Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Chương 3-3: Em gái là gì của anh trai?



(1)

Má và em gái tôi tập yoga.

Tôi cầm quả đào vừa được rửa sạch, mới ngồi xuống giường thì má nói: “Rửa chưa vậy?”

Tôi: “Đào tiên dù bẩn thì ăn vào cũng không bệnh.”

Em gái tôi xông tới giật lấy quả đào rồi chạy vào bếp, nói: “Em đi rửa cho anh hai!”

Tôi cười với má, má lườm tôi.

Một lát sau, nó rửa xong rồi quay lại, đưa quả đào cho tôi: “Sau này anh hai muốn ăn đào thì phải nói cho em biết để em đi rửa giúp anh hai.”

Tôi không trả lời, cắn một miếng đào, trong bụng hưởng thụ vì đào vừa ngọt vừa giòn. Nó chợt nổi giận, hỏi to: “Có nghe thấy không?”

Tôi hết hồn: “Dạ nghe rồi Thiên Hủy tỷ tỷ.”

(2)

Em gái tôi nhờ tôi mua sách ở trên mạng cho nó, kết quả là tôi mua nhầm.

Tôi đi theo má vào bếp, má vờ phun mạnh nước bọt vào thùng rác: “Má sinh ra con chỉ tổ làm vướng víu em con.”

Em gái tôi đang ngồi trên sofa xem ti vi, tôi cầm quyển sách bị mua nhầm, dụi đầu vào lòng nó, khóc: “Hu hu, anh hai ngốc quá, tại anh hai cả, có quyển sách mà cũng mua nhầm, hu hu…”

Nó nói: “Không sao ạ, tạm thời em có thể xem chung với bạn cùng bàn.”

Tôi: “Cô giáo có mắng em không?”

Nó vỗ nhẹ đầu tôi như đang dỗ con nít: “Nếu cô giáo mắng em, em sẽ nói: ‘Anh hai của em đã khóc rồi, cô còn muốn như thế nào nữa!’.”

(3)

Một buổi sáng nọ, tôi dậy muộn, lục tìm đồ ăn.

Đột nhiên nghe tiếng hét của em gái, tôi và má hết hồn, sau đó nhìn thấy em gái tôi đứng ở cửa phòng bếp đang bưng bát cháo bí đỏ đầy, tay bị bỏng do cháo tràn ra khỏi bát.

Má tôi chạy qua, bưng bát cháo đặt xuống đất, cầm tay nó nhìn kỹ, rầy to: “Đỏ cả rồi nè! Nóng thì phải ném bát đi chứ! Có ngốc không hả?!”

Nó khóc nấc, nói: “Ném rồi… anh hai… anh hai… không có ăn.”

Sau đó nó cười trong nước mắt, nói: “Đây là bát cuối cùng.”

(4)

Ba tôi phớt lờ sự phản đối của tôi và má, đăng ký lớp học thêm cho em gái tôi.

Tôi nói: “Ba à, khối lượng bài vở của trẻ con đã nặng lắm rồi, kỳ nghỉ cứ để cho em nó chơi thoải mái đi.”

Ba tôi nói: “Con thì biết cái gì, lo mà chơi game Vương Giả Vinh Diệu của con đi!”

Tóm lại là không thể cùng ý kiến.

Vì chuyện này mà tôi với ba tranh cãi trên bàn cơm suốt ba tiếng.

Em gái tôi sợ sệt đi tới, nói nhỏ: “Anh hai đừng cãi nhau với ba nữa, em muốn đi học thêm…”

Tôi đang bực mình, nói chuyện rất lớn tiếng: “Em muốn học thật hay giả? Em muốn ngày nào cũng đi học hết hay sao?”

Nó cúi đầu: “Em không muốn anh hai cãi nhau với ba.”

Sau đó em gái tôi bắt đầu đi học thêm, sáu giờ hai mươi phút sáng rời giường, bốn giờ chiều đi học về lại cắm đầu làm bài tập.

Học thêm đến ngày thứ ba, má tôi nói với tôi: “Ba con vừa gọi về, nói lớp học thêm của Thiên Hủy bị ban giám hiệu trường bắt giải tán, tiền được hoàn lại hết.”

Tôi: “Phải vậy chứ.”

(5)

Tôi và em gái tán gẫu, nó hỏi tôi: “Tại sao con gái là áo bông nhỏ của ba má ạ?”

Tôi trả lời: “Vì con gái rất thân thiết, rất đáng yêu, ấm áp hệt như chiếc áo bông ngày đông vậy đó.”

Nó lại hỏi: “Thế em gái là gì của anh trai ạ?”

Tôi suy nghĩ hồi lâu, nói: “Em gái là cái bóng của anh trai.”

Nó hỏi: “Tại sao ạ? Cái bóng đen lắm.”

Tôi nói: “Em gái luôn luôn đi theo anh trai, anh trai đi đâu cũng luôn luôn dẫn theo em gái.”

(6)

Mỗi lần tôi ngồi trước máy tính xem video, em gái tôi sẽ đi tới ngồi gần tôi và cùng xem, nó thường xuyên bấm tạm dừng để hỏi đủ loại vấn đề.

Có đôi khi tôi cũng cảm thấy phiền phức, nhưng nếu tôi nổi cáu với nó chỉ vì niềm vui của bản thân, tình cảm của chúng tôi sẽ bị sứt mẻ. Vì vậy, tôi cố nén sự bực dọc, tặng niềm vui cho nó.

Bởi vì tôi là anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện