Em Là Vị Hôn Thê Của Tôi

Chương 3: Lớp 12a1



Nó đi trên hành lang một tay vịn lan can rồi thở dài nghĩ:

- Haiz đáng ra phải ném cục đá chứ sao mình lại ném đôi giày nhỉ?

Nhiều người nhìn nó rồi xì xào bàn tán thế mà nó có quan tâm đâu. Nó bước vào lớp 12A1. Cô giáo đã chờ ở đó rồi nói:

- Các em đây là bạn Trần Lê Na từ bây giờ bạn sẽ học chung với lớp ta các em phải giúp đỡ bạn nhé!

- Chào các bạn.

Nó nói rồi nở một nụ cười thiên sứ khiến cho lũ con trai đổ như điếu con lũ con gái thì xì xào bàn tán. Nó nhìn xuống góc lớp thì ra là hắn. Hiện tại hắn đang nhìn nó rồi nở một nụ cười nham hiểm. Nó tức giận cắn nhẹ môi

- Không thể để hắn đắc thắng thế được phải nghĩ cách mới được

Bỗng nhiên một tên con trai đứng dậy hỏi:

- Tại sao bạn chỉ đi một chiếc giầy thôi vậy?

Nó cười nham hiểm tự nhiên lại có đường chạy ngu gì không đi? Hắn bỗng cảm giác ớn lạnh ngoảnh mặt nhìn nó. Nó trả lời với một nụ cười thiên sứ:

- Cảm ơn bạn đã quan tâm! Nhưng mình không sao cả còn giày của mình á chẳng qua chỉ là có con chó nó càm đi mất thôi.

Hắn đập bàn đứng dậy hắn là đang cầm giầy của nó nha nói vậy khác gì nó bảo hắn là "chó".

- Mạc Thần có chuyện gì sao?- Cô giáo hỏi

- Không có- Hắn trả lời cộc lốc

Nó nghe hắn nói thế mà tức điên. Hắn là đang nói với cô giáo nha làm sao có thể bất lịch sự tới như vậy được?

- Hảo coi như lần này tôi và anh không đội trời chung. Còn cái tên Mạc Thần tôi sẽ nhớ kĩ.- Nó nghĩ thầm

Đảm bảo trong cái trường này này không có ai tôn trọng thầy cô giáo hơn nó.

- Lê Na bạn là tiểu thư của tập đoàn nào vậy?

Đây là trường dành cho toàn những tiểu thư công tử nên bị hỏi vậy cũng không có gì sai. Nó cười rồi nói:

- Chuyện này mình sẽ thông báo sau

Nó nói rồi nháy mắt một cái làm tụi con trai đổ toàn tập lần 2.

- Em ngồi cùng Mạc Thần nha Lê Na.

- Vâng thưa cô

Nó cắp cặp sách xuống hàng ghế cuối ngồi cạnh hắn mà không thèm bận tâm tên bên cạnh đang tức sôi máu. Cô giáo giảng bài thì cả lớp ngủ say như một lũ lợn. Hắn giả vờ ngủ rồi mở mắt nhìn nó. Nó là đang học sao? Cho đến hiện tại ở cái trường này hắn chưa từng thấy ai nghe giảng cả thế mà nó- một đứa con gái đáng ghét lại chăm đến thế sao? Nó mở vở ra ghi chép bài với một tốc độ đáng sợ. Cô giáo quay xuống nhìn nó. Tạ ơn trời cuối cùng thì cũng có học sinh ngồi nghe giảng. Thấy nó đang học rất nghiêm túc cô giáo liền vui vẻ giảng bài tiếp cho nó. Tiếng trống vang lên, đã đến giờ giải lao. Cô giáo hôm nay rất vui vì hôm nay không phải nói một mình. Nó ra khỏi lớp đi ra canteen thì một lũ con gái đứng trước cầu thang

- Là con nhỏ đó

- Phải nó là con nhỏ đã ném giày vào mặt nam thần của chúng ta

- Im ngay

- Chị Nhu Diệu....

Nhu Diệu? Thì ra là con gái của tập Đoàn Rocket sao đúng như tin đồn hống hách mà đáng ghét. Nó nghĩ vậy rồi nói

- Ra là Nhu Diệu tiểu thư. Phải chăng tiểu thư gặp tôi là có chuyện gì?

- Mày là đứa con gái ngã lên người nam thân của bọn tao rồi còn ném dép vào mặt anh ấy?

- Phải thì sao mà không phải thì sao?

Nó trả lời rất ư là bình thản. Nhu Diệu tức giận đẩy cô xuống cầu thang. Đúng lúc ấy Mạc Thần nhìn thấy nhảy lên ôm eo cô. Mọi người ai cũng ngạc nhiên tức giận có, hâm mộ có, ghen tị cũng có. Nhu Diệu nhìn cô mà tức điên lên mệnh nó tốt vậy sao? Nó cũng không quan tâm lắm nhưng nhìn cái vẻ mặt đó nó cười nhẹ. Tuy nó cười mà không hiểu sao hắn có cảm giác xung quanh nó đầy sát khí

- Ai nha! Nhu tiểu thư quả là có gan nha. Tôi thì không nói làm gì nhưng cha tôi và anh hai tôi đảm bảo sẽ khiến cái tập đoàn Rocket của gia đình Nhu tiểu thư sụp đổ đấy!

Nhu Diệu nghe vậy phá lên cười

- Tập đoàn của cha đâu phải ai cũng có thể động đến. Nhất là một đứa nghè nàn như cô. Gia đình kể cả muốn cũng không được phép hợp tác cũng không được.

Nó cười nhẹ nói:

- Ai nha hóa ra tiểu thư không muốn hợp tác cùng tập đoàn Royal nha! Lời lúc nãy tiểu thư nói tôi đã ghi âm rồi gửi cho cha rồi. Ông ấy đã cho cái tập đoàn của Nhu tiểu thư phá sản rồi đấy. Không tin tiểu thư cứ thử gọi điện cho cha mình xem.

Tập.....đoàn.....Ro.....yal sao? cái tập đoàn lớn nhì thế giới sao? Píp, píp. Nhu Diệu nhấc máy nghe

- Cha phá sản rồi, con mau về nhà đi

Nhu Diệu không tin vào tai mình. Chạy về thật nhanh. Đám đông giải tán.

- Giờ thả tôi xuống được chưa?

Hắn giật mình nhìn thấy nó đang nằm yên vị trong vòng tay của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện