Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 160: Cuối cùng vẫn mềm lòng
“Minh Triết…”
Trần Minh Triết vừa bước vào phòng, Bạch Diệp Chi mặc đồ ngủ đã lập tức ôm anh từ phía sau.
Bây giờ, cô không biết phải nói gì để an ủi Trần Minh Triết. Cô biết mẹ mình thật sự rất quá đáng, nhưng lại không biết phải làm thế nào với bà. Dẫu sao bà cũng là mẹ ruột của cô, có rất nhiều chuyện cô không thể làm được.
“Hức hức…”
Lúc ôm lấy Trần Minh Triết, Bạch Diệp Chi lại cảm thấy khó chịu trong lòng, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi không ngừng.
Dù trong lòng Trần Minh Triết cũng thấy hơi bực bội, nhưng nhìn thấy vợ mình bị mẹ vợ chọc cho tức phát khóc, anh không còn thấy khó chịu với sự vô lý và quá quắt của mẹ vợ mình nữa.
Anh lập tức quay người lại, sau đó khẽ giơ tay lên nhẹ lau vệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Diệp Chi.
Bạch Diệp Chi thật sự rất xinh đẹp, cô không cần trang điểm cũng đã xinh hơn các ngôi sao trang điểm tinh tế rồi.
“Em đừng khóc nữa, ngốc ạ, anh không sao đâu…”
Thấy Bạch Diệp Chi đang khóc không ngừng, Trần Minh Triết cảm thấy đau lòng, vội vàng an ủi.
“Anh còn nói không sao… Mẹ thật quá đáng, sao có thể đối xử với anh như vậy, Minh Triết…”
Trần Minh Triết khẽ lắc đầu, sao anh lại không biết Chu Minh Phượng đang nghĩ gì. Nhưng chỉ cần bà mẹ vợ này không chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, anh đều có thể bỏ qua hết.
Anh thấy không cần thiết phải tức giận với bà ta vì một chút tiền này.
“Anh không sao… Thôi! Hôm nay, em chẳng bảo phải đến ngân hàng làm thủ tục à? Mau đi đi… Đừng để giám đốc Đới chờ lâu…”
Nghe thấy Trần Minh Triết nói vậy, Bạch Diệp Chi mới nhớ ra chuyện hôm nay mình đã hẹn với giám đốc Đới để bàn chuyện vay vốn. Dù tập đoàn đã đối xử với gia đình cô ra sao, nhưng đúng như Bạch Dũng Quang đã nói dù sao cô cũng mang họ Bạch.
Có thể giúp gì được cho tập đoàn, nhất định cô sẽ không từ chối.
Vì thế hôm qua, cô đã bàn bạc xong xuôi mọi việc về khoản vay của tập đoàn với Đới Khánh Sinh rồi. Bây giờ chỉ cần đến tập đoàn để lấy quyền tài sản của công ty Rượu Thanh Tuyền là có thể đến ngân hàng để làm thế chấp vay vốn.
Dù việc tiếp tục đối mặt với bà nội và những người khác khiến Bạch Diệp Chi thấy rất đau đầu, nhưng bây giờ, cô cũng không nghĩ nhiều nữa.
Tối qua, những lời mà Bạch Dũng Quang nói sau khi từ công ty trở về thật sự đã khiến Bạch Diệp Chi rất xúc động. Là con gái, Bạch Diệp Chi có thể cảm nhận được cảm giác muốn giải trừ nguy cơ cho tập đoàn nhưng lại lực bất tòng tâm của bố mình.
Vì thế, cô mới hẹn gặp giám đốc Đới, giải quyết khoản vay này cho xong, hơn nữa còn phải yêu cầu lấy được tiền ngay.
Đương nhiên Đới Khánh Sinh đồng ý mọi điều kiện, vì chẳng có gì mà ông ấy không đồng ý được cả. Dẫu sao thật ra, ông ấy cũng không liên quan quá nhiều đến những chuyện này. Dù gì cũng đã có chủ tịch Thẩm đứng phía sau chỉ đạo, nên khoản vay một tỷ này chẳng đáng là gì.
Lúc Bạch Diệp Chi vừa thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài, cửa nhà chợt vang lên tiếng gõ.
Bạch Dũng Quang mở cửa ra.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây…”
Vì cả đêm không ngủ, kèm theo việc của công ty trong thời gian qua khiến Vương Tú Vân vô cùng mệt mỏi, bởi vậy trông bà ta già đi rất nhiều, vành mắt cũng hằn đầy tia máu.
“Dũng Quang, con ở nhà à…”
Vương Tú Vân đi vào.
Bạch Dũng Quang vội gật đầu, sau đó đóng cửa lại.
“Diệp Chi đâu? Con bé có nhà không?”
Nghe thấy giọng nói của bà nội mình, Bạch Diệp Chi lập tức bước nhanh ra ngoài phòng khách.
“Bà, bà đến đấy ạ…”
Dù Bạch Diệp Chi không có nhiều thiện cảm với bà nội mình, nhưng cũng không có ác cảm. Dẫu sao, từ nhỏ, cô đã ít khi tiếp xúc với bà mình. Cô chỉ biết bà nội là một người phụ nữ mạnh mẽ nói là làm, có thể hô mưa gọi gió, nắm quyền quản lý Tập đoàn Thiên Bách.
“Diệp Chi…”
Nhìn Bạch Diệp Chi với lớp trang điểm nhẹ nhàng ở trước mặt, Vương Tú Vân không khỏi nở một nụ cười điềm nhiên.
“Diệp Chi, bà đến thăm cháu… Bà…”
Nói đến đây, giọng của Vương Tú Vân bắt đầu nghẹn ngào. Bà ta đã suy nghĩ cả đêm nên đã thông suốt rất nhiều vấn đề, nhưng dẫu sao bà ta cũng là người chèo lái con thuyền nhà họ Bạch hiện giờ. Hơn nữa, con trai út của bà ta còn bị người ta bắt cóc, sáng sớm nay lại có một đoạn clip nữa được gửi tới điện thoại của bà ta, bà ta xem xong thì toàn thân run rẩy.
Con trai của bà ta chưa từng bị hành hạ như vậy bao giờ, nếu hôm nay, bà ta không gom đủ năm mươi triệu, có lẽ Bạch Dũng Thắng sẽ bị đám người ấy đày đọa đến chết mất.
Bà ta không còn nghĩ đến vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn nữa. Thậm chí lần này, Vương Tú Vân đến đây là muốn giao cả công ty cho Bạch Diệp Chi. Miễn sao hôm nay, cô có thể gom đủ năm mươi triệu để bà ta đi cứu Bạch Dũng Thắng.
Bây giờ, bà ta không còn sự lựa chọn nào khác!
“Bà…”
Nhìn bà nội đã lớn tuổi của mình, đột nhiên Bạch Diệp Chi không biết mục đích bà mình đến đây hôm nay để làm gì.
Vương Tú Vân có vẻ quả quyết, hệt như đã hạ quyết tâm.
Đột nhiên Vương Tú Vân nói: “Diệp Chi, trước kia là bà sai, bà đã thiên vị nhà chú hai cháu, cháu đừng để bụng nhé! Diệp Chi, cháu còn giận bà không…”
Đương nhiên trong lòng Bạch Diệp Chi có tức giận, nhưng cô không giận bà nội mình, mà là nhà chú hai, giận Bạch Kim Liên và Bạch Liên Sơn…
“Diệp Chi, bà quỳ xuống xin cháu! Bây giờ, cháu cũng đã thấy tình trạng của công ty rồi đó, hơn nữa chú hai cháu còn bị… bị người ta bắt cóc. Hôm nay là hạn cuối rồi, nếu không giao tiền, bọn chúng nói sẽ giết chú hai của cháu. Diệp Chi… Coi như bà xin cháu, bây giờ chỉ có cháu mới cứu được nhà họ Bạch chúng ta thôi!”
Vừa nghe thấy thế, mặt Bạch Diệp Chi lập tức biến sắc.
Hơn nữa bây giờ, nói rồi, Vương Tú Vân còn làm ra vẻ chuẩn bị quỳ xuống thật.
Bạch Dũng Quang đứng bên cạnh lập tức bước lại gần, đỡ lấy người Vương Tú Vân.
“Mẹ, mẹ làm gì thế…”
“Dũng Quang, là trước kia mẹ đã có lỗi với nhà con. Nhưng con cũng biết tình hình bây giờ rồi đấy, chỉ có Diệp Chi mới cứu Dũng Thắng được thôi…”
Lúc này, gương mặt già nua của Vương Tú Vân đã giàn dụa nước mắt.
Bạch Diệp Chi cảm thấy hơi khó tin nhìn bà nội mình rồi nói: “Bà, bà nói gì cơ? Chú hai…”
Lúc này, Bạch Dũng Quang bùi ngùi nói: “Chú hai con đã bị người ta bắt cóc được hai hôm rồi. Bọn chúng bắt bà con phải trả năm mươi triệu để chuộc người, không thì sẽ giết con tin”.
“Cái gì? Năm mươi triệu?”
Nghe thấy con số này, toàn thân Bạch Diệp Chi run rẩy.
“Đúng, Diệp Chi, hôm nay là hạn cuối rồi. Nếu trước mười hai giờ đêm nay, chúng ta không chuẩn bị đủ năm mươi triệu, bọn chúng sẽ giết con tin”.
“Bà… Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi im chịu chết hay sao? Phải báo cảnh sát chứ!”
“Không, không được báo cảnh sát. Diệp Chi, bọn chúng là người trong giới xã hội đen. Nhỡ đâu chúng ta báo cảnh sát, sẽ không tìm được người mà là xác của chú hai cháu thì sao!”
Vương Tú Vân vội nói.
“Nhưng năm mươi triệu, những năm mươi triệu thì chúng ta biết đào đâu ra đây?”
Nghe thấy vậy, Vương Tú Vân vội nắm lấy tay Bạch Diệp Chi, nói: “Diệp Chi, vì thế bây giờ chúng ta chỉ có thể trông mong vào cháu thôi. Không phải cháu đã thương lượng xong với giám đốc Đới rồi ư? Cháu xem có thể bảo ông ấy chuyển khoản ngay không! Một phần thôi cũng được, dù phải lấy hết cổ phần của Tập đoàn Thiên Bách ra thế chấp, bà cũng đồng ý”.
“Chuyện này…”
“Đúng đấy Diệp Chi, nghe lời bà con đi. Nếu con có thể làm được chuyện này thì đi nói chuyện với giám đốc Đới đi. Dẫu sao, bây giờ cứu người vẫn là quan trọng nhất”.
Lúc này, Trần Minh Triết cũng đã dọn dẹp trong bếp xong đi ra. Lúc ở trong bếp, anh đã nghe rõ mọi chuyện. Vốn anh còn tưởng Vương Tú Vân này có thể gắng gượng được, nhưng xem ra là không chống đỡ được nữa rồi.
“Cháu nghe nói Bạch Kim Liên đã có hôn ước với nhà họ Tiết ở Du Thành, người ta còn mang sính lễ đắt tiền tới đây, lẽ nào không thể bảo nhà họ giúp được sao?”, câu nói này của Trần Minh Triết lập tức khiến ba người kia phải hướng ánh mắt về phía anh.
Người đang bực bội nhất là Vương Tú Vân, trông thấy Trần Minh Triết nở nụ cười hờ hững, bà ta thở dài một hơi nói: “Đâu có dễ đàm phán với nhà họ Tiết ở Du Thành thế! Hơn nữa… Haizz, thôi bỏ qua đi! Diệp Chi, bây giờ cháu đừng nghĩ nhiều nữa. Khi mở cuộc họp vào ngày mai, bà sẽ tuyên bố với tất cả mọi người vị trí phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Bách sẽ thuộc về cháu. Đây là việc không ai có thể thay đổi được, bà cũng sẽ giao công ty Rượu Thanh Tuyền cho gia đình cháu, để cháu phụ trách. Bà nội già rồi, ngồi ở vị trí chủ tịch này cũng không còn thích hợp nữa. Sau này, đây sẽ là thiên hạ của những người trẻ tuổi như các cháu!”
