Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Chương 2-5: Con bé ma lanh



(1)

Thích mua sắm là bản tính trời sinh của con gái thì phải.

Từ nhỏ, em gái tôi đã có thiên phú và nhiệt tình siêu khủng về việc mua hàng online. Chỉ cần là người sống trong khu dân cư của chúng tôi, không có ai bất ngờ nếu nhìn thấy nó lén la lén lút lấy đồ chuyển phát từ chỗ bảo vệ trước cổng khu, giữa nó và chú bảo vệ là mối quan hệ cực kỳ thân thiết.

Sở dĩ nó lén la lén lút là vì má tôi rất nghiêm khắc hạn chế số đồ nó mua, nó sợ bị má phát hiện.

Nó thích mua mấy món đồ dành cho con gái ở trên mạng, chọn xong thì bắt ba trả tiền, nhiều khi nó sẽ tìm tôi vì tôi rảnh nhất nhà và cũng dễ tính nhất nhà.

Lên đại học, tôi lưu mật mã tài khoản Taobao của mình vào máy tính, mỗi lần nó mua đồ thì sẽ gọi điện thoại cho tôi để tôi trả tiền hộ nó.

Sau đó, má phát hiện, đúng dịp tôi về nhà.

Má cầm sào phơi quần áo dồn tôi vào góc tường, em gái tôi nhanh chóng chạy tới chui vào lòng tôi: “Anh hai ơi, em tới đây.”

Má tôi chỉ tay vào tôi, tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Con mà còn dám mua cho nó, má giết con liền.” Sau đó má xoay người bỏ đi.

Em gái tôi sợ chết khiếp, nói: “Anh hai ơi, em không mua nữa, sau này sẽ không mua nữa.”

Tôi sĩ diện nói: “Sao lại không mua, có anh hai ở đây, đừng sợ!”

Nó lo lắng: “Má sẽ giết anh hai đó!”

Tôi cười: “Yên tâm đi, sao má lại giết con của mình được, dẫu gì cũng là ruột thịt mà.”

Nó ngập ngừng, lo lắng nói: “Nhưng anh hai đâu phải con ruột của má!”

Tôi: “Hả?!”

Nó ghé sát vào tai tôi, thì thầm: “Má nói với em là má nhặt anh hai lúc đi siêu thị mua tã cho em.”

Bộ dạng nghiêm trọng của nó làm tôi rất đau lòng.

(2)

Quốc khánh về nhà.

Xế chiều, em gái tôi lôi tôi đi chạy bộ.

Thấy trong công viên có người đang múa, chúng tôi chen vào góp vui.

Giữa một đám cô dì, hai anh em tôi mặc bộ đồ thể thao màu vàng y hệt nhau, một lớn một nhỏ trông vô cùng bắt mắt.

Đang múa, tôi thấy ở gần đó có bạn nữ đang ngồi trên ghế đá, trông dáng người chắc là tầm tuổi tôi.

Tôi hỏi nó: “Em thấy chị kia xinh không?”

Nó nghiêng đầu: “Anh hai thấy sao?”

“Anh hai thấy xinh lắm, em thấy sao?”

Nó không đáp lại tôi mà bạo gan đi qua đó, tôi đứng từ xa nhìn họ trò chuyện.

Tôi cảm thấy khoảnh khắc ấy rất đẹp, thậm chí lòng còn hơi xúc động. Dưới ánh tà dương, hai cô bé xa lạ lại trò chuyện thân thiết hệt như chị em.

Khoảng mười phút sau, em gái tôi chạy trở lại.

Tôi hỏi nó: “Các em nói gì với nhau thế?”

Nó: “Không nói gì cả.”

Tôi: “Vậy em tới chỗ người ta làm gì?”

Nó: “Em muốn để anh hai nhìn thấy hai bọn em ngồi gần nhau thì ai xinh hơn.”

Tôi: “…”

Nó: “Anh hai nhìn rõ chưa, ai xinh hơn?”

Tôi: “Tất nhiên là em xinh hơn rồi!”

Mặt nó lộ vẻ đắc ý.

Con bé này ma lanh quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện