạch Kim Liên lập tức quay người hỏi mẹ mình, nhưng trong phòng đã không thấy bóng dáng Quách Thái Phượng từ bao giờ, chỉ còn lại một mình Bạch Kim Liên.
“Ôi... Thật mất hứng!”
Nhìn bản thân mình xinh đẹp lộng lẫy trong gương, Bạch Kim Liên không khỏi tự cảm thán.
Nhưng cô ta lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ.
“Đến giờ luyện tập rồi...”
Bạch Kim Liên lập tức đặt chiếc vòng ngọc lên bàn trang điểm, sau đó mở một trang web nước ngoài mà trước kia cô ta sẽ không bao giờ mở. Trên trang web xuất hiện một cô gái với thân hình yểu điệu đang mở cửa ra, một người đàn ông từ bên ngoài tiến vào... Sau đó là bắt đầu...
Vương Tú Vân nằm trên giường, căn bản cả đêm không ngủ được.
Thay đổi cực kỳ lớn trong tập đoàn mấy ngày gần đây khiến bà ta bất đắc dĩ bắt đầu nghĩ lại rất nhiều vấn đề trong công ty. Trước kia bà ta không hề nhận thức được những vấn đề này. Tuy rằng mấy năm gần đây Tập đoàn Thiên Bách sa sút dần, nhưng bất kể thế nào tập đoàn vẫn đủ cho đám đông trong nhà họ Bạch và thân thích thu lợi nhuận, thậm chí giúp nhiều người được sống cuộc sống thượng lưu.
Nhưng dường như cũng chính vì điều này khiến ai nấy trong tập đoàn đều trở nên ích kỷ.
Đến cả cháu trai, cháu gái của bà ta cũng không hiểu lý lẽ, hoàn toàn không nhìn rõ tình thế hiện tại.
Vương Tú Vân không khỏi nhớ tới những ngày tháng khi ông chồng chủ tịch vẫn còn, thường xuyên nói bên tai những câu như thằng cả Dũng Quang không nghe lời, không cầu tiến, thế này thế nọ... nhưng chưa từng nhắc tới thằng hai Dũng Thắng.
Lúc đó, Vương Tú Vân cũng thấy Bạch Dũng Quang ở trong công ty không làm được gì, căn bản không giống một người có thể thừa kế được Tập đoàn Thiên Bách, cho nên cũng từ lúc đó Vương Tú Vân dồn tất cả tinh lực và sự chú ý lên người cậu con trai thứ hai Bạch Dũng Thắng.
Năm đó vì cái chết của ông cụ, nên trong cơn nóng giận, Vương Tú Vân đá Bạch Dũng Quang ra khỏi công ty...
Bây giờ nhớ lại, Bạch Dũng Quang rời khỏi công ty vẫn tự mình sáng lập nên công ty Rượu Thanh Tuyền, rồi từng bước đi tới ngày hôm nay. Nếu không phải lần trước Bạch Dũng Quang gặp tai nạn, có lẽ bây giờ công ty Rượu Thanh Tuyền và Tập đoàn Thiên Bách không hề có chút liên quan nào.
Khi ấy cũng vì Vương Tú Vân thấy được tiền đồ phát triển của công ty Rượu Thanh Tuyền, tuy trước đó có vụ “rượu độc”, nhưng công ty Rượu Thanh Tuyền vẫn luôn có lượng đơn hàng lớn.
Sau này, công ty Rượu Thanh Tuyền và công ty Rượu Thục Xuyên hợp tác, lần này Bạch Diệp Chi dùng danh nghĩa của công ty Rượu Thanh Tuyền vay được một tỷ nhân dân tệ... những thứ này đã đủ cho thấy công ty Rượu Thanh Tuyền không hề nhỏ bé như tưởng tượng của bà ta.
Khi Tập đoàn Thiên Bách bất lực, tất cả những người từng được hưởng lợi từ công ty cũng chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình, nghĩ xem nên tìm chỗ dựa khác thế nào, hoặc nghĩ cách cắn một miếng thật to từ công ty. Đến cả cô cháu gái được bà ta yêu thương như Bạch Kim Liên cũng không muốn dùng số tiền sính lễ vốn không thuộc về cô ta để cứu bố mình...
Mà người thực sự chạy đôn chạy đáo tìm cách giải quyết vấn đề lại là gia đình cậu con trai cả trước nay chưa từng được hưởng lợi từ công ty.
Lẽ nào bà ta thực sự sai rồi ư?
Nhìn thấy Bạch Kim Liên phủi áo chạy về phòng, lúc này sắc mặt của Vương Tú Vân lập tức sa sầm.
“Con bé Kim Liên đúng là càng ngày càng không ra sao!”
Trong lòng Vương Tú Vân càng lúc càng cảm thấy chắc chắn là ngày thường Bạch Kim Liên được con trai mình chiều quá hóa hư. Trước hết, không cần nói đến việc nhân vật chính trong hôn ước với nhà họ Tiết ở Du Thành không phải nó, thì cho dù với tính cách của nó, tuyệt đối cũng sẽ khiến người nhà họ Tiết chán ghét.
“Mẹ, mẹ cũng đừng trách Kim Liên nữa, lát nữa con sẽ mắng nó!”
Quách Thái Phượng ở bên cạnh cũng nhìn ra bà lão trong nhà đang thực sự tức giận.
“Bà nội, bà cũng thật là… lẽ nào bà không biết trước giờ Kim Liên với Bạch Diệp Chi kia không ưa nhau! Kim Liên…”
“Ôi, cháu tưởng bà muốn lắm à? Nếu không phải vì bố của các cháu… ngày mai là kỳ hạn sau cùng rồi, nhưng bà lấy đâu ra 50 triệu kia?”
Vương Tú Vân vốn bị phó giám đốc Lục của công ty Rượu Thục Xuyên từ chối, trong lòng đã uất nghẹn nuốt không trôi cục tức này rồi, đến tối còn thấy bên kia gửi thêm video tới. Trong video, con trai của bà ta vẫn bị nhốt trong lồng, đã thế ăn cơm còn bị người ta ném thẳng vào, người làm mẹ như Vương Tú Vân nhìn vào mà đau lòng. Bà ta vốn định gọi điện thoại tới, nói rằng kể cả đòi thêm chút tiền nữa cũng không sao, nhưng có thể thư thả thêm vài ngày nữa không; nhưng bên kia căn bản không chịu nghe điện thoại của bà ta, dường như chỉ cần đợi đến ngày mai mà không có tiền sẽ hủy hoại luôn con trai của bà ta.
Đối với Tập đoàn Thiên Bách đang trên bờ vực phá sản thì 50 triệu tệ đúng là con số trên trời.
Điều làm bà ta giận dữ hơn là số sính lễ được nhà họ Tiết bên Du Thành tặng tới bây giờ đã bị Bạch Kim Liên độc chiếm hoàn toàn, căn bản không chịu lấy ra một xu cho gia tộc, còn tuyên bố với người ngoài rằng số sính lễ từ nhà họ Tiết là của một mình nó, bất kỳ ai, bất kỳ việc gì cũng không thể đụng tới sính lễ của nó.
“Mẹ, không phải mẹ bảo đã đàm phán xong xuôi với phó tổng giám đốc Lục để bán công ty Rượu Thanh Tuyền rồi à! Con nghe nói công ty Rượu Thanh Tuyền có thể bán được 200 triệu tệ, chẳng lẽ không thể lấy ra 50 triệu để cứu Dũng Thắng sao?”
Nghe thấy câu này, Quách Thái Phượng ở bên cạnh không khỏi có chút lo lắng.
Kỳ thực hai ngày bà ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Tuy bà ta tin rằng mấy người kia chưa lấy được tiền thì cũng sẽ không đụng tới Bạch Dũng Thắng, nhưng nếu là lời nói của người trong giang hồ, bà ta vẫn khá tin.
“Bán? Tuy rằng công ty Rượu Thanh Tuyền thuộc về Tập đoàn Thiên Bách, nhưng công ty này do một tay Dũng Quang gây dựng lên. Vả lại, cho dù Dũng Quang đồng ý bán công ty Rượu Thanh Tuyền thì cũng phải đợi chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Rượu Thục Xuyên đồng ý, những việc này đều cần thời gian!”
“Đợi được khoảng thời gian này thì Dũng Thắng đã bị người ta hại rồi!”
Hả?
Nghe thấy câu này, toàn thân Quách Thái Phượng run lên.
“Mẹ, vậy bây giờ làm thế nào đây... mẹ nhất định phải nghĩ cách cứu Dũng Thắng đó!”
Vương Tú Vân gật gật đầu: “Đương nhiên tôi biết chứ! Dũng Thắng là đứa con trai tôi thương nhất, bất kể thế nào cũng không để nó xảy ra chuyện gì được. Nếu mấy người không chịu đi xin lỗi Diệp Chi, vẫn chỉ có thể để tấm thân già này đi. Dù sao tôi cũng là người đã vùi nửa cái thân xuống đất rồi”.
Trong lúc nói chuyện, gương mặt u ám của Vương Tú Vân trở nên bất lực, hiển nhiên lúc này bà ta đã biết, hai anh em Bạch Liên Sơn và Bạch Kim Liên sẽ không chịu đi xin lỗi Bạch Diệp Chi chứ đừng nói đến chuyện quỳ xuống cầu xin.
Thực ra Vương Tú Vân nhìn rõ tình cảnh hiện tại, dường như bất kể việc tập đoàn muốn vực dậy từ chỗ chết hay lấy ra ngay 50 triệu để cứu Bạch Dũng Thắng thì chỉ còn cách gửi gắm hi vọng vào khoản vay hơn một tỷ mà Bạch Diệp Chi đã đàm phán với ngân hàng.
Còn về nhà họ Tiết ở Du Thành...
Cứ nghĩ đến chuyện này là Vương Tú Vân cực kỳ đau đầu. Nhìn Quách Thái Phượng và Bạch Liên Sơn trước mặt, Vương Tú Vân chỉ cảm thấy quá đỗi thất vọng. Con trai mình lấy phải một người vợ như thế này, có một thằng con trai như thế này... Bà ta cảm thấy quá bất lực!
“Được rồi, tôi đi đây...”
Vương Tú Vân thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi ra bên ngoài biệt thự.
“Mẹ... mẹ đi thong thả, Liên Sơn, mau tiễn bà nội con đi!”
Bạch Liên Sơn vội vàng gật đầu.
Đợi Vương Tú Vân đi rồi, Quách Thái Phượng rảo bước vào phòng của con gái. Lúc này, Bạch Kim Liên lại mở mấy hộp trang sức kia, lấy trang sức ở bên trong ra, chăm chú đeo thử.
Mấy món trang sức này đeo lên người cô ta cực kỳ phù hợp, hoàn toàn giống như thiết kế riêng cho cô ta vậy.
“Kim Liên... Sao con lại mở ra nhiều thế này... Ôi, hôm nay sao con lại nói chuyện với bà nội thế chứ. Lẽ nào con không biết tình trạng của tập đoàn bây giờ, bố của con vẫn còn bị người ta bắt cóc kia kìa!”
“Bắt thì cứ bắt thôi, bà nội dựa vào cái gì mà bảo con đi xin lỗi con khốn kia? Bạch Diệp Chi chính là một đứa đê hèn, người trong công ty còn tưởng nó có bản lĩnh ghê gớm lắm, chẳng phải vì trông nó đẹp mã, sau đó có thủ đoạn quyến rũ đàn ông chắc? Đừng tưởng ngày thường nó thuần khiết, kiêu ngạo như một mỹ nhân lạnh lùng, không biết được sau lưng lẳng lơ thế nào đâu!”
Cứ nhắc đến Bạch Diệp Chi là Bạch Kim Liên sẽ dùng những lời nói hết sức độc địa.
“Vả lại, bây giờ hình như bà nội vẫn không hiểu rõ được tình hình. Công ty của nhà họ Bạch, cả cái Tập đoàn Thiên Bách này dựa vào thứ gì? Không phải dựa vào con khốn Bạch Diệp Chi cả ngày chỉ biết lẳng lơ quyến rũ đối tác để lấy được khoản vay, mà là dựa vào con, dựa vào Bạch Kim Liên có hôn ước với gia tộc lớn nhà họ Tiết ở Du Thành! Bà nội còn bắt con đi xin lỗi Bạch Diệp Chi? Ha ha... Đúng là tức cười, chẳng lẽ hai ngày nay bà nội bận quá, đầu óc cũng lú lẫn rồi à?”
Quách Thái Phượng nghe con gái nói vậy cũng không nói gì, chỉ biết gật đầu.
“Không phải bố con bị người ta bắt cóc đấy à? Đối phương đòi 50 triệu thì cho người ta 50 triệu luôn? Chẳng lẽ không thể báo cảnh sát? Hai ngày nay rồi, nếu là con chắc chắn sẽ báo cảnh sát, còn tưởng nhà họ Bạch chúng ta dễ bắt nạt chắc... Con không tin đám người kia dám động tới bố con!”
Càng nói thì biểu cảm của Bạch Kim Liên càng kích động.
“Được rồi, Kim Liên à... con không biết đám người kia hung hãn thế nào đây, mẹ cảm thấy khi ấy bà nội nói con dùng sính lễ để cứu bố con ra, con nên đồng ý với bà. Nói thế nào thì ông ấy cũng là bố con, con nỡ lòng nào nhìn bố con ở bên ngoài bị người ta bắt nạt sao?”
Đối với cô con gái của mình, bây giờ Quách Thái Phượng cũng hết cách. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc một tháng sau con gái mình sẽ trở thành con dâu của nhà họ Tiết bên Du Thành, vậy thì hẳn rằng bà ta cũng được thơm lây. Chỉ là, chuyện này sẽ thuận lợi như thế ư?
“Mẹ... Những thứ này đều là của con, do Long Đào cho con, ngoại trừ con ra, những người khác không thể động vào được. Mẹ, bà nội quản lý Tập đoàn Thiên Bách lớn như thế bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ bà nội không có chút tiền tiết kiệm? Theo con thấy, bây giờ bà nội không chịu bỏ tiền ra, cứ nghĩ đến số sính lễ của con, dựa vào cái gì chứ...”
“Kim Liên...”
Quách Thái Phượng nghe con gái nói thế mà cảm thấy tức giận, nhưng ngay khi bà ta định mở lời chỉnh đốn lại suy nghĩ của con gái thì bỗng chốc bị Bạch Kim Liên cắt ngang.
“Mẹ, mẹ yên tâm! Bố con nhất định không sao đâu. Mấy người kia bắt cóc bố con chỉ vì tiền thôi, bà nội nhất định sẽ nghĩ cách, không cần chúng ta phải nhọc lòng!”
“Ôi...”
Thấy con gái nói dứt câu lại bắt đầu ngắm nghía chiếc vòng phỉ thúy trên tay, tâm tư không chú trọng tới chủ đề mà ba ta đang nói, Quách Thái Phượng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.
Không phải bà ta không lo lắng cho người đàn ông của mình, nhưng với tình thế hiện tại, bà ta cũng không biết nên đối diện với chuyện này thế nào.
Dù sao bà ta cũng không có 50 triệu tệ.
“Mẹ, mẹ xem thử, khi Long Đào đến, con đeo vòng này hay vòng này? Trong hai cái thì cái nào đẹp hơn?”
Vừa xem xét hai chiếc vòng đeo trên tay, Bạch Kim Liên lập tức quay người hỏi mẹ mình, nhưng trong phòng đã không thấy bóng dáng Quách Thái Phượng từ bao giờ, chỉ còn lại một mình Bạch Kim Liên.
“Ôi... Thật mất hứng!”
Nhìn bản thân mình xinh đẹp lộng lẫy trong gương, Bạch Kim Liên không khỏi tự cảm thán.
Nhưng cô ta lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ.
“Đến giờ luyện tập rồi...”
Bạch Kim Liên lập tức đặt chiếc vòng ngọc lên bàn trang điểm, sau đó mở một trang web nước ngoài mà trước kia cô ta sẽ không bao giờ mở. Trên trang web xuất hiện một cô gái với thân hình yểu điệu đang mở cửa ra, một người đàn ông từ bên ngoài tiến vào... Sau đó là bắt đầu...
Vương Tú Vân nằm trên giường, căn bản cả đêm không ngủ được.
Thay đổi cực kỳ lớn trong tập đoàn mấy ngày gần đây khiến bà ta bất đắc dĩ bắt đầu nghĩ lại rất nhiều vấn đề trong công ty. Trước kia bà ta không hề nhận thức được những vấn đề này. Tuy rằng mấy năm gần đây Tập đoàn Thiên Bách sa sút dần, nhưng bất kể thế nào tập đoàn vẫn đủ cho đám đông trong nhà họ Bạch và thân thích thu lợi nhuận, thậm chí giúp nhiều người được sống cuộc sống thượng lưu.
Nhưng dường như cũng chính vì điều này khiến ai nấy trong tập đoàn đều trở nên ích kỷ.
Đến cả cháu trai, cháu gái của bà ta cũng không hiểu lý lẽ, hoàn toàn không nhìn rõ tình thế hiện tại.
Vương Tú Vân không khỏi nhớ tới những ngày tháng khi ông chồng chủ tịch vẫn còn, thường xuyên nói bên tai những câu như thằng cả Dũng Quang không nghe lời, không cầu tiến, thế này thế nọ... nhưng chưa từng nhắc tới thằng hai Dũng Thắng.
Lúc đó, Vương Tú Vân cũng thấy Bạch Dũng Quang ở trong công ty không làm được gì, căn bản không giống một người có thể thừa kế được Tập đoàn Thiên Bách, cho nên cũng từ lúc đó Vương Tú Vân dồn tất cả tinh lực và sự chú ý lên người cậu con trai thứ hai Bạch Dũng Thắng.
Năm đó vì cái chết của ông cụ, nên trong cơn nóng giận, Vương Tú Vân đá Bạch Dũng Quang ra khỏi công ty...
Bây giờ nhớ lại, Bạch Dũng Quang rời khỏi công ty vẫn tự mình sáng lập nên công ty Rượu Thanh Tuyền, rồi từng bước đi tới ngày hôm nay. Nếu không phải lần trước Bạch Dũng Quang gặp tai nạn, có lẽ bây giờ công ty Rượu Thanh Tuyền và Tập đoàn Thiên Bách không hề có chút liên quan nào.
Khi ấy cũng vì Vương Tú Vân thấy được tiền đồ phát triển của công ty Rượu Thanh Tuyền, tuy trước đó có vụ “rượu độc”, nhưng công ty Rượu Thanh Tuyền vẫn luôn có lượng đơn hàng lớn.
Sau này, công ty Rượu Thanh Tuyền và công ty Rượu Thục Xuyên hợp tác, lần này Bạch Diệp Chi dùng danh nghĩa của công ty Rượu Thanh Tuyền vay được một tỷ nhân dân tệ... những thứ này đã đủ cho thấy công ty Rượu Thanh Tuyền không hề nhỏ bé như tưởng tượng của bà ta.
Khi Tập đoàn Thiên Bách bất lực, tất cả những người từng được hưởng lợi từ công ty cũng chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình, nghĩ xem nên tìm chỗ dựa khác thế nào, hoặc nghĩ cách cắn một miếng thật to từ công ty. Đến cả cô cháu gái được bà ta yêu thương như Bạch Kim Liên cũng không muốn dùng số tiền sính lễ vốn không thuộc về cô ta để cứu bố mình...
Mà người thực sự chạy đôn chạy đáo tìm cách giải quyết vấn đề lại là gia đình cậu con trai cả trước nay chưa từng được hưởng lợi từ công ty.
Lẽ nào bà ta thực sự sai rồi ư?
Bình luận truyện