Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh!
Chương 12: Manh mối về mẹ (4)
Edit: V.O
Cố Giai Giai cũng không để ý tới Tô Ý Niệm, bởi vì cô đang vội đánh Boss với đồng đội, làm sao có thời gian để ý đến Tô Ý Niệm.
Tô Ý Niệm bắt đầu dùng đòn sát thủ của cô, chính là "làm nũng".
Một giây sau, cô đã ôm cái tay đang chơi game của Cố Giai Giai, lắc lắc liên tục: "Giai Giai, Giai Giai, xin cậu chuyện này." Đôi mắt đáng thương nhìn Cố Giai Giai.
Cố Giai Giai đang đánh hăng say, cô để điện thoại xuống, nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ: "Chuyện gì, chờ mình đánh xong trận này, đánh xong rồi xin mình." Sau đó, cô tránh khỏi tay Tô Ý Niệm, nếu lúc này cô không chết, cô sẽ không để ý tới Tô Ý Niệm.
Cố Giai Giai có thể chờ, Tô Ý Niệm lại không thể chờ, cô hận không thể có được Wechat của Cố Nan Vong ngay lập tức lập tức lập tức: "Giai Giai, bây giờ cậu đưa Wechat của anh cậu cho mình, mình đảm bảo cậu có thể yên tâm chơi game." Đột nhiên mặt cô hiện ra vẻ tiểu nhân đắc chí: "Nếu không cậu cũng biết sự lợi hại khi mình làm nũng rồi đó."
Đương nhiên Cố Giai Giai biết sự lợi hại khi Tô Ý Niệm làm nũng, lúc học Trung học, vì có thể đến nhà cô một lần, Cố Giai Giai không đồng ý, kết quả, Tô Ý Niệm làm nũng cầu xin cô cả buổi tối, thế cho nên sau này, chỉ cần Tô Ý Niệm nói muốn đến nhà cô hoặc là muốn thứ gì của anh cô, cô lập tức đồng ý, nhưng lần này là phương pháp liên hệ cá nhân của anh cô, dieendaanleequuydoon – V.O, cho dù cô có cho thì anh cô cũng không nhất định có thể để ý Tô Ý Niệm, càng huống chi, anh cô còn từng từ chối Tô Ý Niệm nhiều lần như vậy, Tô Ý Niệm lại còn không từ bỏ.
Cố Giai Giai nhìn thoáng qua còn chưa tới thời gian phục sinh, vì thế đứng dậy rót ly nước: "Niệm Niệm, mình cho cậu, nhưng anh ấy có thêm hay không thì không liên quan đến mình, cậu không thể làm nũng với mình." Cái gì cô cũng không sợ, sợ nhất chính là Tô Ý Niệm làm nũng với cô.
Tô Ý Niệm vội gật đầu, giơ tay thề: "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không."
Cô đã có Cố Nan Vong rồi, còn làm nũng với Cố Giai Giai, cô cũng không có thời gian đó.
Vì thế, Cố Giai Giai chịu đựng thông báo đồng đội mạo hiểm đi giết Boss, mở Wechat ra, tìm khung thoại của anh cô, kích vào mã QR.
Tô Ý Niệm vội vàng quét, nhìn thoáng qua tên trên mạng của Cố Nan Vong là hai chữ kép "YN". Tô Ý Niệm không hiểu ý hai chữ đó, nghiêng đầu nửa ngày.
Cố Giai Giai đưa Wechat cho Tô Ý Niệm xong, nhất thời cảm thấy bên người thanh tịnh.
Cô ngoáy ngoáy lỗ tai: "Quả nhiên thanh tịnh hơn."
Quả nhiên, anh cô đúng là khí tinh lọc của Tô Ý Niệm.
Cố Giai Giai cũng không để ý tới Tô Ý Niệm, bởi vì cô đang vội đánh Boss với đồng đội, làm sao có thời gian để ý đến Tô Ý Niệm.
Tô Ý Niệm bắt đầu dùng đòn sát thủ của cô, chính là "làm nũng".
Một giây sau, cô đã ôm cái tay đang chơi game của Cố Giai Giai, lắc lắc liên tục: "Giai Giai, Giai Giai, xin cậu chuyện này." Đôi mắt đáng thương nhìn Cố Giai Giai.
Cố Giai Giai đang đánh hăng say, cô để điện thoại xuống, nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ: "Chuyện gì, chờ mình đánh xong trận này, đánh xong rồi xin mình." Sau đó, cô tránh khỏi tay Tô Ý Niệm, nếu lúc này cô không chết, cô sẽ không để ý tới Tô Ý Niệm.
Cố Giai Giai có thể chờ, Tô Ý Niệm lại không thể chờ, cô hận không thể có được Wechat của Cố Nan Vong ngay lập tức lập tức lập tức: "Giai Giai, bây giờ cậu đưa Wechat của anh cậu cho mình, mình đảm bảo cậu có thể yên tâm chơi game." Đột nhiên mặt cô hiện ra vẻ tiểu nhân đắc chí: "Nếu không cậu cũng biết sự lợi hại khi mình làm nũng rồi đó."
Đương nhiên Cố Giai Giai biết sự lợi hại khi Tô Ý Niệm làm nũng, lúc học Trung học, vì có thể đến nhà cô một lần, Cố Giai Giai không đồng ý, kết quả, Tô Ý Niệm làm nũng cầu xin cô cả buổi tối, thế cho nên sau này, chỉ cần Tô Ý Niệm nói muốn đến nhà cô hoặc là muốn thứ gì của anh cô, cô lập tức đồng ý, nhưng lần này là phương pháp liên hệ cá nhân của anh cô, dieendaanleequuydoon – V.O, cho dù cô có cho thì anh cô cũng không nhất định có thể để ý Tô Ý Niệm, càng huống chi, anh cô còn từng từ chối Tô Ý Niệm nhiều lần như vậy, Tô Ý Niệm lại còn không từ bỏ.
Cố Giai Giai nhìn thoáng qua còn chưa tới thời gian phục sinh, vì thế đứng dậy rót ly nước: "Niệm Niệm, mình cho cậu, nhưng anh ấy có thêm hay không thì không liên quan đến mình, cậu không thể làm nũng với mình." Cái gì cô cũng không sợ, sợ nhất chính là Tô Ý Niệm làm nũng với cô.
Tô Ý Niệm vội gật đầu, giơ tay thề: "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không."
Cô đã có Cố Nan Vong rồi, còn làm nũng với Cố Giai Giai, cô cũng không có thời gian đó.
Vì thế, Cố Giai Giai chịu đựng thông báo đồng đội mạo hiểm đi giết Boss, mở Wechat ra, tìm khung thoại của anh cô, kích vào mã QR.
Tô Ý Niệm vội vàng quét, nhìn thoáng qua tên trên mạng của Cố Nan Vong là hai chữ kép "YN". Tô Ý Niệm không hiểu ý hai chữ đó, nghiêng đầu nửa ngày.
Cố Giai Giai đưa Wechat cho Tô Ý Niệm xong, nhất thời cảm thấy bên người thanh tịnh.
Cô ngoáy ngoáy lỗ tai: "Quả nhiên thanh tịnh hơn."
Quả nhiên, anh cô đúng là khí tinh lọc của Tô Ý Niệm.
Bình luận truyện