Em Ngửi Thấy Hương Thơm

Chương 2: Bởi vì tôi thích cô lắm



Châu Châu phát hiện mình có thể nhìn thấy ma vào năm 15 tuổi.

Cơ thể nửa trong suốt lơ lửng trong không trung, khuôn mặt lạnh như băng cười với Châu Châu.

Nhưng nụ cười này chẳng thể ngăn được sự sợ hãi của Châu Châu đối với bọn họ.

Đầu tiên cô nói với bà Châu, bà Châu ban đầu còn cho rằng cô bị ảo giác, chỉ dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra, không ngờ rằng kết quả kiểm tra sức khỏe của Châu Châu không hề có bất kì vấn đề gì, bà Châu lúc này mới bắt đầu để ý.

Khi đó Châu Châu vừa mới vào lớp 10, bà Châu bèn làm thủ tục cho Châu Châu nghỉ học một năm, dẫn cô đi tìm xem có cách nào có thể trị được cái tật này không.

May mà sau nửa năm bọn họ thuận lợi gặp được một đại sư, đại sư cho Châu Châu một cái vòng ngọc, sau khi đeo vòng ngọc lên Châu Châu quả nhiên không nhìn thấy yêu ma quỷ quái nữa.

Nhưng nửa năm qua Châu Châu sống trong nơm nớp lo sợ mà trở nên trầm mặc ít nói, Châu Châu hoạt bát trước kia dường như cứ vậy mà biến mất.

Bà Châu luôn cho rằng đây chính là nguyện nhân Châu Châu hướng nội.

Thực ra không phải, sự lầm lì của Châu Châu là bởi vì bạo lực học đường đã triệt để làm tổn thương cô.

Chỉ là Châu Châu không muốn làm bà Châu buồn thêm nên mới không nói mà thôi.



Trong nhà trống vắng xuất hiện một con “người”, quả thực khiến Châu Châu dựng hết lông tơ, nhất là —

Cái “người” này không trong suốt, Châu Châu không xác định được anh ta có phải là ma hay không.

Nhưng mà vòng ngọc vẫn lành lặn không chút sứt mẻ, trên đường cô cũng không gặp phải thứ gì kì lạ, ngoại trừ cái “người” đang phía sau lưng cô nhìn cô nghịch laptop ra.

Châu Châu bật thốt ra câu hỏi này, đối phương chỉ nghiêng đầu nhìn cô, không nói chuyện.

Cô càng sợ hãi, cả người cuộn thành một cục núp vào góc sô pha, nhắm mắt lại bắt đầu tự thôi miên: “Tôi không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi không nhìn thấy…”

Nghe thấy một tiếng cười, Châu Châu nhíu chặt lông mày giả bộ không nghe thấy, nhưng vẫn nghe được anh ta nói: “Có lẽ tôi là ma, còn là một con ma mà chỉ cô mới có thể nhìn thấy.”

Giọng nói hay quá làm sao giờ?!

Châu Châu khóc không ra nước mắt, cô bịt kín mắt phản bác: “Tôi mới không nhìn thấy anh!”

Hồn ma nam này sao lại không giống với những hồn ma mà cô nhìn thấy 10 năm trước chứ… Cho dù đã che mắt Châu Châu vẫn không nhừng nhớ lại khuôn mặt của hồn ma nam mà cô vừa gặp.

Là một hồn ma nam rất đẹp trai, hơn nữa cơ thể không trong suốt.

Nếu không phải anh ta đột nhiên xuất hiện trong không gian, Châu Châu sẽ cho rằng anh ta là người xa lạ đến nhà cô làm khác.

“Rõ ràng cô nhìn thấy tôi rồi!” Hồn ma nam cố chấp nói.

Châu Châu ra sức lắc đầu: “Tôi đâu có thấy đâu!”

Hồn ma nam yếu ớt đáp lại một câu: “Nhưng mà cô có thể nghe thấy tôi nói chuyện mà…”

Châu Châu: “…” Được thôi, cô im miệng.

“Cô đừng phớt lờ tôi chứ…” Giọng nói của hồn ma nam có chút suy sụp, “Tôi đi ở bên ngoài lâu lắm rồi, chẳng có ai có thể thấy được tôi cả, nếu không phải tôi xuyên qua cơ thể của một người, tôi cũng không biết thì ra bản thân là ma… Cô là người duy nhất hôm nay tôi gặp được có thể nhìn thấy tôi.”

Châu Châu: “…” Cô rất không muốn nói chuyện, nhưng cô không nhịn được, “Làm sao mà anh xuất hiện ở đây được?”

“Thì đi qua thôi, đợi tôi bắt đầu có ý thức thì đã ở gần đây rồi, vừa mới tôi ngồi trên sô pha ở tầng dưới rất lâu. Có một người đàn ông ngồi bên cạnh tôi xem tivi, nhưng ông ta chẳng phát hiện ra sự tồn tại của tôi, chỉ có cô,” Hồn ma nam dí sát vào Châu Châu, “Chỉ có cô phát hiện ra tôi thôi.”

Châu Châu sống chết không chịu bỏ cái tay che trước mắt ra, cô nghiến răng: “Anh đi tới chỗ khác tìm thử coi, có lẽ sẽ có ai đó nhìn thấy anh cũng nên.”

“… Cô sợ tôi lắm à?” Giọng nói trầm trầm, giống như bọt biển tan trong nước, nặng nề mà bất lực.

Châu Châu lặng lẽ nuốt chữ “sợ” bên miệng vào, cô mềm lòng. “Cũng không phải, chỉ là… cô nam quả nữ, chúng ta ở cùng nhau không thích hợp lắm, anh đi tìm đàn ông ở cùng với anh được không?”

“Không tìm được mà.”

Châu Châu cảm nhận được hồn ma nam ngồi bên cạnh mình, rất kì quái, cơ thể anh ta hơi lạnh, Châu Châu lại không thấy bất cứ điều gì không hợp.

“… Vì sao?”

Hồn ma nam tiếp tục nói: “Bởi vì tôi thích cô lắm, cho nên tôi không định đi tìm người khác.”

Cô kinh hoàng đến mức ngay cả mắt cũng quên che luôn.

Sau khi bị một con ma tỏ tình nên làm thế nào?

Đang online, rất khẩn cấp.

*

Châu Châu sốt ruột ngồi xổm ở cửa phòng ngủ nghịch móng tay, mà trong phòng khách còn có một hồn ma nam vừa đẹp trai vừa đáng thương đang ngồi, cô không biết nên xử lí thế nào mới tốt.

“A!!!” Trong đầu cô hiện giờ là một nồi hỗn loạn.

Vòng ngọc trên cổ tay trơn bóng như ban đầu, chẳng lẽ đã mất đi tác dụng, vậy tại sao cô chỉ nhìn thấy hồn ma kia?

Châu Châu nghĩ không ra.

Lừng khừng hồi lâu, Châu Châu vẫn quyết định khuyên hồn ma nam kia rời đi.

Cô nghĩ cô vẫn tương đối thích hợp sống một mình, cho dù là ma, cũng không được.

Lấy hết dũng khí bất ngờ mở cửa phòng ra, Châu Châu lại sửng sốt.

Cô ngửi thấy mùi đồ ăn.

Lần theo mùi thơm đi vào phòng bếp, hồn ma nam chỉ mặc tạp dề bưng một đĩa thức ăn xuất hiện trước mắt Châu Châu.

“… Anh là ma phải không?”

Giống người quá! Trong lòng Châu Châu gào rít.

Làm một con ma, sao mà lại đẹp trai, ăn nói dễ nghe thế, làm đâu ra đấy, biết nấu cơm, còn biết bán moe (editor: tỏ ra dễ thương), có để cho người ta sống không hả?!

“Tôi là ma mà.” Hồn ma nam cười cười, “Tôi có thể xuyên qua tất cả mọi thứ, bao gồm cả con người.”

Vậy sao có thể xào rau nấu cơm bê đĩa?

Có vẻ hồn ma nam hiểu được nghi ngờ trong lòng cô, sau khi đặt đĩa rau cải xanh lên bàn, vừa đi tới chỗ Châu Châu vừa nói: “Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể chạm vào bất cứ thứ gì tôi muốn chạm, nhưng con người thì không được. Bất luận tôi muốn ra sao, chỉ cần là người, tôi đều không chạm vào được.”

“À, tôi có thể chạm vào cô.” Hồn ma nam nói.

Editor: Nam chính chuẩn bị mở lớp bán moe, ai muốn học thì đăng kí nhé:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện