Em Muốn Nói Cho Anh
Chương 1: Trong sinh mệnh mỗi người đều có vài người quan trọng
Cuộc đời mỗi người đều có một hai người vô cùng quan trọng, họ có lẽ là người thân của bạn, có lẽ là bạn bè của bạn, hoặc có lẽ là người yêu của bạn, những người này khắc xuống sinh mệnh bạn những dấu vết, cùng với thời gian, có cái biến thành ký ức đẹp đẽ, có cái biến thành vết thương khó quên.
Đối với Giản Mặc mà nói, Vạn Dương chính là vết thương đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh cậu ta.
Năm gặp gỡ Vạn Dương ấy, Giản Mặc mười tám tuổi, đang học ở đại học Y nổi danh cả Đài Bắc.
Đi giữa vườn trường rải rác học sinh, Giản Mặc chẳng có điểm gì khác với những học sinh bình thường, ai cũng không biết nam sinh thanh tú kia là một người câm không thể nói chuyện.
Nói về gia cảnh Giản Mặc, cha mẹ cậu đã sớm không còn, là ông nội bà nội nuôi cậu lớn lên, nhiều người nói rằng, đứa bé do cách đời nuôi nấng sẽ dễ kiêu căng, thường sẽ bị cưng chiều thành ông hoàng nhỏ, nhưng may thay Giản Mặc thì ngược lại, ông nội bà nội cậu đều là giáo sư về hưu, từ nhỏ mang theo Giản Mặc ra vào lớp học, bồi dưỡng thành tính cách rất tĩnh lặng của cậu.
Bà nội Giản Mặc thường nói, tính tình Tiểu Giản Mặc thật sự an tĩnh nhiều lắm, luôn khiến bà cảm thấy như đã nuôi được một cô cháu gái, lúc này ông nội Giản đang luyện tập thư pháp nhất định sẽ dừng lại, vuốt cằm cười một cái, hoặc là nhẹ nhàng xoa xoa đầu Giản Mặc.
Nếu như Giản Mặc không bị câm, thì cuộc đời cậu ta nhất định sẽ giống như rất nhiều rất nhiều người, bình thường bình thường, thỉnh thoảng gặp một ít ngăn trở nho nhỏ, thỉnh thoảng có thể nếm trải một ít vui sướng từ thành công, chỉ là những điều đó, đều là thứ Giản Mặc ước ao nhưng lại cầu không được.
Giản Mặc từ nhỏ đến lớn đều không có bạn bè, tất cả những gì có thể chia sẻ cùng bạn bè cậu đều chỉ có thể dè dặt giữ cho riêng mình.
Khi còn bé, mỗi lần những người bạn nhỏ biết nói biết hát đến hỏi chuyện, Giản Mặc chỉ có thể gật đầu hoặc là lắc đầu, thỉnh thoảng dùng tay tạo ra một vài thủ thế mà bọn chúng nhìn không hiểu, cuối cùng, những đứa trẻ biết nói biết hát ấy luôn bỏ quên cậu, biết bao lần, Tiểu Giản Mặc chỉ có thể đứng một mình bên cạnh, lặng lẽ nhìn những người bạn chơi đùa mồ hôi nhễ nhại, cậu thích nhìn bọn chúng đùa nghịch, đáy lòng lại có một nguyện vọng nho nhỏ, hi vọng trong số những người bạn kia có thể có ai đó ngẫu nhiên ngoảnh đầu cười với mình một cái.
Đáng tiếc nguyện vọng này mãi cho đến khi Giản Mặc lên đại học rồi vẫn không thành hiện thực.
Năm nhất đại học, Giản Mặc rốt cục thuyết phục được ông nội bà nội, cho mình làm nhân viên tạp vụ trong quán bar của cậu út. Đó là lần đầu tiên cậu cố lấy dũng khí đi vào đám đông.
Mới ban đầu tiếp xúc với cuộc sống đèn hoa rực rỡ, Giản Mặc không biết làm sao, cũng may, khi đó cậu út luôn ở bên cạnh, mỗi lần cậu thấy sợ hãi, cậu út đều vỗ vai cậu chậm rãi dạy cho cậu, làm sao bưng khay, làm sao rửa ly, làm sao tập quen với khách, dưới sự dạy dỗ tay nắm tay của cậu út, Giản Mặc rốt cục trở thành một nhân viên hợp cách của quán bar Lục U.
Sau khi tan học cậu sẽ đi tới quán bar thật sớm, thỉnh thoảng bật một số ca khúc trữ tình, sau đó đứng trong quầy bar chậm rãi lau ly thủy tinh đã được rửa sạch, Giản Mặc không nói được, cho nên cậu út cũng không bảo cậu đi bưng khay hay là đón khách, cậu chỉ cần lẳng lặng đứng bên quầy bar, tuần tự làm những việc trong tầm tay mà thôi.
Từ khi Giản Mặc đến đây, việc làm ăn của quán bar bất tri bất giác tốt lên, nói như phục vụ Tiểu Y, nhìn Tiểu Mặc an tĩnh lại chăm chỉ thế này, cho dù cậu ta chỉ là đang làm chuyện đơn giản như lau ly thôi, cũng sẽ cảm thấy đó là một kiểu hưởng thụ, dường như một vùng nho nhỏ xung quanh cũng trở nên an tĩnh theo con người này, thậm chí có hương vị hạnh phúc thoang thoảng.
Đây là cách nói của văn nghệ tiểu thanh niên, Giản Mặc mỗi lần nghe rồi đều nhẹ nhàng cười, sau đó lại tiếp tục làm những việc đơn giản.
Cậu bắt đầu thích quán Lục U do cậu út mở này, khách ở đây đều rất an tĩnh, họ hoặc là nhẹ giọng nói chuyện, hoặc là nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khách đến uống rượu cũng không uống quá nhiều, thường là uống xoàng mấy ly, trên mặt cũng có thể lộ ra nét cười thư giãn.
Vì thế khi nhìn thấy Vạn Dương, Giản Mặc mới có thể kinh ngạc như vậy, đáy lòng luôn luôn bình tĩnh tựa hồ có một viên đá nhỏ lọt vào, “tung” một phát bắn nước lên mở ra một vòng tròn lăn tăn, cậu hiếu kỳ nhìn chàng trai trẻ tuổi cứ mãi ngồi bên cạnh quầy bar uống rượu sầu, lần đầu tiên nổi lên tò mò.
Chàng trai trẻ tuổi nọ có vẻ như rất đau buồn, mi đầu anh ta cứ luôn nhíu thật sâu, trong ánh mắt có buồn khổ cũng có bất đắc dĩ, còn có chút gì đó mà Giản Mặc không cách nào hình dung được, khi Giản Mặc nhìn vào ánh mắt anh ta, thậm chí có chút sợ hãi, ánh mắt người này rất sâu, như là cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng theo thời gian dần dần trôi đi, sợ hãi kia lại chầm chậm tiêu tan.
Chàng trai lặng lẽ ngồi một mình, uống rượu cả đêm, nhưng mãi cho đến khi đóng cửa anh ta cũng không có say, những tâm tình mà Giản Mặc nói không rõ trong đôi mắt kia cũng không tan đi một chút nào.
Giản Mặc nhìn chàng trai nọ, bất chợt cảm thấy có chút đau lòng, có phải anh ấy đã gặp chuyện gì không vui hay không? Trông có chút đáng thương.
Chàng trai đi rồi, buổi tối ngày hôm sau lại đến, rồi lại đi, buổi tối hôm sau nữa lại đến.
Cứ thế trôi qua một tuần.
Mỗi ngày anh ta đều ngồi cùng một vị trí, gọi cùng một loại rượu độ không cao, một uống chính là cả đêm.
Thỉnh thoảng có vài người đàn ông và phụ nữ đẹp mã cùng đến bắt chuyện, nhưng lần nào anh ta cũng từ chối, cho đến lúc rời đi, mi đầu vẫn nhíu như cũ.
Ngày thứ bảy, rốt cuộc Giản Mặc cố lấy dũng khí, khi chàng trai nọ lại một lần nữa gọi rượu thì cậu mang đến một ly nước lọc.
Chàng trai nhìn ly nước nọ, lại ngẩng đầu nhìn Giản Mặc, trong ánh mắt đột nhiên toát lên chút gì đó.
Anh ta thản nhiên nói, “Cậu tên gì?”
Giọng của anh ấy thật là dễ nghe, Giản Mặc đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, cậu há miệng, lại lắc đầu, dùng nước nhẹ nhàng viết lên quầy bar hai chữ “Giản Mặc”.
Chàng trai lẳng lặng nhìn chữ lưu lại trên quầy bar, những vệt nước kia nhanh chóng nhòa vào nhau, anh ta lại ngẩng đầu, thản nhiên nói với cậu: “Tôi tên Vạn Dương.”
Giản Mặc không biết rõ vì sao, lập tức cảm thấy có một chỗ nào đó trong lòng mềm mại đi, cậu nhẹ nhàng cười.
Chàng trai tuy rằng không cười, nhưng vẫn lẳng lặng nhìn cậu, anh ta cầm ly nước kia, chậm rãi uống một ngụm.
Sau đó xoa xoa đầu Giản Mặc, nhẹ giọng nói: “Xin chào, Giản Mặc.”
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Văn tự rất tùy tiện, hi vọng mọi người cũng có thể tùy ý mà đọc.
Đối với Giản Mặc mà nói, Vạn Dương chính là vết thương đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh cậu ta.
Năm gặp gỡ Vạn Dương ấy, Giản Mặc mười tám tuổi, đang học ở đại học Y nổi danh cả Đài Bắc.
Đi giữa vườn trường rải rác học sinh, Giản Mặc chẳng có điểm gì khác với những học sinh bình thường, ai cũng không biết nam sinh thanh tú kia là một người câm không thể nói chuyện.
Nói về gia cảnh Giản Mặc, cha mẹ cậu đã sớm không còn, là ông nội bà nội nuôi cậu lớn lên, nhiều người nói rằng, đứa bé do cách đời nuôi nấng sẽ dễ kiêu căng, thường sẽ bị cưng chiều thành ông hoàng nhỏ, nhưng may thay Giản Mặc thì ngược lại, ông nội bà nội cậu đều là giáo sư về hưu, từ nhỏ mang theo Giản Mặc ra vào lớp học, bồi dưỡng thành tính cách rất tĩnh lặng của cậu.
Bà nội Giản Mặc thường nói, tính tình Tiểu Giản Mặc thật sự an tĩnh nhiều lắm, luôn khiến bà cảm thấy như đã nuôi được một cô cháu gái, lúc này ông nội Giản đang luyện tập thư pháp nhất định sẽ dừng lại, vuốt cằm cười một cái, hoặc là nhẹ nhàng xoa xoa đầu Giản Mặc.
Nếu như Giản Mặc không bị câm, thì cuộc đời cậu ta nhất định sẽ giống như rất nhiều rất nhiều người, bình thường bình thường, thỉnh thoảng gặp một ít ngăn trở nho nhỏ, thỉnh thoảng có thể nếm trải một ít vui sướng từ thành công, chỉ là những điều đó, đều là thứ Giản Mặc ước ao nhưng lại cầu không được.
Giản Mặc từ nhỏ đến lớn đều không có bạn bè, tất cả những gì có thể chia sẻ cùng bạn bè cậu đều chỉ có thể dè dặt giữ cho riêng mình.
Khi còn bé, mỗi lần những người bạn nhỏ biết nói biết hát đến hỏi chuyện, Giản Mặc chỉ có thể gật đầu hoặc là lắc đầu, thỉnh thoảng dùng tay tạo ra một vài thủ thế mà bọn chúng nhìn không hiểu, cuối cùng, những đứa trẻ biết nói biết hát ấy luôn bỏ quên cậu, biết bao lần, Tiểu Giản Mặc chỉ có thể đứng một mình bên cạnh, lặng lẽ nhìn những người bạn chơi đùa mồ hôi nhễ nhại, cậu thích nhìn bọn chúng đùa nghịch, đáy lòng lại có một nguyện vọng nho nhỏ, hi vọng trong số những người bạn kia có thể có ai đó ngẫu nhiên ngoảnh đầu cười với mình một cái.
Đáng tiếc nguyện vọng này mãi cho đến khi Giản Mặc lên đại học rồi vẫn không thành hiện thực.
Năm nhất đại học, Giản Mặc rốt cục thuyết phục được ông nội bà nội, cho mình làm nhân viên tạp vụ trong quán bar của cậu út. Đó là lần đầu tiên cậu cố lấy dũng khí đi vào đám đông.
Mới ban đầu tiếp xúc với cuộc sống đèn hoa rực rỡ, Giản Mặc không biết làm sao, cũng may, khi đó cậu út luôn ở bên cạnh, mỗi lần cậu thấy sợ hãi, cậu út đều vỗ vai cậu chậm rãi dạy cho cậu, làm sao bưng khay, làm sao rửa ly, làm sao tập quen với khách, dưới sự dạy dỗ tay nắm tay của cậu út, Giản Mặc rốt cục trở thành một nhân viên hợp cách của quán bar Lục U.
Sau khi tan học cậu sẽ đi tới quán bar thật sớm, thỉnh thoảng bật một số ca khúc trữ tình, sau đó đứng trong quầy bar chậm rãi lau ly thủy tinh đã được rửa sạch, Giản Mặc không nói được, cho nên cậu út cũng không bảo cậu đi bưng khay hay là đón khách, cậu chỉ cần lẳng lặng đứng bên quầy bar, tuần tự làm những việc trong tầm tay mà thôi.
Từ khi Giản Mặc đến đây, việc làm ăn của quán bar bất tri bất giác tốt lên, nói như phục vụ Tiểu Y, nhìn Tiểu Mặc an tĩnh lại chăm chỉ thế này, cho dù cậu ta chỉ là đang làm chuyện đơn giản như lau ly thôi, cũng sẽ cảm thấy đó là một kiểu hưởng thụ, dường như một vùng nho nhỏ xung quanh cũng trở nên an tĩnh theo con người này, thậm chí có hương vị hạnh phúc thoang thoảng.
Đây là cách nói của văn nghệ tiểu thanh niên, Giản Mặc mỗi lần nghe rồi đều nhẹ nhàng cười, sau đó lại tiếp tục làm những việc đơn giản.
Cậu bắt đầu thích quán Lục U do cậu út mở này, khách ở đây đều rất an tĩnh, họ hoặc là nhẹ giọng nói chuyện, hoặc là nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khách đến uống rượu cũng không uống quá nhiều, thường là uống xoàng mấy ly, trên mặt cũng có thể lộ ra nét cười thư giãn.
Vì thế khi nhìn thấy Vạn Dương, Giản Mặc mới có thể kinh ngạc như vậy, đáy lòng luôn luôn bình tĩnh tựa hồ có một viên đá nhỏ lọt vào, “tung” một phát bắn nước lên mở ra một vòng tròn lăn tăn, cậu hiếu kỳ nhìn chàng trai trẻ tuổi cứ mãi ngồi bên cạnh quầy bar uống rượu sầu, lần đầu tiên nổi lên tò mò.
Chàng trai trẻ tuổi nọ có vẻ như rất đau buồn, mi đầu anh ta cứ luôn nhíu thật sâu, trong ánh mắt có buồn khổ cũng có bất đắc dĩ, còn có chút gì đó mà Giản Mặc không cách nào hình dung được, khi Giản Mặc nhìn vào ánh mắt anh ta, thậm chí có chút sợ hãi, ánh mắt người này rất sâu, như là cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng theo thời gian dần dần trôi đi, sợ hãi kia lại chầm chậm tiêu tan.
Chàng trai lặng lẽ ngồi một mình, uống rượu cả đêm, nhưng mãi cho đến khi đóng cửa anh ta cũng không có say, những tâm tình mà Giản Mặc nói không rõ trong đôi mắt kia cũng không tan đi một chút nào.
Giản Mặc nhìn chàng trai nọ, bất chợt cảm thấy có chút đau lòng, có phải anh ấy đã gặp chuyện gì không vui hay không? Trông có chút đáng thương.
Chàng trai đi rồi, buổi tối ngày hôm sau lại đến, rồi lại đi, buổi tối hôm sau nữa lại đến.
Cứ thế trôi qua một tuần.
Mỗi ngày anh ta đều ngồi cùng một vị trí, gọi cùng một loại rượu độ không cao, một uống chính là cả đêm.
Thỉnh thoảng có vài người đàn ông và phụ nữ đẹp mã cùng đến bắt chuyện, nhưng lần nào anh ta cũng từ chối, cho đến lúc rời đi, mi đầu vẫn nhíu như cũ.
Ngày thứ bảy, rốt cuộc Giản Mặc cố lấy dũng khí, khi chàng trai nọ lại một lần nữa gọi rượu thì cậu mang đến một ly nước lọc.
Chàng trai nhìn ly nước nọ, lại ngẩng đầu nhìn Giản Mặc, trong ánh mắt đột nhiên toát lên chút gì đó.
Anh ta thản nhiên nói, “Cậu tên gì?”
Giọng của anh ấy thật là dễ nghe, Giản Mặc đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, cậu há miệng, lại lắc đầu, dùng nước nhẹ nhàng viết lên quầy bar hai chữ “Giản Mặc”.
Chàng trai lẳng lặng nhìn chữ lưu lại trên quầy bar, những vệt nước kia nhanh chóng nhòa vào nhau, anh ta lại ngẩng đầu, thản nhiên nói với cậu: “Tôi tên Vạn Dương.”
Giản Mặc không biết rõ vì sao, lập tức cảm thấy có một chỗ nào đó trong lòng mềm mại đi, cậu nhẹ nhàng cười.
Chàng trai tuy rằng không cười, nhưng vẫn lẳng lặng nhìn cậu, anh ta cầm ly nước kia, chậm rãi uống một ngụm.
Sau đó xoa xoa đầu Giản Mặc, nhẹ giọng nói: “Xin chào, Giản Mặc.”
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Văn tự rất tùy tiện, hi vọng mọi người cũng có thể tùy ý mà đọc.
Bình luận truyện