Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 77: Nên quỳ thì vẫn phải quỳ
Thế nhưng.
Bạch Diệp Chi như vậy cũng chẳng phải vì việc Vương Tú Vân tới đây.
Mà là bởi những lời Trần Minh Triết vừa nói…
Sống cùng Trần Minh Triết ba năm, trước giờ anh chưa từng tranh giành gì với người khác mà vẫn luôn trong trạng thái khờ khạo, không hề để bụng chuyện gì, vì vậy nên mới khiến mọi người nói anh là kẻ vô dụng.
Bố mẹ coi thường, em gái cô không coi ra gì.
Thậm chí, có nhiều lúc, ngay cả Bạch Diệp Chi cũng thấy sốt ruột, chỉ muốn đi tới tát mấy cái khiến Trần Minh Triết tỉnh ra, nhưng sâu trong lòng, cô vẫn luôn tin rằng Trần Minh Triết sẽ cố gắng tiến lên.
Bởi vì cô biết Trần Minh Triết không quan tâm ánh mắt của bất cứ ai, anh chỉ để tâm tới mỗi mình cô.
Cốc cốc cốc…
Lại là tiếng gõ cửa.
Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
Triết Minh Triết đứng đó, không nói một lời, anh cũng biết chắc chắn Bạch Diệp Chi sẽ không mở cửa.
Bởi vì giữa cô và anh đã có giao hẹn, trong chuyện này, cô phải hoàn toàn nghe theo anh.
“Diệp Chi à, bà nội biết trong chuyện này, bà suy xét chưa được chu toàn nhưng cháu cũng thấy tình hình hiện giờ của công ty rồi đấy, lần hợp tác này rất quan trọng với nhà họ Bạch chúng ta. Bà cũng không muốn ép cháu đi, bà chỉ muốn nói với cháu rằng sau này cháu chính là người phụ trách của công ty Rượu Thanh Tuyền, không ai được tranh giành với cháu”.
Dứt lời, Vương Tú Vân nhìn thoáng qua Bạch Kim Liên vẫn nghênh ngang ngồi nguyên chỗ cũ, nói tiếp: “Kim Liên, còn không mau qua đây, xin lỗi Diệp Chi đi! Nếu không phải lúc họp cháu khiến Diệp Chi tức giận thì sao giờ Diệp Chi lại bị bệnh nặng thế này!”
Bạch Kim Liên nghe thấy vậy, vẻ mặt vô cùng khó coi.
“Bà nội, Bạch Diệp Chi, chị ta…”
“Không biết lớn nhỏ, Bạch Diệp Chi là cái tên mà cháu được gọi đấy à! Mau tới đây ngay, quỳ xuống xin lỗi Diệp Chi nhanh lên!”
Hả?
Những người có mặt ở đó nghe thấy vậy thì đều tỏ ra kinh ngạc, bao gồm cả Bạch Diệp Chi đang ở trong phòng.
Tuy rằng trước đó, cô cũng rất muốn Bạch Kim Liên tuân thủ theo vụ cá cược, muốn cô ta quỳ xuống gọi mình là chị Diệp Chi, nhất là khi cô ta nói xấu mình, khích tướng mình trước mặt bao nhiêu người trong gia tộc như vậy. Nhưng hiện giờ, Bạch Diệp Chi cũng không thèm để ý tới những thứ đó nữa, bởi vì dù cho Bạch Kim Liên có quỳ xuống trước mặt cô thì đã sao, sẽ chỉ càng khiến cô ta oán hận cô nhiều hơn mà thôi.
“Bà nội, cháu không xin lỗi!”
Bạch Kim Liên bỗng đứng phắt dậy, giậm chân rõ mạnh.
“Mau qua đây, đây là cơ hội cuối cùng bà cho cháu đấy, nếu không đừng trách bà trở mặt, không nhận cô cháu gái như cháu nữa!”
Hôm nay Vương Tú Vân đã cảm thấy mất mặt lắm rồi, bà ta có thân phận như vậy, chắc chắn sẽ không cúi đầu, khuất phục trước cháu gái, hơn nữa lại còn là con của đứa con trai cả mà bà ta vẫn luôn coi thường. Từ nhỏ Bạch Dũng Quang và bà ta đã không hợp nhau, đây cũng là lý do vì sao bà ta luôn thích Bạch Dũng Thắng hơn.
Nhưng tình huống lần này quả thật quá đặc biệt, hơn nữa, trong lòng bà ta cảm thấy căn nguyên của chuyện lần này là do bà ta quá yêu chiều Bạch Dũng Thắng, còn thêm cả cô cháu gái không biết trời cao đất dày này nữa.
Thế nên nếu làm như vậy có thể xóa bỏ được sự buồn bực của Bạch Diệp Chi, rồi tiến tới bàn bạc thành công hợp đồng với Rượu Thục Xuyên thì cũng hoàn toàn đáng giá.
Dù sao cũng đâu phải bà ta quỳ, hơn nữa mấy việc đùa giỡn cỏn con giữa đám nhóc này cũng chẳng là gì cả.
“Cháu…”
Bạch Kim Liên bỗng cảm thấy tức giận xen lẫn tủi thân, nhất là khi cô ta nhìn thấy vẻ mặt đang xem trò vui của Trần Minh Triết, trong lòng cô ta lại càng hận Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi tới tột cùng, không những vậy, cô ta còn hận lây luôn cả Bạch Dũng Quang.
Nhưng dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Vương Tú Vân, cô ta không thể không ngoan ngoãn bước tới.
“Mẹ, con thấy hay là thôi đi!’
“Kim Liên cũng không đắc tội gì Diệp Chi nhà con!”
Bạch Dũng Quang vội vàng bước lên giảng hòa.
“Không được, Kim Liên được nuông chiều quá rồi, làm sao giỏi giang lại hiểu chuyện được như Diệp Chi. Nếu không phải lần này Kim Liên cố ý chọc giận Diệp Chi thì Diệp Chi cũng sẽ không bị ốm, thế này có khác nào làm chậm trễ công việc đâu?”
“Bà nội… cháu…”
Trong lòng Bạch Kim Liên cảm thấy tủi thân, rõ ràng chuyện này là do một mình bà nội gây ra, thế mà giờ lại đổ hết lên đầu cô ta.
“Cháu im miệng!”
Vương Tú Vân lại hừ lạnh một câu.
Bạch Kim Liên đứng ở cửa ra vào, sự đau đớn trên khuôn mặt được pha trộn giữa nét tủi thân và cơn tức giận, nhưng cô ta vẫn không chịu quỳ.
“Ài, bà nội à, nếu Kim Liên không chịu quỳ xuống xin lỗi thì thôi đi, việc gì bà phải khiến cô ấy khó xử, dù sao chuyện này cũng đã như vậy rồi, bà yên tâm, chỉ cần Diệp Chi vừa khỏe lại thì sẽ lập tức tới công ty đi làm ngay.”
“Anh… cái đồ bỏ đi như anh, ai cho anh lên tiếng hả!”
Bạch Kim Liên hừ lạnh, dường như muốn phát hết cơn tức đang bị kìm nén trong lòng lên người Trần Minh Triết.
“Kim Liên, cháu…”
Vương Tú Vân lạnh lùng liếc qua Trần Minh Triết, sau đó lại nhìn về phía Bạch Kim Liên, trong lòng không khỏi càng thấy buồn bực.
“Cháu có quỳ hay không?”
Giọng nói lạnh băng của Vương Tú Vân mang theo vẻ uy nghiêm không cho phép chống đối.
Dù thế nào Vương Tú Vân cũng là người nắm thực quyền của Tập đoàn Thiên Bách, cũng là người có tư cách nhất nhà họ Bạch hiện giờ, tất nhiên lời nói của bà ta cũng có sức tác động nhất định.
“Cháu…”
Bạch Kim Liên nhìn Trần Minh Triết đang bày ra vẻ mặt giễu cợt, sau đó lại nhìn thoáng qua Bạch Dũng Quang đang không biết nên khuyên can thế nào, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Được thôi bà nội, nếu bà đã bảo cháu quỳ, vậy hôm nay cháu sẽ quỳ, nhưng chắc chắn sau này cháu sẽ lấy lại danh dự!”
Dứt lời, Bạch Kim Liên liền quỳ phịch xuống ngay cửa.
“Bạch Diệp Chi, trước đó là tôi sai, có chơi có chịu, chị đàm phán giành được hợp đồng, tôi thua, vậy tôi quỳ, chị Diệp Chi!”
Nói xong, Bạch Kim Liên lập tức đứng phắt dậy rồi đi thẳng ra khỏi nhà mà không thèm quay đầu.
Bầu không khí lúc này có vẻ hơi gượng gạo.
Trần Minh Triết đứng đó, nhìn Bạch Kim Liên rời đi trong cơn tức tối, anh biết chắc chắn Bạch Kim Liên sẽ không dễ dàng buông tha cho Diệp Chi, hơn nữa, Trần Minh Triết vẫn còn chưa tính toán cái chuyện Bạch Dũng Thắng thuê xe tải muốn đâm chết bố vợ anh lúc trước đâu.
Anh biết chắc chắn chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng tới vậy, nhưng chẳng sao hết, anh có đủ thời gian để từ từ chơi đùa với mấy người họ.
Đúng lúc Vương Tú Vân muốn nói gì đó thì bỗng nghe thấy giọng nói của Chu Minh Phượng vừa mới bước vào cửa.
“Lão Bạch à, tôi vừa mới gặp Kim Liên, trông con bé cứ như chịu oan ức gì đó lớn lắm ấy, ánh mắt nó rõ là hằn học… Đúng là có người sinh mà chẳng ai…”
Mấy từ phía sau còn chưa kịp nói nốt thì Chu Minh Phượng đã ngừng lại, bởi vì bà ta đã nhìn thấy ba người đang đứng ở cửa phòng Bạch Diệp Chi.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây…”
Chu Minh Phượng vội vàng đổi ngay sang vẻ mặt tươi cười, sau đó đi nhanh tới trước mặt Vương Tú Vân.
Nhìn thấy Trần Minh Triết đứng một bên, bà ta lập tức lạnh lùng quát: “Còn không đi pha trà cho bà nội đi, đứng đờ đấy làm gì!”
Vương Tú Vân bèn phất tay: “Trà cũng đã pha rồi, hôm nay mẹ chỉ đến thăm Diệp Chi thôi, nghe nói Diệp Chi bị ốm, bây giờ công ty đang cần dùng người mình, việc hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên là chuyện quan trọng nhất đối với tập đoàn chúng ta, mẹ chuẩn bị giao lại toàn quyền cho Diệp Chi xử lý”.
“Mẹ, cám ơn mẹ, cám ơn mẹ đã tin tưởng Diệp Chi nhà chúng con, mẹ yên tâm, chắc chắn chuyện này Diệp Chi sẽ xử lý ổn thỏa.”
“À đúng rồi Diệp Chi… Diệp Chi bị bệnh ạ? Chuyện xảy ra lúc nào thế?”
Giờ phút này, Chu Minh Phượng cảm thấy hơi khó hiểu.
“Ha ha, vậy thì tốt, nếu Minh Phượng đã bảo đảm như vậy thì mẹ về trước đây!”
Sao Vương Tú Vân lại không biết rằng Bạch Diệp Chi không hề bị ốm, hơn nữa lời nói của Chu Minh Phượng lúc này lại càng chứng minh rõ ràng hơn, chẳng qua bây giờ chỉ có mỗi mình Bạch Diệp Chi mới có thể giải quyết được chuyện lần này, thế nên theo Vương Tú Vân, cứ cho cô cháu gái này kiêu ngạo nốt lần cuối cũng chẳng sao, về sau chỉ cần tiền vừa vào tay công ty thì còn nhiều cơ hội khác để xử lý nó.
“Mẹ, sao con vừa mới về mà mẹ đã đi ngay vậy, ăn cơm đã rồi hãy đi”.
Dứt lời, bà ta liền nhìn Trần Minh Triết, lại quát to: “Trần Minh Triết, cậu còn không mau đi nấu cơm đi. Hiếm lắm bà nội mới tới đây một lần, thế mà chả chịu để mắt mũi bận tâm gì cả! Đúng là cái đồ vô dụng!”
Còn Vương Tú Vân thì chỉ mỉm cười liếc thoáng qua Trần Minh Triết, sau đó không quan tâm gì mà đi thẳng ra ngoài.
Trần Minh Triết vẫn đứng đó, căn bản không hề có ý định động đậy.
Chuyện này lại càng khiến Chu Minh Phượng tức giận hơn.
Tới khi tiễn Vương Tú Vân rời khỏi đó rồi, bà ta liền quay về mắng anh té tát: “Trần Minh Triết, có phải cậu muốn làm phản không hả, tôi bảo cậu đi nấu cơm, vậy mà cậu dám không nghe lời”.
Lúc này Bạch Diệp Chi mới mở cửa.
“Mẹ, sao mẹ lại cáu Minh Triết, anh ấy đâu có làm gì sai!”
Chu Minh Phượng nghe thấy lời Bạch Diệp Chi nói thì chợt nghĩ tới điều gì đó, lập tức hỏi: “Diệp Chi, rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì, mẹ nghe bảo con ốm? Sao con lại bị bệnh thế?”
Lúc này Bạch Diệp Chi mới hít sâu một hơi, sau đó ngồi xuống sofa.
"Con không bị ốm, con giả vờ đấy!”
Bạch Diệp Chi như vậy cũng chẳng phải vì việc Vương Tú Vân tới đây.
Mà là bởi những lời Trần Minh Triết vừa nói…
Sống cùng Trần Minh Triết ba năm, trước giờ anh chưa từng tranh giành gì với người khác mà vẫn luôn trong trạng thái khờ khạo, không hề để bụng chuyện gì, vì vậy nên mới khiến mọi người nói anh là kẻ vô dụng.
Bố mẹ coi thường, em gái cô không coi ra gì.
Thậm chí, có nhiều lúc, ngay cả Bạch Diệp Chi cũng thấy sốt ruột, chỉ muốn đi tới tát mấy cái khiến Trần Minh Triết tỉnh ra, nhưng sâu trong lòng, cô vẫn luôn tin rằng Trần Minh Triết sẽ cố gắng tiến lên.
Bởi vì cô biết Trần Minh Triết không quan tâm ánh mắt của bất cứ ai, anh chỉ để tâm tới mỗi mình cô.
Cốc cốc cốc…
Lại là tiếng gõ cửa.
Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
Triết Minh Triết đứng đó, không nói một lời, anh cũng biết chắc chắn Bạch Diệp Chi sẽ không mở cửa.
Bởi vì giữa cô và anh đã có giao hẹn, trong chuyện này, cô phải hoàn toàn nghe theo anh.
“Diệp Chi à, bà nội biết trong chuyện này, bà suy xét chưa được chu toàn nhưng cháu cũng thấy tình hình hiện giờ của công ty rồi đấy, lần hợp tác này rất quan trọng với nhà họ Bạch chúng ta. Bà cũng không muốn ép cháu đi, bà chỉ muốn nói với cháu rằng sau này cháu chính là người phụ trách của công ty Rượu Thanh Tuyền, không ai được tranh giành với cháu”.
