Em Là Vị Hôn Thê Của Tôi

Chương 6: Mặt trái của thiên thần



Đi được tầm ba bước áo của Mặc Thần lập tức bị kéo lại.

- Sao thế?

- Chưa muốn về

- Vậy cứ cô muốn làm gì?

- Anh... chắc là sẽ giúp tôi chứ?

- Được

Mắt nó sáng lên rồi nở một nụ cười thiên sứ:

- Anh và tôi... đi ăn kem được không

Hắn đâu thích ăn kem nhưng hắn cũng không thể cưỡng lại nụ cười thiên sứ của nó nên liền xoa đầu nó:

- Được tôi dẫn cô đi ăn

Nó vui mừng lao bổ về phía hắn

- Tôi muốn ăn kem bạc hà

Bây giờ nó và hắn đang rất gần nhau

- Biết rồi

Hắn gạt nó ra. Nó cười

- Đi

- Được

Hắn và nó đi ra khỏi khuôn viên trường. Ra chỗ để xe hắn lấy chiếc chìa khóa xe của chiếc Trevita- một trong những mẫu xe phiên bản cực hiếm của Thụy Điển.

- Lên xe- hắn ra lệnh

Thấy nó cứ đứng đấy hắn hỏi

- Sao thế? Không tin tôi à?

Nó giật mình lắc đầu lia lịa

- Không có gì tôi lên ngay.

Thấy có điều gì kì lạ ở nó nhưng hắn không muốn hỏi

- Này....

- Sao- hắn quay ra chỗ nó

- Anh có nghĩ rằng thiên thần còn là một ác quỷ không?

- Hửm

- Không có gì?

Lần đầu tiên hắn thấy nó trầm mặc như vậy.

- Nào cùng đi ăn kem thôi

Nó lại tiếp tục trưng ra vẻ mặt bình thường nhìn hắn.

- Được, đi

Hắn quay xe lại thật nhanh trên đường cao tốc

- Đến tiệm kem rồi- Nó xuống xe rồi nở một nụ cười mãn nguyện

- Chờ tôi- Hắn ra lệnh

- Được

Hắn đánh xe ra chỗ để xe rồi ra chỗ nó đang đợi.

- Đi

Hắn và nó vào trong tiệm kem. Thẳng thắn mà nói đây tuy là một tiệm kem bình thường nhưng lại có những vị kem rất độc đáo. Thật sự thì hắn cũng không ngờ nó lại chọn tiệm kem này.

" pằng, pằng"

Tiếng súng vang lên. Những người trong tiệm kem nhốn nháo chạy ra ngoài. Nó và hắn nhìn ra phía cửa.

- Ra là ngươi ở đây. Vua của thế giới ngầm hay nói cách khác là "Death"

Hắn nhìn sang phía nó. Nó có vẻ không có gì bất ngờ ngược lại còn rất thản nhiên. Là hắn lo thừa rồi.

"pằng", "choang" một tiếng súng vang lên tiếp theo là tiếng của sổ vỡ

- Cẩn thận

Hắn lao về phía nó một phát súng nữa lại vang lên. Hắn vì bảo vệ nó mà trúng đạn. Hắn gục xuống máu chảy ra từ vai loang ra bộ đồng phục màu trắng.

- Ha ha- Tiếng của tên bắn súng vang lên

Nó cố gắng giấu đi nỗi tức giận của mình, quay ra nhìn tên bắn súng nở một nụ cười. Hắn nhìn nó. Đây không phải là nụ cười thiên thần mà hắn thường thấy ở nó- đây là một nụ cười chết chóc. Cơ thể hắn run nhẹ hàn khí tỏa ra từ nó thực sự vô cùng đáng sợ. Lũ kia cũng run nhẹ nhìn nó:

- Các ngươi biết không?

Từng âm thanh băng lãnh buột ra khỏi miệng nó. Tất cả đều hướng mắt về nó

- Biết...gì cơ? Tên cầm đầu lắp bắp hỏi

- Trong từ điển của ta có hai từ quan trọng nhất "gia đình" và "bạn bè"- Nó gằn giọng

- Thì sao? Tên cầm đầu đã bớt sợ nhìn nó

- Ai mà giám làm tổn thương họ đều phải "chết"- Nó nhấn mạnh từ chết

Bỗng một thân ảnh lao ra nhanh như cắt. "Phịch" một tên ngã xuống-hắn đã chết. Trong đôi mắt của hắn bây giờ chỉ thấy một thiên thần đem lại sự chết chóc rồi mờ dần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện