Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 87: Rốt cuộc cậu là ai?



Đêm đã khuya.

Trên băng ghế đá dưới lầu.

Trần Minh Triết có vẻ hơi câu nệ, bởi vì trong ấn tượng của anh, đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên giữa anh và bố vợ mình.

“Hút điếu thuốc không?”

Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh Trần Minh Triết, chậm rãi lôi một bao thuốc lá ra, sau đó ông ấy rút một điếu thuốc giơ về phía Trần Minh Triết rồi hỏi.

Trần Minh Triết vội vàng lắc đầu.

Bạch Dũng Quang không nói gì thêm nữa, chỉ cười khẽ rồi tự châm cho mình một điếu.

Sau đó ông ấy rít một hơi thật sâu, thở ra làn khói màu trắng rồi mới chậm rãi mở miệng.

“Trần Minh Triết, cậu nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cậu là ai?”

Lúc hỏi, Bạch Dũng Quang nhìn thẳng vào Trần Minh Triết, trong đôi mắt ông ấy ngập tràn những thắc mắc.

Lúc mới đầu, thật ra Bạch Dũng Quang cũng không đồng ý cho Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi kết hôn, nhưng hồi đó, ông ấy đã dồn hết tâm sức cho công ty Rượu Thanh Tuyền, hơn nữa, ông ấy cũng cảm thấy mâu thuẫn đối với việc hôn nhân mà gia tộc sắp đặt, thế nên chỉ cần Bạch Diệp Chi thích thì ông ấy cũng sẽ không hỏi tới, ông ấy tin vào phán đoán của con gái mình.

Nhưng sau khi phát hiện được sự khác biệt của Trần Minh Triết, ông ấy đã bắt đầu nghi ngờ.

Nhưng Trần Minh Triết vẫn luôn giữ bổn phận, cũng không có hành động gì quá đáng.

Có thể được Mặt Sẹo coi trọng, có năng lực đánh nhau vượt trội người thường, chỉ cần liếc nhìn là đã có thể nhận ra được một nhãn hiệu rượu vang nào đó là thật hay giả, có thể tùy tiện mua loại rượu trắng ngon nhất gần như sánh ngang với rượu Mao Đài ở một quán lề đường, một cậu trai trẻ như vậy có thể là người bình thường được ư?

Hiện giờ, công ty Rượu Thanh Tuyền đột nhiên có chuyển biến tốt, bên phía Rượu Thục Xuyên gần như hợp tác với họ theo hình thức giúp đỡ người nghèo, hơn nữa lại còn chỉ đích danh con gái Bạch Diệp Chi của ông ấy đi bàn bạc hợp đồng.

Với lại, cho dù ở trong công ty thì anh chàng phụ trách Lục Tiểu Ba kia vẫn luôn cung kính với Diệp Chi và ông ấy, hoàn toàn không thấy tư thái phó tổng giám đốc của một công ty lớn đâu.

Trong cái nhìn của những người khác, có lẽ những điều này là một loại tố chất, một loại cách thức quản lý công ty.

Nhưng đối với người lãnh đạo công ty, những người thực sự đặt từng bước chân một trong giới thương trường như Bạch Dũng Quang, ông ấy có thể cảm nhận được mối quan hệ tinh tế giữa những điều này.

Từ sự việc ở “Hắc Sắc Tình Điều” mà Trương Mai kể cho ông ấy nghe, lại tới đôi tay của Trần Minh Triết mà chính mắt Bạch Dũng Quang chú ý quan sát được, rồi ông ấy liên tưởng đến việc suốt mấy năm nay Trần Minh Triết không hề có tiếng nói gì trong gia đình, cho tới bây giờ khi Trần Minh Triết chuẩn bị đến công ty làm việc, Bạch Dũng Quang càng ngày càng khó có thể ngồi yên được.

Ông ấy cảm thấy một loại nguy cơ.

“Bố, bố sao thế… con có thể là ai được chứ, con là Minh Triết mà?”

Trần Minh Triết nghe thấy câu hỏi của Bạch Dũng Quang, trong lòng không khỏi giật nảy, lẽ nào bố vợ đã biết thân phận thật sự của anh rồi sao? Không thể nào, ngay cả đám người Thẩm Vinh Hoa hay Đoàn Phi cũng không hề hay biết gì về thân phận của anh.

“Ha ha, Minh Triết à, nơi đây chỉ có hai chúng ta, cậu cũng khỏi cần giấu diếm nữa, cậu tự giơ tay mình lên mà nhìn đi… Mặc dù vết chai trên tay cậu đã trở nên nhẵn mịn nhưng cậu lại không thể dối gạt được tôi đâu, những vết chai sần ở vùng hổ khẩu đó thực chất chính là của người từng sử dụng súng đúng không, hơn nữa khả năng bắn súng của cậu cũng không hề kém”.

Hả?

Giờ phút này, đồng tử của Trần Minh Triết co rút lại, anh nhìn bố vợ ngồi kế bên vừa hút thuốc vừa thoải mái nói ra những quan sát và phán đoán của mình.

Ba năm qua, Trần Minh Triết vẫn luôn cho rằng bố vợ của mình là một người bình thường, không ngờ ông ấy lại có khả năng quan sát và phán đoán đỉnh tới vậy?

“Chắc hẳn cậu rất ngạc nhiên vì sao tôi lại biết điều này?”

Thấy vẻ mặt của Trần Minh Triết, Bạch Dũng Quang liền biết phán đoán của mình đã đúng.

Ông ấy nở nụ cười, nói: “Hồi còn trẻ tôi cũng đã từng đi lính, cũng từng cầm súng, hơn nữa tôi cũng biết được cậu là một người rất giỏi quyền cước. Hồi trẻ, tôi đã từng hăng hái xông xáo mấy năm ở những thành phố lớn như Yên Kinh, Hải Đô, cũng từng gặp không ít người và sự việc. Tuy bây giờ tôi đã có tuổi rồi nhưng nói nghiêm túc thì cậu không qua mắt được tôi đâu”.

Trần Minh Triết nghe ông ấy nói vậy thì chỉ hơi mỉm cười.

Nhưng trong lòng anh lại không khỏi bất ngờ khi nghĩ tới hóa ra bố vợ mình còn có cả quá khứ như vậy, hình như anh chưa từng nghe Diệp Chi kể.

Trần Minh Triết chậm rãi vươn tay ra, sau đó chăm chú nhìn kỹ tay mình dưới ánh đèn yếu ớt nhưng quả thật, ba năm qua đã khiến vết chai và vết thương do súng gây ra ở trên hai tay anh, trở nên bằng phẳng. Chỉ cần quan sát cẩn thận thì người ta vẫn có thể phát hiện ra manh mối.

“Nói đi, rốt cuộc cậu là ai?”

Bạch Dũng Quang rít một hơi nữa rồi ném đầu lọc điếu thuốc vẫn còn tàn lửa vào trong thùng rác gần đó.

Dường như ông ấy đang đợi Trần Minh Triết cho mình một đáp án hài lòng.

Trong tối này, để gọi Trần Minh Triết ra nói chuyện riêng, Bạch Dũng Quang đã dùng hết dũng khí của mình để gọi Trần Minh Triết ra ngoài nói chuyện riêng. Kể cả lúc Bạch Dũng Quang kể rằng hồi trẻ mình đã từng đi lính, từng sinh sống ở những thành phố lớn, từng nhìn thấy không ít sự thật trần trụi của thành phố hiện đại, nhưng thật ra, sau khi ông ấy phát hiện ra một sự thật mà Trần Minh Triết không muốn cho người khác biết thì cảm giác đầu tiên trong lòng ông ấy chính là cậu thanh niên tên Trần Minh Triết này vô cùng nguy hiểm.

Thậm chí ông ấy còn nghi ngờ liệu rằng, có thể nào Trần Minh Triết này là một tên tội phạm bị truy nã gì đấy hay không, hoặc là một người gặp phải chuyện lớn ở nước ngoài, sau lại trốn về nước, mượn thân phận ở rể này để che giấu thân phận.

Cũng đâu phải không có những chuyện kiểu vậy.

Có một vài tên giết người rồi chạy trốn tới một nơi khác, thay tên đổi họ, thậm chí còn thay đổi cả ngoại hình, bắt đầu một cuộc sống mới, kết quả là khi mọi chuyện bị lộ tẩy, bản chất bị vạch trần, kẻ đó điên cuồng trả thù xã hội, những chuyện như vậy không phải chưa từng có… Nghĩ lại ba năm qua, Trần Minh Triết sống ở nhà mình mà vẫn luôn giữ nề nếp, hơn nữa cho dù anh có bị đánh chửi, chế giễu thế nào nhưng vẫn không hề có hành động phản kháng gì. Sức chịu đựng như vậy không phải thứ mà người bình thường dễ có được, dù là tượng đất thì cũng có ba phần nóng nảy cơ mà?

Hơn nữa, bất kể là công việc, cậu ta chẳng làm được công việc nào lâu dài, tạo ra một loại cảm giác cao không tới, thấp không xong cho người khác. Trước kia có thể là biểu hiện của việc không chí tiến thủ, chỉ biết ăn bám, nhưng khi ông ấy biết Trần Minh Triết có những năng lực khiến người bình thường phải khiếp sợ, thậm chí ngay cả tên du côn sừng sỏ của thế giới ngầm ở Tân Thành như Mặt Sẹo mà còn phải tỏ ra khách sáo với Trần Minh Triết thì Bạch Dũng Quang không còn nghĩ như vậy nữa…

“Bố, bố cũng đã nhìn ra rồi, vậy bố thử nói xem con là loại người như thế nào?”

Trần Minh Triết chậm rãi giơ tay rút một điếu thuốc lá trong bao thuốc đặt giữa hai người, sau đó đưa lên miệng.

Nhìn thấy hành động này, trong lòng Bạch Dũng Quang đột nhiên phát run, sau đó ông ấy ngây ngốc đưa chiếc bật lửa trong tay mình cho Trần Minh Triết.

“Cậu…”

“Cậu trốn ở nhà tôi ba năm, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Trần Minh Triết, tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu dám làm loạn, dám gây bất lợi cho Diệp Chi, hoặc bất cứ người nào trong nhà thì lão già này sẽ không tiếc hết thảy khiến cậu phải trả giá đắt”.

Thấy động tác châm thuốc của Trần Minh Triết, tiếp đó là hành động hút thuốc vô cùng thành thạo, vẻ mặt Bạch Dũng Quang lập tức biến đổi nhanh chóng.

Sở dĩ ngay lúc đầu, Bạch Dũng Quang hỏi Trần Minh Triết có hút thuốc không là vì ông ấy muốn thử anh.

Nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Trần Minh Triết, nhất là hành động kia, thêm đôi mắt trong đêm tối hiện ra cảm xúc thờ ơ với sự sống và cái chết, nhịp tim của Bạch Dũng Quang bỗng nhiên đập mạnh.

“Bố à, con không vì cái gì hết, chỉ vì Diệp Chi mà thôi! Con yêu Diệp Chi, hi vọng có thể cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, ngoài ra con không hề nghĩ gì khác cả!”

“Lúc trước, mọi người không hề đả động gì tới chuyện quá khứ của con nên thật ra rất nhiều chuyện con cũng quên mất rồi. Bố, chắc hẳn bố cũng nên tin tưởng Diệp Chi, tin rằng cô ấy không hề nhìn nhầm người!”

Trần Minh Triết cảm thấy có lẽ động tác vừa rồi của mình đã dọa bố vợ của anh sợ hãi rồi, đây là lần đầu tiên ông ấy muốn trò chuyện riêng với mình trong vòng ba năm nay. Vì thế, anh vừa nói chuyện với giọng điệu bình tĩnh, vừa rút điếu thuốc mới hút được vài hơi ra cầm trên tay rồi dập tắt nó.

“Khụ khụ…”

“Ba năm không hút thuốc, có chút không quen”.

Dứt lời, Trần Minh Triết liền ném điếu thuốc vẫn chưa tàn vào trong thùng rác.

“Cậu và Mặt Sẹo có quan hệ gì?”

Bạch Dũng Quang tỏ ra đề phòng. Khi ông ấy quyết định tìm Trần Minh Triết để nói chuyện, trong lòng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ rằng loại khả năng xấu nhất này vẫn xuất hiện.

“Nói thật lòng, con cũng mới chỉ gặp Mặt Sẹo đúng hai lần, đó là đàn em của A Phi, chỉ là một tên côn đồ nhỏ nhoi thôi”.

“Cậu… Trần Minh Triết, rốt cuộc cậu là ai vậy hả?”

Thời điểm Bạch Dũng Quang còn tham gia quân ngũ cũng là một người dũng mãnh, chẳng qua về sau, ông ấy kết hôn rồi nên mới thu hết tính cách đó của mình lại, dồn hết tâm lực lên trên công ty Rượu Thanh Tuyền.

“Bố, nếu bố thật sự công nhận, vậy thì con chính là con rể của bố, chứ chẳng là ai khác cả”.

Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Triết vẫn ngồi trên ghế, không biết vì sao trong mắt anh lại có chút bùi ngùi.

“Trần Minh Triết, cậu đang uy hiếp tôi đấy à?”

“Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu dám làm tổn thương bất cứ người nào trong gia đình tôi như Minh Phượng, Tiểu Tuyết hay Diệp Chi, chẳng cần biết cậu là ai hay thế lực, thậm chí khả năng của cậu lớn thế nào, tôi cũng sẽ liều cái mạng già này với cậu!”

Trong mắt Bạch Dũng Quang ngập tràn sát khí.

Trần Minh Triết im hơi lặng tiếng ẩn mình bên cạnh ông ấy suốt ba năm trời, có thể gọi tên nhân vật tầm cỡ ở Tân Thành như Đoàn Phi là A Phi, còn Mặt Sẹo trong mắt cậu con rể này chẳng qua chỉ là một tên côn đồ nhỏ nhoi, ít nhất Bạch Dũng Quang cũng biết chắc chắn Trần Minh Triết không phải người tầm thường.

Điều quan trọng hơn nữa chính là một người như vậy lại chịu đựng mệt nhọc mà im hơi lặng tiếng trong nhà ông ấy suốt ba năm trời.

Thân phận của người này đáng sợ cỡ nào! Hiện giờ, mình vạch trần thân phận của cậu ta, Bạch Dũng Quang thật sự sợ hãi rằng người này sẽ điên cuồng trả thù vì bị vạch trần thân phận.

“Bố, bố nghĩ nhiều quá rồi, chắc hẳn trước kia bố cũng không phải người chịu thuận theo tự nhiên đúng không, vậy vì sao bố lại chịu khổ chịu nhọc để gây dựng nên công ty Rượu Thanh Tuyền nho nhỏ ở một cái nơi bé nhỏ như Tân Thành này?”

“Hơn nữa, bố ạ, con nói thật, nếu con giống như những gì bố nghĩ, vậy việc gì con phải chịu cực nhọc suốt ba năm như vậy mà không cần báo đáp?”

Dứt lời, Trần Minh Triết liền đứng dậy, bước lên mấy bước.

“Bố, bố là bố của con! Bố không nên nghi ngờ con, vả lại, bố nghĩ xem, con có thể làm gì nhà họ Bạch được đây?”

Nói xong, Trần Minh Triết quay đầu nhìn Bạch Dũng Quang đang tỏ ra kinh ngạc, đổi lại thành vẻ mặt hiền lành trước đó rồi nói: “Bố, muộn rồi, bố vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi ạ! Gần đây công ty Rượu Thanh Tuyền có rất nhiều chuyện cần bố giải quyết nên bố cũng đừng nghĩ nhiều mấy chuyện không đâu này nữa!”

Sau đó Trần Minh Triết cũng không hề nói thêm gì nữa mà đi thẳng lên lầu…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện