Chương 10: Manh mối về mẹ (2)
Edit: V.O
Tô Ý Niệm nghe thấy lời nói của Cố Nan Vong giống như phát hiện được vùng đất mới.
"Ý anh nói, Sơ Tương Kiến có thành tích tốt?" Cô muốn xác nhận lại điều cô nghe có phải sự thật không.
"Không thể phủ nhận, lúc ở Sơ trung, thành tích của cậu ta chỉ đứng sau một người."
Tô Ý Niệm biết thành tích của Cố Nan Vong, nhưng cô lại chưa từng để ý đến người đứng nhì.
Bởi vì cô xem Cố Nan Vong là được rồi, thành tích của tên đầu vàng này lại tốt thế, chỉ sợ cô vẫn không tin.
Vậy sao cậu ta lại biến thành như bây giờ?
Cố Nan Vong thấy Tô Ý Niệm không nói chuyện, có lẽ đoán được cô đang nghĩ gì: "Không biết thì đừng hỏi nữa, cẩn thận tò mò hại chết người."
Cố Nan Vong tiếp tục đi tới trước, mà Tô Ý Niệm cũng đi theo anh.
Cô còn đang nghĩ đến chuyện Sơ Tương Kiến.
Chẳng qua không biết đi được bao lâu: "Bạn học Tô, em chắc chắn vẫn muốn đi vào chung với tôi sao?"
Tô Ý Niệm ngẩng đầu lên nhìn, mắt trợn tròn.
Ôi mẹ ơi, đây là cầu thang ký túc xá nam sinh, khó trách vừa rồi có nhiều người nhìn cô như vậy.
Đều do tự cô nghĩ đến chuyện Sơ Tương Kiến.
Nhưng người trước mặt càng phúc hắc hơn: "Sao anh không nhắc nhở em?"
Cô lập tức che mặt, sợ người khác nhận ra.
Hơn nữa, Cố Nan Vong vốn là người đẹp trai nhất trong ký túc xá nam sinh, có một nữ sinh đi theo anh tới cầu thang ký túc xá nam, dieendaanleequuydoon – V.O, các bạn nam không nhìn qua phía này mới là lạ.
Tô Ý Niệm cũng không muốn ở thêm một phút nào, trực tiếp quay đầu bỏ chạy một hơi, chạy vào ký túc xá nữ, cũng may, ký túc xá nữ cách ký túc xá nam không xa, dọc theo đường đi cũng không có người quen, nếu không, Tô Ý Niệm cô sẽ rất mất mặt.
Cố Nan Vong nhìn bóng dáng Tô Ý Niệm càng lúc càng xa, anh mỉm cười.
Cô vẫn là cô gái luôn luôn bướng bỉnh kia, dường như chẳng thay đổi chút nào.
Đợi đến khi hình bóng cô biến mất khỏi tầm mắt anh, anh mới từ từ đi lên lầu.
Tô Ý Niệm thở hổn hển chạy vào ký túc xá, lập tức rót một ly nước an ủi chính mình.
Thu Hỉ nhìn Tô Ý Niệm mồ hôi đầy đầu, mới vừa đến văn phòng cô Hồ, sao lại mệt tới vậy chứ?
Thu Hỉ nhìn thoáng qua Tô Ý Niệm, rồi tiếp tục đọc Anime của cô.
Sơ Tương Kiến vốn đến tìm Hồ Lam Hỉ lấy giấy chứng minh xuất ngoại và hộ khẩu để làm hộ chiếu, nhưng không nghĩ tới gặp phải hai người ở đó, cũng không biết bọn họ đến tìm mẹ cậu để làm gì.
Cho dù bọn họ có chuyện, cũng không quan trọng bằng chuyện của mình.
Thật ra đối với Sơ Tương Kiến mà nói, xuất ngoại du học là chuyện cậu đã sớm lên kế hoạch tốt rồi.
Nếu cho tới bây giờ Tinh Hân vẫn coi như không quen biết cậu, vậy cậu còn cưỡng cầu làm gì?
Chẳng qua, dù sao sẽ có một ngày, cậu sẽ trở về, trở về giành lại tất cả thuộc về cậu.
Tô Ý Niệm gửi tin nhắn cho dì Đàm, nói không gặp được cô Hồ, Đàm Đường nhận được tin nhắn xong lập tức trả lời cô, nói không sao, lần sau gặp cũng được, sau đó còn nói vài lời quan tâm cô.
Đàm Đường nhìn tin nhắn trong điện thoại, trong lòng bà vẫn có nghi ngờ.
Nhưng đánh xong lại xóa sạch, vẫn không gửi đi.
Bà biết con trai bà và Tô Ý Niệm học cùng một trường Đại học, cho nên muốn hỏi cô thử xem cô có biết không.
Nhưng cuối cùng, Đàm Đường lại không gửi, bà tắt màn hình điện thoại, thay bộ đồ khác, cầm chìa khóa ra cửa.
Bình luận truyện