Em Ngửi Thấy Hương Thơm
Chương 9: Em không mặc quần áo
Châu Châu không dám mở mắt, cô biết Số Pi đang nhìn cô.
Cô lên giường cùng với một hồn ma — cô thích Số Pi, Số Pi là sự tồn tại duy nhất khiến cố cảm thấy thoải mái… hay nói cách khác là vật chết biết cử động.
Nhưng Số Pi là ma, làm sao bây giờ?
Lông mi run rẩy như trang sách bị gió thổi qua, Số Pi xích lại gần Châu Châu, “Lông mi của Châu Châu dài quá.”
Châu Châu: “…” Nhận ra cô đang giả vờ ngủ rồi hả?
Vừa mở mắt ra, giữa lông mày bỗng bị hôn một cái, “Chào buổi sáng, Châu Châu.”
Gì vậy… Châu Châu vùi khuôn mặt đỏ bừng vào gối, giọng uể oải mơ hồ không rõ, “… Chào buổi sáng.”
Đáng yêu quá, Số Pi nghĩ.
Anh đỡ vai Châu Châu để cô đối diện với mình, sau đó hôn lên chóp mũi ửng đỏ của cô, “Đừng xấu hổ.”
“Ôi anh phiền quá.” Châu Châu ôm Số Pi, gối đầu lên vai anh, không để anh nhìn thấy mặt mình.
“… Châu Châu.” Giọng Số Pi khàn khàn vang lên.
Châu Châu điều chỉnh tư thế một chút: “Ừm?”
“Em không mặc quần áo.”
“…” Một giây sau Châu Châu chui ngay vào chăn, “Anh ra ngoài đi, em không giữ anh nữa.”
“Đừng mà đừng mà.” Số Pi cách một lớp chăn mềm mại ôm chặt lấy Châu Châu, “Châu Châu của anh, là người anh thích nhất trên thế giới này.”
Lời âu yếm tràn đầy mật ngọt này… anh mau ngừng tỏa mị lực đi!
Châu Châu chọc vào lúm đồng tiền của anh, cắn môi xoắn xuýt nói: “Người ma khác biệt, sau này chúng ta phải làm sao?”
Số Pi chẳng có tí gì là lo lắng cả, anh cười đến là đẹp trai, “Sợ cái gì, anh vẫn luôn bên cạnh em.”
“Haiz…” Châu Châu thở dài, “Không biết nếu bà Châu biết em cả đời không lấy chồng sẽ có phản ứng gì.”
Cô cũng không thể nói với bà Chu rằng mình muốn ở bên một hồn ma cả đời.
“Châu Châu, em không cần lo lắng vấn đề này.” Số Pi hôn lên trán cô.
Anh sẽ lấy cô, sớm hay muộn thôi.
…
Trải qua đêm qua, Số Pi khôi phục được một vài ký ức vụn vặt.
Ký ức liên quan đến thân phận của anh, liên quan đến hoàn cảnh của anh… Dù cho chỉ có một chút, anh cũng gần như đoán ra nguyên nhân tại sao bản thân lại biến thành thế này.
Anh tên là Hứa Gia Ngang, hơn nữa bây giờ có lẽ vẫn còn sống, nhưng không biết cơ thể đang ở đâu, cũng không biết trở về bằng cách nào.
Số Pi không định nói với Châu Châu — bởi vì anh muốn ở bên Châu Châu thêm mấy ngày.
Chuyện trở lại cơ thể, vĩnh viễn không quan trọng bằng Châu Châu.
Hơn nữa Số Pi thích nhìn dáng vẻ Châu Châu băn khoăn lo lắng vì tương lai của bọn họ, làm anh rất mãn nguyện.
*
Thời tiết càng ngày càng lạnh, mới tháng 11 mà Châu Châu đã lôi hết áo khoác trong tủ ra, bọc mình thành quả bóng tròn.
Số Pi vừa bị Châu Châu đuổi tới góc sô pha, bởi vì người anh rất lạnh.
Từ hôm khôi phục một chút trí nhớ đến giờ đã qua một tuần, lần đầu tiên Số Pi có ý muốn mãnh liệt muốn quay lại cơ thể.
… Anh muốn ôm Châu Châu quá.
Không chịu được cảnh Châu Châu không ở trong ngực mình còn không nói chuyện với mình, Số Pi ôm chân nhìn cô: “Châu Châu.”
Châu Châu không ngẩng đầu lên, “Hửm.”
“Hôm đó vì sao em buông tay anh?”
Châu Châu cứng đờ, cô nhìn Số Pi, “… Anh muốn biết à?”
Số Pi gật đầu, “Muốn, muốn hiểu em nhiều hơn, muốn biết tất cả về em.”
Một chút khó chịu trong lòng Châu Châu lập tức tan thành mây khói, cô chỉ đạo Số Pi đi ôm chăn từ trên giường đến phòng khách, sau đó để anh bọc trong chăn, cô lại ngả ra sau nằm trên ngực anh, “Như này sẽ không lạnh nữa hihi.”
Cô liếm liếm môi, “Anh muốn biết thì em sẽ kể cho anh nghe.”
Cô lên giường cùng với một hồn ma — cô thích Số Pi, Số Pi là sự tồn tại duy nhất khiến cố cảm thấy thoải mái… hay nói cách khác là vật chết biết cử động.
Nhưng Số Pi là ma, làm sao bây giờ?
Lông mi run rẩy như trang sách bị gió thổi qua, Số Pi xích lại gần Châu Châu, “Lông mi của Châu Châu dài quá.”
Châu Châu: “…” Nhận ra cô đang giả vờ ngủ rồi hả?
Vừa mở mắt ra, giữa lông mày bỗng bị hôn một cái, “Chào buổi sáng, Châu Châu.”
Gì vậy… Châu Châu vùi khuôn mặt đỏ bừng vào gối, giọng uể oải mơ hồ không rõ, “… Chào buổi sáng.”
Đáng yêu quá, Số Pi nghĩ.
Anh đỡ vai Châu Châu để cô đối diện với mình, sau đó hôn lên chóp mũi ửng đỏ của cô, “Đừng xấu hổ.”
“Ôi anh phiền quá.” Châu Châu ôm Số Pi, gối đầu lên vai anh, không để anh nhìn thấy mặt mình.
“… Châu Châu.” Giọng Số Pi khàn khàn vang lên.
Châu Châu điều chỉnh tư thế một chút: “Ừm?”
“Em không mặc quần áo.”
“…” Một giây sau Châu Châu chui ngay vào chăn, “Anh ra ngoài đi, em không giữ anh nữa.”
“Đừng mà đừng mà.” Số Pi cách một lớp chăn mềm mại ôm chặt lấy Châu Châu, “Châu Châu của anh, là người anh thích nhất trên thế giới này.”
Lời âu yếm tràn đầy mật ngọt này… anh mau ngừng tỏa mị lực đi!
Châu Châu chọc vào lúm đồng tiền của anh, cắn môi xoắn xuýt nói: “Người ma khác biệt, sau này chúng ta phải làm sao?”
Số Pi chẳng có tí gì là lo lắng cả, anh cười đến là đẹp trai, “Sợ cái gì, anh vẫn luôn bên cạnh em.”
“Haiz…” Châu Châu thở dài, “Không biết nếu bà Châu biết em cả đời không lấy chồng sẽ có phản ứng gì.”
Cô cũng không thể nói với bà Chu rằng mình muốn ở bên một hồn ma cả đời.
“Châu Châu, em không cần lo lắng vấn đề này.” Số Pi hôn lên trán cô.
Anh sẽ lấy cô, sớm hay muộn thôi.
…
Trải qua đêm qua, Số Pi khôi phục được một vài ký ức vụn vặt.
Ký ức liên quan đến thân phận của anh, liên quan đến hoàn cảnh của anh… Dù cho chỉ có một chút, anh cũng gần như đoán ra nguyên nhân tại sao bản thân lại biến thành thế này.
Anh tên là Hứa Gia Ngang, hơn nữa bây giờ có lẽ vẫn còn sống, nhưng không biết cơ thể đang ở đâu, cũng không biết trở về bằng cách nào.
Số Pi không định nói với Châu Châu — bởi vì anh muốn ở bên Châu Châu thêm mấy ngày.
Chuyện trở lại cơ thể, vĩnh viễn không quan trọng bằng Châu Châu.
Hơn nữa Số Pi thích nhìn dáng vẻ Châu Châu băn khoăn lo lắng vì tương lai của bọn họ, làm anh rất mãn nguyện.
*
Thời tiết càng ngày càng lạnh, mới tháng 11 mà Châu Châu đã lôi hết áo khoác trong tủ ra, bọc mình thành quả bóng tròn.
Số Pi vừa bị Châu Châu đuổi tới góc sô pha, bởi vì người anh rất lạnh.
Từ hôm khôi phục một chút trí nhớ đến giờ đã qua một tuần, lần đầu tiên Số Pi có ý muốn mãnh liệt muốn quay lại cơ thể.
… Anh muốn ôm Châu Châu quá.
Không chịu được cảnh Châu Châu không ở trong ngực mình còn không nói chuyện với mình, Số Pi ôm chân nhìn cô: “Châu Châu.”
Châu Châu không ngẩng đầu lên, “Hửm.”
“Hôm đó vì sao em buông tay anh?”
Châu Châu cứng đờ, cô nhìn Số Pi, “… Anh muốn biết à?”
Số Pi gật đầu, “Muốn, muốn hiểu em nhiều hơn, muốn biết tất cả về em.”
Một chút khó chịu trong lòng Châu Châu lập tức tan thành mây khói, cô chỉ đạo Số Pi đi ôm chăn từ trên giường đến phòng khách, sau đó để anh bọc trong chăn, cô lại ngả ra sau nằm trên ngực anh, “Như này sẽ không lạnh nữa hihi.”
Cô liếm liếm môi, “Anh muốn biết thì em sẽ kể cho anh nghe.”
Bình luận truyện