Chương 35: 35: Cảnh Cáo
Chuông điện thoại lại reo lên, ánh mắt An Tử Song lạnh lẽo nào còn yếu ớt như vừa rồi.Anh nghiêng người qua cầm lấy điện thoại của Lạc Băng, trên màn hình là cái tên Ân Tố Như nhấp nháy..
An Tử Song nhếch môi bấm lấy nút nghe.
Giọng Ân Tố Như đã nhanh chóng vang lên.
- Băng,cậu sao nghe máy chậm thế, cậu đến bệnh viện thành phố A đi.Tô Triết xảy ra chuyện rồi...Cậu nhanh...1
Ánh mắt An Tử Song không một tía ấm không nhẫn nại cắt lời cô ta.
- Nếu tôi còn thấy cuộc gọi nào từ cô nữa,tôi sẽ khiến Ân Thị biến mất xác.
Tiếng Ân Tố Như bỗng im bật..
An Tử Song bấm nút tắt máy, anh xóa đi cuộc gọi vừa nghe, đặt điện thoại của Lạc Băng về chỗ cũ.
Rồi nằm lại chỗ của mình, nghe tiếng bước chân Lạc Băng vội vả đi vào.
Hàng chân mày An Tử Song hơi chau lại còn dùng ngón tay ấn ấn lên ấn đường dường như rất khó chịu..
Lạc Băng lo lắng nhìn anh , cô đặt thuốc và nước lên tủ..1
- Anh uống đi, xem coi có đỡ hơn không?
- Cám ơn em.
An Tử Song cầm thuốc uống vào..
Sau đó đặt ly nước qua một bên, nhìn sắc mặt của cô vì anh mà lo lắng khiến lòng anh vui vẻ.Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thân thể không thoải mái.
- Được rồi, ngủ thôi em, anh không sao rồi.
Lạc Băng nhìn chân mày anh dãn ra,cô mới yên tâm trèo lên giường nằm xuống.
Vẫn không yên tâm mà dặn dò.
- Anh thấy không thoải mái là phải nói em ngay đấy.
- Anh biết rồi.
Hai người lại xoay về hướng nhau, Lạc Băng rầu rỉ.
- Tử Song cứ từ từ thôi, em chờ được.
Anh như thế em sẽ rất lo lắng.
Trong bóng tối hơi chập chờn ánh đèn ngủ.
An Tử Song cong môi.
- Nhưng mà anh vội, anh muốn được ôm em vào lòng,biết làm sao đây?
Trái tim Lạc Băng vì câu nói của anh mà nhói lên, trái tim bé nhỏ như bị anh nhào nặng chẳng ra hình thù gì nữa rồi..
Cô hít hít mũi, kiềm chế cảm xúc muốn ném chiếc gối xuống sàn mà nhào vào lòng anh..
- Anh đừng nói nữa, nếu không em không biêt mình sẽ làm gì đâu.
Anh phải hối hận đấy..
An Tử Song nở nụ cười hạnh phúc trong bóng tối, anh không nói nữa nhẹ nhàng khép hàng mi, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Cầm lấy điện thoại trên tay,mặt Ân Tố Như tái mét, giống như vừa bị một tia chớp đánh mạnh vào đầu..
Thần trí cũng đình trệ không biết nên làm sao, chẳng rõ nên làm gì.
Cô ta suy nghĩ xem có nên đem chuyện này nói lại với Lạc Băng hay không?
Vốn Lạc Băng rất căm ghét cuộc hôn nhân này nếu nói ra sẽ càng lớn chuyện.
Vốn Ân thị đang dựa vào Lạc Thị mà sống như cây tầm gửi.
Lỡ như An Tử Song mà nổi giận hủy hôn với Lạc Băng thì có phải Ân thị của cô ta sẽ theo Lạc Thị chìm xuống đáy biển hay không.
Chưa kể đến nếu Lạc Băng và An Tử Song hủy hôn thì chẳng phải cô ta với Tô Triết luôn phải sống trong bóng tối hay sao.
Bao năm qua cố gắng nhịn nhục để Tô Triết bên cạnh Lạc Băng, cũng vì muốn giúp anh ta đoạt lấy Lạc Thị.
Ông trời có mắt lại đưa An Tử Song đến, cô ta vừa có thể an tâm về Ân thị và còn một tay giữ lấy Tô Triết bên cạnh.
- Em gọi Tiểu Băng chưa?
Tiếng nói Tô Triết thều thào vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ân Tố Như.
Cô ta xoay người,nhìn toàn thân Tô Triết đâu đâu cũng toàn vết bầm tím.
Cũng may không ảnh hưởng đến xương, chỉ bị thương phần mềm.Nhưng nhìn thế nào cũng rất thê thảm.
Lúc đưa vào cấp cứu Tô Triết luôn miệng bảo cô ta gọi Lạc Băng cho nên cô ta mới cắn răng gọi đi.Nói gì thì giờ anh ta cũng trên đà lên nắm quyền Lạc Thị, Ân thị vì thế cũng dễ thở hơn rất nhiều.
Cho nên cô ta mới lùi một bước..
Ân Tô Như xoay ngươi đi đến chổ Tô Triết ngồi xuống bên cạnh,chân mày chau lại.
- Em gọi không gặp được Lạc Băng, người nhận điện thoại là An Tử Song.
Đến giờ nhắc lại mà sóng lưng Ân Tố Như còn lạnh toát.
- Anh ta cảnh cáo em đấy, nghĩ đến em còn thấy sợ đây này.
Sắc mặt Tô Triết vô cùng khó coi, trên mặt và cả thân người bị vết thương lớn nhỏ thay nhau hành hạ đau nhói.
Cử động khớp hàm nói chuyện cũng khiến vùng mặt như nứt ra.
Lại nhớ lúc tối An Tử Song cũng là người tiếp cuộc gọi của anh ta.
Sau đó anh ta liền xảy ra chuyện,tại sao lại trùng hợp như vậy?
Chẳng lẽ......?
Nếu thật như vậy An Tử Song quả là rất đáng sợ.
Nhưng anh ta bây giờ không muốn mất Lạc Băng.
Từ khi cô đính hôn, anh ta phát hiện chính mình không cam tâm đánh mất cô.Nhất là trái tim Lạc Băng phải thuộc về anh ta..
Chẳng phải An Thị đã đổ vốn đầy đủ vào cho Lạc Thị rồi sao? Đã đến lúc anh ta phải đem Lạc Băng trở về,cô làm sao có thể sống với một kẻ máu lạnh nguy hiểm như An Tử Song.
Đúng vậy so với An Tử Song , Tô Triết anh ta không có gì để so sánh.Nhưng cái anh ta tự hào chính là trái tim của Lạc Băng luôn hướng về anh ta.
Chưa nói đến anh ta mới là người đến trước chứ không phải là An Tử Song.Giờ thì Anh ta cũng hiểu rõ Lạc Băng quyết định chia tay chỉ là việc bất đắc dĩ cũng như không muốn anh ta vây vào kẻ nguy hiểm như An Tử Song.
Nhưng bây giờ vấn đề đổ vốn vào An Thị đã hoàn thành.
Tô Triết âm thần suy nghĩ phải tìm cách cho Lạc Băng từ hôn trước khi hai người họ kết hôn cô phải trở về bên anh ta..
Chỉ tức là anh ta không thể liên hệ với cô được...
Tô Triết gắng gượng nói.
- Em gọi cho mẹ anh đi.
Ân Tố Như híp mắt nhìn anh ta, mỗi người mang trong lòng những tính toán riêng.
Nhưng chưa đúng thời gian để bùng nổ ra mà thôi.
Nên cô ta ngoan ngoãn nghe lời bấm nút gọi cho..........
Bình luận truyện