Dứt lời, Vương Tú Vân nhìn thoáng qua Bạch Kim Liên vẫn nghênh ngang ngồi nguyên chỗ cũ, nói tiếp: “Kim Liên, còn không mau qua đây, xin lỗi Diệp Chi đi! Nếu không phải lúc họp cháu khiến Diệp Chi tức giận thì sao giờ Diệp Chi lại bị bệnh nặng thế này!”
Bạch Kim Liên nghe thấy vậy, vẻ mặt vô cùng khó coi.
“Bà nội, Bạch Diệp Chi, chị ta…”
“Không biết lớn nhỏ, Bạch Diệp Chi là cái tên mà cháu được gọi đấy à! Mau tới đây ngay, quỳ xuống xin lỗi Diệp Chi nhanh lên!”
Hả?
Những người có mặt ở đó nghe thấy vậy thì đều tỏ ra kinh ngạc, bao gồm cả Bạch Diệp Chi đang ở trong phòng.
Tuy rằng trước đó, cô cũng rất muốn Bạch Kim Liên tuân thủ theo vụ cá cược, muốn cô ta quỳ xuống gọi mình là chị Diệp Chi, nhất là khi cô ta nói xấu mình, khích tướng mình trước mặt bao nhiêu người trong gia tộc như vậy. Nhưng hiện giờ, Bạch Diệp Chi cũng không thèm để ý tới những thứ đó nữa, bởi vì dù cho Bạch Kim Liên có quỳ xuống trước mặt cô thì đã sao, sẽ chỉ càng khiến cô ta oán hận cô nhiều hơn mà thôi.
“Bà nội, cháu không xin lỗi!”
Bạch Kim Liên bỗng đứng phắt dậy, giậm chân rõ mạnh.
“Mau qua đây, đây là cơ hội cuối cùng bà cho cháu đấy, nếu không đừng trách bà trở mặt, không nhận cô cháu gái như cháu nữa!”
Hôm nay Vương Tú Vân đã cảm thấy mất mặt lắm rồi, bà ta có thân phận như vậy, chắc chắn sẽ không cúi đầu, khuất phục trước cháu gái, hơn nữa lại còn là con của đứa con trai cả mà bà ta vẫn luôn coi thường. Từ nhỏ Bạch Dũng Quang và bà ta đã không hợp nhau, đây cũng là lý do vì sao bà ta luôn thích Bạch Dũng Thắng hơn.
Nhưng tình huống lần này quả thật quá đặc biệt, hơn nữa, trong lòng bà ta cảm thấy căn nguyên của chuyện lần này là do bà ta quá yêu chiều Bạch Dũng Thắng, còn thêm cả cô cháu gái không biết trời cao đất dày này nữa.
Thế nên nếu làm như vậy có thể xóa bỏ được sự buồn bực của Bạch Diệp Chi, rồi tiến tới bàn bạc thành công hợp đồng với Rượu Thục Xuyên thì cũng hoàn toàn đáng giá.
Dù sao cũng đâu phải bà ta quỳ, hơn nữa mấy việc đùa giỡn cỏn con giữa đám nhóc này cũng chẳng là gì cả.
“Cháu…”
Bạch Kim Liên bỗng cảm thấy tức giận xen lẫn tủi thân, nhất là khi cô ta nhìn thấy vẻ mặt đang xem trò vui của Trần Minh Triết, trong lòng cô ta lại càng hận Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi tới tột cùng, không những vậy, cô ta còn hận lây luôn cả Bạch Dũng Quang.
Nhưng dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Vương Tú Vân, cô ta không thể không ngoan ngoãn bước tới.
“Mẹ, con thấy hay là thôi đi!’
“Kim Liên cũng không đắc tội gì Diệp Chi nhà con!”
Bạch Dũng Quang vội vàng bước lên giảng hòa.
“Không được, Kim Liên được nuông chiều quá rồi, làm sao giỏi giang lại hiểu chuyện được như Diệp Chi. Nếu không phải lần này Kim Liên cố ý chọc giận Diệp Chi thì Diệp Chi cũng sẽ không bị ốm, thế này có khác nào làm chậm trễ công việc đâu?”
“Bà nội… cháu…”
Trong lòng Bạch Kim Liên cảm thấy tủi thân, rõ ràng chuyện này là do một mình bà nội gây ra, thế mà giờ lại đổ hết lên đầu cô ta.
“Cháu im miệng!”
Vương Tú Vân lại hừ lạnh một câu.
Bạch Kim Liên đứng ở cửa ra vào, sự đau đớn trên khuôn mặt được pha trộn giữa nét tủi thân và cơn tức giận, nhưng cô ta vẫn không chịu quỳ.
“Ài, bà nội à, nếu Kim Liên không chịu quỳ xuống xin lỗi thì thôi đi, việc gì bà phải khiến cô ấy khó xử, dù sao chuyện này cũng đã như vậy rồi, bà yên tâm, chỉ cần Diệp Chi vừa khỏe lại thì sẽ lập tức tới công ty đi làm ngay.”
“Anh… cái đồ bỏ đi như anh, ai cho anh lên tiếng hả!”
Bạch Kim Liên hừ lạnh, dường như muốn phát hết cơn tức đang bị kìm nén trong lòng lên người Trần Minh Triết.
“Kim Liên, cháu…”
Vương Tú Vân lạnh lùng liếc qua Trần Minh Triết, sau đó lại nhìn về phía Bạch Kim Liên, trong lòng không khỏi càng thấy buồn bực.
“Cháu có quỳ hay không?”
Giọng nói lạnh băng của Vương Tú Vân mang theo vẻ uy nghiêm không cho phép chống đối.
Dù thế nào Vương Tú Vân cũng là người nắm thực quyền của Tập đoàn Thiên Bách, cũng là người có tư cách nhất nhà họ Bạch hiện giờ, tất nhiên lời nói của bà ta cũng có sức tác động nhất định.
“Cháu…”
Bạch Kim Liên nhìn Trần Minh Triết đang bày ra vẻ mặt giễu cợt, sau đó lại nhìn thoáng qua Bạch Dũng Quang đang không biết nên khuyên can thế nào, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Được thôi bà nội, nếu bà đã bảo cháu quỳ, vậy hôm nay cháu sẽ quỳ, nhưng chắc chắn sau này cháu sẽ lấy lại danh dự!”
Dứt lời, Bạch Kim Liên liền quỳ phịch xuống ngay cửa.
“Bạch Diệp Chi, trước đó là tôi sai, có chơi có chịu, chị đàm phán giành được hợp đồng, tôi thua, vậy tôi quỳ, chị Diệp Chi!”
Nói xong, Bạch Kim Liên lập tức đứng phắt dậy rồi đi thẳng ra khỏi nhà mà không thèm quay đầu.
Bầu không khí lúc này có vẻ hơi gượng gạo.
Trần Minh Triết đứng đó, nhìn Bạch Kim Liên rời đi trong cơn tức tối, anh biết chắc chắn Bạch Kim Liên sẽ không dễ dàng buông tha cho Diệp Chi, hơn nữa, Trần Minh Triết vẫn còn chưa tính toán cái chuyện Bạch Dũng Thắng thuê xe tải muốn đâm chết bố vợ anh lúc trước đâu.
Anh biết chắc chắn chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng tới vậy, nhưng chẳng sao hết, anh có đủ thời gian để từ từ chơi đùa với mấy người họ.
Đúng lúc Vương Tú Vân muốn nói gì đó thì bỗng nghe thấy giọng nói của Chu Minh Phượng vừa mới bước vào cửa.
“Lão Bạch à, tôi vừa mới gặp Kim Liên, trông con bé cứ như chịu oan ức gì đó lớn lắm ấy, ánh mắt nó rõ là hằn học… Đúng là có người sinh mà chẳng ai…”
Mấy từ phía sau còn chưa kịp nói nốt thì Chu Minh Phượng đã ngừng lại, bởi vì bà ta đã nhìn thấy ba người đang đứng ở cửa phòng Bạch Diệp Chi.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây…”
Chu Minh Phượng vội vàng đổi ngay sang vẻ mặt tươi cười, sau đó đi nhanh tới trước mặt Vương Tú Vân.
Nhìn thấy Trần Minh Triết đứng một bên, bà ta lập tức lạnh lùng quát: “Còn không đi pha trà cho bà nội đi, đứng đờ đấy làm gì!”
Vương Tú Vân bèn phất tay: “Trà cũng đã pha rồi, hôm nay mẹ chỉ đến thăm Diệp Chi thôi, nghe nói Diệp Chi bị ốm, bây giờ công ty đang cần dùng người mình, việc hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên là chuyện quan trọng nhất đối với tập đoàn chúng ta, mẹ chuẩn bị giao lại toàn quyền cho Diệp Chi xử lý”.
“Mẹ, cám ơn mẹ, cám ơn mẹ đã tin tưởng Diệp Chi nhà chúng con, mẹ yên tâm, chắc chắn chuyện này Diệp Chi sẽ xử lý ổn thỏa.”
“À đúng rồi Diệp Chi… Diệp Chi bị bệnh ạ? Chuyện xảy ra lúc nào thế?”
Giờ phút này, Chu Minh Phượng cảm thấy hơi khó hiểu.
“Ha ha, vậy thì tốt, nếu Minh Phượng đã bảo đảm như vậy thì mẹ về trước đây!”
Sao Vương Tú Vân lại không biết rằng Bạch Diệp Chi không hề bị ốm, hơn nữa lời nói của Chu Minh Phượng lúc này lại càng chứng minh rõ ràng hơn, chẳng qua bây giờ chỉ có mỗi mình Bạch Diệp Chi mới có thể giải quyết được chuyện lần này, thế nên theo Vương Tú Vân, cứ cho cô cháu gái này kiêu ngạo nốt lần cuối cũng chẳng sao, về sau chỉ cần tiền vừa vào tay công ty thì còn nhiều cơ hội khác để xử lý nó.
“Mẹ, sao con vừa mới về mà mẹ đã đi ngay vậy, ăn cơm đã rồi hãy đi”.
Dứt lời, bà ta liền nhìn Trần Minh Triết, lại quát to: “Trần Minh Triết, cậu còn không mau đi nấu cơm đi. Hiếm lắm bà nội mới tới đây một lần, thế mà chả chịu để mắt mũi bận tâm gì cả! Đúng là cái đồ vô dụng!”
Còn Vương Tú Vân thì chỉ mỉm cười liếc thoáng qua Trần Minh Triết, sau đó không quan tâm gì mà đi thẳng ra ngoài.
Trần Minh Triết vẫn đứng đó, căn bản không hề có ý định động đậy.
Chuyện này lại càng khiến Chu Minh Phượng tức giận hơn.
Tới khi tiễn Vương Tú Vân rời khỏi đó rồi, bà ta liền quay về mắng anh té tát: “Trần Minh Triết, có phải cậu muốn làm phản không hả, tôi bảo cậu đi nấu cơm, vậy mà cậu dám không nghe lời”.
Lúc này Bạch Diệp Chi mới mở cửa.
“Mẹ, sao mẹ lại cáu Minh Triết, anh ấy đâu có làm gì sai!”
Chu Minh Phượng nghe thấy lời Bạch Diệp Chi nói thì chợt nghĩ tới điều gì đó, lập tức hỏi: “Diệp Chi, rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì, mẹ nghe bảo con ốm? Sao con lại bị bệnh thế?”
Lúc này Bạch Diệp Chi mới hít sâu một hơi, sau đó ngồi xuống sofa.
"Con không bị ốm, con giả vờ đấy!”
Bình luận truyện