Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 202: Xin lỗi nhé, tay giơ lâu nên tê quá
Cả phòng ồ lên.
Biểu hiện của Trần Minh Triết khác xa với những gì họ nghĩ, cứ như là một người câm chưa bao giờ nói chuyện đột nhiên ngoác miệng mắng người vậy, khiến họ chấn động tới nỗi nhất thời chưa hoàn hồn lại.
Ngay cả Bạch Diệp Chi sớm chiều ở bên Trần Minh Triết cũng ngơ ngác nhìn bóng lưng không thể nào quen thuộc hơn đang quay về phía mình kia.
Đó chính là Minh Triết, Minh Triết của cô.
Nhìn Trần Minh Triết giương uy, Bạch Diệp Chi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Khuôn mặt tinh xảo của cô càng đỏ hơn, trông vô cùng kiều diễm mơn mởn, khiến người ta mê mẩn.
Tiết Long Đào đứng đó, tuy Alice chắn trước mặt anh ta nhưng dường như cái tên Trần Minh Triết đột nhiên xông ra này dường như không bị cản trở chút nào, thậm chí chỉ cần anh ta nói không thì sẽ nhận một cái tát ngay.
"Anh đứng yên đó, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Alice khom người chắn trước mặt Tiết Long Đào, khuôn mặt cô ta tràn đầy cảnh giác, cơ bắp toàn thân căng chặt. Trực giác mách bảo cô ta rằng người đàn ông trẻ tuổi tên Trần Minh Triết này có thực lực vượt qua các sát thủ thông thường, đạt đến trình độ của các sát thủ thiện nghệ.
"Ha ha, sao cô cũng học theo anh ta vậy? Thực ra thường thì tôi không đánh phụ nữ đâu, nhưng nếu cô cứ chắn nữa thì tôi cũng rất sẵn lòng để cho cô giống anh ta đấy..."
Trần Minh Triết chỉ vào Ferdinand đang quỳ trên mặt đất vô cùng đau đớn.
"Anh..."
"Alice, cô tránh ra đi. Tôi muốn xem hôm nay anh ta có thể làm gì tôi?"
Tiết Long Đào nghĩ đến việc mình bị người này tát hai cái liền cảm thấy vô cùng nhục nhã xấu hổ. Là người đứng đầu tương lai của nhà họ Tiết ở Du Thành, anh ta vẫn có thể bình tĩnh được.
"Cậu chủ...."
"Tránh ra, không nghe thấy tôi nói gì à?"
Alice vô cùng lo lắng, cô ta cẩn thận dịch sang bên cạnh. Động tác của cô ta vô cùng dè dặt, chỉ cần Trần Minh Triết động đậy là cô ta gần như sẽ không hề do dự tung ra đòn hiểm nhất của mình.
"Trần Minh Triết, tao...."
Bốp!
"A....tao...."
Tiết Long Đào vừa mới nói thì Trần Minh Triết đã tát bốp anh ta một cái không hề do dự. Khuôn mặt được trau chuốt kỹ càng, thậm chí còn trang điểm nhẹ giờ trở nên thật khôi hài.
Khuôn mặt anh ta sưng vù, đầu rối tung.
"Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết trả lời câu hỏi, chẳng lẽ anh không biết sao?"
Vừa nói Trần Minh Triết lại giơ tay lên.
"Trần Minh Triết, tao nhớ kỹ cái bản mặt mày rồi. Bạch Diệp Chi là vợ chưa cưới của Tiết Long Đào này, hôm nay tao tới để đưa cô ấy đi. Một tên thiển cận như mày đâu có biết nhà Họ Tiết có thế lực lớn như thế nào chứ, có ngon thì hôm nay mày hãy giữ tao ở lại đây đi, nếu không tao mà về đến Du Thành rồi là tao nhất định sẽ điên cuồng báo thù nhà họ Bạch, đến lúc đó tao nhất định sẽ khiến mày phải chết!"
Đe dọa, cho dù là lúc này Tiết Long Đào vẫn đe dọa với khuôn mặt đầy sự hiểm độc.
Nhưng những người nhà họ Bạch nghe vậy thì toàn thân run rẩy, ai nấy đều chỉ muốn Trần Minh Triết dừng tay ngay lập tức.
"Trần Minh Triết, đừng có nghĩ mày biết đấm đá mấy cái là có thể vênh mặt lên với tao. Chỉ cần Tiết Long Đào này muốn là nhà họ Bạch ở cái Tân Thành này có thể biến mất chỉ trong một ngày thôi đấy. Đến lúc đó đừng có trách tao, tất cả đều là do mày đấy, Trần Minh Triết ạ!"
"Đều do mày hết..."
Tiết Long Đào gào to trước mặt Trần Minh Triết, hoàn toàn chả có chút dáng vẻ nào của một cậu chủ nho nhã trước kia nữa.
"Trần Minh Triết, cậu làm loạn đủ chưa!"
Người đầu tiên mở miệng là Vương Tú Vân.
Thực ra trước khi Trần Minh Triết ra tay bà ta đã muốn ngăn cản rồi, vì với tư cách là người đứng đầu quán xuyến nhà họ Bạch, bà ta vô cùng hiểu tình hình của nhà họ Bạch bây giờ. Nếu nhà họ Tiết muốn hủy diệt nhà họ Bạch thì e là chỉ cần tiện tay chỉ một cái mà thôi.
Nhưng Trần Minh Triết ra tay quá nhanh, hoàn toàn không cho bà ta có cơ hội để ngăn cản.
Việc đã đến nước này, Vương Tú Vân không thể không ngăn cản, nếu không sẽ không tài nào cứu vãn được.
"Phải đấy, Trần Minh Triết, cậu đánh cậu chủ Tiết ra nông nỗi này, chẳng lẽ cậu muốn đẩy nhà họ Bạch chúng tôi vào cảnh khốn cùng sao?"
"Phải đấy phải đấy..."
"Trần Minh Triết, mau quỳ xuống xin lỗi cậu chủ Tiết đi!"
"Cậu chủ Tiết, tên Trần Minh Triết này chưa được người nhà họ Bạch chúng tôi thừa nhận đâu. Cậu ta tự đến ở rể, chả một ai trong nhà họ Bạch thừa nhận cậu ra cả".
"Đúng vậy, cậu chủ Tiết, Diệp Chi nhà chúng tôi là cô gái xinh đẹp nhất nhì Tân Thành này, lại còn là người điều hành tương lai của tập đoàn Thiên Bách, gia tộc nhà chúng tôi sao có thể cho phép một tên thô thiển không biết từ đâu chui ra kết hôn với con bé chứ".
"Phải đấy, trong lòng chúng tôi, chỉ có cậu chủ Tiết mới xứng với Diệp Chi".
"Diệp Chi à, cháu mau bảo Trần Minh Triết xin lỗi cậu chủ Tiết đi. Cháu...chẳng lẽ cháu định trơ mắt đứng nhìn tập đoàn Thiên Bách chúng ta phá sản rồi biến mất như thế này sao?"
"Đúng vậy...đúng vậy..."
"Mau lên, cháu mau bảo cái tên tội đồ Trần Minh Triết kia quỳ xuống xin lỗi cậu chủ Tiết đi".
"Chẳng lẽ cháu thực sự muốn trơ mắt nhìn tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch chúng ta bị hủy hoại trong tay cái thằng vô dụng chuyên gây sự kia sao!"
Ai nấy nhà họ Bạch đều vô cùng căm phẫn, cứ như là người làm sai là Trần Anh chứ không phải Tiết Long Đào vậy.
Mà trong mắt bọn họ, dường như không thể làm Tiết Long Đào nguôi giận thì tập đoàn Thiên Bách sẽ hoàn toàn biến mất.
Đối với những kẻ chỉ biết ăn bám vào tập đoàn Thiên Bách để hưởng sự giàu có xa hoa như họ, họ không thể nào chấp nhận điều này.
"Trần Minh Triết, cái đồ chuyên đi hại người. Nếu không phải là do anh thì sao nhà họ Bạch chúng tôi lại thành ra thế này, nếu không phải do anh thì Long Đào của tôi sao có thể đánh tôi được? Đều tại anh hết, tất cả chuyện này đều do anh mà ra! Long Đào, anh mau xử lý anh ta đi...anh ta dám đánh em, anh nhất định phải báo thù cho em!"
Bạch Kim Liên khóc nức nở. Cô ta nhìn Trần Minh Triết đang đứng đó rồi gào lên, trong giọng nói tràn đầy tức giận và cả thù hận.
"Bố,con..."
Bạch Diệp Chi đứng đó, sau khi nghe thấy những lời họ hàng nói, cô thực sự chỉ muốn chửi đám người này một trận.
Trước đó khi cô bị chèn ép, không một ai đứng ra giúp cô, còn chả buồn nói giúp lấy một câu. Giờ Trần Minh Triết đứng ra dạy dỗ cái tên cậu chủ Tiết hống hách này, phải đấy, cô cũng biết nhà họ Tiết ở Du Thành có thế lực khổng lồ, chỉ cần chỉ tay năm ngón là có thể khiến tập đoàn Thiên Bách của họ phá sản.
Nhưng, thế thì đã làm sao?
"Ha ha ha ha ha..."
Khi Bạch Diệp Chi đang định đứng ra nói thì Tiết Long Đào với nửa khuôn mặt đỏ húp sưng vù đột nhiên cười ha hả.
"Trần Minh Triết, nhìn thấy chưa? Mày là một thằng vô dụng, một thằng ở rể mặt dày dán vào nhà người ta, không có chút địa vị nào. Chỉ với mày mà cũng muốn cướp Diệp Chi của tao sao? Tao nói cho mày biết, Diệp Chi là của tao, cũng chỉ có Tiết Long Đào này mới có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, mà mày cũng chỉ là một vật thay thế mà thôi".
"Có ai trong nhà họ Bạch nói giúp mày không? Ha ha, hơn nữa, ngay cả Diệp Chi cũng không muốn nói đỡ cho mày, ha ha ha...Trần Minh Triết, mày thảm quá đi mất".
"Hôm nay, tôi phải nói lời này ở đây. Cả đời này Tiết Long Đào tôi chưa bao giờ bị ai đánh thế này. Nếu hôm nay nhà họ Bạch không cho tôi một lời giải thích hợp lý thì đến lúc đó đừng có trách tôi không niệm tình cũ".
Nghe vậy, ai nấy trong nhà họ Bạch đều vô cùng căng thẳng.
"Trần Minh Triết, cái đồ đáng chết! Mày không ở nhà giặt quần áo nấu cơm, chạy đến công ty làm cái gì?"
"Đúng vậy, nếu không phải mày đắc tội với cậu chủ Tiết thì bọn tao..."
"Diệp Chi, cháu còn đứng đó làm gì, mau bảo Trần Minh Triết xin lỗi cậu chủ Tiết đi!"
Đôi mắt Vương Tú Vân tràn đầy lo lắng.
Khó khăn lắm tập đoàn Thiên Bách mới vượt qua được nguy cơ, chẳng lẽ cứ thế mà lại tuyên bố phá sản sao?
Bà ta không cam tâm.
"Long Đào, cháu muốn nhà họ Bạch giải thích như thế nào cháu mới vừa lòng!"
Vương Tú Vân biết nếu không thể làm Tiết Long Đào nguôi giận thì e là tập đoàn Thiên Bách sẽ phá sản hoàn toàn.
"Ha ha ha, đơn giản lắm, cháu muốn cái thằng này quỳ xuống xin lỗi, sau đó cháu sẽ đánh gãy hai chân. Còn nữa, hôm nay cháu nhất định phải đưa Diệp Chi đi, cô ấy là vợ chưa cưới của cháu, cháu tuyệt đối không cho phép ai tranh giành!"
"Anh..."
Nghe vậy, Bạch Diệp Chi vô cùng tức giận, cô chỉ thẳng vào Tiết Long Đào định chửi cho một trận.
Bốp!
Nhưng cô còn chưa kịp nói thì đã vang lên tiếng bốp của một cái tát.
"A, xin lỗi nhé, tay giơ lâu nên tê quá..."
Biểu hiện của Trần Minh Triết khác xa với những gì họ nghĩ, cứ như là một người câm chưa bao giờ nói chuyện đột nhiên ngoác miệng mắng người vậy, khiến họ chấn động tới nỗi nhất thời chưa hoàn hồn lại.
Ngay cả Bạch Diệp Chi sớm chiều ở bên Trần Minh Triết cũng ngơ ngác nhìn bóng lưng không thể nào quen thuộc hơn đang quay về phía mình kia.
Đó chính là Minh Triết, Minh Triết của cô.
Nhìn Trần Minh Triết giương uy, Bạch Diệp Chi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Khuôn mặt tinh xảo của cô càng đỏ hơn, trông vô cùng kiều diễm mơn mởn, khiến người ta mê mẩn.
Tiết Long Đào đứng đó, tuy Alice chắn trước mặt anh ta nhưng dường như cái tên Trần Minh Triết đột nhiên xông ra này dường như không bị cản trở chút nào, thậm chí chỉ cần anh ta nói không thì sẽ nhận một cái tát ngay.
"Anh đứng yên đó, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Alice khom người chắn trước mặt Tiết Long Đào, khuôn mặt cô ta tràn đầy cảnh giác, cơ bắp toàn thân căng chặt. Trực giác mách bảo cô ta rằng người đàn ông trẻ tuổi tên Trần Minh Triết này có thực lực vượt qua các sát thủ thông thường, đạt đến trình độ của các sát thủ thiện nghệ.
"Ha ha, sao cô cũng học theo anh ta vậy? Thực ra thường thì tôi không đánh phụ nữ đâu, nhưng nếu cô cứ chắn nữa thì tôi cũng rất sẵn lòng để cho cô giống anh ta đấy..."
Trần Minh Triết chỉ vào Ferdinand đang quỳ trên mặt đất vô cùng đau đớn.
"Anh..."
"Alice, cô tránh ra đi. Tôi muốn xem hôm nay anh ta có thể làm gì tôi?"
Tiết Long Đào nghĩ đến việc mình bị người này tát hai cái liền cảm thấy vô cùng nhục nhã xấu hổ. Là người đứng đầu tương lai của nhà họ Tiết ở Du Thành, anh ta vẫn có thể bình tĩnh được.
"Cậu chủ...."
"Tránh ra, không nghe thấy tôi nói gì à?"
Alice vô cùng lo lắng, cô ta cẩn thận dịch sang bên cạnh. Động tác của cô ta vô cùng dè dặt, chỉ cần Trần Minh Triết động đậy là cô ta gần như sẽ không hề do dự tung ra đòn hiểm nhất của mình.
"Trần Minh Triết, tao...."
Bốp!
"A....tao...."
Tiết Long Đào vừa mới nói thì Trần Minh Triết đã tát bốp anh ta một cái không hề do dự. Khuôn mặt được trau chuốt kỹ càng, thậm chí còn trang điểm nhẹ giờ trở nên thật khôi hài.
Khuôn mặt anh ta sưng vù, đầu rối tung.
"Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết trả lời câu hỏi, chẳng lẽ anh không biết sao?"
Vừa nói Trần Minh Triết lại giơ tay lên.
"Trần Minh Triết, tao nhớ kỹ cái bản mặt mày rồi. Bạch Diệp Chi là vợ chưa cưới của Tiết Long Đào này, hôm nay tao tới để đưa cô ấy đi. Một tên thiển cận như mày đâu có biết nhà Họ Tiết có thế lực lớn như thế nào chứ, có ngon thì hôm nay mày hãy giữ tao ở lại đây đi, nếu không tao mà về đến Du Thành rồi là tao nhất định sẽ điên cuồng báo thù nhà họ Bạch, đến lúc đó tao nhất định sẽ khiến mày phải chết!"
Đe dọa, cho dù là lúc này Tiết Long Đào vẫn đe dọa với khuôn mặt đầy sự hiểm độc.
Nhưng những người nhà họ Bạch nghe vậy thì toàn thân run rẩy, ai nấy đều chỉ muốn Trần Minh Triết dừng tay ngay lập tức.
"Trần Minh Triết, đừng có nghĩ mày biết đấm đá mấy cái là có thể vênh mặt lên với tao. Chỉ cần Tiết Long Đào này muốn là nhà họ Bạch ở cái Tân Thành này có thể biến mất chỉ trong một ngày thôi đấy. Đến lúc đó đừng có trách tao, tất cả đều là do mày đấy, Trần Minh Triết ạ!"
"Đều do mày hết..."
Tiết Long Đào gào to trước mặt Trần Minh Triết, hoàn toàn chả có chút dáng vẻ nào của một cậu chủ nho nhã trước kia nữa.
"Trần Minh Triết, cậu làm loạn đủ chưa!"
Người đầu tiên mở miệng là Vương Tú Vân.
Thực ra trước khi Trần Minh Triết ra tay bà ta đã muốn ngăn cản rồi, vì với tư cách là người đứng đầu quán xuyến nhà họ Bạch, bà ta vô cùng hiểu tình hình của nhà họ Bạch bây giờ. Nếu nhà họ Tiết muốn hủy diệt nhà họ Bạch thì e là chỉ cần tiện tay chỉ một cái mà thôi.
Nhưng Trần Minh Triết ra tay quá nhanh, hoàn toàn không cho bà ta có cơ hội để ngăn cản.
Việc đã đến nước này, Vương Tú Vân không thể không ngăn cản, nếu không sẽ không tài nào cứu vãn được.
"Phải đấy, Trần Minh Triết, cậu đánh cậu chủ Tiết ra nông nỗi này, chẳng lẽ cậu muốn đẩy nhà họ Bạch chúng tôi vào cảnh khốn cùng sao?"
"Phải đấy phải đấy..."
"Trần Minh Triết, mau quỳ xuống xin lỗi cậu chủ Tiết đi!"
"Cậu chủ Tiết, tên Trần Minh Triết này chưa được người nhà họ Bạch chúng tôi thừa nhận đâu. Cậu ta tự đến ở rể, chả một ai trong nhà họ Bạch thừa nhận cậu ra cả".
"Đúng vậy, cậu chủ Tiết, Diệp Chi nhà chúng tôi là cô gái xinh đẹp nhất nhì Tân Thành này, lại còn là người điều hành tương lai của tập đoàn Thiên Bách, gia tộc nhà chúng tôi sao có thể cho phép một tên thô thiển không biết từ đâu chui ra kết hôn với con bé chứ".
"Phải đấy, trong lòng chúng tôi, chỉ có cậu chủ Tiết mới xứng với Diệp Chi".
"Diệp Chi à, cháu mau bảo Trần Minh Triết xin lỗi cậu chủ Tiết đi. Cháu...chẳng lẽ cháu định trơ mắt đứng nhìn tập đoàn Thiên Bách chúng ta phá sản rồi biến mất như thế này sao?"
"Đúng vậy...đúng vậy..."
"Mau lên, cháu mau bảo cái tên tội đồ Trần Minh Triết kia quỳ xuống xin lỗi cậu chủ Tiết đi".
"Chẳng lẽ cháu thực sự muốn trơ mắt nhìn tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch chúng ta bị hủy hoại trong tay cái thằng vô dụng chuyên gây sự kia sao!"
Ai nấy nhà họ Bạch đều vô cùng căm phẫn, cứ như là người làm sai là Trần Anh chứ không phải Tiết Long Đào vậy.
Mà trong mắt bọn họ, dường như không thể làm Tiết Long Đào nguôi giận thì tập đoàn Thiên Bách sẽ hoàn toàn biến mất.
Đối với những kẻ chỉ biết ăn bám vào tập đoàn Thiên Bách để hưởng sự giàu có xa hoa như họ, họ không thể nào chấp nhận điều này.
"Trần Minh Triết, cái đồ chuyên đi hại người. Nếu không phải là do anh thì sao nhà họ Bạch chúng tôi lại thành ra thế này, nếu không phải do anh thì Long Đào của tôi sao có thể đánh tôi được? Đều tại anh hết, tất cả chuyện này đều do anh mà ra! Long Đào, anh mau xử lý anh ta đi...anh ta dám đánh em, anh nhất định phải báo thù cho em!"
Bạch Kim Liên khóc nức nở. Cô ta nhìn Trần Minh Triết đang đứng đó rồi gào lên, trong giọng nói tràn đầy tức giận và cả thù hận.
"Bố,con..."
Bạch Diệp Chi đứng đó, sau khi nghe thấy những lời họ hàng nói, cô thực sự chỉ muốn chửi đám người này một trận.
Trước đó khi cô bị chèn ép, không một ai đứng ra giúp cô, còn chả buồn nói giúp lấy một câu. Giờ Trần Minh Triết đứng ra dạy dỗ cái tên cậu chủ Tiết hống hách này, phải đấy, cô cũng biết nhà họ Tiết ở Du Thành có thế lực khổng lồ, chỉ cần chỉ tay năm ngón là có thể khiến tập đoàn Thiên Bách của họ phá sản.
Nhưng, thế thì đã làm sao?
"Ha ha ha ha ha..."
Khi Bạch Diệp Chi đang định đứng ra nói thì Tiết Long Đào với nửa khuôn mặt đỏ húp sưng vù đột nhiên cười ha hả.
"Trần Minh Triết, nhìn thấy chưa? Mày là một thằng vô dụng, một thằng ở rể mặt dày dán vào nhà người ta, không có chút địa vị nào. Chỉ với mày mà cũng muốn cướp Diệp Chi của tao sao? Tao nói cho mày biết, Diệp Chi là của tao, cũng chỉ có Tiết Long Đào này mới có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, mà mày cũng chỉ là một vật thay thế mà thôi".
"Có ai trong nhà họ Bạch nói giúp mày không? Ha ha, hơn nữa, ngay cả Diệp Chi cũng không muốn nói đỡ cho mày, ha ha ha...Trần Minh Triết, mày thảm quá đi mất".
"Hôm nay, tôi phải nói lời này ở đây. Cả đời này Tiết Long Đào tôi chưa bao giờ bị ai đánh thế này. Nếu hôm nay nhà họ Bạch không cho tôi một lời giải thích hợp lý thì đến lúc đó đừng có trách tôi không niệm tình cũ".
Nghe vậy, ai nấy trong nhà họ Bạch đều vô cùng căng thẳng.
"Trần Minh Triết, cái đồ đáng chết! Mày không ở nhà giặt quần áo nấu cơm, chạy đến công ty làm cái gì?"
"Đúng vậy, nếu không phải mày đắc tội với cậu chủ Tiết thì bọn tao..."
"Diệp Chi, cháu còn đứng đó làm gì, mau bảo Trần Minh Triết xin lỗi cậu chủ Tiết đi!"
Đôi mắt Vương Tú Vân tràn đầy lo lắng.
Khó khăn lắm tập đoàn Thiên Bách mới vượt qua được nguy cơ, chẳng lẽ cứ thế mà lại tuyên bố phá sản sao?
Bà ta không cam tâm.
"Long Đào, cháu muốn nhà họ Bạch giải thích như thế nào cháu mới vừa lòng!"
Vương Tú Vân biết nếu không thể làm Tiết Long Đào nguôi giận thì e là tập đoàn Thiên Bách sẽ phá sản hoàn toàn.
"Ha ha ha, đơn giản lắm, cháu muốn cái thằng này quỳ xuống xin lỗi, sau đó cháu sẽ đánh gãy hai chân. Còn nữa, hôm nay cháu nhất định phải đưa Diệp Chi đi, cô ấy là vợ chưa cưới của cháu, cháu tuyệt đối không cho phép ai tranh giành!"
"Anh..."
Nghe vậy, Bạch Diệp Chi vô cùng tức giận, cô chỉ thẳng vào Tiết Long Đào định chửi cho một trận.
Bốp!
Nhưng cô còn chưa kịp nói thì đã vang lên tiếng bốp của một cái tát.
"A, xin lỗi nhé, tay giơ lâu nên tê quá..."
Bình luận truyện