“Bà, bà đừng nói vậy, bà vẫn còn trẻ mà!”
Bạch Diệp Chi nắm tay Vương Tú Vân, thầm thấy bà mình lần này rất chân thành.
Cô vốn có thể mặc kệ những chuyện này của tập đoàn. Dù lần này, công ty Rượu Thanh Tuyền hoàn toàn phá sản, không còn tồn tại nữa thì hai bố con cô cũng có thể gây dựng lại một “công ty Rượu Thanh Tuyền” khác.
Nhưng dẫu sao cô cũng mang họ Bạch, trong người cũng chảy dòng máu của nhà họ Bạch.
Trông thấy bà nội mình từng này tuổi rồi còn phải gồng gánh sản nghiệp của gia tộc trên vai, cô cảm thấy hơi thương xót.
“À, bà ơi, nếu cháu đến ngân hàng vay tiền, cần phải có ít tài liệu của công ty ạ”.
Vương Tú Vân gật đầu nói: “Bà ta chuẩn bị xong xuôi ngay từ lúc cháu nói chuyện này cho bà biết rồi, hay cháu ngồi xe của bà đến ngân hàng nhé…”
Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Triết đang đứng một bên.
Trong ánh mắt cô có vẻ trưng cầu ý kiến.
Cũng chính vì thế mà trước đó, Vương Tú Vân mới không có lời nói coi thường với Trần Minh Triết. Vì bà ta phát hiện, Trần Minh Triết vô dụng trong mắt mọi người này hình như không đơn giản như vậy. Ít ra hình như cô cháu gái lớn xinh đẹp mỹ miều của mình rất nghe lời cậu ta.
“Em đi đi…”
Trần Minh Triết vừa bước vào phòng, Bạch Diệp Chi mặc đồ ngủ đã lập tức ôm anh từ phía sau.
Bây giờ, cô không biết phải nói gì để an ủi Trần Minh Triết. Cô biết mẹ mình thật sự rất quá đáng, nhưng lại không biết phải làm thế nào với bà. Dẫu sao bà cũng là mẹ ruột của cô, có rất nhiều chuyện cô không thể làm được.
“Hức hức…”
Lúc ôm lấy Trần Minh Triết, Bạch Diệp Chi lại cảm thấy khó chịu trong lòng, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi không ngừng.
Dù trong lòng Trần Minh Triết cũng thấy hơi bực bội, nhưng nhìn thấy vợ mình bị mẹ vợ chọc cho tức phát khóc, anh không còn thấy khó chịu với sự vô lý và quá quắt của mẹ vợ mình nữa.
Anh lập tức quay người lại, sau đó khẽ giơ tay lên nhẹ lau vệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Diệp Chi.
Bạch Diệp Chi thật sự rất xinh đẹp, cô không cần trang điểm cũng đã xinh hơn các ngôi sao trang điểm tinh tế rồi.
“Em đừng khóc nữa, ngốc ạ, anh không sao đâu…”
Thấy Bạch Diệp Chi đang khóc không ngừng, Trần Minh Triết cảm thấy đau lòng, vội vàng an ủi.
“Anh còn nói không sao… Mẹ thật quá đáng, sao có thể đối xử với anh như vậy, Minh Triết…”
Trần Minh Triết khẽ lắc đầu, sao anh lại không biết Chu Minh Phượng đang nghĩ gì. Nhưng chỉ cần bà mẹ vợ này không chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, anh đều có thể bỏ qua hết.
Anh thấy không cần thiết phải tức giận với bà ta vì một chút tiền này.
“Anh không sao… Thôi! Hôm nay, em chẳng bảo phải đến ngân hàng làm thủ tục à? Mau đi đi… Đừng để giám đốc Đới chờ lâu…”
Nghe thấy Trần Minh Triết nói vậy, Bạch Diệp Chi mới nhớ ra chuyện hôm nay mình đã hẹn với giám đốc Đới để bàn chuyện vay vốn. Dù tập đoàn đã đối xử với gia đình cô ra sao, nhưng đúng như Bạch Dũng Quang đã nói dù sao cô cũng mang họ Bạch.
Có thể giúp gì được cho tập đoàn, nhất định cô sẽ không từ chối.
Vì thế hôm qua, cô đã bàn bạc xong xuôi mọi việc về khoản vay của tập đoàn với Đới Khánh Sinh rồi. Bây giờ chỉ cần đến tập đoàn để lấy quyền tài sản của công ty Rượu Thanh Tuyền là có thể đến ngân hàng để làm thế chấp vay vốn.
Dù việc tiếp tục đối mặt với bà nội và những người khác khiến Bạch Diệp Chi thấy rất đau đầu, nhưng bây giờ, cô cũng không nghĩ nhiều nữa.
Tối qua, những lời mà Bạch Dũng Quang nói sau khi từ công ty trở về thật sự đã khiến Bạch Diệp Chi rất xúc động. Là con gái, Bạch Diệp Chi có thể cảm nhận được cảm giác muốn giải trừ nguy cơ cho tập đoàn nhưng lại lực bất tòng tâm của bố mình.
Vì thế, cô mới hẹn gặp giám đốc Đới, giải quyết khoản vay này cho xong, hơn nữa còn phải yêu cầu lấy được tiền ngay.
Đương nhiên Đới Khánh Sinh đồng ý mọi điều kiện, vì chẳng có gì mà ông ấy không đồng ý được cả. Dẫu sao thật ra, ông ấy cũng không liên quan quá nhiều đến những chuyện này. Dù gì cũng đã có chủ tịch Thẩm đứng phía sau chỉ đạo, nên khoản vay một tỷ này chẳng đáng là gì.
Lúc Bạch Diệp Chi vừa thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài, cửa nhà chợt vang lên tiếng gõ.
Bạch Dũng Quang mở cửa ra.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây…”
Vì cả đêm không ngủ, kèm theo việc của công ty trong thời gian qua khiến Vương Tú Vân vô cùng mệt mỏi, bởi vậy trông bà ta già đi rất nhiều, vành mắt cũng hằn đầy tia máu.
“Dũng Quang, con ở nhà à…”
Vương Tú Vân đi vào.
Bạch Dũng Quang vội gật đầu, sau đó đóng cửa lại.
“Diệp Chi đâu? Con bé có nhà không?”
Nghe thấy giọng nói của bà nội mình, Bạch Diệp Chi lập tức bước nhanh ra ngoài phòng khách.
“Bà, bà đến đấy ạ…”
Dù Bạch Diệp Chi không có nhiều thiện cảm với bà nội mình, nhưng cũng không có ác cảm. Dẫu sao, từ nhỏ, cô đã ít khi tiếp xúc với bà mình. Cô chỉ biết bà nội là một người phụ nữ mạnh mẽ nói là làm, có thể hô mưa gọi gió, nắm quyền quản lý Tập đoàn Thiên Bách.
“Diệp Chi…”
Nhìn Bạch Diệp Chi với lớp trang điểm nhẹ nhàng ở trước mặt, Vương Tú Vân không khỏi nở một nụ cười điềm nhiên.
“Diệp Chi, bà đến thăm cháu… Bà…”
Nói đến đây, giọng của Vương Tú Vân bắt đầu nghẹn ngào. Bà ta đã suy nghĩ cả đêm nên đã thông suốt rất nhiều vấn đề, nhưng dẫu sao bà ta cũng là người chèo lái con thuyền nhà họ Bạch hiện giờ. Hơn nữa, con trai út của bà ta còn bị người ta bắt cóc, sáng sớm nay lại có một đoạn clip nữa được gửi tới điện thoại của bà ta, bà ta xem xong thì toàn thân run rẩy.
Con trai của bà ta chưa từng bị hành hạ như vậy bao giờ, nếu hôm nay, bà ta không gom đủ năm mươi triệu, có lẽ Bạch Dũng Thắng sẽ bị đám người ấy đày đọa đến chết mất.
Bà ta không còn nghĩ đến vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn nữa. Thậm chí lần này, Vương Tú Vân đến đây là muốn giao cả công ty cho Bạch Diệp Chi. Miễn sao hôm nay, cô có thể gom đủ năm mươi triệu để bà ta đi cứu Bạch Dũng Thắng.
Bây giờ, bà ta không còn sự lựa chọn nào khác!
“Bà…”
Nhìn bà nội đã lớn tuổi của mình, đột nhiên Bạch Diệp Chi không biết mục đích bà mình đến đây hôm nay để làm gì.
Vương Tú Vân có vẻ quả quyết, hệt như đã hạ quyết tâm.
Đột nhiên Vương Tú Vân nói: “Diệp Chi, trước kia là bà sai, bà đã thiên vị nhà chú hai cháu, cháu đừng để bụng nhé! Diệp Chi, cháu còn giận bà không…”
Đương nhiên trong lòng Bạch Diệp Chi có tức giận, nhưng cô không giận bà nội mình, mà là nhà chú hai, giận Bạch Kim Liên và Bạch Liên Sơn…
“Diệp Chi, bà quỳ xuống xin cháu! Bây giờ, cháu cũng đã thấy tình trạng của công ty rồi đó, hơn nữa chú hai cháu còn bị… bị người ta bắt cóc. Hôm nay là hạn cuối rồi, nếu không giao tiền, bọn chúng nói sẽ giết chú hai của cháu. Diệp Chi… Coi như bà xin cháu, bây giờ chỉ có cháu mới cứu được nhà họ Bạch chúng ta thôi!”
Vừa nghe thấy thế, mặt Bạch Diệp Chi lập tức biến sắc.
Hơn nữa bây giờ, nói rồi, Vương Tú Vân còn làm ra vẻ chuẩn bị quỳ xuống thật.
Bạch Dũng Quang đứng bên cạnh lập tức bước lại gần, đỡ lấy người Vương Tú Vân.
“Mẹ, mẹ làm gì thế…”
“Dũng Quang, là trước kia mẹ đã có lỗi với nhà con. Nhưng con cũng biết tình hình bây giờ rồi đấy, chỉ có Diệp Chi mới cứu Dũng Thắng được thôi…”
Lúc này, gương mặt già nua của Vương Tú Vân đã giàn dụa nước mắt.
Bạch Diệp Chi cảm thấy hơi khó tin nhìn bà nội mình rồi nói: “Bà, bà nói gì cơ? Chú hai…”
Lúc này, Bạch Dũng Quang bùi ngùi nói: “Chú hai con đã bị người ta bắt cóc được hai hôm rồi. Bọn chúng bắt bà con phải trả năm mươi triệu để chuộc người, không thì sẽ giết con tin”.
“Cái gì? Năm mươi triệu?”
Nghe thấy con số này, toàn thân Bạch Diệp Chi run rẩy.
“Đúng, Diệp Chi, hôm nay là hạn cuối rồi. Nếu trước mười hai giờ đêm nay, chúng ta không chuẩn bị đủ năm mươi triệu, bọn chúng sẽ giết con tin”.
“Bà… Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi im chịu chết hay sao? Phải báo cảnh sát chứ!”
“Không, không được báo cảnh sát. Diệp Chi, bọn chúng là người trong giới xã hội đen. Nhỡ đâu chúng ta báo cảnh sát, sẽ không tìm được người mà là xác của chú hai cháu thì sao!”
Vương Tú Vân vội nói.
“Nhưng năm mươi triệu, những năm mươi triệu thì chúng ta biết đào đâu ra đây?”
Nghe thấy vậy, Vương Tú Vân vội nắm lấy tay Bạch Diệp Chi, nói: “Diệp Chi, vì thế bây giờ chúng ta chỉ có thể trông mong vào cháu thôi. Không phải cháu đã thương lượng xong với giám đốc Đới rồi ư? Cháu xem có thể bảo ông ấy chuyển khoản ngay không! Một phần thôi cũng được, dù phải lấy hết cổ phần của Tập đoàn Thiên Bách ra thế chấp, bà cũng đồng ý”.
“Chuyện này…”
“Đúng đấy Diệp Chi, nghe lời bà con đi. Nếu con có thể làm được chuyện này thì đi nói chuyện với giám đốc Đới đi. Dẫu sao, bây giờ cứu người vẫn là quan trọng nhất”.
Lúc này, Trần Minh Triết cũng đã dọn dẹp trong bếp xong đi ra. Lúc ở trong bếp, anh đã nghe rõ mọi chuyện. Vốn anh còn tưởng Vương Tú Vân này có thể gắng gượng được, nhưng xem ra là không chống đỡ được nữa rồi.
“Cháu nghe nói Bạch Kim Liên đã có hôn ước với nhà họ Tiết ở Du Thành, người ta còn mang sính lễ đắt tiền tới đây, lẽ nào không thể bảo nhà họ giúp được sao?”, câu nói này của Trần Minh Triết lập tức khiến ba người kia phải hướng ánh mắt về phía anh.
Người đang bực bội nhất là Vương Tú Vân, trông thấy Trần Minh Triết nở nụ cười hờ hững, bà ta thở dài một hơi nói: “Đâu có dễ đàm phán với nhà họ Tiết ở Du Thành thế! Hơn nữa… Haizz, thôi bỏ qua đi! Diệp Chi, bây giờ cháu đừng nghĩ nhiều nữa. Khi mở cuộc họp vào ngày mai, bà sẽ tuyên bố với tất cả mọi người vị trí phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Bách sẽ thuộc về cháu. Đây là việc không ai có thể thay đổi được, bà cũng sẽ giao công ty Rượu Thanh Tuyền cho gia đình cháu, để cháu phụ trách. Bà nội già rồi, ngồi ở vị trí chủ tịch này cũng không còn thích hợp nữa. Sau này, đây sẽ là thiên hạ của những người trẻ tuổi như các cháu!”
“Bà, bà đừng nói vậy, bà vẫn còn trẻ mà!”
Bạch Diệp Chi nắm tay Vương Tú Vân, thầm thấy bà mình lần này rất chân thành.
Cô vốn có thể mặc kệ những chuyện này của tập đoàn. Dù lần này, công ty Rượu Thanh Tuyền hoàn toàn phá sản, không còn tồn tại nữa thì hai bố con cô cũng có thể gây dựng lại một “công ty Rượu Thanh Tuyền” khác.
Nhưng dẫu sao cô cũng mang họ Bạch, trong người cũng chảy dòng máu của nhà họ Bạch.
Trông thấy bà nội mình từng này tuổi rồi còn phải gồng gánh sản nghiệp của gia tộc trên vai, cô cảm thấy hơi thương xót.
“À, bà ơi, nếu cháu đến ngân hàng vay tiền, cần phải có ít tài liệu của công ty ạ”.
Vương Tú Vân gật đầu nói: “Bà ta chuẩn bị xong xuôi ngay từ lúc cháu nói chuyện này cho bà biết rồi, hay cháu ngồi xe của bà đến ngân hàng nhé…”
Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Triết đang đứng một bên.
Trong ánh mắt cô có vẻ trưng cầu ý kiến.
Cũng chính vì thế mà trước đó, Vương Tú Vân mới không có lời nói coi thường với Trần Minh Triết. Vì bà ta phát hiện, Trần Minh Triết vô dụng trong mắt mọi người này hình như không đơn giản như vậy. Ít ra hình như cô cháu gái lớn xinh đẹp mỹ miều của mình rất nghe lời cậu ta.
“Em đi đi…”
Bình luận truyện