Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao!!?

Chương 19: Trở về 2



_ " Tôi đã trở về rồi đây! - Chàng trai cúi xuống ra sau gáy cô, hơi nóng phả vào tai khiến khuôn mặt cô đỏ như quả cà chua. - " Đây là quà cho em!"Giiọng nói này....hương vị bạc hà....??? Không thể nào! Anh đã về rồi ư?

Lời nóicủa anh mang cho cô cảm giác ấm áp đến lạ thường, tuy có phần lạnh lẽo nhưng cũng không thể giấu được sự vui mừng, niềm hạnh phúc trong câu nói.

_ Bảo ca..... ca? Là an...h...ư...??? - Cô ngẹn ngào nói, không kìm được nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt cô. Cô không ngờ là anh đã về.

Đã lâu lắm rồi, 6 năm chứ không ít ỏi gì, đây là lần đầu tiên cô rơi lệ trong 6 năm qua.

Anh thoáng ngạc nhiên, vội vàng nói:

_ Mai Anh, em sao vậy? Anh đã làm gì khiến em buồn ư?

_ Không..hức....Chả quá..hức... là em hơi xúc động thôi. Cuối cùng anh cũng đã về rồi, em...em vui quá! - Cô vừa khóc vừa nở một nụ cười hạnh phúc nói

Anh bỏ 2 tay ra khỏi mắt cô, quỳ xuống, tháo kính cô ra, hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài trên hai gò má của cô.

Cô ngỡ ngàng nhưng cả hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi...

"Ọc...ọc.." Tiếng bụng cô réo lên như đánh trống. Cô ngượng chín cả mặt. Anh thì cười một tiếng. Thực sự anh cảm thấy cô rất đáng yêu.

_ Đói sao? - Anh hỏi. Cô gật đầu lia lịa, cũng đã hơn 6 giờ rồi, không đói mới lạ.

Anh bất ngờ bế cô ngồi lên đùi mình, cô sững người, vùng vẫy ra khỏi bàn tay anh. Ngồi trên đùi, cô cảm thấy được rõ hơi thở bạc hà đều đặn thở ra. Anh cưng chiều lấy cằm mình cọ cọ chiếc đầu nhỏ bé của cô.

_ Ngồi im! - Anh ra lệnh, cô sợ hãi ngồi im lặng. Lâu rồi cô không được ngồi lên đùi anh. 6 năm trước cũng vậy, anh luôn bế cô lên đùi mình, dù là làm việc gì đi chăng nữa. Bây giờ cô lớn rồi, đã biết suy nghĩ, trưởng thành hơn, không còn là một cô bé ngây thơ như trước nữa. May mà quán này hôm nay vắng khách ( Thực ra trong quán chỉ còn mỗi cặp đôi này và cặp đôi dế trên cửa sổ thôi.) Nếu như bình thường thì chắc cô muốn đi ra sông Hoàng Hà tự vẫn mất.

Anh thấy cô ngồi như vậy nét mặt cũng tươi hơn nhưng chỉ trong chốc lát đã biến thành một cục than đen sì. Anh chỉ chỉ vào cốc capuchino đã nguội, mắt liếc cô. Cô giật mình cũng hiểu ý tuy tròng lòng vẫn rất sợ nhưng bề ngoài thì khản kháng lại, cô nhún vai coi như không có chuyện gì xảy ra.

_ Hừ...Anh không ở bên cạnh mà em lại hư như thế này? Phải dạy dỗ lại mới được. - Giọng anh hạ thấp mang theo mùi thuốc súng.

Cô run người, không dám ngước lên nhìn anh, tỏ vẻ như đã hối hận. Ah lúc nào cũng vậy, luôn cấm cô uống những thứ như capuchino, coffee,... Anh luôn viện cớ mấy cái lí do mà cô nghe nhiều cũng thuộc làu làu.

_ Capuchino là..... - Anh chưa nói hết câu thì cô nhảy ngang họng anh

_ Là loại thức uống có nhiều chất ngọt,...... - Cô lí giải từng câu từng chữ, anh vừa nghe vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

_ Trả kính! - Cô ngang bướng chìa tay trước mặt anh.Anh hắng giọng

_ Làm gì?

_ Xem anh xấu như thế nào. - Cô trêu

_ Cấm không cho đọc truyện nữa! - Anh đen mặt ra luật. Cô phồng má, hai má phúng phính trông đáng yêu quá đi mất!

_ Ừ thì xem anh 6 năm quá ra sao. - Cô thở dài nóiAnh lúc này mơi tỏ vẻ đồng ý, đưa chiếc kính cho cô. Cô vui mừng nhận nhưng chưa kịp chạm đến đã bị anh luồn qua đeo vào.

Cô tức giận đứng dậy bỏ đi nhưng mới đứng lên đã...

"Á...." Cô vừa đứng lên, do bị trẹo chân lên vừa mới đứng dậy đã ngã. Anh kịp thời đứng dậy, ôm eo cô kéo vào lòng mình, không cho bị ngã.

_ Em không sao chứ? - anh vừa đặt cô xuống ghế vừa hỏi

_Không....Đau! - Cô la lớn. anh vừa rút chân cô ra khỏi chiếc giày thể thao đã nhìn thấy cái chân bị băng bó. Thần sắc của anh càng ngày càng u ám. anh lạnh lùng hỏi khiến cô phát rét:

_ Là ai làm? - Anh chỉ nhìn qua một cái là biết đây là vết thương do bị người ta dẫm lên chứ không phải là bị trẹo chân bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện