Chương 16: 16: Cho Anh Thêm Thời Gian
Lạc Băng có chút thất vọng thấy anh im lặng quá lâu.
Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh, không cam tâm hỏi.
- Anh vẫn tức giận sao?em không muốn biện minh cho mình, em cũng không giỏi giải thích.Anh không tin em cũng không làm được gì..
Cô hơi cúi đầu nhớ đến hình ảnh anh cô đơn, bi thương đứng trước mộ mình.
Lòng cô nhói lên,lại bất lực nhỏ giọng có chút đáng thương.
- Nhưng em rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này..
Cô hơi phiền lòng ngẩng đầu nhìn anh lúc này An Tử Song cũng đang nhìn cô.
Lạc Băng cảm thấy mình đắm chìm với ánh mắt quá đỗi mãnh liệt của anh rồi.1
Nhưng cô vẫn nói tiếp lời còn đang dang dở.
- Nhất là với anh và mối quan hệ của chúng ta..
Cô thấy anh như khúc gỗ giữa thời tiết lạnh cũng trơ ra, gió quật cũng không hề hấn gì mà trong lòng có chút tủi thân.1
Mà cô đã và đang rất khó chịu thì anh cũng đừng hòng dễ chịu.
Thế là đá vấn đề qua cho anh, bắt anh phải mở miệng.
- Em biết, trong lòng của anh chỉ coi đây là cuộc hôn nhân thương mại.Hay là lời hứa của người lớn hai nhà.
Anh ra tay giúp đỡ Lạc Thị em thật sự rất cảm kích.Nhưng mà trước khi kết hôn nếu anh thấy không thể mở lòng với em thì không cần kết hôn với em và số vốn đầu tư cho Lạc Thị xem như em nợ anh.
Hãy cho em thêm thời gian, chỉ một năm thôi,sau khi hoàn thành dự án em sẽ trả lại cho anh..Em..
- Anh không có nghĩ như vậy.
- Hả?
An Tử Song cắt ngang lời cô, giọng nói anh rất nhẹ như sợ làm cô hốt hoảng nhưng ẩn chứa vào đó là sự cố chấp rõ ràng.
Trong lòng Lạc Băng như nhảy múa lung tung nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét mặt như chịu ủy khuất lắm không bằng.1
- Nhưng sao em thấy không giống như vậy, anh rõ ràng mỗi lần gặp em đều không vui, sắc mặt luôn khó coi.
Khuôn mặt người phụ nữ mình yêu thương gần trong gan tất còn hiện lên sự tủi thân.
Những lời nói của cô khiến tim gan ai đó như mềm nhũng còn tức giận bản thân vô cùng..
Cả cái ôm an ủi người mình yêu anh cũng làm không được.Bàn tay để trên đùi mở ra rồi cung lại mấy lần, mồ hôi lạnh cũng toát ra nhưng vẫn không có sự can đảm giơ lên đưa về phía cô..
An Tử Song hít thở thật sâu, ẩn nhẫn nói.
- Cho anh thêm thời gian, anh thật sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân của chúng ta.
Qua một lúc đấu tranh tâm lý rốt cuộc anh chỉ có thể nói được câu này.
Lạc Băng nhìn anh,cô thấy rõ ánh mắt anh nhìn cô như có đốm lửa cháy lên nhưng sắc mặt anh quá lạnh lùng cộng thêm thần sắc không tốt kia cô thật sự mù mịt không đoán được anh đang nghĩ gì.
Lạc Băng thở dài thôi bỏ đi, vậy để hai người kết hôn rồi tính tiếp lúc đó anh đã là chồng của cô.Cô muốn làm gì thì làm, dù gì kiếp này anh cũng không thể chạy thoát cô được.1
Nghĩ thế tâm trạng Lạc Băng dễ chịu hơn, cô hơi cong nhẹ khóe môi.
- Được, em chờ anh.
An Tử Song nhìn đôi môi đỏ mọng trước mắt có gì đó bị mê hoặc rồi khi cúi đầu nhìn hai bàn tay trắng muốt non mềm đặt trên đầu gối, anh rất muốn nắm chặt vào tay của mình xoa lấy còn hôn lên cho thỏa thích..
Nghĩ đến có chút chán nản,vẫn là chưa thể làm được.An Tử Song khẽ thở dài rồi dời đi ánh mắt nhìn ra đường phố, che đậy sự xúc động trong lòng.
Cho anh thêm thời gian,anh thật sự sẽ khiến em hạnh phúc..1.
Bình luận truyện