Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 72: Mẹ thích căn nào, con mua cho mẹ là được!
Bạch Dũng Quang vừa về tới nhà liền ngồi xuống sofa với vẻ mặt mất mát.
“Bố, bố sao vậy?”
Bạch Diệp Chi vội vàng hỏi.
Sáng nay, không ngờ Bạch Dũng Quang lại đến công ty làm việc, hơn nữa lại Chu Minh Phượng còn nói đây là công việc mà bà nội cô sắp xếp cho Bạch Dũng Quang.
“À, không sao!”
Bạch Dũng Quang cầm ly nước trên bàn trà lên, uống một ngụm rồi thuận miệng đáp.
Bỗng nhiên cửa mở ra, Chu Minh Phượng cầm theo một xấp tờ rơi quảng cáo đi tới.
“Tôi bảo này lão Bạch, ông xem mấy khu nhà cao cấp mới xây bên bờ sông Hương đang bắt đầu được bán rồi, tuy có hơi đắt một chút nhưng thật sự rất đẹp luôn đó!”
Nói rồi bà ta liền bước nhanh đi đến trước mặt Bạch Dũng Quang, sau đó đưa tờ quảng cáo trong tay mình cho ông ấy.
“Mẹ, mẹ thật sự đi xem nhà cửa đấy à?”
Bạch Diệp Chi ở bên cạnh nhìn thấy mẹ mình mặt mày hớn hở thì không khỏi cảm thấy hơi cạn lời.
Tuy sáng nay có ầm ĩ với nhau vài câu, nhưng dù sao cũng là mẹ con, không có thù hằn gì, chưa được vài phút đã bắt đầu nói chuyện lại. Mẹ cô nói hôm nay là ngày đầu tiên mở bán của đợt thứ năm khu Kim Vực Hương Giang, có rất nhiều hoạt động ưu đãi, còn có thể nhận được không ít quà tặng tinh xảo, bà ta ở nhà cũng chẳng có công lên việc xuống gì nên liền một mình đi xem nhà cửa.
“Đúng vậy, trước đây khá lâu mẹ và bố con đã chú ý rồi, tòa nhà mới xây dựng bên cạnh sông Hương, Kim Vực Hương Giang mở bán đợt thứ năm, trong đó ngoài những căn biệt thự loại nhỏ cao cấp ra còn có cả chung cư mini và chung cư cao tầng. Nếu là lúc trước, chắc chắn mẹ sẽ cân nhắc đến biệt thự loại nhỏ, nhưng bây giờ chúng ta… ầy… chỉ có thể cân nhắc đến chung cư thôi”.
“Mẹ ơi, nhưng giờ chúng ta cũng không có tiền mà!”
Bạch Diệp Chi biết rõ tình hình kinh tế hiện giờ của nhà mình, đừng nói là mua nhà, giờ công ty không còn, tiền tiết kiệm cũng chỉ đủ cho người trong gia đình sống, căn bản không có khả năng mua được nhà.
“Chẳng phải công ty chúng ta đã giao cho tập đoàn của gia tộc rồi sao? Lúc trước mẹ đã hứa hẹn có thể đưa cho chúng ta 6 đến 800 nghìn tệ phí bồi thường rồi. Mẹ xem qua thì thấy giá nhà của Kim Vực Hương Giang đợt thứ 5 này vào khoảng bảy, tám nghìn một mét vuông, chúng ta có thể mua một căn khoảng 100m2, vay thêm chút tiền nữa có lẽ không thành vấn đề. Chúng ta vẫn đang đi làm ở công ty, vay rồi trả chắc cũng không vấn đề gì!”
Chu Minh Phượng càng nói đã nghĩ luôn tới việc vào sống trong Kim Vực Hương Giang rồi, dù sao những người sống trong Kim Vực Hương Giang đều là người giàu có ở Tân Thành, phục vụ và quản lý của Kim Vực Hương Giang cũng là nơi tốt nhất Tân Thành, hơn nữa Kim Vực Hương Giang còn là bất động sản do Thẩm Vinh Hoa của Tập đoàn Thẩm Thị ở Tân Thành khai thác, lại có cam đoan chất lượng uy tín, thế nên theo những gì Chu Minh Phượng thấy, đây là một chuyện vô cùng đáng tin.
“Lão Bạch, ông xem này, đây là tòa nhà cao tầng gần Hương Giang mà hôm nay tôi mới đi xem, 7800 tệ/m2, ông xem thử xem… đẹp đúng không…”
Nhưng Bạch Dũng Quang lại chẳng có tâm trạng xem xét nhà cửa.
Ông ấy biết rõ hợp đồng mà hôm nay mình phải bàn với phó tổng giám đốc Lục của Rượu Thục Xuyên có ý nghĩa ra sao, hơn nữa sáng nay ông ấy cũng nghe được không ít tin tức liên quan tới Tập đoàn Thiên Bách, trong lòng lại càng thấy nặng trĩu. Là một người cũng từng có tiếng nói trong giới kinh doanh tại Tân Thành, tất nhiên Bạch Dũng Quang biết hiện giờ Tập đoàn Thiên Bách đang rơi vào tình cảnh gần giống với công ty Rượu Thanh Tuyền.
Mà việc hợp tác với Rượu Thục Xuyên lần này trở thành hi vọng duy nhất có thể thực sự cứu vớt được cả công ty và tập đoàn.
Nhưng rất không may, ông ấy vốn không đàm phán thành công.
“Sao thế, mặt mày ủ rũ, có phải thằng rể vô dụng kia lại làm sai chuyện gì rồi không? Hay lại gặp rắc rối gì rồi…”
“Mẹ, mẹ lại nói linh tinh gì vậy, Minh Triết ra ngoài mua thức ăn đã về đâu!”
Nghe thấy vậy, trong lòng Bạch Diệp Chi lập tức cảm thấy hơi tức giận.
Ăn xong bữa trưa, Trần Minh Triết liền ra ngoài mua thức ăn, không hề nói gì cả, mà mẹ cô vừa về tới nhà đã bắt đầu giận cá chém thớt, đem những gì không vui từ chỗ bố cô để trách móc Minh Triết.
“Bà đấy!”
“Tôi làm sao hả, ai bảo ông cứ bày ra cái mặt đó cho tôi xem, tôi đưa ông hình bảo ông nhìn hộ ông cũng không nhìn, lần trước chính miệng ông đã nói là đợt tới sẽ mua nhà ở Kim Vực Hương Giang đấy!”
Chu Minh Phượng nhìn Bạch Dũng Quang, tức giận vô cùng.
“Mua cái gì mà mua, hợp đồng còn đang không bàn được đây, công ty sắp sửa không còn nữa rồi, lấy gì mà mua hả?”
“Cái gì? Bạch Dũng Quang, nói cách khác, những gì lần trước ông nói với tôi, bảo đồng ý mua nhà lại không được tính nữa à? Ông nhìn ông đi, người khác mở công ty làm ông chủ đều kiếm đầy lời lãi, ở biệt thự, lái xe sang, còn ông thì sao? Giờ ông có cái gì, chỉ có đúng căn nhà tầng cũ nát này, ngay cả bất động sản cũng chẳng có chứ đừng nói gì tới xe cộ, ông thử nói xem tại sao ngày xưa tôi lại gả cho một kẻ vô dụng như ông cơ chứ!”
Chu Minh Phượng lại chỉ tay vào Bạch Dũng Quang, bắt đầu gào ầm lên.
Két…
Đúng lúc này cửa mở ra, Trần Minh Triết xách đồ ăn đi vào nhà.
“Minh Triết, anh về rồi!”
Bạch Diệp Chi thấy Trần Minh Triết về liền đứng dậy đi tới giúp anh xách đồ.
“Mua có tí đồ ăn mà đi rõ lâu, cả ngày chỉ biết lười biếng”.
Giờ phút này Chu Minh Phượng nhìn thấy Trần Minh Triết, liền nghĩ tới những chuyện tối hôm qua mình gặp phải, bỗng nhiên lại phát cáu.
Thấy dáng vẻ của Chu Minh Phượng, Bạch Diệp Chi không nói không rằng đi thẳng vào nhà bếp.
“Không sao đâu anh, mẹ muốn mua nhà, nhưng gần đây chúng ta không có tiền, bố đi đàm phán hợp đồng cũng không thành công, thế nên tâm trạng không được tốt lắm”.
Trần Minh Triết gật đầu, rồi nhìn thoáng qua tờ quảng cáo đặt trên bàn uống nước.
“Nhìn cái gì mà nhìn, cậu mua được chắc? Nếu không phải bị cậu liên lụy thì nhà chúng tôi sẽ phải trải qua cuộc sống như bây giờ đấy à?”
“Lúc đi xem nhà tôi gặp lại bạn bè trước kia, người ta lập tức chọn ngay một căn biệt thự loại nhỏ trong số nhà ở khu Kim Vực Hương Giang mới mở, còn nói là số tiền đó đều do con rể bà ấy trả. Trần Minh Triết, tôi thật sự không thể nghĩ ra nổi, tại sao cùng là đàn ông, mà cậu lại có thể vô tích sự đến mức này, có bản lĩnh thì cậu cũng mua cho tôi một căn nhà, sau này tôi sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện bảo cậu và Diệp Chi ly hôn nữa”.
Bạch Diệp Chi nghe thấy vậy liền nhìn thẳng vào mẹ mình: “Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế…”
“Chị còn bảo mẹ nói linh tinh à? Chẳng phải thế sao? Nếu là Hoàng Quốc Đào, mẹ chị mà thích căn nào của Kim Vực Hương Giang thì chắc chắn cậu ấy sẽ mua cho mẹ ngay. Thế nên Diệp Chi, con phải nghe mẹ, mẹ còn có thể hại con được ư, con nhìn bộ dạng của Trần Minh Triết mà xem, một ngày ngoài việc quét dọn vệ sinh nhà cửa, giặt giũ quần áo nấu cơm thì còn biết làm gì khác nữa? Người chúng ta cần là một đứa con rể đáng tin, giúp nhà chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, chứ không cần thằng giúp việc!”
“Mẹ, mẹ thích căn nào, con mua cho mẹ là được!”
Trần Minh Triết xách đồ ăn, nhẹ giọng nói.
“Ha ha, lão Bạch, tôi không nghe nhầm đấy chứ, Trần Minh Triết muốn mua nhà cho tôi cơ đấy, ha ha ha…”
“Cậu muốn khiến tôi chết vì cười đấy à? Nhìn cái bộ dạng của cậu ta, trong người liệu có móc ra nổi 100 tệ không? Còn nói muốn mua nhà cho tôi, nếu cậu có thể mua được nhà, vậy thì cậu chính là mẹ tôi, ngày nào tôi cũng sẽ nấu cơm cho cậu ăn, hầu hạ cậu như hầu ông lớn, ha ha ha…”
Chu Minh Phượng nhìn Trần Minh Triết trước mặt, bà ta đột nhiên cảm thấy quả thật Trần Minh Triết đang làm trò hề.
“Mẹ, mẹ bớt gây gổ đi ạ!”
Sau đó Bạch Diệp Chi lại kéo Trần Minh Triết đi về phía nhà bếp.
“Bảo mẹ chị bớt tranh cãi ấy hả, chuyện này chính là do cậu ta nhắc tới mà…”
Nhưng lúc này Trần Minh Triết cũng vô cùng nghiêm túc, anh nhìn tờ quảng cáo trên bàn trà rồi nói: “Mẹ, mẹ nói đi, mẹ muốn căn nào, cứ chỉ cho con là được.”
“Cậu còn tính làm màu? Trần Minh Triết, mau cút vào nhà bếp nấu cơm đi!”
phút này Chu Minh Phượng cũng đang vô cùng buồn bực.
Mẹ, con rất nghiêm túc, nhưng nếu như con thật sự mua được cho mẹ, vậy thì mẹ phải giữ lời hứa, sau này không nhắc tới chuyện bảo con và Diệp Chi ly hôn nữa”.
Trần Minh Triết nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Như vậy lại khiến Bạch Dũng Quang và Bạch Diệp Chi cảm thấy ngạc nhiên.
Còn Chu Minh Phượng thì trong lòng vừa tức tối vừa buồn cười.
“Được, Trần Minh Triết. Ngay trước mặt bố cậu và Diệp Chi, tôi sẽ nói ngay và luôn. Nếu như cậu có thể mua được nhà cho tôi, à không, mua cho nhà chúng tôi, vậy thì từ giờ về sau tôi sẽ công nhận người con rể như cậu, sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện bảo cậu và Diệp Chi ly hôn nữa. Hơn nữa về sau trong cái nhà này cậu chẳng phải làm cái gì hết, cứ để đó cho tôi. Nhưng mà cậu có thể mua được chắc? Nếu như cậu không mua nổi, vậy thì cậu lập tức ly hôn với Diệp Chi, rồi cút ra khỏi nhà chúng tôi!”
Trần Minh Triết chỉ khẽ cười, nói: “Mẹ, mẹ cứ chỉ đi, mẹ muốn căn nào?”
Chu Minh Phượng nhìn dáng vẻ của Trần Minh Triết, bỗng nhiên cảm thấy hơi tức giận, liền chỉ ngay vào tòa nhà nổi bật nhất trong số những căn nhà được mở bán lần năm của Kim Vực Hương Giang: “Cái này đi, cậu chỉ là một thằng vô dụng, còn học đòi màu mè cái gì, giờ thì hài lòng rồi chứ, mau cút đi làm cơm đi!”
Trần Minh Triết nhìn thoáng qua tòa nhà mà Chu Minh Phượng chỉ, gật đầu: “Con biết rồi!”
Sau đó xách thức ăn đi thẳng vào bếp.
Chỉ để lại ba người đang ngơ ngác nhìn nhau.
“Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế, ngày nào Minh Triết cũng nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho chúng ta đã đủ mệt rồi, sao mẹ cứ luôn nhằm vào anh ấy vậy!”
Bạch Diệp Chi giậm chân, sau đó cũng xách thức ăn trên tay đi vào trong bếp.
“Hừ, một đứa vô tích, thế mà còn học đòi người ta ra vẻ cao siêu”.
Nhìn thoáng qua căn nhà mà mình vừa chỉ, Chu Minh Phượng quay về phía nhà bếp, nói to: “Nhớ đấy, căn nhà nổi bật nhất trong số biệt thự nhà vườn. Nếu trong vòng một tháng cậu không mua được thì phải lập tức ly hôn với Diệp Chi, cút ra khỏi nhà họ Bạch!”
“Thôi được rồi…”
Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh thật sự không thể nhìn nổi nữa, liền lên tiếng cắt ngang.
“Được cái gì mà được, đó là do chính cậu ta nói, một thằng đàn ông nói lời phải biết giữ lấy lời, nếu không thì có khác gì đàn bà. Để tôi xem cậu còn có mặt mũi gì mà sống ở nhà chúng tôi nữa, hừ!”
Vừa nghĩ tới nếu Trần Minh Triết ly hôn với Bạch Diệp Chi xong, bà ta sẽ đi nói cho Hoàng Quốc Đào biết. Đối với bà ta, kiểu người như Hoàng Quốc Đào, Phương Thế Hoa mới là con rể vàng, có tiền, mua một căn nhà như vậy chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong vài phút đồng hồ.
“Ài…”
“Bà đấy, lỡ như Minh Triết thật sự mua được căn nhà này thì sao?”
Bạch Dũng Quang đột nhiên nhỏ giọng nói.
“Cậu ta ấy hả, nếu cậu ta có thể mua được nhà, vậy thì tôi sẽ viết ngược lại cái tên Chu Minh Phượng này!”
“Bố, bố sao vậy?”
Bạch Diệp Chi vội vàng hỏi.
Sáng nay, không ngờ Bạch Dũng Quang lại đến công ty làm việc, hơn nữa lại Chu Minh Phượng còn nói đây là công việc mà bà nội cô sắp xếp cho Bạch Dũng Quang.
“À, không sao!”
Bạch Dũng Quang cầm ly nước trên bàn trà lên, uống một ngụm rồi thuận miệng đáp.
Bỗng nhiên cửa mở ra, Chu Minh Phượng cầm theo một xấp tờ rơi quảng cáo đi tới.
“Tôi bảo này lão Bạch, ông xem mấy khu nhà cao cấp mới xây bên bờ sông Hương đang bắt đầu được bán rồi, tuy có hơi đắt một chút nhưng thật sự rất đẹp luôn đó!”
Nói rồi bà ta liền bước nhanh đi đến trước mặt Bạch Dũng Quang, sau đó đưa tờ quảng cáo trong tay mình cho ông ấy.
“Mẹ, mẹ thật sự đi xem nhà cửa đấy à?”
Bạch Diệp Chi ở bên cạnh nhìn thấy mẹ mình mặt mày hớn hở thì không khỏi cảm thấy hơi cạn lời.
Tuy sáng nay có ầm ĩ với nhau vài câu, nhưng dù sao cũng là mẹ con, không có thù hằn gì, chưa được vài phút đã bắt đầu nói chuyện lại. Mẹ cô nói hôm nay là ngày đầu tiên mở bán của đợt thứ năm khu Kim Vực Hương Giang, có rất nhiều hoạt động ưu đãi, còn có thể nhận được không ít quà tặng tinh xảo, bà ta ở nhà cũng chẳng có công lên việc xuống gì nên liền một mình đi xem nhà cửa.
“Đúng vậy, trước đây khá lâu mẹ và bố con đã chú ý rồi, tòa nhà mới xây dựng bên cạnh sông Hương, Kim Vực Hương Giang mở bán đợt thứ năm, trong đó ngoài những căn biệt thự loại nhỏ cao cấp ra còn có cả chung cư mini và chung cư cao tầng. Nếu là lúc trước, chắc chắn mẹ sẽ cân nhắc đến biệt thự loại nhỏ, nhưng bây giờ chúng ta… ầy… chỉ có thể cân nhắc đến chung cư thôi”.
“Mẹ ơi, nhưng giờ chúng ta cũng không có tiền mà!”
Bạch Diệp Chi biết rõ tình hình kinh tế hiện giờ của nhà mình, đừng nói là mua nhà, giờ công ty không còn, tiền tiết kiệm cũng chỉ đủ cho người trong gia đình sống, căn bản không có khả năng mua được nhà.
“Chẳng phải công ty chúng ta đã giao cho tập đoàn của gia tộc rồi sao? Lúc trước mẹ đã hứa hẹn có thể đưa cho chúng ta 6 đến 800 nghìn tệ phí bồi thường rồi. Mẹ xem qua thì thấy giá nhà của Kim Vực Hương Giang đợt thứ 5 này vào khoảng bảy, tám nghìn một mét vuông, chúng ta có thể mua một căn khoảng 100m2, vay thêm chút tiền nữa có lẽ không thành vấn đề. Chúng ta vẫn đang đi làm ở công ty, vay rồi trả chắc cũng không vấn đề gì!”
Chu Minh Phượng càng nói đã nghĩ luôn tới việc vào sống trong Kim Vực Hương Giang rồi, dù sao những người sống trong Kim Vực Hương Giang đều là người giàu có ở Tân Thành, phục vụ và quản lý của Kim Vực Hương Giang cũng là nơi tốt nhất Tân Thành, hơn nữa Kim Vực Hương Giang còn là bất động sản do Thẩm Vinh Hoa của Tập đoàn Thẩm Thị ở Tân Thành khai thác, lại có cam đoan chất lượng uy tín, thế nên theo những gì Chu Minh Phượng thấy, đây là một chuyện vô cùng đáng tin.
“Lão Bạch, ông xem này, đây là tòa nhà cao tầng gần Hương Giang mà hôm nay tôi mới đi xem, 7800 tệ/m2, ông xem thử xem… đẹp đúng không…”
Nhưng Bạch Dũng Quang lại chẳng có tâm trạng xem xét nhà cửa.
Ông ấy biết rõ hợp đồng mà hôm nay mình phải bàn với phó tổng giám đốc Lục của Rượu Thục Xuyên có ý nghĩa ra sao, hơn nữa sáng nay ông ấy cũng nghe được không ít tin tức liên quan tới Tập đoàn Thiên Bách, trong lòng lại càng thấy nặng trĩu. Là một người cũng từng có tiếng nói trong giới kinh doanh tại Tân Thành, tất nhiên Bạch Dũng Quang biết hiện giờ Tập đoàn Thiên Bách đang rơi vào tình cảnh gần giống với công ty Rượu Thanh Tuyền.
Mà việc hợp tác với Rượu Thục Xuyên lần này trở thành hi vọng duy nhất có thể thực sự cứu vớt được cả công ty và tập đoàn.
Nhưng rất không may, ông ấy vốn không đàm phán thành công.
“Sao thế, mặt mày ủ rũ, có phải thằng rể vô dụng kia lại làm sai chuyện gì rồi không? Hay lại gặp rắc rối gì rồi…”
“Mẹ, mẹ lại nói linh tinh gì vậy, Minh Triết ra ngoài mua thức ăn đã về đâu!”
Nghe thấy vậy, trong lòng Bạch Diệp Chi lập tức cảm thấy hơi tức giận.
Ăn xong bữa trưa, Trần Minh Triết liền ra ngoài mua thức ăn, không hề nói gì cả, mà mẹ cô vừa về tới nhà đã bắt đầu giận cá chém thớt, đem những gì không vui từ chỗ bố cô để trách móc Minh Triết.
“Bà đấy!”
“Tôi làm sao hả, ai bảo ông cứ bày ra cái mặt đó cho tôi xem, tôi đưa ông hình bảo ông nhìn hộ ông cũng không nhìn, lần trước chính miệng ông đã nói là đợt tới sẽ mua nhà ở Kim Vực Hương Giang đấy!”
Chu Minh Phượng nhìn Bạch Dũng Quang, tức giận vô cùng.
“Mua cái gì mà mua, hợp đồng còn đang không bàn được đây, công ty sắp sửa không còn nữa rồi, lấy gì mà mua hả?”
“Cái gì? Bạch Dũng Quang, nói cách khác, những gì lần trước ông nói với tôi, bảo đồng ý mua nhà lại không được tính nữa à? Ông nhìn ông đi, người khác mở công ty làm ông chủ đều kiếm đầy lời lãi, ở biệt thự, lái xe sang, còn ông thì sao? Giờ ông có cái gì, chỉ có đúng căn nhà tầng cũ nát này, ngay cả bất động sản cũng chẳng có chứ đừng nói gì tới xe cộ, ông thử nói xem tại sao ngày xưa tôi lại gả cho một kẻ vô dụng như ông cơ chứ!”
Chu Minh Phượng lại chỉ tay vào Bạch Dũng Quang, bắt đầu gào ầm lên.
Két…
Đúng lúc này cửa mở ra, Trần Minh Triết xách đồ ăn đi vào nhà.
“Minh Triết, anh về rồi!”
Bạch Diệp Chi thấy Trần Minh Triết về liền đứng dậy đi tới giúp anh xách đồ.
“Mua có tí đồ ăn mà đi rõ lâu, cả ngày chỉ biết lười biếng”.
Giờ phút này Chu Minh Phượng nhìn thấy Trần Minh Triết, liền nghĩ tới những chuyện tối hôm qua mình gặp phải, bỗng nhiên lại phát cáu.
Thấy dáng vẻ của Chu Minh Phượng, Bạch Diệp Chi không nói không rằng đi thẳng vào nhà bếp.
“Không sao đâu anh, mẹ muốn mua nhà, nhưng gần đây chúng ta không có tiền, bố đi đàm phán hợp đồng cũng không thành công, thế nên tâm trạng không được tốt lắm”.
Trần Minh Triết gật đầu, rồi nhìn thoáng qua tờ quảng cáo đặt trên bàn uống nước.
“Nhìn cái gì mà nhìn, cậu mua được chắc? Nếu không phải bị cậu liên lụy thì nhà chúng tôi sẽ phải trải qua cuộc sống như bây giờ đấy à?”
“Lúc đi xem nhà tôi gặp lại bạn bè trước kia, người ta lập tức chọn ngay một căn biệt thự loại nhỏ trong số nhà ở khu Kim Vực Hương Giang mới mở, còn nói là số tiền đó đều do con rể bà ấy trả. Trần Minh Triết, tôi thật sự không thể nghĩ ra nổi, tại sao cùng là đàn ông, mà cậu lại có thể vô tích sự đến mức này, có bản lĩnh thì cậu cũng mua cho tôi một căn nhà, sau này tôi sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện bảo cậu và Diệp Chi ly hôn nữa”.
Bạch Diệp Chi nghe thấy vậy liền nhìn thẳng vào mẹ mình: “Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế…”
“Chị còn bảo mẹ nói linh tinh à? Chẳng phải thế sao? Nếu là Hoàng Quốc Đào, mẹ chị mà thích căn nào của Kim Vực Hương Giang thì chắc chắn cậu ấy sẽ mua cho mẹ ngay. Thế nên Diệp Chi, con phải nghe mẹ, mẹ còn có thể hại con được ư, con nhìn bộ dạng của Trần Minh Triết mà xem, một ngày ngoài việc quét dọn vệ sinh nhà cửa, giặt giũ quần áo nấu cơm thì còn biết làm gì khác nữa? Người chúng ta cần là một đứa con rể đáng tin, giúp nhà chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, chứ không cần thằng giúp việc!”
“Mẹ, mẹ thích căn nào, con mua cho mẹ là được!”
Trần Minh Triết xách đồ ăn, nhẹ giọng nói.
“Ha ha, lão Bạch, tôi không nghe nhầm đấy chứ, Trần Minh Triết muốn mua nhà cho tôi cơ đấy, ha ha ha…”
“Cậu muốn khiến tôi chết vì cười đấy à? Nhìn cái bộ dạng của cậu ta, trong người liệu có móc ra nổi 100 tệ không? Còn nói muốn mua nhà cho tôi, nếu cậu có thể mua được nhà, vậy thì cậu chính là mẹ tôi, ngày nào tôi cũng sẽ nấu cơm cho cậu ăn, hầu hạ cậu như hầu ông lớn, ha ha ha…”
Chu Minh Phượng nhìn Trần Minh Triết trước mặt, bà ta đột nhiên cảm thấy quả thật Trần Minh Triết đang làm trò hề.
“Mẹ, mẹ bớt gây gổ đi ạ!”
Sau đó Bạch Diệp Chi lại kéo Trần Minh Triết đi về phía nhà bếp.
“Bảo mẹ chị bớt tranh cãi ấy hả, chuyện này chính là do cậu ta nhắc tới mà…”
Nhưng lúc này Trần Minh Triết cũng vô cùng nghiêm túc, anh nhìn tờ quảng cáo trên bàn trà rồi nói: “Mẹ, mẹ nói đi, mẹ muốn căn nào, cứ chỉ cho con là được.”
“Cậu còn tính làm màu? Trần Minh Triết, mau cút vào nhà bếp nấu cơm đi!”
phút này Chu Minh Phượng cũng đang vô cùng buồn bực.
Mẹ, con rất nghiêm túc, nhưng nếu như con thật sự mua được cho mẹ, vậy thì mẹ phải giữ lời hứa, sau này không nhắc tới chuyện bảo con và Diệp Chi ly hôn nữa”.
Trần Minh Triết nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Như vậy lại khiến Bạch Dũng Quang và Bạch Diệp Chi cảm thấy ngạc nhiên.
Còn Chu Minh Phượng thì trong lòng vừa tức tối vừa buồn cười.
“Được, Trần Minh Triết. Ngay trước mặt bố cậu và Diệp Chi, tôi sẽ nói ngay và luôn. Nếu như cậu có thể mua được nhà cho tôi, à không, mua cho nhà chúng tôi, vậy thì từ giờ về sau tôi sẽ công nhận người con rể như cậu, sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện bảo cậu và Diệp Chi ly hôn nữa. Hơn nữa về sau trong cái nhà này cậu chẳng phải làm cái gì hết, cứ để đó cho tôi. Nhưng mà cậu có thể mua được chắc? Nếu như cậu không mua nổi, vậy thì cậu lập tức ly hôn với Diệp Chi, rồi cút ra khỏi nhà chúng tôi!”
Trần Minh Triết chỉ khẽ cười, nói: “Mẹ, mẹ cứ chỉ đi, mẹ muốn căn nào?”
Chu Minh Phượng nhìn dáng vẻ của Trần Minh Triết, bỗng nhiên cảm thấy hơi tức giận, liền chỉ ngay vào tòa nhà nổi bật nhất trong số những căn nhà được mở bán lần năm của Kim Vực Hương Giang: “Cái này đi, cậu chỉ là một thằng vô dụng, còn học đòi màu mè cái gì, giờ thì hài lòng rồi chứ, mau cút đi làm cơm đi!”
Trần Minh Triết nhìn thoáng qua tòa nhà mà Chu Minh Phượng chỉ, gật đầu: “Con biết rồi!”
Sau đó xách thức ăn đi thẳng vào bếp.
Chỉ để lại ba người đang ngơ ngác nhìn nhau.
“Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế, ngày nào Minh Triết cũng nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho chúng ta đã đủ mệt rồi, sao mẹ cứ luôn nhằm vào anh ấy vậy!”
Bạch Diệp Chi giậm chân, sau đó cũng xách thức ăn trên tay đi vào trong bếp.
“Hừ, một đứa vô tích, thế mà còn học đòi người ta ra vẻ cao siêu”.
Nhìn thoáng qua căn nhà mà mình vừa chỉ, Chu Minh Phượng quay về phía nhà bếp, nói to: “Nhớ đấy, căn nhà nổi bật nhất trong số biệt thự nhà vườn. Nếu trong vòng một tháng cậu không mua được thì phải lập tức ly hôn với Diệp Chi, cút ra khỏi nhà họ Bạch!”
“Thôi được rồi…”
Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh thật sự không thể nhìn nổi nữa, liền lên tiếng cắt ngang.
“Được cái gì mà được, đó là do chính cậu ta nói, một thằng đàn ông nói lời phải biết giữ lấy lời, nếu không thì có khác gì đàn bà. Để tôi xem cậu còn có mặt mũi gì mà sống ở nhà chúng tôi nữa, hừ!”
Vừa nghĩ tới nếu Trần Minh Triết ly hôn với Bạch Diệp Chi xong, bà ta sẽ đi nói cho Hoàng Quốc Đào biết. Đối với bà ta, kiểu người như Hoàng Quốc Đào, Phương Thế Hoa mới là con rể vàng, có tiền, mua một căn nhà như vậy chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong vài phút đồng hồ.
“Ài…”
“Bà đấy, lỡ như Minh Triết thật sự mua được căn nhà này thì sao?”
Bạch Dũng Quang đột nhiên nhỏ giọng nói.
“Cậu ta ấy hả, nếu cậu ta có thể mua được nhà, vậy thì tôi sẽ viết ngược lại cái tên Chu Minh Phượng này!”
Bình luận truyện