Em Ngửi Thấy Hương Thơm
Chương 11: Hứa gia ngang
Châu Châu hỏi bà Châu chỗ tin cậy để cô đi sửa vòng ngọc.
Lúc bà Châu nghe tin vòng ngọc bị vỡ thì kêu lên một tiếng, biết được Châu Châu trong họa được phúc, lại khó hiểu, “Nếu đã không nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu, sao còn muốn sửa?”
Nghe đến đó, Châu Châu nhịn mấy ngày không khóc lại không kìm được mũi chua chua.
Nếu như vòng ngọc còn nguyên vẹn, Số Pi nhất định sẽ quay lại.
Đây là mối liên hệ duy nhất giữa hai người họ.
Cô hít một hơi, “Mẹ, dù sao thì mẹ cũng tìm giúp con một chỗ đi, con rất lo lắng… không có vòng ngọc… con không yên tâm.”
Bà Châu cho rằng Châu Châu quen với việc đeo vòng, nhanh chóng đồng ý, không quá hai ngày thật sự tìm được người sửa vòng cho cô.
Hôm đó Châu Châu đổi ca với người khác, rửa xong mặt, cứ theo chỉ dẫn đi tới địa chỉ mà bà Châu đưa.
Cô không ngờ lại gặp người đàn ông xạ lại tiễn cô về nhà.
Thực ra cơ bản là cô không nhớ anh ta, do anh ta chủ động chào hỏi nên Châu Châu mới nhận ra.
Thẩm Đạo nhìn Châu Châu mù mờ trước mặt, một ngụm máu nghẹn trong lòng suýt chút phun ra, người như anh ta thế mà bị người ta quên béng.
“Tôi còn chưa giới thiệu, tôi là Thẩm Đạo.”
Châu Châu rụt cổ, không nhìn vào mắt anh ta, chỉ nhỏ giọng trả lời: “Tôi là Châu Châu.”
“Châu Châu…” Thẩm Đạo hất cằm về cửa hiệu phía sau lưng, “Cô tới sửa đồ gì à?”
“… Đúng.” Châu Châu hơi sốt ruột, người này sao nói nhiều vậy, cô có quen biết gì đâu.
Thẩm Đạo nào biết mình bị Châu Châu ghét bỏ, “Tới sửa cái vòng ngọc kia hả? Hôm đó rất xin lỗi, cô đưa cho tôi đi, tôi nên chịu trách nhiệm.”
“Không cần không cần.” Châu Châu khoát tay, “Ờ… anh cứ làm việc của anh trước đi…”
Trong lúc Thẩm Đạo ngây người Châu Châu đã vượt qua anh ta bước vào cửa hiệu.
Anh ta quay đầu không để ý đến lời nói nhỏ của người thợ, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ mỉm cười của cô khi đó.
Ngay sau đó bị cơn gió lạnh thổi qua hơi run rẩy, Thẩm Đạo thầm oán trách một câu, mũi chân đổi hướng tiến vào cửa hiệu.
*
Châu Châu rất mệt mỏi.
Bởi vì Thẩm Đạo muốn đưa cô về nhà.
“Không cần đâu.” Châu Châu từ chối lần nữa.
“Thật sự không sao đâu, để tôi đưa cô về, lần trước không phải cũng vậy sao?”
Lần trước là ngoài ý muốn đấy hiểu không!
Châu Châu không muốn giải thích quá nhiều với anh ta, cuối cùng thỏa hiệp: “Vậy đi thôi.”
Cô không ngờ là, lần thỏa hiệp này lại tạo cơ hội cho Thẩm Đạo mấy ngày sau đó tình cờ gặp gỡ.
Châu Châu phản ứng chậm chạp, ở lâu với Số Pi nên cô cũng có thể hiểu chút ít về người khác, mặc dù không đến mức quái gở nhưng vẫn hướng nội, cô không thể hiểu được hành vi của Thẩm Đạo, chỉ cảm thấy người này thật là nhiệt tình.
Cô đã nói không cần anh ta chịu trách nhiệm, anh ta còn mỗi ngày treo ngoài miệng áy náy với cô.
Châu Châu cảm thấy chắc Thẩm Đạo muốn làm bạn với mình, nên không muốn làm anh ta mất mặt.
Một người vô ý, một người cố ý, không ai nói chuyện, một tuần hài hòa trôi qua.
…
Tính thời gian thì Số Pi đã rời khỏi Châu Châu hai tuần rồi.
Hôm nay Châu Châu nhận được điện thoại của cửa hiệu sửa vòng, nói là ngày mai cô có thể tới xem kết quả sửa chữa thế nào, khiến cô nguyên buổi sáng thấp tha thấp thỏm.
Phòng bệnh VIP bên kia không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, cũng cực kỳ hỗn loạn.
12h trưa nói chuyện phiếm với y tá trưởng, Châu Châu mới biết “người thực vật” đặc biệt trong phòng VIP đó đã có chút phản ứng với thế giới bên ngoài.
Châu Châu bưng cốc nước nóng, tùy tiện hỏi: “Vậy bệnh nhân kia tên là gì?”
“Hứa Gia Ngang.”
Châu Châu thấy hơi quen tai, có vẻ như đã nghe thấy ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra nghe ở đâu.
Y tá trưởng nhìn lịch làm việc, “sặc” một tiếng quay đầu nói với Châu Châu: “Đoán chừng sẽ điều em đến phòng VIP kia đấy.”
Châu Châu ngoan ngoãn gật đầu, đối với việc này cô không có ý kiến gì, hơn nữa ở phòng VIP sẽ bớt căng thẳng hơn so với ở khoa cấp cứu.
Có điều đột nhiên xảy ra sự cố, buổi chiều Châu Châu đã bị gọi tới hỗ trợ phòng VIP bên kia.
Châu Châu đứng ở cửa phòng bệnh mới nhìn lịch làm việc trên tay, quả nhiên là thiếu người nên mới sắp xếp cô tới chỗ Hứa Gia Ngang.
Nhưng mà càng nhìn ba chữ Hứa Gia Ngang cô càng thấy lạ lùng, đúng lúc này cửa phòng trùng hợp mở ra, Châu Châu ngẩng đầu lên, một tia sáng lóe lên trong đâu, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao thấy cái tên này quen quen.
Bà Châu từng nhắc tới người này, nói là đối tượng hẹn hò.
Chắc không trùng hợp như vậy chứ.
Không để cho Châu Châu suy nghĩ nhiều, cô gật đầu cười với y tá mở cửa ra, “Tôi mới được điều qua bên này.”
“Ừm vậy bây giờ cô vào đi.”
Châu Châu mang theo tâm trạng căng thẳng tiến vào phòng bệnh, thấy trong phòng không có người khác, cô thở phào một hơi.
Trong chớp mắt thấy gương mặt của người nằm trên giường bệnh —
Lịch làm việc trong tay cô rơi xuống mặt đất.
“Số Pi?”
Vừa dứt lời, Hứa Gia Ngang tỉnh lại.
Lúc bà Châu nghe tin vòng ngọc bị vỡ thì kêu lên một tiếng, biết được Châu Châu trong họa được phúc, lại khó hiểu, “Nếu đã không nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu, sao còn muốn sửa?”
Nghe đến đó, Châu Châu nhịn mấy ngày không khóc lại không kìm được mũi chua chua.
Nếu như vòng ngọc còn nguyên vẹn, Số Pi nhất định sẽ quay lại.
Đây là mối liên hệ duy nhất giữa hai người họ.
Cô hít một hơi, “Mẹ, dù sao thì mẹ cũng tìm giúp con một chỗ đi, con rất lo lắng… không có vòng ngọc… con không yên tâm.”
Bà Châu cho rằng Châu Châu quen với việc đeo vòng, nhanh chóng đồng ý, không quá hai ngày thật sự tìm được người sửa vòng cho cô.
Hôm đó Châu Châu đổi ca với người khác, rửa xong mặt, cứ theo chỉ dẫn đi tới địa chỉ mà bà Châu đưa.
Cô không ngờ lại gặp người đàn ông xạ lại tiễn cô về nhà.
Thực ra cơ bản là cô không nhớ anh ta, do anh ta chủ động chào hỏi nên Châu Châu mới nhận ra.
Thẩm Đạo nhìn Châu Châu mù mờ trước mặt, một ngụm máu nghẹn trong lòng suýt chút phun ra, người như anh ta thế mà bị người ta quên béng.
“Tôi còn chưa giới thiệu, tôi là Thẩm Đạo.”
Châu Châu rụt cổ, không nhìn vào mắt anh ta, chỉ nhỏ giọng trả lời: “Tôi là Châu Châu.”
“Châu Châu…” Thẩm Đạo hất cằm về cửa hiệu phía sau lưng, “Cô tới sửa đồ gì à?”
“… Đúng.” Châu Châu hơi sốt ruột, người này sao nói nhiều vậy, cô có quen biết gì đâu.
Thẩm Đạo nào biết mình bị Châu Châu ghét bỏ, “Tới sửa cái vòng ngọc kia hả? Hôm đó rất xin lỗi, cô đưa cho tôi đi, tôi nên chịu trách nhiệm.”
“Không cần không cần.” Châu Châu khoát tay, “Ờ… anh cứ làm việc của anh trước đi…”
Trong lúc Thẩm Đạo ngây người Châu Châu đã vượt qua anh ta bước vào cửa hiệu.
Anh ta quay đầu không để ý đến lời nói nhỏ của người thợ, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ mỉm cười của cô khi đó.
Ngay sau đó bị cơn gió lạnh thổi qua hơi run rẩy, Thẩm Đạo thầm oán trách một câu, mũi chân đổi hướng tiến vào cửa hiệu.
*
Châu Châu rất mệt mỏi.
Bởi vì Thẩm Đạo muốn đưa cô về nhà.
“Không cần đâu.” Châu Châu từ chối lần nữa.
“Thật sự không sao đâu, để tôi đưa cô về, lần trước không phải cũng vậy sao?”
Lần trước là ngoài ý muốn đấy hiểu không!
Châu Châu không muốn giải thích quá nhiều với anh ta, cuối cùng thỏa hiệp: “Vậy đi thôi.”
Cô không ngờ là, lần thỏa hiệp này lại tạo cơ hội cho Thẩm Đạo mấy ngày sau đó tình cờ gặp gỡ.
Châu Châu phản ứng chậm chạp, ở lâu với Số Pi nên cô cũng có thể hiểu chút ít về người khác, mặc dù không đến mức quái gở nhưng vẫn hướng nội, cô không thể hiểu được hành vi của Thẩm Đạo, chỉ cảm thấy người này thật là nhiệt tình.
Cô đã nói không cần anh ta chịu trách nhiệm, anh ta còn mỗi ngày treo ngoài miệng áy náy với cô.
Châu Châu cảm thấy chắc Thẩm Đạo muốn làm bạn với mình, nên không muốn làm anh ta mất mặt.
Một người vô ý, một người cố ý, không ai nói chuyện, một tuần hài hòa trôi qua.
…
Tính thời gian thì Số Pi đã rời khỏi Châu Châu hai tuần rồi.
Hôm nay Châu Châu nhận được điện thoại của cửa hiệu sửa vòng, nói là ngày mai cô có thể tới xem kết quả sửa chữa thế nào, khiến cô nguyên buổi sáng thấp tha thấp thỏm.
Phòng bệnh VIP bên kia không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, cũng cực kỳ hỗn loạn.
12h trưa nói chuyện phiếm với y tá trưởng, Châu Châu mới biết “người thực vật” đặc biệt trong phòng VIP đó đã có chút phản ứng với thế giới bên ngoài.
Châu Châu bưng cốc nước nóng, tùy tiện hỏi: “Vậy bệnh nhân kia tên là gì?”
“Hứa Gia Ngang.”
Châu Châu thấy hơi quen tai, có vẻ như đã nghe thấy ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra nghe ở đâu.
Y tá trưởng nhìn lịch làm việc, “sặc” một tiếng quay đầu nói với Châu Châu: “Đoán chừng sẽ điều em đến phòng VIP kia đấy.”
Châu Châu ngoan ngoãn gật đầu, đối với việc này cô không có ý kiến gì, hơn nữa ở phòng VIP sẽ bớt căng thẳng hơn so với ở khoa cấp cứu.
Có điều đột nhiên xảy ra sự cố, buổi chiều Châu Châu đã bị gọi tới hỗ trợ phòng VIP bên kia.
Châu Châu đứng ở cửa phòng bệnh mới nhìn lịch làm việc trên tay, quả nhiên là thiếu người nên mới sắp xếp cô tới chỗ Hứa Gia Ngang.
Nhưng mà càng nhìn ba chữ Hứa Gia Ngang cô càng thấy lạ lùng, đúng lúc này cửa phòng trùng hợp mở ra, Châu Châu ngẩng đầu lên, một tia sáng lóe lên trong đâu, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao thấy cái tên này quen quen.
Bà Châu từng nhắc tới người này, nói là đối tượng hẹn hò.
Chắc không trùng hợp như vậy chứ.
Không để cho Châu Châu suy nghĩ nhiều, cô gật đầu cười với y tá mở cửa ra, “Tôi mới được điều qua bên này.”
“Ừm vậy bây giờ cô vào đi.”
Châu Châu mang theo tâm trạng căng thẳng tiến vào phòng bệnh, thấy trong phòng không có người khác, cô thở phào một hơi.
Trong chớp mắt thấy gương mặt của người nằm trên giường bệnh —
Lịch làm việc trong tay cô rơi xuống mặt đất.
“Số Pi?”
Vừa dứt lời, Hứa Gia Ngang tỉnh lại.
Bình luận truyện