Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 228: Không cam tâm



Chu Minh Phượng đang bận rộn gói những món ăn tinh xảo ngon miệng này về nghe vậy liền xông ra ngoài, đang định hô hào thì ông chủ Hoa đứng ở cửa đưa tiễn Trần Minh Triết đã cười bảo: "Cô Chu, cậu Trần đã thanh toán rồi".

Nghe vậy Chu Minh Phượng mới gật đầu.

"Thế còn được".

"Ông là người phụ trách ở đây à?", tối nay Chu Minh Phượng thấy rất nở mày nở mặt, thế nên bà ta nhất thời chưa thay đổi lại, nói chuyện với ai cũng vênh mặt hất hàm.

Ông chủ Hoa gật đầu, nhưng trong lòng thì cạn lời. Ông ta thực sự khó mà chịu nổi bà mẹ vợ này của cậu Trần, cứ coi thường cậu Trần cũng thôi đi, giờ lại còn ăn nói kiểu kiêu căng với mình như thế.

"Giờ Trần Minh Triết đã đưa tấm thẻ này cho tôi rồi, cầm đi đổi thành tên tôi đi!"

Nói rồi Chu Minh Phượng lắc lư tấm thẻ Trần Minh Triết đưa cho bà ta trước mặt ông chủ Hoa, sau đó kẹp giữa ngón tay, vẻ mặt rất chi là huyên hoang đắc ý.

"Ừm..."

Ông chủ Hoa không ngờ có thể có người vô liêm sỉ đến mức này.

Bạch Tuyết và Bạch Dũng Quang cũng đi qua. Tối nay Bạch Dũng Quang rất vui vẻ, cũng uống nhiều rượu hơn bình thường.

"Cô Chu, tấm thẻ này là thẻ VVIP của khách sạn chúng tôi, lần sau đến chỉ cần cô đưa tấm thẻ này ra là được, không cần đổi tên".

Chu Minh Phượng kinh ngạc nói: "Thẻ VVIP có nghĩa là còn cao cấp hơn cả thẻ VIP bình thường ấy hả? Thế có ưu đãi gì không?"

"Đương nhiên là vậy, các món ăn đều được ưu đãi 50-70%, thậm chí có một số món được giảm 90%, miễn phí. Hơn nữa, không cần đặt trước mà phòng bao Hoàng Đế lúc nào cũng có sẵn, các phòng bao khác có quyền ưu tiên sử dụng, những cái khác thì..."

Chu Minh Phượng nghe vậy thì kích động vô bờ: "Tốt thế à, thế nghĩa là sau này chỉ cần tôi cầm tấm thẻ này là có thể dùng bữa trong phòng bao Hoàng Đế à?"

Ông chủ Hoa gật đầu.

Ông ta nhịn trong lòng, nếu không phải người trước mặt ông ta là mẹ vợ của cậu Trần thì ông ta đã cho người đuổi ra ngoài rồi.

"Thảo nào thằng vô dụng Trần Minh Triết lại hống hách trước mặt tôi như vậy, nhưng..."

"Cô Chu còn chuyện gì sao?"

Ông chủ Hoa chẳng muốn nói chuyện với Chu Minh Phượng chút nào, bà ta dám gọi Trần Minh Triết là thằng vô dụng. Ông ta khó khăn lắm mới bợ đỡ được cậu Trần, giờ đã bắt đầu theo nhà giàu số một là Thẩm Vinh Hoa làm ăn.

"Hết rồi, hết rồi! Tiểu Hoa, cậu cứ đi lo chuyện của mình đi!"

Tiểu Hoa?

Hai vệ sĩ của ông chủ Hoa sầm cả mặt, nhưng sau đó ông ta đã phất tay rồi đi luôn.

"Ông chủ, người phụ nữ này không có giáo dục chút nào. Nếu không phải ông ngăn lại thì chúng tôi đã đi lên cho bà ta một cái tát rồi".

Vừa lên xe, vệ sĩ kia đã không kìm được mà nói.

"Không sao, không cần thiết phải so đo với những kẻ ngu xuẩn. Cậu Trần còn không quan tâm thì tôi nghĩ gì chứ".

"Thực sự tôi không hiểu vì sao cậu Trần lại phải giấu tài như vậy, nếu tôi là mà cậu Trần thì tôi đã sớm..."

"Được rồi, chúng ta làm sao có thể hiểu được những người tầm cỡ cậu Trần chứ? Tiểu Bằng, lái xe đi về nhà nghỉ ngơi thôi, hôm nay mệt thật".

......

Cùng lúc đó, mấy người với sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ cũng đã đóng gói túi to túi nhỏ để vào cốp xe Porsche, sau đó Bạch Tuyết khởi động xe.

"Mẹ, mẹ cầm những thứ này về làm gì chứ?"

"Ầy, mẹ nói này, Tiểu Tuyết, người vừa nãy nói tấm thẻ này là thẻ VVIP, không cần phải đổi tên. Cũng có nghĩa là trước đó Trần Minh Triết hoàn toàn không đánh tiếng trước với mấy người này nên chúng ta mới bị bảo vệ chặn lại".

Bạch Tuyết nghe vậy thì gật đầu ngay tắp lự: "Mẹ, nhất định là như vậy. Trần Minh Triết có thẻ VVIP mà không đưa cho mẹ sớm hơn, còn để mẹ bị một tên bảo vệ tép riu chặn ngoài cửa, để bao nhiêu người cười nhạo mẹ. Anh ta cố tình làm mẹ bị xấu hổ, nhục nhã đấy".

Bạch Tuyết không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bôi nhọ Trần Minh Triết.

"Hừ, lát nữa về mẹ sẽ xử lý cậu ta".

"Được rồi, mau về đi. Hôm nay hiếm khi vui thế này, mau về xem bà trang trí nhà thế nào đi".

Bạch Dũng Quang ngồi phía sau nghe vậy thì cạn lời, vội vàng lái sang chủ đề khác.

Ông ấy biết ông chủ Hoa của khách sạn Phượng Đài tiếp đãi khách khí với nhà mình như vậy tuyệt không phải là vì tấm thẻ được xưng là VVIP đó, nhưng Bạch Dũng Quang biết có nhiều chuyện không thể nói ra.

"Được, được, tôi không quản cô nữa. Cô uống thuốc đi!"

Nói rồi người phụ nữ trung niên cũng không buồn quan tâm đến sự giãy giụa của Bạch Kim Liên mà nhét luôn viên thuốc vào miệng cô ta, chả mấy chốc Bạch Kim Liên đã ngã vào lòng người phụ nữ đó.

"Nghĩ mình còn là tiểu thư nhà giàu thật hả, nếu không phải cô Diệp Chi tốt bụng thì đâu ai thèm quan tâm cô sống chết thế nào! Hừ!"

Nói rồi bà ta ôm Bạch Kim Liên lên đưa vào phòng.

"Kim Liên..."

Bạch Dũng Thắng muốn nhìn con gái của mình thêm, nhưng không thể nữa.

Ông ta nắm chặt tay, mắt đã giăng đầy tơ máu.

"Trần Minh Triết, tất cả những chuyện này đều do mày gây ra, tao nhất định phải bắt mày nợ máu trả bằng máu! Cả Bạch Diệp Chi nữa, mày hại con gái tao thành ra thế này, còn để kẻ giúp việc giày vò nó! Mày cứ đợi đó cho tao, khi nào khỏe lại rồi tao nhất định sẽ giày vò mày cho hả, để mày chết lúc đau khổ nhất!"

Nói rồi Bạch Dũng Thắng đấm mạnh vào tường.

"Ai đó?"

Đột nhiên tiếng chuông vang lên phía không xa, một người thanh niên đang định đi ngủ đột nhiên gào lên, sau đó liền bật đèn pin chiếu thẳng vào Bạch Dũng Thắng.

"Mẹ kiếp!"

Người ông ta run lẩy bẩy, vội vàng co giò bỏ chạy.

"Là Bạch Dũng Thắng, phát hiện ra Bạch Dũng Thắng rồi, ở tường sau... mau tới đây!"

Bạch Dũng Thắng nghe vậy, không buồn quan tâm đến chân giả mà mình mới đổi nữa, cắn răng chạy đến đường lớn cách đó không xa.

Lúc này, bốn năm người theo sau ông ta đã cầm đèn pin đuổi tới. Ai nấy đều vừa đuổi vừa gào to.

Dù sao cũng không phải là một cái chân khỏe mạnh, thế nên chưa đầy mười phút Bạch Dũng Thắng đã bị dồn vào góc đường nơi để thùng rác. Chỗ này không có đèn đường, tối đen, Bạch Dũng Thắng không thấy đường nên ngã oạch xuống đất.

Ánh sáng của bốn năm cái đèn pin chiếu lên người ông ta.

"Đúng là Bạch Dũng Thắng. Mấy ngày nay cứ trốn chui trốn nhủi, còn tưởng ông sẽ không xuất hiện chứ".

"Tôi nói đúng chứ, chắc chắn ông ta sẽ đến xem con gái mình".

"Được rồi, bắt ông ta lại. Đã què chân rồi, đáng thương phết đấy nhỉ. Giao ông ta cho anh Mặt Sẹo là chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi".

"Hừ, cái thứ không biết điều, dám đắc tội cậu Trần, đáng chết lắm, còn hại mấy anh em mình phải ăn dầm nằm dề ở đây suốt mấy ngày!"

Nói rồi một tên côn đồ trẻ măng vừa ngáp vừa giẫm mạnh vào Bạch Dũng Thắng đang định bò dậy.

"Các người..."

"Các người đều do Trần Minh Triết phái tới sao?"

Bốp!

Bạch Dũng Thắng còn chưa nói xong đã bị ăn trọn cú tát vào mặt, ông ta vừa đứng vững đã ngã lăn quay trên mặt đất.

Ông ta hận, hận mình không có sức mạnh để báo thù...

Ông ta biết nếu mình bị bắt thì chỉ có một kết cục duy nhất.

"Tên của cậu Trần không phải là thứ mà ông có thể tùy tiện gọi như thế. Đưa đi!"

Một người trong đó rọi đèn pin vào mặt Bạch Dũng Thắng, sau đó đi từng bước tới chỗ ông ta.

"Tao không cam tâm... không cam tâm! Trần Minh Triết, tao phải giết mày, phải giết mày!"

"Nếu tao không chết, tao nhất định sẽ giết chết chúng mày, giết hết!"

Người Bạch Dũng Thắng run lẩy bẩy, đôi tay ông ta chống xuống đất định bò dậy, nhưng cuộc trốn chạy vừa rồi đã làm ông ta cạn kiệt hết sức lực.

"Tao... không cam tâm..."

"Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với tôi như vậy, aaaa...."

"Lắm mồm thật!"

Tên du côn trẻ tuổi đó vứt điếu thuốc còn dính nước bọt vào người Bạch Dũng Thắng, rồi giơ tay tóm lấy đầu ông ta.

Phụt!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vào cái khoảnh khắc mà tên côn đồ ra tay, đột nhiên có một vật nhọn sắc bén xuất hiện trong bóng tối. Gần như trong nháy mắt, cổ họng tên côn đồ trẻ tuổi đó bị chém đứt, một dòng máu tươi bắt phụt vào người vào mặt Bạch Dũng Thắng!

Aaa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện