Em Như Nắng Mai Rực Rỡ

Chương 8: Em phải làm sao đây?



Xưa kia Jun hiền lắm, chỉ có Linh là hay giận dỗi vô cớ thôi. Mỗi lần như vậy, có người thường nhẹ nhàng tới bên cô, vỗ về ấm áp. Jun tự nhận mình không tốt, xin tiểu thư đánh mắng chửi thì tuỳ, cứ trút lên tôi chứ đừng phiền lòng nữa.

Thời gian trôi, mọi thứ đều đổi thay.

Cô bây giờ, chẳng những chẳng là mối quan tâm trong lòng người ta, thậm chí còn bị ghét bỏ không thương tiếc.

Không sao.

Không sao cả.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?

Hoàng Ái Linh nở nụ cười gượng gạo, hơi nhón chân rồi vòng tay qua ôm lấy anh, giọng nói thì thầm nũng nịu.

-“Em sai rồi, tất cả là em sai. Em sẽ xử lý đâu vào đấy, Jun hạ hoả, không giận Linh, cũng không bực nữa nhé…”

Khoảnh khắc ấy, trái tim ai đó mềm nhũn. Mùi oải hương đó, cứ nghĩ tới là khó chịu, chẳng ngờ gần như vậy, lại thấy thơm mát một cách lạ kì.

Đã dặn lòng cứ theo nguyên tắc mà làm, khiển trách xong thì đuổi việc. Rất đơn giản mà, vì đâu mà khó khăn đến thế?

Thua, vẫn là anh thua cô, rốt cuộc chỉ có thể dặn dò, giải quyết cho gọn gàng rồi bỏ về phòng chán nản.

Trong khi đó, ở một căn phòng khác, Hoàng Ái Linh đã không thể giữ nổi bình tĩnh giống như trước, cô giận dữ ra lệnh.

-“Theo chị.”

Hạ Oanh nhếch mép, vừa tô son vừa cười đùa với mấy nghệ sĩ trẻ khác, coi như không nghe thấy.

-“Chị nói theo chị!”

Con mụ già này, rõ là đáng ghét mà, làm hỏng hết tâm trạng ngày mới của cô.

-“Sủa ít thôi, thối hết cả đây này.”

-“Em…”

-“Em iếc gì, đúng là chó cắn bừa…”

BỐP.

Tất cả mọi người cùng sững sờ, không ai nghĩ, và cũng không ai dám nghĩ, một con trợ lý có thể có gan tát nghệ sĩ của cô ta.

-“Chị uống lộn thuốc hả?”

Hạ Oanh hét đầy ai oán, muốn giơ tay đáp trả, khổ nỗi đã bị mụ ta nắm lại, tiện thể giáng thêm một phát trời đánh nữa xuống má bên phải của cô.

-“Hai cái tát này là còn nhẹ đó, cứ thử ngông cuồng một lần nữa xem? Lúc đó đến cơm cũng không có mà nuốt đâu.”

-“Con cẩu con này, tao đập chết mày bây giờ…”

Nàng ca sĩ trẻ đã ức tím tái mặt mày, người vừa đánh nàng ta, cũng chẳng vừa.

-“Em bé, em dám phát biểu thêm một câu nữa thì video đánh đồng nghiệp, lăng loàn với đại gia, chửi bới như dân đầu đường xó chợ…tất cả…ngay lập tức sẽ được đăng lên fanpage của em…”

Hạ Oanh cứng đơ người, đúng là những việc đó, cô có làm. Cứ nghĩ chỉ cần khoá cửa là trời không biết, đất không hay, nào ngờ đâu chị ta lại thu thập được bằng chứng.

Là đùa hay là thật?

Dù thế nào chăng nữa, ánh mắt chắc nịch của Hoàng Ái Linh cũng doạ ai đó sợ đến sởn gai ốc, tạm thời cố gắng nín nhịn.

-“Chuyện này chị sẽ lo cho em. Nể tình em còn trẻ nông nổi, từ nhỏ đã phải vất vả kiếm tiền lo cho gia đình nên chị tạm thời bỏ qua. Nhưng khôn hồn thì nhớ cho kĩ, một người có khả năng lấy lại cho em tất cả, thì cũng có khả năng mang đi của em mọi thứ. Vậy nhé, từ giờ biết điều mà sống.”

Có người bình thản rời khỏi, có người hốc mắt đỏ hoe, run rẩy giận dữ. Cô gọi Eddi, yêu cầu đổi quản lý ngay lập tức. Khổ nỗi như mọi lần, dù phúc lợi cao hơn bình thường, vẫn không ai muốn làm việc với cô cả.

Thế giới này đảo lộn rồi sao?

Phải, điên hết cả rồi, toàn một lũ dở hơi, sướng mà không biết đường hưởng.

Cũng chẳng biết con mụ đó làm kiểu gì mà đại gia của cô đứng ra phân trần rằng cô chỉ là con nuôi của anh. Con nuôi ư? Nực cười.

Còn phía phóng viên kia nữa, cũng tự nhận hiểu nhầm lời nói của nghệ sĩ. Suy cho cùng, scandal này giống lần trước, làm cô nổi như cồn, mà hình ảnh đẹp lại vẫn được bảo toàn.

Fan thậm chí còn xót thương, thương Oanh nhỏ tuổi mà tài năng quá, vì vậy mới bị người ta ghen ghét, suốt ngày dính thị phi.

Tất cả, sao có thể dễ dàng suôn sẻ đến vậy?

Hoàng Ái Linh, rốt cuộc chị ta là ai?

Là ai nhỉ?

Vừa nãy mới hùng hùng hổ hổ, giờ lại lén lút cầm chiếc hộp nhỏ xuống nhà bếp. Cả công ty đều ăn cơm dì Hoa nấu, nhưng ai đó đã mua chuộc được dì thành công, cứ tới bữa là nhận đồ từ tay quản gia, vội vàng xuống đây tráo.

Không phải cô chê đồ dì nấu, chỉ là cô lo người ấy ăn uống không đủ chất. Thế cho nên là, cứ lẳng lặng mà tiến hành.

Jun thường ham công tiếc việc, để tiết kiệm thời gian thì dì hay mang cơm lên phòng cho anh. Mọi khi dì nổi tiếng sạch sẽ, hơi lạ là hôm nay lại để đũa dính vết đỏ đỏ thâm thâm, anh định kêu dì, mà nghĩ thế nào lại tự mình xuống dưới kiếm đôi đũa khác.

Thực ra cũng muốn quan sát nhân viên của mình một chút, thấy mọi người ăn uống vui vẻ, ai đó tâm trạng cũng khá khẩm hơn.

Eddi này, mọi khi thích ăn cá hồi lắm cơ mà? Sao hôm nay lại chọn thịt quay thế kia?

Cả salad bốn mùa nữa, cũng không có trong suất ăn thì phải. Có người sinh nghi, rồi lần lượt liếc qua toàn bộ căn phòng, hình như, không có suất nào giống của anh hết.

Phía ô cửa kính, có người đang ngậm ống hút, lơ đễnh nhìn xa xăm, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay mình, tự cười chế giễu.

Người ta bảo đã yếu lại còn thích ra gió, chính là đạo lý này đây.

Đánh con bé xong, mấy vết cứa trên tay cô cũng rỉ máu hết cả. Tưởng sắp khỏi rồi cơ chứ, cứ như vậy thì biết tới bao giờ đây? Mấy vết sẹo này, thật xấu xí mà.

Cũng không trách được, khi ấy điên quá rồi.

Hoàng Ái Linh thở dài, lại tiếp tục thẫn thờ. Mãi tới khi điện thoại đổ chuông báo mới đứng dậy. Tầm này Jun đi phỏng vấn rồi, cô bảo dì Hoa cô sẽ lấy hộp cơm chỗ anh, thực lòng muốn biết người ta ăn bao nhiêu, có hết không, có ngon miệng không?

Mà khổ, vừa rón rén mở cửa phòng, cả người đã bị kéo lại ấn không thương tiếc xuống chiếc ghế sofa gần đó.

-“Jun…sao lại…”

Hít một hơi thật sâu, Linh giả bộ ngây thơ.

-“Em định tìm anh xin chút chỉ thị về hoạt động tháng sau của Oanh.”

Chưa kịp bao biện thêm, thìa cơm ấy đã đưa tới trước mặt, Jun chẳng nói gì nhiều, đơn giản là quát cô ăn.

-“Em ăn rồi mà.”

-“Ăn nước hoa quả hả?”

Jun hất hàm hỏi.

Có một người hiểu rõ mình, đôi lúc cũng hơi ghét ghét nhỉ, chẳng nói dối được ý. Hoàng Ái Linh có tật rất xấu, đó là khi nào ốm hoặc mệt mỏi khó chịu, cô thường bỏ bữa.

Cũng chẳng nghĩ anh vẫn nhớ!

Liếc thấy suất cơm còn nguyên, Linh ương bướng phụng phịu.

-“Jun không ăn à, dì Hoa chuẩn bị kì công như thế Jun không ăn là dì buồn lắm đó…”

-“Dì Hoa hay “dì” Linh?”

Jun hỏi, cô tạm thời cứng lưỡi, không biết làm sao đành ngoan ngoãn ăn cơm.

-“Jun cũng ăn với em đi.”

-“Tiểu thư không phải lo cho tôi.”

Ai đó làm mặt lạnh tanh, mà người kia mím môi không chịu, rốt cuộc đành phải nhượng bộ, anh một thìa, cô một thìa.

Lâu lắm rồi Linh mới hạnh phúc đến thế, Jun không những xúc cơm mà còn thay băng cho cô nữa. Tiếc là chưa cười được bao lâu, có người đã phũ phàng.

-“Phục vụ tiểu thư ăn lấy năm chục, thay băng hai chục, nhớ thanh toán đàng hoàng cho tôi.”

Ai đó đen cả mặt, xong vẫn làm ngơ, rút ví năm trăm ngàn đập một phát xuống bàn, đường hoàng tuyên bố.

-“Đó, bốn trăm ba mươi ngàn là em thuê cái giường kia.”

-“Cô mệt thì về sớm cũng được.”

-“Nhưng em không đi nổi nữa đâu, em mệt lắm rồi ý, không tin Jun ra đây mà xem, người em nóng nóng à, em nói thật đó…”

Hoàng Ái Linh nhanh nhảu một hồi, liếc thấy người ta không có thái độ gì liền tận dụng cơ hội, nhảy ngay lên đệm đắp chăn.

Chiều hôm đó, có người ngủ miết.

Chiều hôm đó, có người huỷ bỏ phỏng vấn, thỉnh thoảng lại sốt ruột chạy qua xem xét, khi thì sờ trán kiểm tra, lúc thì vắt khăn lạnh lau chân tay, chạm tới mấy vết cứa kia đột nhiên thấy nhói lòng.

Thế gian này, quả thật có một người, ghét người ấy đến phát điên, nhưng nếu người ta làm sao, trái tim lại nhức nhối ngột ngạt.

…..

Xế chiều, ai đó lười biếng tỉnh giấc, nhìn loanh quanh một hồi, là mơ sao? Jun đang ngồi đọc kịch bản góc kia, cô nằm lăn lộn góc này, nhưng là cùng một trong một phòng nhé, ai đó chẳng hề khiêng cô ném ra ngoài gì cả.

Tự dưng lại muốn cười, liền chui vào chăn cười khúc khích.

-“Tỉnh rồi thì mời cô về, hết giờ thuê giường rồi.”

-“Em trả thêm, trả thêm nha…”

Linh kì kèo, cố tỏ vẻ đáng yêu mà Jun vẫn không chút nể tình thương hại..

-“Dịch vụ tới đây thôi, mong đại tiểu thư thông cảm.”

Jun cương quyết lắm, Linh chẳng làm gì được nữa, mặt buồn thiu ra ngoài. Tiếng Trà My gọi làm cô giật bắn, em ấy muốn nói chuyện với Linh, lúc đầu thì nhẹ nhàng, chẳng ngờ khi cánh cửa ấy đóng vào, lại hoàn toàn hoá thành con người khác.

-“Từ giờ đừng gặp Jun nữa, chị có thể tuỳ thích đưa ra con số.”

Trà My lên giọng đầy kiêu kì. Từ lần đầu tiên gặp cô đã cảm thấy chị ta không bình thường rồi mà, cố làm fan, rồi giờ lại thành quản lý, tất cả chẳng phải là tiếp cận anh hay sao?

Chuyện tới mức này, bản thân cô cũng không muốn. Mà tội, fan cô đông đúc như giờ, chủ yếu là fan của Jun, nếu có sơ suất gì, tuyên bố chia tay với anh sẽ là tổn thất lớn.

-“Từ lúc công khai mối quan hệ tới giờ vẫn chưa hẹn hò buổi nào, cả mấy tháng ngoại trừ công việc thì cũng không gặp mặt riêng, em và Jun ý, rốt cuộc là gì của nhau? Em lấy quyền gì để ra lệnh cho chị?”

Có người bị nói trúng tim đen, điên tiết quát.

-“Ngậm mõm vào, ngoan ngoãn thì viết đi.”

-“Được.”

Hoàng Ái Linh cầm bút nắn nót từng chữ, My cười khẩy, biết ngay mà, cũng chỉ là dạng tham tiền. Lúc nhận lại tấm séc, nhìn những số không tròn trịa li mít nhúc nhích đếm không xuể, có người ức nghẹn.

-“Gì vậy? Mày điên hả?”

-“Không, hoàn toàn tỉnh táo em ạ. Mà quên, đô la Mỹ em nhé, chuẩn bị đầy đủ đi rồi mang tới gặp chị, chị xem xét cho.”

Đô la Mỹ?

Con mụ này dở thật rồi!

Tiền việt cô cũng chẳng có nhiều đến thế nữa là đô la? Đã thế chị ta còn ngông nghênh tháo giày ném về phía cô.

-“Nghe nói em đang muốn có đôi Valentino này hả? Cho em đó, hàng chuẩn luôn. Chị mới đi được một lần thôi, nếu chân em to quá không vừa thì bán lại cũng được giá lắm đấy. Thế nhé!”

Hoàng Ái Linh!

Lúc hiền thì rất hiền, nhưng đã điên lên rồi, không làm cho đối phương tức sặc máu mới là lạ.

Lại nói tới bé Oanh, bị chị Linh làm cho giận tới mất ăn mất ngủ. Cả ngày chỉ chăm chăm suy kế tính mưu, cuối cùng cũng nghĩ ra. Tiền không mua được mụ, liệu tình cảm thì sao nhỉ?

Cô nói với Quang Đạt, người theo đuổi mình lâu nay, rằng chỉ cần chơi bời quản lý của cô, làm cho chị ta sống dở chết dở vì đau khổ thì cô sẽ hẹn hò với hắn.

Đạt lúc đầu còn chần chừ, mà cái hôm cả nhóm vào bar liên hoan live show của hắn, thời khắc nhìn thấy Hoàng Ái Linh, cả người tưởng chừng hoá đá.

Trước giờ cứ tưởng Oanh là tuyệt phẩm. Giờ gặp Linh, mới nhận ra không phải. Có cái gì đó cuốn hút lạ kì, rực rỡ chói chang như nắng ban mai, khiến đàn ông chỉ cần nhìn một lần, nhất định sẽ liếc lại lần thứ hai.

Kế hoạch của họ là trút say cô. Khổ nỗi, tửu lượng của họ lại chẳng bằng người họ muốn chuốc, thành ra cả đám gục hết, rốt cuộc còn lại sếp lớn và cô quản lí nhỏ.

Tối muộn, Jun đứng lên thanh toán, bonus thêm rồi dặn dò phục vụ giúp đưa mấy đồng chí về nhà cẩn thận, đoạn đi bộ xuống vỉa hè.

Khi cánh cửa xe còn chưa kịp mở, cả người bỗng dưng căng cứng, phía sau, có còn mèo nhỏ đu bám ôm riết không rời.

-“Jun à, làm sao đây, em phải làm sao đây?”

Cô siết chặt lấy thắt lưng anh, gắt gao nức nở.

-“Em tỏ vẻ thế thôi, nhưng em không ổn chút nào cả, em đau lắm, khổ lắm, làm ơn đi mà…”

-“Khổ ư? Cô khổ bao nhiêu cũng chẳng là gì so với Hạnh năm ấy, cả ngày trên giường bệnh, người thâm kín toàn mũi tiêm, sung sướng như cô, chẳng bao giờ hiểu được khổ là như nào đâu!”

Anh nói, từng lời như dao nhọn, cắt từng mảng, cứa từng khúc, giày xé tâm can cô.

-“Tha thứ cho em đi mà, em biết sai rồi, là do em nóng nảy, chưa suy xét kĩ đã làm anh tổn thương, anh bảo em làm gì em cũng làm, em xin lỗi mà…”

Có người van xin đeo bám, lại có người nhất quyết đẩy ra.

Đau đớn.

Giằng xé.

Muộn rồi, tất cả đã muộn, có những lỗi lầm, chẳng thể nào sửa chữa…

Linh của hôm nay, hết lần này tới lần khác bị Jun cự tuyệt. Xe anh lao vút, mặc cô ngã nhoài, nền gạch, cớ sao lạnh lẽo đến vậy?

Mưa rơi lay phay, cũng chỉ là mưa phùn thôi, từng giọt nhỏ thấm vào người, sao thấy buốt tới thế?

Đêm đó, có người con gái bất chấp nằm dưới đường, trong giây phút rối loạn nhất, cô đã từng nghĩ rằng, nếu có chiếc xe tải nào đi ngang qua đây, quả thật là rất tốt! Jun thương Hạnh như vậy, chẳng phải vì cậu ấy bị tai nạn sao? Nếu hôm nay, việc đó lặp lại với cô, liệu anh có mủi lòng mà bỏ qua quá khứ?

Liệu có thể không?

Cô mỉm cười, bình tâm nhắm mắt, đâu đó truyền tới tiếng xe phanh gấp dữ dội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện