Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 214: Đường sống duy nhất mà ông có thể lựa chọn



Hả?

Bạch Dũng Thắng vốn chỉ mạnh miệng vậy thôi, tuyệt vọng muốn chết. Ông ta hơi bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt.

Rất rõ ràng, lời nói của người phụ nữ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông ta.

Khi ông ta còn đang sửng sốt.

Người phụ nữ xinh đẹp có khí chất cao quý trước mặt lại lên tiếng.

“Ông biết bao nhiêu về người tên Trần Minh Triết này?”

Trong đôi mắt của người phụ nữ như có ma lực không gì ngăn nổi, loại ma lực không gì ngăn nổi này xuyên qua trái tim của Bạch Dũng Thắng ngay lập tức, cả người Bạch Dũng Thắng tức khắc run lên, sau đó lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cô là ai? Cô có quan hệ gì với tên Trần Minh Triết kia?”

Bạch Dũng Thắng không phải kẻ ngốc, câu nói ngắn ngủi vừa rồi đã để lộ quá nhiều thông tin, đặc biệt, điều quan trọng nhất là người phụ nữ trước mặt này chắc chắn có quan hệ với Trần Minh Triết, hơn nữa dường như cô ta biết rất rõ về Trần Minh Triết.

Lúc này, Bạch Dũng Thắng không khỏi nghĩ đến cảnh ngày hôm đó Trần Minh Triết uy nghiêm ngút trời, lái xe đụng gãy chân mình. Vả lại, sau đó ông ta cũng biết tin trong ngày hôm đó rồi, e rằng Tả Xà, còn có bố con Lý Trường Hà đều đã mất tích rồi.

Chẳng lẽ tên Trần Minh Triết này, thật sự chính là cậu Trần có lai lịch cực kỳ bí ẩn ở Tân Thành sao?

Hiện tại chỉ có cách giải thích này.

Bốp!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Bạch Dũng Thắng.

Đột ngột bị đánh, chưa kịp đề phòng, cả người Bạch Dũng Thắng lập tức ngã xuống mặt đất, cơn đau lập tức khiến ông ta run lên.

“Cô chủ đang hỏi, ông trả lời là được rồi, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy!”

Hừ!

Khi Bạch Dũng Thắng bị bắt, ông ta đã cảm thấy đầu óc của mình choáng váng rồi, không thể chịu đánh đập quá nhiều, vết thương trên người vẫn chưa lành, tra tấn như vậy, nếu không phải vì trong lòng Bạch Dũng Thắng có mối hận này chống đỡ, sợ rằng sớm đã ngất trên mặt đất từ lâu.

“Trần Minh Triết, trước đây tôi hoàn toàn không hề biết, bởi vì cậu ta ở nhà họ Bạch không hề xuất sắc chút nào, thậm chí trong gia tộc cũng không có ai để cậu ta vào mắt, bởi vì thật sự cậu ta không hề có cảm giác tồn tại, chẳng qua cũng chỉ là một thằng trai bao ăn bám mà thôi!”

Người phụ nữ khoan thai xinh đẹp giống như một đóa hoa sen trắng băng thanh ngọc khiết, đứng ở trên cao kia, trong ánh mắt tràn đầy ý cười trêu chọc.

“Tên trai bao ăn bám? Ha ha, cái tên này rất thích hợp đó! Không ngờ đường đường cậu chủ nhà họ Trần ở Yên Kinh, lại phải trốn ở đây làm con rể nhà họ Bạch, thật sự khiến người ta khó hiểu...”

Hả?

Cái gì...

Sắc mặt của Bạch Dũng Thắng lập tức thay đổi, nhìn dáng vẻ của người phụ nữ trước mặt, dường như không hề nói dối.

“Cô, cô nói... Trần Minh Triết, Trần Minh Triết là cậu chủ nhà họ Trần ở Yên Kinh?”

Thông tin này khiến Bạch Dũng Thắng ngạc nhiên, nếu như thật sự là như thế, vậy thì đừng nói là ông ta báo thù, sợ rằng chết cũng không yên, nhà họ Trần ở Yên Kinh, đó là gia tộc như thế nào, Bạch Dũng Thắng không dám tưởng tượng.

Kể cả vài gia tộc ở Thục Xuyên, ông ta cũng không dám đắc tội, càng đừng nói đến nhà họ Trần ở Yên Kinh.

“Đúng thế, ha ha, ông không biết sao? Chậc, các người không biết cũng bình thường, dù sao thì anh ta cũng che giấu rất kỹ, nếu không thì chúng tôi cũng không cần đến ba năm mới tìm thấy anh ta, nhưng mà xem ra trước mắt anh ta dường như vẫn cảm thấy mình sống rất tốt?”

“Các người, cô, rốt cuộc cô là ai!”

Cả người Bạch Dũng Thắng lúc này run lên, còn tỉnh táo lại một chút.

Ông ta nghe đến đây là đã cảm thấy không dám tin, những người bắt mình đến đây dường như có lai lịch không vừa, nhưng hình như có quan hệ không tầm thường với Trần Minh Triết.

“Ha ha, điều này ông không cần biết”.

“Hiện giờ tôi cho ông một con đường sống, cũng chính là con đường sống duy nhất của ông, hợp tác với chúng tôi, tham gia thí nghiệm của gia tộc chúng tôi!”

“Thí nghiệm gì?”

Bạch Dũng Thắng tò mò.

Mà ông ta có thể rõ ràng cảm nhận được, dường như người phụ nữ trước mặt không có thiện cảm với Trần Minh Triết, nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình, Bạch Dũng Thắng đã biết những người này bắt ông ta lại, chắc chắn là vì ông ta có giá trị.

“Ha ha, vài thí nghiệm về khả năng tương thích của cơ thể con người thôi!”

Giọng nói của người phụ nữ rất lạnh nhạt, nhưng trong giọng lại tạo cảm giác không cho phép từ chối

“Chuyện này các người... nếu như tôi không đồng ý hợp tác với các người thì sao?”

Bạch Dũng Thắng vừa nghe là đã biết chắc chắn kiểu thí nghiệm này sẽ tiêm vài thứ vào trong cơ thể, sau đó quan sát thay đổi, nhất thời khiến Bạch Dũng Thắng không khỏi nhớ đến rất nhiều thí nghiệm mà Đảo Quốc đã làm trước đây.

Nói trắng ra, là thí nghiệm nghiên cứu đối tượng con người thôi.

Có bao nhiêu nguy hiểm trong đó, Bạch Dũng Thắng biết.

Người phụ nữ khoan thai xinh đẹp chỉ chậm rãi lắc đầu, sau đó cười: “Nếu như ông không hợp tác, vậy thì tôi chỉ có thể tiễn ông đi gặp vợ con ông thôi, dù sao thì gia đình đoàn tụ như thế này cũng là một loại kết thúc”.

Long Nhã Tuyên đứng đó, nhấn mạnh từng câu ra vẻ thâm thúy.

“Tên Trần Minh Triết đó... tôi phải báo thù, tôi phải tìm Trần Minh Triết báo thù!”

Bạch Dũng Thắng lúc này mới từ từ nghiến răng nghiến lợi nói.

Hiện giờ, ông ta đã không thể có lựa chọn nào khác, bởi vì ngay từ đầu người phụ nữ này đã không cho ông ta bất cứ lựa chọn nào, chỉ chừa lại một con đường, nhưng con đường đó cũng là con đường duy nhất mà Bạch Dũng Thắng có thể chọn hiện giờ.

“Ông chọn cách hợp tác với chúng tôi, cũng chính là báo thù cho chính mình...”

Trên khuôn mặt của người phụ nữ nở một nụ cười lạnh nhạt.

“Chỉ cần có thể giết được Trần Minh Triết, tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì!”

Đôi mắt của Bạch Dũng Thắng lúc này chảy ra nước mắt bằng máu, ông ta lạnh lùng nói.

Hiện giờ, ông ta đã không còn gì nữa, chỉ có hận thù chồng chất, cũng chính sức mạnh của lòng hận này đã chống đỡ để ông ta vẫn sống đến bây giờ.

Người phụ nữ gật đầu.

“Lôi ông ta xuống...”

Sau khi người phụ nữ nói xong, cô ta từ từ quay lại.

Những vệ sĩ áo đen có mặt ở đó cũng rời đi.

“Cô chủ, sao chúng ta phải lằng nhằng rắc rối thế, cứ để chúng tôi ra tay, bắt tên Trần Minh Triết kia là được mà!”

Người phụ nữ cao ráo, duyên dáng chậm rãi lắc đầu.

“Tên Trần Minh Triết này không đơn giản, đừng coi thường anh ta! Trốn ở Tân Thành ba năm, anh ta không thể không làm gì cả. Ngẫm lại năm đó, anh ta đã suýt thâu tóm hết cả công ty của gia tộc chúng tôi, mặc dù tên Trần Minh Triết này là đứa con bị từ bỏ của nhà họ Trần, nhưng anh ta không hề quan tâm, khi những người khác trong nhà họ Trần còn đang tận hưởng, Trần Minh Triết đã bắt đầu có thế nhờ vào công ty của riêng mình rồi”.

“Mặc dù Bạch Dũng Thắng là một quân cờ có cũng được, mà không có cũng không sao, nhưng lần này, vừa hay tôi có thể lợi dụng thù hận của ông ta với Trần Minh Triết, sau đó bảo ông ta thử xem năng lực của Trần Minh Triết tới đâu, ba năm này, tôi không tin người như anh ta sẽ im lặng ở Tân Thành”.

...

Bóng đêm như nước.

Khi Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi trở về thì đã rất muộn rồi, nhưng trong nhà vẫn bật đèn sáng trưng, hơn nữa vừa vào nhà Trần Minh Triết đã thấy túi lớn túi nhỏ, rất nhiều thứ trong nhà đã được đóng gói xong.

Còn Chu Minh Phượng lúc này lấy rất nhiều đôi giày trong nhà ra----bắt đầu đóng gói.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”

Vẻ mặt của Bạch Diệp Chi như thể không còn gì để nói.

Còn Bạch Dũng Quang ở cạnh giúp đỡ thu dọn, thậm chí trên chiếc giường trong phòng cũng không còn đồ gì cả.

“Làm cái gì, ngày mai là ngày tốt, mẹ đã xem rồi, mẹ nghĩ ngày mai sẽ chuyển vào biệt thự ở”.

Hả?

Bạch Diệp Chi nghe xong, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Mẹ, không phải lần trước đã nói rồi sao? Đừng vội... đợi...”

“Đợi, đợi cái gì mà đợi, đúng rồi... Trần Minh Triết, cậu ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu!”

Chu Minh Phượng vừa nói chuyện vừa hào hứng dọn dẹp đồ đạc, dường như nhớ ra điều gì đó, bà ta lập tức lạnh mặt với Trần Minh Triết, nói xong rồi ngồi thẳng xuống ghế sofa.

“Mẹ, suốt ngày mẹ có nhiều chuyện thế à... hôm nay Minh Triết...”

Bạch Diệp Chi còn chưa nói xong, Chu Minh Phượng đã lập tức ngắt ngang.

“Trần Minh Triết, tôi hỏi cậu, có phải cậu giấu cả nhà chuyện gì không?”

Vừa nghe đến đây, Trần Minh Triết chậm rãi lắc đầu, trong lòng thì đang suy đoán mẹ vợ mình muốn hỏi gì? Nhưng anh không nói điều gì khác mà vội vàng rót trà cho mẹ vợ đang ngồi trên ghế sofa.

Chẳng lẽ mẹ vợ phát hiện ra điều gì rồi?

“Trần Minh Triết, cậu chắc chắn là mình không hề giấu giếm cả nhà chuyện gì đúng không?”

Giọng điệu của Chu Minh Phượng càng nặng nề hơn một chút, khuôn mặt ngày càng lạnh lùng, đồng thời trong đôi mắt cũng chất chứa lửa giận.

“Mẹ, mẹ có thể đừng cố tình moi móc Minh Triết không, không phải mẹ đang dọn dẹp đồ đạc sao?”

Bạch Diệp Chi cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn nên lập tức lên tiếng giải vây.

“Chị, chị có thể đừng bảo vệ Trần Minh Triết như thế được không, kiểu này thì sau này, người thiệt thòi chỉ có chị thôi!”

Bạch Tuyết ở bên cạnh lập tức nói.

“Em biết à? Hơn nữa chị có thể chịu điều thiệt thòi gì chứ?”

“Trần Minh Triết, tôi cho cậu một cơ hội nữa, nếu như cậu không nói thật, đừng trách người làm mẹ vợ là tôi nhẫn tâm, đuổi cậu ra khỏi nhà họ Bạch chúng tôi!”

Chu Minh Phượng nghe thấy lời nói của Bạch Diệp Chi, càng tức giận hơn.

Hơn nữa, bà ta thấy Trần Minh Triết vẫn bày vẻ mặt không có chuyện gì to tát, trong mặt Chu Minh Phượng, đó chính là biểu hiện anh coi thường mình, không coi người mẹ vợ này ra gì.

“Mẹ, con thực sự không lừa mọi người! Có phải mẹ lại nghe nói gì đó từ bên ngoài không?”

Trần Minh Triết gần như chả hiểu mô tê gì, anh hoàn toàn không biết mẹ vợ mình đang nói gì?

“Được, đã như vậy thì tôi hỏi cậu, tiền mua chiếc xe Porsche hồi sáng lấy đâu ra?”

Chu Minh Phượng vừa nói chuyện, mắt vừa nhìn Trần Minh Triết, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ.

“Mẹ, điều này... con...”

“Chắc không phải lại là bạn học của anh đưa cho đúng không?”

Bạch Tuyết cười một tiếng, trả lời thay anh.

“Điều này...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện