Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 61: Chị cứ chờ đó cho tôi!
Gì cơ?
Tất cả mọi người có mặt nghe cô nói vậy đều tỏ ra kinh ngạc mà nhìn về phía Bạch Diệp Chi đang đứng ở một góc.
“Ha ha ha, Bạch Diệp Chi, lẽ nào chị đang diễn hề đấy à?”
Bạch Kim Liên phản ứng ngay tức thì, cô ta nhìn Bạch Diệp Chi đang rất nghiêm túc thì không khỏi bật cười lần nữa.
Hôm qua, cô ta đã nhìn thấy rất rõ ràng là Bạch Diệp Chi vào đó chưa đến mười phút đồng hồ thì đã đi ra rồi, đừng nói là bàn chuyện hợp tác, e rằng người này còn chưa nhìn thấy mặt của Lục Tiểu Ba ấy chứ.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hôm nay cô ta ung dung tới vậy.
“Diễn hề?”
Bạch Diệp Chi chỉ thản nhiên nói ra hai chữ, sau đó cô cũng không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của những người khác.
Bạch Diệp Chi chậm rãi lấy bản hợp đồng từ trong tập hồ sơ mà mình mang theo bên người ra, rồi chìa tay đưa cho thư ký của Vương Tú Vân đang đứng ở bên cạnh.
“Bà nội, đây là bản Ý định hợp tác mà chiều hôm qua cháu đã bàn với phó tổng giám đốc Lục, nhưng đã được viết dưới hình thức hợp đồng. Hợp đồng này là bản sau đó phó tổng giám đốc Lục tự mình soạn thảo, trên đó cũng đã ký tên luôn rồi, mời bà xem…”
Tất cả mọi người ở đây đều bày ra vẻ mặt vô cùng đặc sắc.
Bạch Dũng Thắng lại khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Bạch Diệp Chi thực sự đã đàm phán xong hợp đồng này rồi?
Bạch Dũng Thắng không khỏi nghĩ tới những lời Lục Tiểu Ba nói ở trên bàn ăn vào trưa hôm trước, trong lòng lập tức xuất hiện một linh cảm không hề tốt.
Còn Vương Tú Vân thì vô cùng kinh ngạc, tiếp theo đó bà ta vội vàng nhận lấy bản hợp đồng mà thư ký đưa cho, đeo kính lão lên rồi cẩn thận lật ra đọc.
Khi Vương Tú Vân lật xem bản hợp đồng, cả phòng họp cũng yên lặng như tờ.
Nhìn Bạch Diệp Chi đứng đó không chút sợ hãi, trong lòng Bạch Kim Liên đột nhiên xuất hiện ảo giác.
Lẽ nào Bạch Diệp Chi thực sự đã ký xong hợp đồng khi chỉ vào trong mười phút đồng hồ?
Chuyện này...
Tuyệt đối không thể nào!
Bạch Kim Liên lập tức nhìn về phía Bạch Diệp Chi đang đứng ở đó, nói: “Bạch Diệp Chi, chị đừng tưởng mình soạn bừa ra một bản hợp đồng, sau đó bắt chước chữ ký là có thể lừa được bà nội!”
“Tôi tin là bà nội có thể phân biệt được!”
Bạch Diệp Chi không muốn nói nhiều, cô nghĩ rằng bà nội vừa xem hợp đồng là có thể phân biệt được thật giả.
“Mẹ, bản hợp đồng này…”
Rõ ràng Bạch Dũng Thắng ngồi bên cạnh Vương Tú Vân cũng tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ. Tối hôm qua con gái Bạch Kim Liên của ông ta đã kể rất rõ, Bạch Diệp Chi chỉ mới bước vào đó chưa tới mười phút đồng hồ, mười phút thì bàn hợp đồng khỉ gió gì, có khi còn chưa nhìn thấy cả mặt mũi người ta ấy chứ.
“Diệp Chi, phó tổng giám đốc Lục còn nói gì khác nữa không?”
Giờ phút này, Vương Tú Vân cũng không quan tâm con trai mình nữa, mà chỉ nhìn về phía Bạch Diệp Chi.
Sau khi thấy bản hợp đồng này, bà ta hoàn toàn chấn động, nguyên nhân rất đơn giản, bản hợp đồng này gần như toàn chỗ có lợi đối với công ty Rượu Thanh Tuyền, căn bản không phải hợp tác bình thường. Thậm chí lúc đầu tiên nhìn thấy, Vương Tú Vân cũng hoài nghi như thế.
Hợp đồng này là giả!
Nhưng trên hợp đồng có chữ ký của Lục Tiểu Ba, còn có cả con dấu của công ty Rượu Thục Xuyên, rõ ràng là có hiệu lực về mặt pháp lý.
Chỉ là trong hợp đồng có rất nhiều điều khoản mà trước kia bà ta không hề nghĩ tới.
“Có ạ, phó tổng giám đốc Lục nói là tất cả cứ dựa theo hợp đồng mà làm, đợi bên phía chúng ta tổ chức lại công ty theo nhóm nhân sự trên hợp đồng, tiếp đó sau khi các bộ phận điều chỉnh và quy hoạch xong thì gọi điện cho anh ấy là được. Chỉ cần anh ấy nghiệm thu thấy ổn thì sẽ chính thức bắt đầu hợp tác”.
Vương Tú Vân gật đầu, sau đó nói: “Tốt lắm, Diệp Chi, cháu làm rất tốt!”
“Bà nội, hợp đồng này là thật ạ?”
Giờ phút này nét mặt Bạch Kim Liên tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Vương Tú Vân nhìn Bạch Kim Liên, sau đó lạnh lùng nói: “Trên đó có con dấu của công ty Rượu Thục Xuyên, còn có cả chữ ký của phó tổng giám đốc Lục, còn có thể giả được sao?”
Cả người Bạch Kim Liên lập tức run lên, cô ta lạnh lùng nhìn Bạch Diệp Chi.
“Nhất định là chị ta đã dùng thủ đoạn thấp kém nào đó mới có thể khiến phó tổng giám đốc Lục hợp tác, bà nội, bà nhất định phải điều tra chuyện này”.
“Chưa biết chừng bọn họ còn lén lút làm giao dịch gì đó mà không dám để người khác biết!”
Bạch Diệp Chi nghe thấy vậy thì nói ngay: “Bạch Kim Liên, trước đây tôi vẫn nhịn cô, không hề tính toán với cô, không ngờ cô lại không biết điều tới vậy!”
“Chị không tính toán với tôi á? Bạch Diệp Chi...”
“Được rồi, Bạch Kim Liên, trong vụ cá cược giữa chúng ta, cô đã thua rồi. Những gì cô đã nói, cô sẽ không nuốt lời đó chứ!”
Vốn dĩ Bạch Diệp Chi không hề muốn tính toán, nhưng lúc này cô lại cảm thấy nhất định phải ‘xử lý’ cô nàng Bạch Kim Liên ở đâu cũng đối đầu với mình này. Nếu không thì về sau cô ta sẽ luôn chống lại cô ở công ty, chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức.
“Ha ha, Bạch Diệp Chi, chị tưởng chị là ai...”
Bạch Kim Liên lập tức cười khẩy, sau đó đứng dậy, nhìn Bạch Diệp Chi với vẻ mặt không phục.
“Đúng đấy, Diệp Chi, chuyện này cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, Kim Liên cũng chỉ đùa chút, sao cháu lại tưởng thật vậy?”
“Đúng đó, đúng đó Diệp Chi, chẳng phải Kim Liên làm vậy cũng vì khích lệ em thôi sao, hơn nữa bây giờ hợp đồng cũng đã đàm phán thành công rồi, đây là chuyện vui mà, người một nhà việc gì phải nghiêm túc tới vậy chứ?”
“Diệp Chi, Kim Liên cũng chỉ đùa với cháu thôi, đừng cho là thật. Giờ hợp đồng đã ký kết xong rồi, đối với công ty Rượu Thanh Tuyền hay đối với gia độc thì đều là chuyện quá tốt. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là chúng ta phải làm theo những điều khoản ghi trong hợp đồng, nhanh chóng gây dựng lại công ty Rượu Thanh Tuyền, như vậy mới mau chóng nhận được vốn đầu tư, giúp công ty mau mau xoay chuyển cục diện”.
Lúc này, Bạch Dũng Thắng bỗng lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc, ra vẻ vụ cá cược giữa mấy đứa nhóc vốn chẳng là gì cả.
“Thế sao? Nếu mọi người đều cảm thấy đây chỉ là đùa giỡn, vậy vì sao hôm qua lúc Bạch Kim Liên nói thế lại không có ai ngăn cản?”
“Giờ tôi thắng cược rồi thì các người lại nói là trò đùa”.
“Vậy nếu như tôi không giành được bản hợp đồng này, liệu các người có đứng ra nói đây chỉ là một trò đùa thôi không?”
Bạch Diệp Chi đứng đó, lúc nói chuyện cô không hề nhìn Bạch Kim Liên đang tức giận tới mức mặt mũi trắng bệch, mà chỉ nhìn thẳng vào bà nội Vương Tú Vân đang chậm rãi cất bản hợp đồng đi.
“Thôi được rồi... Cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chuyện này cứ vậy đi. Kim Liên, sau này cháu nói chuyện phải biết thân biết phận, dù sao thì Diệp Chi cũng là chị của cháu. Ngoài ra, chuyện này Diệp Chi tranh thủ bắt tay vào làm đi, tạm thời cứ dựa theo những gì đã ghi trên hợp đồng”.
Bấy giờ Vương Tú Vân lên tiếng, tất cả mọi người không một ai nói gì thêm nữa.
Nhưng trong chuyện này, ai nấy đều thấy được lão phu nhân vẫn vô cùng thiên vị Bạch Kim Liên.
Bạch Diệp Chi thấy Vương Tú Vân bước từng bước qua đây, sau đó nở nụ cười: “Có thể bước đầu xác định mối làm ăn với công ty Rượu Thục Xuyên lần này, người có công lớn nhất chính là Diệp Chi. Về sau mọi người phải chịu khó học tập Diệp Chi, nghĩ xem làm sao có thể giúp công ty phát triển tốt hơn, chứ không phải cứ ngày ngày nghĩ tới việc ăn chơi đàn đúm”.
Sau khi nói xong, Vương Tú Vân vỗ vỗ bả vai Bạch Diệp Chi, sau đó nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý sâu xa với cô.
“Bà nội, cháu biết nên làm thế nào rồi!”
Sau đó Vương Tú Vân lại đi tới trước mặt Bạch Kim Liên, bà ta lạnh mặt nói: “Kim Liên, còn không mau xin lỗi Diệp Chi đi, chả biết lớn nhỏ gì cả...”
“Bà nội...”
“Xin lỗi đi!”
Bạch Kim Liên hằn học liếc nhìn Bạch Diệp Chi một cái rồi quay ngoắt mặt sang một bên, nói: “Xin lỗi!”
Sau đó cô ta lại quay người sang chỗ khác, không nhìn mấy người Vương Tú Vân nữa.
Cho tới sau khi đám người Vương Tú Vân rời khỏi phòng.
Trong lòng Bạch Diệp Chi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, sao cô lại không nhìn ra được bà nội làm vậy là đang thiên vị Bạch Kim Liên cơ chứ. Tuy rằng cô cũng biết bảo Bạch Kim Liên quỳ xuống trước mặt mình là điều không thể, nhưng cô không nghĩ bà nội lại cứ lấp liếm cho qua như vậy, thậm chí ngay cả một số điều khoản quan trọng của hợp đồng mà bà cũng không hề nói rõ ngay trước mặt các thành viên trong gia tộc.
Đột nhiên Bạch Diệp Chi có một loại cảm giác, đó là ở trong mắt gia tộc, dường như chuyện này vốn dĩ không liên quan quá nhiều đến cô.
“Bạch Diệp Chi, thấy chưa, bà nội vẫn thương tôi lắm, đừng tưởng rằng chị đàm phán thành công hợp đồng này thì đã thấy mình giỏi hơn người. Tôi nói cho chị biết, chuyện này vẫn chưa xong đâu, chị cứ chờ đó cho tôi!”
Bạch Kim Liên vừa duỗi tay chỉ thẳng vào Bạch Diệp Chi, vừa hung hăng đe dọa.
Giờ phút này, những người còn lại đều giả bộ như không nhìn thấy gì, cứ như sợ rằng một lát sau sẽ rước họa vào thân vậy.
Trong lòng Bạch Diệp Chi bỗng thấy buồn bực.
Rời khỏi Tập đoàn Thiên Bách, Trần Minh Triết đã đứng bên ngoài chờ Bạch Diệp Chi từ lâu.
Vừa nhìn thấy Bạch Diệp Chi bước ra với vẻ mặt buồn bực uất ức, anh biết ngay cô đã phải chịu uất ức trong công ty rồi. Thật ra Trần Minh Triết đã biết sẽ xảy ra tình cảnh này từ trước, nhưng chỉ cần là chuyện Bạch Diệp Chi làm thì anh sẽ không phản đối.
Mà chỉ lặng lẽ ủng hộ cô...
“Diệp Chi, em không sao chứ?”
Trần Minh Triết ngay lập tức bước tới, an ủi cô.
Bạch Diệp Chi nhìn thấy Trần Minh Triết, nước mắt bỗng chảy xuống, nhưng cô liền vội vàng che mặt đi, lắc đầu.
“Không có việc gì, em không sao đâu…”
Rõ ràng ngoài miệng thì nói không sao, nhưng nước mắt lại càng lúc càng không thể nén được…
Tất cả mọi người có mặt nghe cô nói vậy đều tỏ ra kinh ngạc mà nhìn về phía Bạch Diệp Chi đang đứng ở một góc.
“Ha ha ha, Bạch Diệp Chi, lẽ nào chị đang diễn hề đấy à?”
Bạch Kim Liên phản ứng ngay tức thì, cô ta nhìn Bạch Diệp Chi đang rất nghiêm túc thì không khỏi bật cười lần nữa.
Hôm qua, cô ta đã nhìn thấy rất rõ ràng là Bạch Diệp Chi vào đó chưa đến mười phút đồng hồ thì đã đi ra rồi, đừng nói là bàn chuyện hợp tác, e rằng người này còn chưa nhìn thấy mặt của Lục Tiểu Ba ấy chứ.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hôm nay cô ta ung dung tới vậy.
“Diễn hề?”
Bạch Diệp Chi chỉ thản nhiên nói ra hai chữ, sau đó cô cũng không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của những người khác.
Bạch Diệp Chi chậm rãi lấy bản hợp đồng từ trong tập hồ sơ mà mình mang theo bên người ra, rồi chìa tay đưa cho thư ký của Vương Tú Vân đang đứng ở bên cạnh.
“Bà nội, đây là bản Ý định hợp tác mà chiều hôm qua cháu đã bàn với phó tổng giám đốc Lục, nhưng đã được viết dưới hình thức hợp đồng. Hợp đồng này là bản sau đó phó tổng giám đốc Lục tự mình soạn thảo, trên đó cũng đã ký tên luôn rồi, mời bà xem…”
Tất cả mọi người ở đây đều bày ra vẻ mặt vô cùng đặc sắc.
Bạch Dũng Thắng lại khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Bạch Diệp Chi thực sự đã đàm phán xong hợp đồng này rồi?
Bạch Dũng Thắng không khỏi nghĩ tới những lời Lục Tiểu Ba nói ở trên bàn ăn vào trưa hôm trước, trong lòng lập tức xuất hiện một linh cảm không hề tốt.
Còn Vương Tú Vân thì vô cùng kinh ngạc, tiếp theo đó bà ta vội vàng nhận lấy bản hợp đồng mà thư ký đưa cho, đeo kính lão lên rồi cẩn thận lật ra đọc.
Khi Vương Tú Vân lật xem bản hợp đồng, cả phòng họp cũng yên lặng như tờ.
Nhìn Bạch Diệp Chi đứng đó không chút sợ hãi, trong lòng Bạch Kim Liên đột nhiên xuất hiện ảo giác.
Lẽ nào Bạch Diệp Chi thực sự đã ký xong hợp đồng khi chỉ vào trong mười phút đồng hồ?
Chuyện này...
Tuyệt đối không thể nào!
Bạch Kim Liên lập tức nhìn về phía Bạch Diệp Chi đang đứng ở đó, nói: “Bạch Diệp Chi, chị đừng tưởng mình soạn bừa ra một bản hợp đồng, sau đó bắt chước chữ ký là có thể lừa được bà nội!”
“Tôi tin là bà nội có thể phân biệt được!”
Bạch Diệp Chi không muốn nói nhiều, cô nghĩ rằng bà nội vừa xem hợp đồng là có thể phân biệt được thật giả.
“Mẹ, bản hợp đồng này…”
Rõ ràng Bạch Dũng Thắng ngồi bên cạnh Vương Tú Vân cũng tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ. Tối hôm qua con gái Bạch Kim Liên của ông ta đã kể rất rõ, Bạch Diệp Chi chỉ mới bước vào đó chưa tới mười phút đồng hồ, mười phút thì bàn hợp đồng khỉ gió gì, có khi còn chưa nhìn thấy cả mặt mũi người ta ấy chứ.
“Diệp Chi, phó tổng giám đốc Lục còn nói gì khác nữa không?”
Giờ phút này, Vương Tú Vân cũng không quan tâm con trai mình nữa, mà chỉ nhìn về phía Bạch Diệp Chi.
Sau khi thấy bản hợp đồng này, bà ta hoàn toàn chấn động, nguyên nhân rất đơn giản, bản hợp đồng này gần như toàn chỗ có lợi đối với công ty Rượu Thanh Tuyền, căn bản không phải hợp tác bình thường. Thậm chí lúc đầu tiên nhìn thấy, Vương Tú Vân cũng hoài nghi như thế.
Hợp đồng này là giả!
Nhưng trên hợp đồng có chữ ký của Lục Tiểu Ba, còn có cả con dấu của công ty Rượu Thục Xuyên, rõ ràng là có hiệu lực về mặt pháp lý.
Chỉ là trong hợp đồng có rất nhiều điều khoản mà trước kia bà ta không hề nghĩ tới.
“Có ạ, phó tổng giám đốc Lục nói là tất cả cứ dựa theo hợp đồng mà làm, đợi bên phía chúng ta tổ chức lại công ty theo nhóm nhân sự trên hợp đồng, tiếp đó sau khi các bộ phận điều chỉnh và quy hoạch xong thì gọi điện cho anh ấy là được. Chỉ cần anh ấy nghiệm thu thấy ổn thì sẽ chính thức bắt đầu hợp tác”.
Vương Tú Vân gật đầu, sau đó nói: “Tốt lắm, Diệp Chi, cháu làm rất tốt!”
“Bà nội, hợp đồng này là thật ạ?”
Giờ phút này nét mặt Bạch Kim Liên tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Vương Tú Vân nhìn Bạch Kim Liên, sau đó lạnh lùng nói: “Trên đó có con dấu của công ty Rượu Thục Xuyên, còn có cả chữ ký của phó tổng giám đốc Lục, còn có thể giả được sao?”
Cả người Bạch Kim Liên lập tức run lên, cô ta lạnh lùng nhìn Bạch Diệp Chi.
“Nhất định là chị ta đã dùng thủ đoạn thấp kém nào đó mới có thể khiến phó tổng giám đốc Lục hợp tác, bà nội, bà nhất định phải điều tra chuyện này”.
“Chưa biết chừng bọn họ còn lén lút làm giao dịch gì đó mà không dám để người khác biết!”
Bạch Diệp Chi nghe thấy vậy thì nói ngay: “Bạch Kim Liên, trước đây tôi vẫn nhịn cô, không hề tính toán với cô, không ngờ cô lại không biết điều tới vậy!”
“Chị không tính toán với tôi á? Bạch Diệp Chi...”
“Được rồi, Bạch Kim Liên, trong vụ cá cược giữa chúng ta, cô đã thua rồi. Những gì cô đã nói, cô sẽ không nuốt lời đó chứ!”
Vốn dĩ Bạch Diệp Chi không hề muốn tính toán, nhưng lúc này cô lại cảm thấy nhất định phải ‘xử lý’ cô nàng Bạch Kim Liên ở đâu cũng đối đầu với mình này. Nếu không thì về sau cô ta sẽ luôn chống lại cô ở công ty, chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức.
“Ha ha, Bạch Diệp Chi, chị tưởng chị là ai...”
Bạch Kim Liên lập tức cười khẩy, sau đó đứng dậy, nhìn Bạch Diệp Chi với vẻ mặt không phục.
“Đúng đấy, Diệp Chi, chuyện này cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, Kim Liên cũng chỉ đùa chút, sao cháu lại tưởng thật vậy?”
“Đúng đó, đúng đó Diệp Chi, chẳng phải Kim Liên làm vậy cũng vì khích lệ em thôi sao, hơn nữa bây giờ hợp đồng cũng đã đàm phán thành công rồi, đây là chuyện vui mà, người một nhà việc gì phải nghiêm túc tới vậy chứ?”
“Diệp Chi, Kim Liên cũng chỉ đùa với cháu thôi, đừng cho là thật. Giờ hợp đồng đã ký kết xong rồi, đối với công ty Rượu Thanh Tuyền hay đối với gia độc thì đều là chuyện quá tốt. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là chúng ta phải làm theo những điều khoản ghi trong hợp đồng, nhanh chóng gây dựng lại công ty Rượu Thanh Tuyền, như vậy mới mau chóng nhận được vốn đầu tư, giúp công ty mau mau xoay chuyển cục diện”.
Lúc này, Bạch Dũng Thắng bỗng lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc, ra vẻ vụ cá cược giữa mấy đứa nhóc vốn chẳng là gì cả.
“Thế sao? Nếu mọi người đều cảm thấy đây chỉ là đùa giỡn, vậy vì sao hôm qua lúc Bạch Kim Liên nói thế lại không có ai ngăn cản?”
“Giờ tôi thắng cược rồi thì các người lại nói là trò đùa”.
“Vậy nếu như tôi không giành được bản hợp đồng này, liệu các người có đứng ra nói đây chỉ là một trò đùa thôi không?”
Bạch Diệp Chi đứng đó, lúc nói chuyện cô không hề nhìn Bạch Kim Liên đang tức giận tới mức mặt mũi trắng bệch, mà chỉ nhìn thẳng vào bà nội Vương Tú Vân đang chậm rãi cất bản hợp đồng đi.
“Thôi được rồi... Cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chuyện này cứ vậy đi. Kim Liên, sau này cháu nói chuyện phải biết thân biết phận, dù sao thì Diệp Chi cũng là chị của cháu. Ngoài ra, chuyện này Diệp Chi tranh thủ bắt tay vào làm đi, tạm thời cứ dựa theo những gì đã ghi trên hợp đồng”.
Bấy giờ Vương Tú Vân lên tiếng, tất cả mọi người không một ai nói gì thêm nữa.
Nhưng trong chuyện này, ai nấy đều thấy được lão phu nhân vẫn vô cùng thiên vị Bạch Kim Liên.
Bạch Diệp Chi thấy Vương Tú Vân bước từng bước qua đây, sau đó nở nụ cười: “Có thể bước đầu xác định mối làm ăn với công ty Rượu Thục Xuyên lần này, người có công lớn nhất chính là Diệp Chi. Về sau mọi người phải chịu khó học tập Diệp Chi, nghĩ xem làm sao có thể giúp công ty phát triển tốt hơn, chứ không phải cứ ngày ngày nghĩ tới việc ăn chơi đàn đúm”.
Sau khi nói xong, Vương Tú Vân vỗ vỗ bả vai Bạch Diệp Chi, sau đó nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý sâu xa với cô.
“Bà nội, cháu biết nên làm thế nào rồi!”
Sau đó Vương Tú Vân lại đi tới trước mặt Bạch Kim Liên, bà ta lạnh mặt nói: “Kim Liên, còn không mau xin lỗi Diệp Chi đi, chả biết lớn nhỏ gì cả...”
“Bà nội...”
“Xin lỗi đi!”
Bạch Kim Liên hằn học liếc nhìn Bạch Diệp Chi một cái rồi quay ngoắt mặt sang một bên, nói: “Xin lỗi!”
Sau đó cô ta lại quay người sang chỗ khác, không nhìn mấy người Vương Tú Vân nữa.
Cho tới sau khi đám người Vương Tú Vân rời khỏi phòng.
Trong lòng Bạch Diệp Chi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, sao cô lại không nhìn ra được bà nội làm vậy là đang thiên vị Bạch Kim Liên cơ chứ. Tuy rằng cô cũng biết bảo Bạch Kim Liên quỳ xuống trước mặt mình là điều không thể, nhưng cô không nghĩ bà nội lại cứ lấp liếm cho qua như vậy, thậm chí ngay cả một số điều khoản quan trọng của hợp đồng mà bà cũng không hề nói rõ ngay trước mặt các thành viên trong gia tộc.
Đột nhiên Bạch Diệp Chi có một loại cảm giác, đó là ở trong mắt gia tộc, dường như chuyện này vốn dĩ không liên quan quá nhiều đến cô.
“Bạch Diệp Chi, thấy chưa, bà nội vẫn thương tôi lắm, đừng tưởng rằng chị đàm phán thành công hợp đồng này thì đã thấy mình giỏi hơn người. Tôi nói cho chị biết, chuyện này vẫn chưa xong đâu, chị cứ chờ đó cho tôi!”
Bạch Kim Liên vừa duỗi tay chỉ thẳng vào Bạch Diệp Chi, vừa hung hăng đe dọa.
Giờ phút này, những người còn lại đều giả bộ như không nhìn thấy gì, cứ như sợ rằng một lát sau sẽ rước họa vào thân vậy.
Trong lòng Bạch Diệp Chi bỗng thấy buồn bực.
Rời khỏi Tập đoàn Thiên Bách, Trần Minh Triết đã đứng bên ngoài chờ Bạch Diệp Chi từ lâu.
Vừa nhìn thấy Bạch Diệp Chi bước ra với vẻ mặt buồn bực uất ức, anh biết ngay cô đã phải chịu uất ức trong công ty rồi. Thật ra Trần Minh Triết đã biết sẽ xảy ra tình cảnh này từ trước, nhưng chỉ cần là chuyện Bạch Diệp Chi làm thì anh sẽ không phản đối.
Mà chỉ lặng lẽ ủng hộ cô...
“Diệp Chi, em không sao chứ?”
Trần Minh Triết ngay lập tức bước tới, an ủi cô.
Bạch Diệp Chi nhìn thấy Trần Minh Triết, nước mắt bỗng chảy xuống, nhưng cô liền vội vàng che mặt đi, lắc đầu.
“Không có việc gì, em không sao đâu…”
Rõ ràng ngoài miệng thì nói không sao, nhưng nước mắt lại càng lúc càng không thể nén được…
Bình luận truyện